Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!

Chương 91: Vì em do dự



Diêu Nhật Hàn không đưa Tiết Lạc về nhà cô mà đưa cô về nhà riêng của chính mình. Cậu cũng không đưa cô đi gặp ông nội vì cậu tinh tế cảm thấy được tâm trạng của Tiết Lạc đang suy sụp trầm trọng. Cái loại suy sụp này khác hẳn lúc trước cậu nhìn thấy ở cô, nhưng nó lại càng làm cậu thấy sợ hãi hơn nhiều lần. Bởi lẽ cậu biết rõ nhất, sự suy sụp đó bắt đầu từ đâu... Vào lúc này, Diêu Nhật Hàn đột nhiên cảm thấy mình đã làm sai cách rồi, cậu đả kích Thẩm Dật Phàm thành công thì sao? Lạc Lạc của cậu không phải cũng sẽ tổn thương sao? Biết rõ quá khứ ấy là thứ cô không muốn chạm đến nhất nhưng cậu vẫn ép buộc cô đối diện... Cậu đúng là điên rồi!

Diêu Nhật Hàn không ngừng tự trách bản thân, hành động đối với Tiết Lạc càng trở nên nhẹ nhàng, cố gắng không làm cô kích động thêm một chút nào nữa.

Sau khi đỡ Tiết Lạc lên giường, dặn cô nghỉ ngơi cho thật tốt, Diêu Nhật Hàn khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn, đợi cô khép mắt lại, hơi thở phát ra đều đều mới an tâm rời đi. Trước khi đi còn cẩn thận gọi điện thoại báo cho ba Tiết một tiếng rồi lập tức vào thư phòng, cứ như vậy trầm ngâm ở đó đến cuối buổi.

--- ------ ------ ---------

Ba mẹ Tiết là người rất quan tâm đến con gái, Diêu Nhật Hàn phải trải qua rất nhiều cam đoan cùng bảo đảm mới khiến ông bà tạm thời yên tâm. Đáng lẽ bình thường, hai người chưa chắc đã đồng ý cho cô qua đêm trong nhà của đàn ông, nhưng lần này ngoại lệ, bởi lẽ hai người qua một số người ở công ty biết được, tâm trạng bảo bối nhà họ dường như không được tốt cho lắm. Con bé đồng ý đi cùng người kia, hẳn là rất đáng tin tưởng, chỉ mong rằng người này có thể giúp bảo bối dẹp bỏ được khúc mắc, ông bà sẽ cảm thấy vô cùng biết ơn.

Tiết Lạc dĩ nhiên không hề hay biết tâm tư của ba mẹ Tiết, cô ngây người ở nhà Diêu Nhật Hàn đã mấy ngày, nhưng cũng là bấy nhiêu ngày không có tâm trạng, suốt ngày đi qua đi lại như người mất hồn. Có khi, Diêu Nhật Hàn gọi cô mấy lần cô cũng không phát giác, bản thân cứ giống như chìm vào thế giới riêng của mình, không có cách nào thoát ra được...

Tiết Lạc ở chỗ này ngây người bao nhiêu, Diêu Nhật Hàn cũng không thể nào thoải mái được. Bởi lẽ cậu là người trực tiếp gây ra cục diện như thế này, ngay cả khi biết cô không hề trách cậu nhưng cậu cũng vĩnh viễn không có cách nào thoải mái. Trừ phi Lạc Lạc trở lại bình thường, bằng không cậu không sớm thì muộn cũng sẽ bị đau lòng hành hạ cho đến chết...

Lạc Lạc, em bảo tôi phải làm thế nào bây giờ? Nguyên nhân chính là vì Thẩm Dật Phàm đúng không? Em yêu anh ta, nên mới như thế này, có phải không?

Tôi cảm nhận được tình cảm của em dành cho tôi, nhưng tôi cũng nhận ra ở trong em có một tình cảm tương tự dành cho Thẩm Dật Phàm. Em không nói ra là vì sợ tôi đau buồn, nhưng em không hiểu, em im lặng thế này mới là sự hành hạ ghê gớm nhất dành tôi...

Lạc Lạc, tôi nên làm gì đây?

Diêu Nhật Hàn nắm chặt bàn tay, cậu đi qua đi lại trước cửa phòng Tiết Lạc mấy lần, nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp ngày càng hốc hác của cô rốt cuộc cũng đi đến quyết định... Nếu như khúc mắc ở đâu, vậy cứ giải quyết từ chỗ đó đi! Tâm tư cậu mạnh mẽ, tuyệt đối không vì lí do gì nhân nhượng, nhưng duy chỉ vì cô, cậu có thể chấp nhận, kể cả có đau lòng cũng phải chừa ra một con đường... Bởi lẽ cậu biết rõ, nếu tiếp tục thế này, người sụp đổ đầu tiên sẽ là Lạc Lạc của cậu, còn cậu cũng sẽ vì thế mà thương tâm suốt đời.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.