Cuộc Đời Của Nữ Sát Thủ

Chương 12: Xem ra cô không xem lời cảnh cáo của tôi ra gì cả nhỉ ?




*Tại phòng hiệu trưởng*

Nó đẩy cửa đi vào không nói gì đi thẳng vào phòng ngồi vào ghế vắt hai chân lên bàn uống nước, mồm thì nhai kẹo cao su.

-Ôi Di Di em về rồi sao chị nhớ em quá à – Cô Nhã chạy từ ghế bên kia sang ôm chầm lấy nó rồi mỉm cười một cách hạnh phúc.

-Trời 2 năm rồi sao chị vẫn trẻ con vậy – Nó nói đẩy nhẹ tay của cô Nhã ra nhưng cô Nhã cũng đâu chịu buông chỉ là thay vì ôm thì cô khoác tay nó, nó thì bất lực không thể làm gì với bà chị trẻ con này nữa nên chỉ lắc đầu nhẹ.

-Cô hai mừng cô về nước –Ông hiệu trưởng bước ra khỏi bàn làm việc lại gần chỗ nó ngồi cúi đầu chào nó. Trường này do chính nó đứng tên còn hiệu trưởng hiện tại chỉ là người trên danh nghĩa mà thôi.

-Bớt nhảm việc tôi yêu cầu làm xong chưa ? - Nó lạnh lùng nói ném bịch cặp sách xuống ghế sofa mồm thì cứ nhem nhẻm nhai kẹo cao su.

-Rồi thưa cô hai lớp 11A cùng tiểu thư Thy, tôi cũng đã làm lý lịch của cô hai thành Phan Khả Hân cô hài lòng chứ ? - Ông hiệu trưởng nói một cách cẩn thận sợ mình nói gì sai rồi làm nó tức thì e là ông có nước cuốn gói ra đường ở mà thôi.

-Tốt mà ông nên biết giữ mồm giữ miệng chút nếu chuyện này lọt đến tai chủ tịch Trịnh thì ông chuẩn bị đi gặp tổ tiên đi – Nó nói rồi đứng dậy cô Nhã thấy thế cũng đứng lên khoác tay nó như là hai chị em ruột, thật ra cô Nhã là con gái của dì Ngọc chơi nên từ bé đã chơi thân với nó cũng được coi à một bác sĩ của tổ chức Evil.

-Đúng rồi điều tra về những băng đảng trong trường cho tôi – Nó nói nhưng không hề quay lại nhìn mà cứ thế đi tiếp ra ngoài cùng với cô Nhã.Đến trước cửa thì cô Nhã mở cửa ra đi vào lớp nó đi sau, Cô Nhã cười tươi đi vào giữa lớp nói:

-Các em hôm nay chúng ta có học sinh mới đó – Cô Nhã ngắt một chút rồi nói tiếp -Em giới thiệu bản thân mình cho cả lớp biết đi –

-Phan Khả Hân không quyền thế vào nhờ học bổng hết – Nó nói với âm vực -1000 độ C luôn ý chứ làm cho cả lớp đứa nào cũng rùng mình có phần sợ hãi vì cả phong cách ăn mặc của nó nữa.

-Thưa cô có nhầm không ạ nhận học bổng sao được vào lớp mình – Tiếng nói chảnh chọe của An Nhiên vang lên làm cả lớp cũng không ngừng thắc mắc về chuyện này.

-Đúng đó thưa cô lớp mình nhận học bổng vào được thì ăn xin ăn mày bọn rác rưởi đó cũng được vào học sao ạ?– Mỹ Nghi thì cũng đứng lên nói a dua, phụ họa thêm cho An Nhiên thầm nghĩ “ Nhỏ hồi nãy đây mà nó chết chắc rồi”

-Đúng đó cô bọn em ở đẳng cấp nào mà học cùng bọn rác rưởi đấy chứ ! – An Nhiên nói khoanh tay trước ngực vênh váo nhìn nó còn nó thì biết ý An Nhiên là nhắm vào mình nhưng cũng không để ý chỉ nhếch môi cười khinh thường rồi quay qua chỗ khác.

-Thôi nào hai em ngồi xuống đi cô chắc chắn em Phan Khả Hân sẽ học lớp ta – Cô giáo nói chắc nịch hai nhỏ kia cũng ngồi xuống.

-Ra mắt đi….ra mắt đi – Một người con gái trong lớp nói.

-Ra mắt đi…ra mắt đi…- Cả lớp nói theo cộng thêm cả gõ bàn nữa.

Nó đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn cô Nhã đang cười tươi với lũ học sinh rồi gõ thước lên bàn nhìn nó nói:

- Lớp có quy định bạn mới vào phải hát một bài hát tặng lớp xem như quà ra mắt –

-Hát đi…hát đi…..- Tiếng hét của cả lớp vang lên.

-Sau tất cả của 319 – Một người con trai trong lớp đứng lên nói.

-Tâm sự với người lạ của Tiên Cookie – Lần này thì là một bạn con gái đứng lên nói.

-Nếu em còn tồn tại của Trịnh Đình Quang – Một người con trai khác đứng lên nói..

Bla….bla….

- Trật tự em hãy phiêu một bài đi – Cô Nhã nói nháy mắt một cách tinh nghịch với nó làm nó hơi chau mày cũng đành bất lực cất tiếng hát:

Ngày buồn rười rượi là ngày mà anh xa tôi

Đợi hoài chờ hoài mà rồi người đâu không tới, sao anh không một lời

Dặn trước với tôi người ơi?

Chiều về ngậm ngùi nhìn từng hạt mưa bay bay

Đường về thì dài mà lòng thì như chia hai, không ai khâu lành lại.

Đành cứ thế đi miệt mài

Because I’m too lonely lonely, girl

Xung quanh đông vui nhưng em vẫn thấy sao mình thật cô đơn

Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng

Chỉ riêng em thôi

Nên đôi khi em muốn tâm sự cùng người lạ

Một người không biết gì về đôi ta

Không kêu lên “Ôi sao em ngốc quá sao còn yêu anh ta”

Không khuyên em nên quên hay gắn hàn điều gì

Vì em đôi khi

Chỉ cần một người ở bên lắng nghe em nói

Because I’m too lonely lonely, girl

Ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt anh giờ nào có nhớ

Bao nhiêu suy tư thương đau cứ dồn vào lòng

Chỉ riêng anh thôi

Nên đôi khi em muốn tâm sự cùng người lạ

Kể chuyện hai đứa lần đầu gặp xôn xao

Quen nhau yêu thương nhau từ lúc nào, sâu đậm ra sao

Sâu trong nơi em kí ức vẫn còn dạt dào

Và anh đôi khi

Chỉ cần một người ở bên, bên em.

Mọi người du dương theo từng câu hát của nó, người ngồi cuối lớp lúc này cũng đã ngẩng mặt lên xem thì mắt người này và nó chạm nhau một cách trùng hợp và người này không ai khác chính là hắn – Vương Hạo Khánh. Đến khi nó hát xong mọi người trong lớp vỗ tay ầm ầm có người còn đứng lên vỗ tay và đương nhiên cả con trai lẫn con gái. Nhưng lại có hai người mặt hầm hầm nhìn nó bằng ánh mắt như muốn thiêu cháy nó vậy còn ai ngoài Mỹ Nghi và An Nhiên ra.( Ghen tị đây mà)

Cô Nhã nhìn nó bằng ánh mắt hãnh diện vô cùng cô thừa biết khả năng âm nhạc của nó như thế nào phải nói là rất hay, cô đường đường là giáo viên thanh nhạc mà còn không hát hay bằng nó nữa là sau đó cô lên tiếng nói :

- Em hát hay lắm giờ thì em có thể tùy ý chọn chỗ ngồi –

Nó gật đầu rồi không cần nghĩ nhiều đi thẳng xuống dưới lớp đi qua mặt Thy thì thấy cô cười vẫy tay với mình, nó chỉ gật đầu rồi đi tiếp dừng lại chỗ hắn. Hắn nhìn nó một lát rồi nhích sang ghế bên cạnh rồi quay sang nhìn nó bằng ánh mắt có ý cười nhưng hắn lại giấu rất kĩ không để cho bất cứ ai nhận ra cả. Nó nhếch môi nhẹ đúng hơn chỉ là thoáng qua nhưng đủ để hắn nhận ra, ngồi xuống bên cạnh hắn. Nó thích ngồi bàn cuối vì nơi đây nó có thể làm bất cứ thứ gì mà không gây ra sự chú ý nhưng hoàn toàn ngược lại ý nghĩ của nó mọi người nhìn nó chằm chằm lại còn bằng ánh mắt như muốn thiêu cháy nó vậy.

“Mọi người xem nhỏ mới tới dám tiếp cận oppa kìa” An Nhiên nôi điện thoại ra nhắn tin chat nhóm.

“Nhỏ đó chắc chắn chết chắc với chị đại rồi” Tin nhắn khác của một thằng con trai trong lớp.

……..v…v…….

-Được rồi các em chiếu cố bạn mới nha An Nhiên, Mỹ Nghi đừng bắt nạt bạn đó, chúc các em một ngày tốt lành - Cô Nhã nói rồi đi ra khỏi lớp không quên nhìn An Nhiên và Mỹ Nghi rồi mới đi ra.

An Nhiên cùng Mỹ Nghi đứng lên đi lên đằng phía trên và dừng lại chỗ Thy đang ngồi rồi An Nhiên dùng tay quàng qua vai cô như kiểu rất thân với nhau ý nhưng lời nói lại hoàn toàn ngược lại

-Ê mày phải trả giá cho việc sáng nay chứ nhỉ ? –

Cả lớp thấy hành động đó thì đều ngồi im như không thấy gì cả vì sợ mình sẽ bị như thế nên không ai dám ho he một câu nào. Nó đang ngồi thì đẩy ghế đứng dậy làm cho cái ghế đổ xuống sàn tạo thành tiếng to nên mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào nó ngay cả hắn.

Nó đi lại gần chỗ An Nhiên đang đứng dùng một tay cầm lấy tay nhỏ ra khỏi người của Thy,còn tay còn lại bóp cổ An Nhiên rồi đè xuống một cái bàn phía sau làm hai người con gái ngồi bàn đó hốt hoảng đứng dậy đứng nép vào tường. Cảnh này làm cho cả lớp sững người có người còn moi điện thoại ra ghi hình lại nữa, nó không để ý mặt sắc lạnh nhìn An Nhiên nói :

-Xem ra cô không xem lời cảnh cáo của tôi ra gì nhỉ ? –