Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!

Chương 75: Chuyến đi dài và ghế kế bên



Sân bay thành phố hôm nay thật nhộn nhịp, giữa một tốp người ra ra vào vào không ngớt. Một người con gái mặc một bộ váy liền thân màu trắng tuyết dài đến gót chân vô cùng thùy mị lại vô tình trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Lý do thật ra hết sức đơn giản. Cô gái trẻ trung với thân hình nhỏ nhắn đó vô cùng xinh đẹp. Và dù đã dùng kính mát cỡ lớn che đi hầu như nửa gương mặt cũng không cách nào đem nhan sắc mỹ nữ hoàn toàn lu mờ.

Cô gái ngồi ở hàng ghế chờ, trên tay chỉ xách một chiếc túi nho nhỏ. Nếu như không phải trên tay cô có mang theo hộ chiếu và vé máy bay. Hẳn là không ai nghĩ cô đang chuẩn bị đi du lịch đến một thành phố xa lạ nào đó.

Những tiểu tiết đơn giản hầu như bị giản lược hoàn toàn, thứ duy nhất mang theo chính là nét buồn rầu cùng cô độc phát ra từ trong xương tủy cô gái mà dù không ai nhìn được bằng mắt vẫn có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng.

Một cô gái xinh đẹp đến nhường này có việc gì xảy ra mà lại khiến cô ưu sầu như thế? Quả nhiên, ông trời thật ra vẫn là rất công bằng.

Tiết Lạc ngồi ở hàng ghế chờ đã hơn một tiếng đồng hồ, nhưng chuyến bay đầu tiên vẫn chưa xuất phát. Cô cố tình đặt vé sớm nhất, nhưng vì không thể nào ngủ được nên khi đến sân bay, cô cũng chỉ có thể ngồi đợi trong cô độc.

Mệt mỏi nâng tay sửa lại kính mắt, đẩy gọng kính lên cao một chút. Mái tóc nâu hạt dẻ uốn lọn tự nhiên rũ xuống ngực áo. Vài sợi tóc nghịch ngợm vương trên vầng trán trơn bóng, lưu lại trên gò má tạo nên một phong cách cực kỳ đơn thuần và dễ chịu. Cô còn hồn nhiên không hề hay biết, ánh mắt của những người lần lượt xuất hiện ở sân bay đều ngẫu nhiên hay cố ý dán trên người cô. Ánh mắt vừa mang theo vẻ thưởng thức vừa có sự mê hoặc khó có thể nói rõ.

" Tiết Lạc?"

Tiết Lạc đang cúi đầu nhìn đồng hồ, ước lượng thời gian còn lại thì chợt nghe thấy tiếng gọi tên cô phát ra ngay bên cạnh. Âm thanh vừa giống như quen thuộc lại tựa hồ như xa lạ khiến cô ngẩn người, chân mày nhíu chặt nhìn sang bên cạnh.

Người xuất hiện có thân hình cao lớn rắn rỏi. Vóc dáng tuyệt mỹ cùng làn da trắng nõn mịn màng nhưng lại không cách nào khiến người ta liên tưởng đến sự yếu đuối bỏ chung một chỗ. Cậu ta cũng dùng kính mát bản to che gần kín nửa gương mặt, nhưng mơ hồ vẫn sẽ nhìn ra được tuấn nhan đằng sau đó quả thật vô cùng hoàn mỹ tựa như được khắc họa chuẩn mực đến từng chi tiết, mặc dù vẫn chưa thể vơi đi hoàn toàn đường nét của người chưa trưởng thành.

" Diêu Nhật Hàn?"

Tiết Lạc không mấy chắc chắn nói ra cái tên này. Cũng đã một thời gian dài không gặp mặt, cô dường như đã muốn quên đi nhân vật chớp nhoáng xuất hiện lại không có tiếp xúc lâu dài này. Bây giờ đột nhiên gặp gỡ chào hỏi là đương nhiên nhưng trong lòng vẫn mơ hồ lộ ra một tia bài xích nho nhỏ.

Diêu Nhật Hàn tháo mắt kính hoàn toàn để lộ ra gương mặt hoàn mỹ cực độ tuấn tú, khóe môi hơi gợn lên ý cười như gió xuân ấm nồng. Cậu từng bước tiến đến nghĩ muốn véo gò má của Tiết Lạc thay cho việc chào hỏi như quá khứ. Miệng còn không ngừng liên thanh.

Cậu cũng là không ngờ tùy tiện nghĩ đi du lịch một trận cho khuây khỏa thôi lại có thể tình cờ gặp được cô gái nhỏ này. Có trời mới biết, cậu bao lâu nay có một chút nhớ nhung cô, còn về tại sao nhớ đến cô, chính cậu cũng không cách nào lý giải nỗi.

" Tôi tưởng cô không nhớ gì đến tôi nữa chứ! Lâu như vậy không gặp mặt cũng không liên lạc với tôi, uổng công tôi đối tốt với cô như vậy, còn dạy toán cho cô tận tâm đến thế. Này, tại sao cô lại tránh đi?"

Diêu Nhật Hàn vừa đưa tay đến, Tiết Lạc liền không tiếng động lùi về phía sau một bước, nhẹ nhàng trốn tránh sự đụng chạm của người nào đó khiến cậu trong phút chốc ngẩn người tận một lúc sau một chậm rãi hoàn hồn trở lại.

Diêu Nhật Hàn nhíu chặt chân mày, lúc này mới chú ý vẻ ngoài của Tiết Lạc vẫn không hề khác lúc xưa nhưng tính cách lại vạn phần lãnh tĩnh. Cô im lặng đứng đó, gần như vậy nhưng lại khiến người ta tưởng như đang bị ngăn cách bởi một tầng băng cực kỳ dày dặn, làm cách nào cũng không thể công phá nổi.

Tại sao cô ấy lại có thể trở thành như thế này?

Diêu Nhật Hàn đột nhiên cảm giác được trong lòng mình thật sự vô cùng khó chịu. Nhìn cô đứng ở vị trí rất gần nhưng giống như ôm vào tất cả tổn thương khiến người khác không nhịn được thương tiếc thật sâu. Chẳng qua chỉ là một thời gian ngắn không gặp, một con người đến cùng là đã trải qua chuyện gì mới làm cho cô phút chốc thay đổi như thế. Là tổn thương đến mức độ nào mới bào mòn đi một người luôn tưởng như mình mạnh mẽ mà tính cách lại kỳ thực y hệt trẻ con kia?

Cô rốt cuộc là bị đả kích gì? Thật giống như một người cách một đêm liền trở thành người trưởng thành. Giống như tối hôm qua còn nói nói cười cười, sáng hôm nay đã mặt ủ mày ê. Chỉ là, cô lúc này còn đáng thương hơn như thế gấp trăm ngàn lần.

Tâm Diêu Nhật Hàn có cảm giác như bị ném trực tiếp xuống hầm băng. Lạnh tê tái...

" Không có chuyện gì!"

Tiết Lạc đạm nhạt nói một tiếng. Thản nhiên quay đầu đi không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện với Diêu Nhật Hàn. Mà bản thân cậu ta dường như cũng hiểu được giờ khắc này cô không muốn nói gì nên cũng không dám lên tiếng. Chỉ là ánh mắt luôn cố ý hay vô tình nhìn về phía cô, trong lòng trào dâng một nỗi niềm thương tiếc thật sâu.

Tiết Lạc hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của Diêu Nhật Hàn mỗi khi cậu nhìn về phía cô. Đối với cô mà nói, cuộc gặp giữa cô và cậu chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, nhanh hợp nhanh tan. Nói với nhau có nhiều cũng chỉ là tăng thêm phiền phức, như vậy chẳng bằng trực tiếp không nói gì. Lúc này, thứ cô cần duy nhất chỉ là sự yên tĩnh tuyệt đối, để cô có thể bình tâm lại. Dù không thể đi ngược trở về vị trí ban đầu, nhưng nếu học được cách vô cảm lãnh tình, vô giận vô hoan, như vậy cũng là điều không tệ.

Thời gian cứ như vậy từng chút một trôi qua, đến khi âm thanh thông báo chuyến bay sắp khởi hành vang lên, Tiết Lạc mới xách do đi qua cửa kiểm soát. Lúc đi dù là một lời từ biệt cũng không hề lưu lại.

Diêu Nhật Hàn nhìn theo bóng lưng của cô gái bé nhỏ đi mỗi lúc một xa, cúi đầu nhìn vé máy bay trên tay mình, sau đó ngẩng đầu lên. Đôi mắt lúc này mang theo một đường ánh sáng kỳ diệu không rõ. Chỉ biết cậu lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại với nào đó, sau khi trao đổi một hồi lâu thì hài lòng gật gật đầu, kéo theo vali nhẹ tiến về cửa kiểm soát cô gái nhỏ vừa đi qua. Từ đầu đến cuối đều không bị một ngăn cản nào. Thậm chí còn thuận thuận lợi lợi ngồi bên cạnh chiếc ghế của mỗ mèo nào đó.

Tiết Lạc nhíu chân mày nhìn người ngồi bên cạnh, ánh mắt mang theo khó hiểu thật sâu, cô mím mím môi mỏng, một hồi lâu mới thốt ra.

" Cậu không phải đi chuyến bay khác sao?" Lúc nãy cô lơ đãng nhìn thấy, thực sự không trùng khớp mà!

Diêu Nhật Hàn thản nhiên lấy headphone đeo vào tai, bật một bài nhạc nhẹ , thả người ngả lưng lên ghế, lúc này mới nghiêng đầu nhìn Tiết Lạc, thoải mái nói.

" Tôi đi chuyến này mà!"

Tiết Lạc nhìn bộ dáng tự nhiên không chút trúc trắc của Diêu Nhật Hàn, mặc dù không mấy tin tưởng, nhưng cũng rất có thể mình thật sự nhìn lầm nên cuối cùng không nói nữa. Sau khi cẩn thận cài dây an toàn thì liền nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn đem người bên cạnh bỏ quên.

Chỉ là cô lúc này không hề hay biết, cuộc đời cô có thể rẽ sang một trang mới, kỳ thực chính là dựa vào sự xuất hiện của người bạn " ngẫu nhiên " bên cạnh này.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.