Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!

Chương 77: Kịch tình cẩu huyết



" Cậu không vào sao?"

Tiết Lạc xuống khỏi taxi, quay đầu hỏi Diêu Nhật Hàn vẫn đứng đực một góc không chịu di chuyển, chân mày nhất thời nhếch lên thành một đường cong khó hiểu.

" Cô đi vào trước đi! Tôi muốn đi mua một chút đồ!"

Diêu Nhật Hàn cười cười, xua tay vẫy vẫy ra hiệu cho Tiết Lạc, còn bản thân mình thì tự quay đầu đi theo một hướng khác.

Tiết Lạc mặc dù không hiểu nguyên do vì sao Diêu Nhật Hàn lại đột nhiên kỳ lạ như vậy, nhưng cô cũng không muốn quan tâm quá nhiều. Nghĩ như vậy liền quyết đoán xách túi đi vào trong khách sạn.

The King là một khách sạn rất tuyệt vời. Nó là một trong những hệ thống khách sạn có tiếng trên toàn thế giới không chỉ bởi kiến trúc tốt mà còn có những dịch vụ khiến người ta không thể nào nói câu không vừa lòng.

Tiết Lạc từ quầy lễ tân đi ra, trong tay cô cầm thẻ phòng số 999 được lấy từ nữ tiếp tân trẻ tuổi. Cô không khỏi nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn vừa rồi. Bất đồng ngôn ngữ thật sự là một chướng ngại rất lớn mà.

Nước B trong các nước là quốc gia ít dùng ngôn ngữ quốc tế nhất. Họ thực hiện nghiêm ngặt chủ trương ngôn ngữ quốc gia, về lâu về dài ngôn ngữ quốc tế ở đây dường như sắp bị đào thải, chỉ còn sử dụng tiếng bản ngữ. Tiết Lạc phải mất rất nhiều công sức mới có thể giải thích được cho họ rằng cô đến lấy thẻ phòng.

Xem ra từ nay đi đâu cũng nên kéo theo Diêu Nhật Hàn rồi. Cứ như thế này thật sự là quá khó khăn!

Tiết Lạc vừa đi vừa đưa ra quyết định, mà cô không hề hay biết, khi cô vừa biến mất sau cánh cửa thang máy, người mà cô tâm tâm niệm niệm kéo đi lại từ đâu xuất hiện, không nhanh không chậm tiến đến quầy lễ tân, đối diện với nữ tiếp tân trẻ tuổi, thản nhiên dùng tiếng bản địa nói.

" Tôi muốn căn phòng ở bên cạnh tiểu thư kia!"

" Thật xin lỗi, hai phòng bên cạnh đều đã có người đặt trước... A, thiếu... Thiếu gia?"

Nữ tiếp tân chưa kịp nói xong thì ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy gương mặt tuấn tú cách mình gần trong gang tấc liền giật nảy mình lắp bắp nói vài chữ, những lời tiếp theo đều muốn nghẹn lại.

Sao cô lại xui xẻo như vậy hả? Thiếu gia đến đây là để thị sát sao? Cô vừa rồi từ chối cậu ta như vậy, cậu ta có ghi thù hay không?

Diêu Nhật Hàn hết sức bình tĩnh, dường như không hề nhìn thấy vẻ mặt khốn khổ của nữ tiếp tân, ngón tay đều đặn gõ lên mặt bàn khiến tinh thần ai nấy đều không khỏi run lên từng hồi.

Nữ tiếp tân cũng là người khá thông minh, ngay lập tức phát hiện ra vấn đề, vội vàng cúi người tìm thẻ phòng đưa cho Diêu Nhật Hàn, gượng gạo cười với cậu.

" Vừa rồi là tôi không chú ý. Mạo muội thiếu gia, thật xin lỗi. Đây là thẻ phòng 1000. Ban công thông với phòng 999 của vị tiểu thư vừa rồi, chúc thiếu gia đi vui vẻ!"

Diêu Nhật Hàn lắc lắc thẻ phòng, khóe môi chậm rãi cong lên một nụ cười, ánh mắt quét qua nữ tiếp tân run rẩy ở một góc, hài lòng nói.

" Rất thông minh. Lần sau chú ý một chút, đừng có phạm sai lầm. Còn nữa, vì cô xử sự rất tốt nên tôi có thể nghĩ đến việc tăng lương cho cô. Có điều, cái nên nói, cái không nên nói, đối xử với ai như thế nào, cô phải ghi nhớ cho rõ, nếu không, tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì sau đó đâu. Đều là người hiểu biết, cô sẽ biết tôi nói cái gì đúng hay không?"

" Tôi biết, thiếu gia, tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tuyệt đối không nhiều chuyện!"

Nữ tiếp tân vội vàng gật đầu liên tục, giọng nói cũng kiên định vài phần. Diêu Nhật Hàn nhếch môi cười như có như không, quay người nắm chặt lấy thẻ phòng rồi rời đi, để lại sau lưng một người đang điên cuồng hút khí.

Thật là lạnh! Khí thế quá lạnh!

Nữ tiếp tân bị dọa sợ muốn chết, quay đầu là vội vã nâng điện thoại nội bộ nhắc nhở mọi người về sự xuất hiện của thiếu gia và một vị tiểu thư tuyệt đối không thể chọc vào. Nếu không có chuyện liền tự chịu trách nhiệm. Chỉ sợ bản thân thật gánh không nổi thôi!

--- ------ ------ ------ ------

Tiết Lạc vừa tắm xong, đầu vẫn ướt được cô tùy tiện dùng khăn tắm lau lau, từng giọt nước rỏ xuống, rơi trúng cổ áo, uốn lượn từng vòng rồi khuất sau cổ áo choàng tắm hình chữ V tạo nên một hình ảnh vô cùng khiêu gợi hút mắt người nhìn.

Ting... Ting... Ting...

Tiếng chuông cửa phòng đúng lúc này vang lên, Tiết Lạc lau lau tóc vài đường. Quay đầu nhìn cửa một chút rồi quăng khăn ra ra ghế, xỏ dép bông đi trong nhà ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, hình ảnh người bên ngoài lập tức được khắc họa thật rõ ràng. Nam nhân tuấn tú cao ngất đứng dựa vào cửa, thấy cửa mở liền đứng thẳng dậy, ngay sau đó nụ cười như hoa như ngọc trên môi liền cứng đờ. Dĩ nhiên là vì đã nhìn thấy màn gợi cảm của Tiết Lạc trong bộ áo choàng tắm đơn độc.

Dưới áo choàng tắm hẳn là không có gì...

Diêu Nhật Hàn thật muốn trợn mắt, không được tự nhiên quay đầu đi, dữ tợn nói.

" Sao cô không mặc đồ hả?"

" Tôi không phải đang mặc đồ đây sao?"

Tiết Lạc nâng tay áo choàng tắm, không cho là đúng hỏi lại. Vẻ mặt Diêu Nhật Hàn giống như nuốt phải một ngụm ác khí, buồn bực nói.

" Ý tôi là quần áo bình thường... "

Áo choàng tắm mỏng manh như vậy, so với không có gì thì còn muốn quyến rũ hơn rất nhiều...

" Tôi không đem theo!"

Tiết Lạc thản nhiên nói khiến Diêu Nhật Hàn trợn mắt, năm giây sau đã thấy cậu ta bỏ chạy như một cơn gió.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.