Cuộc Đời Của Nữ Sát Thủ

Chương 29: Vậy yêu một người như tôi anh dám không?




-Tôi cũng không biết từ lúc nào mà khi ở bên em tôi lại cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu cũng không biết từ bao giờ em đã là một phần trong cuộc sống của tôi và tôi càng không biết từ bao giờ tôi hình như đã thích em rồi – Vương Hạo Khánh nói một hơi dài rồi buông tay ở bụng Trịnh Thiên Di ra rồi nắm hai vai cô xoay người cô lại, anh nhìn thật sâu vào trong mắt cô nói –Em đồng ý trở thành bạn gái của tôi chứ ? –

-Yêu tôi không biết lúc nào sẽ bị thương đâu cũng không biết sẽ chết lúc nào anh cũng từng thấy tôi từng bị thương rồi đó. Vậy yêu một người nguy hiểm như tôi anh dám không ? – Trịnh Thiên Di nhìn chằm chằm vào mắt của Vương Hạo Khánh ánh mắt tỏ rõ sự kiên định. Cô làm một sát thủ không thiếu gì kẻ thù cả nên đối với cô có một tình yêu là điều quá xa sỉ rồi và cô chưa từng nghĩ tới cũng không dám nghĩ tới nữa là. Và bây giờ cô sao có thể nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ chứ trong khi thù nhà chưa trả lại còn kéo cả Lâm Anh vào xoáy nguy hiểm này nữa. Cô còn dám ở đây hạnh phúc sao ?

-Ừ..sao không dám chứ? Nguy hiểm cạm bẫy nào tôi chả từng trải qua rồi còn gì phải sợ chứ ? – Vương Hạo Khánh nói ánh mắt chân thật mặc dù anh không biết cô làm gì mà hay bị thương còn có lần bị truy đuổi cũng không biết cô có phải người trong hắc đạo không dù gì anh cũng không để ý vì thân phận của anh thì có an toàn hơn sao. Hai người im lặng nhìn nhau một hồi như đang trao đổi qua ánh mắt vậy. Anh nhìn cô chờ đợi câu trả lời mà lòng hồi hộp đến tim như muốn ra ngoài luôn vậy.

-Nhưng tôi sợ tôi….tôi xin lỗi – Cô nói một cách lạnh lùng rồi gạt tay anh ra khỏi vai mình xong xoay người bước qua anh mà đi thẳng về phía trước mà không hề quay đầu nhìn lại. Anh thì vẫn đứng im ở đấy ánh mắt mang theo sự u buồn nhìn theo bóng dáng của cô.

…..





…..

Trịnh Thiên Di mới sáng sớm đã đến căn cứ địa của tổ chức Vampire rồi vẻ mặt nghiêm túc, mặc nguyên cây trắng đội mũ phớt trắng.

-Tiểu thư Helen – Đám người canh gác cửa căn cứ vừa thấy Trịnh Thiên Di thì liền gập người 90 độ cung kính chào.

-Thiếu gia đâu ? – Trịnh Thiên Di lạnh lùng hỏi đám người đứng canh, ánh mắt sắc bén như rò sét. Cả đám đưa mắt nhìn nhau ánh mắt phân vân, như hỏi ý kiến nhau.

-Nói – Cô ra lệnh mặt không cảm xúc gì ánh mắt sắc lạnh như muốn hóa đá hết những người kia lại.

-Dạ..thiếu gia đang ở phòng đặc biệt tầng 3 khu Bắc ạ - Một trong đám người lên tiếng nói bằng giọng kính trọng cúi đầu không dám ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Thiên Di.

Trịnh Thiên Di gật đầu một cái rồi quay đi vào bên trong, cô đi đến khu phòng ở của Hoàng Vũ Phong nhìn ngó xung quanh không hề có camera cũng không có người canh gác. Cô móc trong túi ra một đôi gang tay da trắng đeo vào mở cửa phòng ra đi vào.


Cô đi vào phòng tắm nhìn xung quanh tìm kiếm rồi đi đến chỗ trước gương cầm cây lược lên nhìn xong lấy mấy sợi tóc còn vương trên lược để vào một cái túi nhỏ. Cô đi ra ngồi vào bàn làm việc mở laptop màu trắng trên bàn lên có mật khẩu nhưng đối với hacker như cô thì chỉ là chuyện nhỏ, sau một hồi thì mở được cô tìm kiếm tài liệu trong máy thì dừng lại ở một loạt các tài liệu về các vụ án giết người và người gây ra các vụ do Ren gây ra.

“Anh ta điều tra về mình sao? Hừ ”

Cô lấy trong túi ra một con chíp cực nhỏ nhìn xung quanh rồi dừng lại khung hình đặt ở góc bàn là hình một cô gái khá xinh đẹp nhưng cô cũng không mấy để tâm cầm khung hình lên rồi cẩn thận lắp con chíp vào khung hình.

-Nè biết gì không hôm qua tổ chức bắt được một sát thủ của bang Hắc Quỷ đấy –

-Ừ nghe nói xinh lắm –

-Mà thôi vào dọn phòng thiếu gia nhanh lên –


Tiếng nói vang ra từ phía ngoài phòng, cô nhanh chóng đặt khung hình lại chỗ cũ tắt laptop đi rồi chạy đến đứng đằng sau cánh cửa.

Cạnh

Cửa phòng mở ra hai người hầu đi vào trong nhân lúc hai người quay lưng thì cô mới từ sau cửa bước nhẹ nhàng ra ngoài.

….

..

..

….

-Tiểu Thư – Những thuộc hạ cũng là sát thủ được Hoàng Vũ Phong đưa từ Mỹ về đứng thành hai hàng trải dài dãy hành lang dẫn đến cửa gỗ lớn ở phía cuối dãy, những người này cúi gập người 90 độ chào Trịnh Thiên Di khi thấy cô vừa bước đến dãy hành lang.

Trịnh Thiên Di cứ thế mà bước đi trên dãy hành lang qua từng người từng người đứng canh đến khi đứng trước cửa không để cho người thông báo mà tự ý đạp cửa đi vào bên trong. Và khi bước vào thì cô hoàn toàn đứng hình, mắt mở to hết cỡ như không tin vào điều ở trước mắt mình nữa, tay cuộn thành nắm đấm.

Hoàng Vũ Phong đang ngồi ở cạnh giường mặc áo sơ mi xanh vào ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Trịnh Thiên Di rồi lại đứng lên chỉnh lại quần áo. Trên giường, Trịnh Lâm Anh thì ngồi bó gối dựa lưng vào thành giường hai tay bị xích nắm chặt chăn ở trước ngực ánh mắt vô hồn khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc và còn vương lại những giọt nước mắt còn chưa khô.

Trịnh Thiên Di thì đứng im bất động nhìn chằm chằm vào Trịnh Lâm Anh, ánh mắt dừng lại trên đôi vai trắng ngần…trên đó …

Trên đó …còn in hằn những dấu hôn đỏ …

-Em tìm anh có việc gì ? – Hoàng Vũ Phong nhau mày nhìn Trịnh Thiên Di đang đứng bất động ở cửa kia, Trịnh Thiên Di thì di chuyển ánh mắt về phía anh tay cuộn thành nắm đấm để kiềm chế sự tức giận trong lòng.

-Vô sỉ - Trịnh Thiên Di lửa giận hừng hực bước từng bước đến gần Hoàng Vũ Phong rồi không tự chủ giương nắm đấm lên đấm thật mạnh vào mặt của Hoàng Vũ Phong.

( p/s : nếu thấy truyện có chỗ nào không hay hoặc là không hiểu hay muốn góp ý chỗ nào thì tẹt bô ga nha vì mình không ngại gì đâu )