Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!

Chương 80: Chuyện hai người



Sau khi xử lý xong bữa ăn sáng,Tiết Lạc gọi điện cho Diêu Nhật Hàn, cậu ta gần như ngay tức khắc xuất hiện trước cửa phòng, gương mặt tuấn tú vẫn còn treo lên nụ cười tỏa nắng. Nhìn thấy cậu ta lúc này, cô có chút không thể phân biệt người trước mắt và người mặt đơ trong quá khứ lại là cùng một người...

" Sao lại nhìn tôi như vậy? Có phải cảm thấy tôi rất tuấn tú hay không?"

Diêu Nhật Hàn thấy ánh mắt của Tiết Lạc dừng trên người cậu một thời gian dài chưa từng di chuyển. Đôi mắt sâu thăm thẳm lập tức lóe ra ánh sáng huyền bí kỳ diệu. Cậu chống tay vào thành cửa, một tay vuốt ngược mái tóc ra sau tạo thành một tư thế vô cùng lãng tử, tư vị quyến rũ không có dự báo tản mác đi ra.

Tiết Lạc bị vẻ mặt của Diêu Nhật Hàn chọc cho buồn cười. Từ trước đến giờ mới biết cậu ta có một lòng tin vào bản thân thái quá như vậy.

Thật ra, Diêu Nhật Hàn không phải là không tuấn tú, ngược lại còn vô cùng hút mắt người nhìn. Cậu ta mới mười chín tuổi, là độ tuổi chuyển giao từ một thiếu niên thành một người đàn ông thành thục, trên người có sẳn một hương vị dung hòa càng khiến cậu trở nên bí ẩn, huyễn hoặc.

Thêm vào đó hôm nay cậu mặc trang phục khá thoải mái, chỉ là quần jean, áo phông đơn giản. Vốn quen nhìn một người bình thường trịnh trọng như một tiểu đại nhân, hôm nay lại ăn mặc giống dân thường, đúng là tạo nên một hồi phong vị khác hẳn.

Chẳng qua, Tiết Lạc không quen nhìn Diêu Nhật Hàn tự cho là mình xuất sắc, liền không chút lưu tình đem cậu ta dìm xuống mức thấp nhất, mặt không đỏ tim không đập, cũng không thấy bản thân mình có tội tình gì.

" Từ sau cậu đừng tự tin như vậy nữa, mất mặt lắm đó!"

" Tôi không thèm chấp với cô!"

Diêu Nhật Hàn trừng mắt nhìn Tiết Lạc, mở miệng mãi nhưng lại không nói được câu nào, cuối cùng chỉ có thể vung tay giận dỗi phụng phịu một tiếng, nghe ra lại càng khiến người ta thấy được vẻ trẻ con, thật là đáng yêu muốn chết.

Tiết Lạc bị một Diêu Nhật Hàn như thế chọc cho nhịn không được cười, hai gò má vì cười mà phiếm hồng, thoạt nhìn như trái đào tươi rói được tưới nước càng làm nổi bật sự non mềm mơn mởn, thật sự là vô cùng hấp dẫn!

Diêu Nhật Hàn không hiểu sao lần nào nhìn thấy cô như vậy cũng đều không dám nhìn thẳng, nhưng lần này cậu lại không nỡ quay đầu đi. Cậu thật không hiểu tình trạng của mình lúc này rốt cuộc là gì? Tại sao chỉ cần nhìn thấy cô thì mặt sẽ đỏ, tim sẽ đập, càng sợ nhìn thấy cô đau buồn...

Cậu là bị bệnh rồi sao? Bị một căn bệnh mang tên Tiết Lạc có phải hay không?

Diêu Nhật Hàn gấp gáp thở ra một hơi, trong lòng càng lúc càng bối rối, càng lúc càng không thể xác định rõ vị trí của mình. Cậu không dám nhìn cô thêm nữa, liền cưỡng bức bản thân mình quay đầu đi chỗ khác, vẻ mặt không khỏi có chút ảo não. Xem ra cậu thật sự là bị bệnh nặng lắm rồi...

Tiết Lạc cười một hồi lâu, nhìn thấy Diêu Nhật Hàn quay mặt đi, trên mặt còn chưa vơi hết nét ảo não liền nghĩ là cậu đang giận rồi. Dĩ nhiên cũng không nỡ đem thiếu niên ngây ngô như vậy ra đùa, đành phải cố gắng nén cười, tiến lên vỗ vỗ vai cậu rồi rảo bước đi lên phía trước, đôi bờ vai tròn đầy vẫn còn run rẩy nhẹ nhàng không ngừng được.

Diêu Nhật Hàn nhìn theo bóng lưng Tiết Lạc đi xa, cậu đưa hai tay lên vỗ gò má, buộc bản thân phải thanh tỉnh lại. Còn chưa biết được mình đối với cô ấy là cái gì, nhất định không thể tùy tiện làm bậy. Lâu lắm rồi mới thấy cô cười sảng khoái đến thế, còn là để lộ sự thoải mái ấy trước mặt cậu mà không hề cố kỵ. Đây chính là biểu hiện cho sự đề phòng đối với cậu đang được tháo gỡ từng vòng, từng vòn một, cậu nhất định sẽ không dễ dàng dại dột, đánh mất niềm tin nơi cô.

--- ------ ------ ------ --------

" Tiết Lạc, đợi tôi với!"

" Cậu đi nhanh lên, không phải nói sẽ đưa tôi đi du ngoạn sao? Đi chậm như vậy là muốn chơi cái gì? "

Tiết Lạc đi ở phía trước, trên người cô chỉ vận một chiếc váy màu trắng thuần, kiểu dáng khá đơn giản nhưng lại tạo ra loại cảm giác thanh nhã, dịu dàng khó có thể lẫn được cho dù ở giữa đám người. Chân váy xuôn dài ngang đầu gối, ngang eo được cố định bằng một sợi dây nhỏ, được thắt thành hình nơ bướm rất đáng yêu. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được tùy ý buông xõa, tự nhiên rũ xuống ngực, trên đầu đội một chiếc mũ cũng màu trắng có xếp ly từng đóa hoa tigon thật mềm mại mà cũng không kém phần tươi trẻ phóng khoáng.

Tiết Lạc bước đi trên đường, không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của những người đàn ông qua lại, nhưng người nào đó lại một chút cũng không để ý, vừa đi vừa cầm máy ảnh mini có quai đeo quàng qua cổ chụp lại kiến trúc của một số công trình, tòa nhà ở đây.

Lúc trước Tiết Lạc muốn học kinh tế, vì cô vẫn canh cánh bên lòng kết cục Tiết thị bị sang tay cho người khác chỉ vì Tiết gia không có khả năng chống đỡ công ty vì sự công kích không chút lưu tình của các nam chính, nhưng sau này cô lại thấy không cần nữa. Bởi lẽ từ khi cô xuyên không qua, mọi thứ dường như đều đã thay đổi không còn đi theo quỹ đạo ban đầu, trong năm nam chính, cũng không có một người nào đem lòng yêu thích nữ chính Đông Phương Linh. Như vậy, chỉ cần ba Tiết có thể trụ vững thì cô không tin Tiết thị có thể bị sụp đổ.

Tiết Lạc bây giờ theo ngành thiết kế thời trang, cũng bắt đầu sản sinh ý thích với lĩnh vực này rất cuồng nhiệt. Tuy kiến trúc xây dựng không mấy liên quan, nhưng xét về phương diện mỹ thuật và điểm nhìn lại rất đáng học hỏi. Cô rất muốn nhân cơ hội này học hỏi càng nhiều, khi về nước liền đi đến đột phá, có thể đem sản phẩm của Tiết thị đưa ra thị trường quốc tế mà không cần bất cứ bàn tay trung gian nào. Cô cũng sẽ không lo lắng nếu có người giữa đường phản bội Tiết gia nữa...

Cô nghĩ, cô đã tìm được điểm mấu chốt rồi...

" Con nhóc vô lương tâm này! Cô rốt cuộc đi nhanh như thế để làm gì?"

Diêu Nhật Hàn cuối cùng cũng đuổi đến nơi, cậu đem nước uống cùng bánh ngọt quăng qua cho Tiết Lạc, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ấm ức. Cậu vì lo cô bị đói, giữa đường phải dừng lại thay cô mua đồ ăn, còn cô, một chút tự giác chờ đợi cũng không có, ngang nhiên đi trước, bỏ mặc cậu một mình ở phía sau. Đã vậy còn dám mở miệng chê cậu đi chậm. Thật là đáng ghét mà!

Tiết Lạc bị gói đồ của Diêu Nhật Hàn ném tới tập kích, theo bản năng nâng tay đỡ lấy. Khi mở ra nhận thấy bên trong đầy đủ nhiều loại bánh ngọt và nước uống, trong lòng không khỏi có chút cảm động híp mắt cười với người nào đó.

" Cảm ơn!"

" Giờ mới biết nói cảm ơn, tôi thấy người vô tâm vô phế nhất chính là cô!"

Diêu Nhật Hàn không nhịn được lấy ngón tay chỉ chỉ vào đầu của Tiết Lạc, ai oán trách móc một hồi. Người nào đó lần đầu tiên ngoan ngoãn để mặc cậu phát tiết tức giận. Biết làm sao được hả, cô bị kiến trúc xinh đẹp ở đây hấp dẫn, vừa rồi đúng là đã đem người bạn đi cùng quên mất rồi. Cậu ta vậy mà lại đi mua đồ ăn cho cô, bảo sao cô không cảm thấy có lỗi cho được.

Diêu Nhật Hàn phát tiết một hồi, rốt cuộc cũng hừ nhẹ một tiếng, không nói cái gì nữa quay mặt đi, một mình ôm bụng thở dốc một hơi.

" Được rồi, đừng giận nữa, hôm nay tôi mời cậu ăn trưa!"

Tiết Lạc tháo quai đeo máy ảnh khỏi cổ, bỏ vào trong túi xách, tiến lại kéo tay Diêu Nhật Hàn. Cô vẫn có chút nuối tiếc không thể một lần chụp xong tất cả những điều thú vị ở đây, nhưng nể tình người này đã vì cô làm nhiều thứ như vậy, cô đành hy sinh một chút thôi, dù sao, quang cảnh thì vẫn còn ở đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.