Cuộc Đời Của Nữ Sát Thủ

Chương 36: Tình yêu nở hoa




P/s: Chúc mọi người sẽ có một năm mới vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình và cũng sẽ yêu thích và tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhé! Happy newyear….Do tết nên mik giở chứng lười giờ mới đăng...xin lỗi các bạn yêu nha.

[Biệt thự Vương Hạo Khánh Phòng ngủ Vương Hạo Khánh]

Trịnh Thiên Di nằm trên giường được đeo ống thở, mắt hơi chuyển động nhẹ, ngón tay cũng khẽ cử động, mi mắt nặng trĩu chậm chạp mở ra.

Trịnh Thiên Di đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại trên cơ thể người đang nằm bên cạnh mình không ai khác lại chính là Vương Hạo Khánh, cô hơi ngạc nhiên định mở miệng nói gì thì lại nghe thấy giọng Trần Hoàng Nam ở bên cạnh:

-Di Di mày tỉnh rồi sao thấy trong người thế nào?-

-Không sao nhưng sao tao ở đây?Lại còn cả Hạo Khánh nữa?–

Trịnh Thiên Di nói giọng có phần yếu đi nhìn xung quanh rồi nhớ việc mình bị Hàn Tuệ lâm bắt rồi bị nằm trong đống lửa.

-Ừ đây là biệt thự của Khánh, cũng may là nhờ Khánh đã cứu mày đấy…-

-Hạo Khánh…anh ta không sao chứ?- Cô hỏi có phần lo lắng, cô nhớ trước lúc hôn mê bất tỉnh thì lửa cháy đã rất lớn rồi Vương Hạo Khánh còn lao vào cứu cô liệu nữa, nghĩ tới đây càng khiến cô lo lắng.

Anh thì hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bạn vôn lạnh lùng không biết quan tâm người khác là gì giờ lại đang quan tâm đến người khác, anh hơi ho nhẹ rồi nói:

-Ừ..anh ta có bị thương…

-Có nặng không?..khụ khụ..-Cô ngồi dậy hỏi anh rồi nhìn sang Vương Hạo Khánh đang nằm không biết là ngủ hay hôn mê nữa.

-Ừ..tay phải và vùng lưng có bị phỏng nhưng cũng không nặng lắm- Anh nói tay rót cốc nước đưa cho cô tay vỗ nhẹ lưng cô.

-Ừ- Cô vừa nói vừa đưa tay hơi kéo chăn bên Vương Hạo Khánh ra để lộ tay anh bị băng bó, trong giây lát ánh mắt cô lóe lên một tia đau thương.

-Di Di mày thay đổi rồi-

-Thay đổi?- Cô đưa ánh nhìn có hơi khó chịu và đầy sự nghi ngờ.

…..

…..

Một lúc sau khi Trần Hoàng Nam rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại cô và Vương Hạo Khánh, cô đưa tay hơi run run chạm nhẹ vào mặt của anh, ánh mắt cô nhìn có gì đó rất lạ tựa như cô sợ hãi chuyện gì đó vậy. Cô bất giác nhớ lại câu nói hồi nãy của Trần Hoàng:

“Ừ.. mày từ khi gặp Vương Hạo Khánh mày đã thay đổi khá nhiều như mày biết quan tâm đến người khác và nói chuyện nhiều hơn..tao không chắc tao tin mày có tình cảm với anh ta rồi đúng không? Nếu có thì mày hãy nói ra nếu không mày sẽ mất anh ta đó”

-Là thật sao?- Cô nói tay vuốt nhẹ gò má của anh.

-Thật gì vậy?- Vương Hạo Khánh nói từ từ mở mắt lên.

-Anh sao lại ngốc vậy lại lao vào cứu tôi như vậy chứ? Anh có bị điên rồi không vậy? Lỡ bị thương nặng thì …

Cô chưa nói hết câu đã bị anh dùng môi chặn lại rồi nụ hôn anh chỉ phớt nhẹ thôi rồi ôm cô vào lòng nói:

-Đúng ha chắc tôi điên thật rồi, tôi yêu em đến phát điên lên được cứ nghĩ đến việc sẽ mất em thì tôi không thể suy nghĩ được gì khác cả-

-Khi vừa trải qua sự chênh vênh giữa cái chết và sự sống thì tôi phát giác ra cuộc sống không biết trước được sẽ có chuyện gì nữa tôi không muốn sau này bản thân phải cảm thấy hối hận…tôi biết bây giờ nói chuyện này có lẽ quá muộn nhưng tôi vẫn muốn nói..tôi yêu anh-

-Em vừa nói..nói...tôi có nghe nhầm không?- Vương Hạo Khánh ngỡ ngàng buông cô ra mắt nhìn thẳng vào mắt cô.

-Không tôi nói tôi yêu anh nhưng nếu như anh ở cạnh tôi sẽ lại phải gặp nguy hiểm như hôm nay vậy anh không hối hận chứ?-

-Đương nhiên không hối hận, chẳng phải tôi đã nói rồi sao dù cho có nguy hiểm thế nào thì tôi cũng chấp nhận miễn là em ở bên tôi, có bắt tôi nói lại cả trăm lần tôi vẫn sẽ nói tôi yêu em-

-Cảm ơn anh vì đã yêu em một người như em-

Cô hơi mỉm cười dù chỉ là cười nhẹ nhưng đây là lần đầu tiên cô cười một nụ cười hạnh phúc kể từ khi ba, mẹ cô qua đời.

Anh cũng cười rồi từ từ nghiêng mặt di chuyển gần về phía cô, cô cũng từ từ nhắm mắt lại, môi hai người từ từ áp vào nhau rồi lại tách ra. Anh nhìn vào mắt cô rồi môi hai người lại áp vào nhau nhưng giờ là một nụ hôn sâu.

….

….

-Chội ôi chội ôi..lãng mạn thiệt..thật ghen tị quá đi thật mong có người cũng có người làm như vậy với mình- Lý Yến Thy nói khi đứng cùng mọi người-trong đó có cả Lý Kiến Minh, Triệu Minh Tuyết và Trần Hoàng Nam- đều đứng trước màn hình nhỏ quan sát cặp đôi trẻ-chính là Trịnh Thiên Di và Vương Hạo Khánh- tình cảm tình cảm.

-Đồ ngốc như cậu ai thích chứ- Trần Hoàng Nam nói giọng đầy tính trêu đùa cốc nhẹ vào đầu Lý Yến Thy.

-Hừ..ai bảo chứ? Có đầy người thích tôi đó nha-

-Thật sao?- Ánh mắt không tin

-Thật-

-Vậy chắc họ mù hết rồi mới thích cậu đó-

-Cậu..-Lý Yến Thy cứng họng không nói được gì thêm.

-Được rồi hai cái đứa này sao tự dưng lại như chó với mèo vậy kìa im lặng để chị còn coi nữa chứ- Triệu Minh Tuyết nói giong có phần tức giận đi đến cốc vào đầu của mỗi người một cái.

-Haizz thôi được rồi chúng ta xuống nấu bữa tối thôi cũng muộn rồi- Lý Kiến Minh nãy giờ im lặng quan sát giờ mới lên tiếng.

…..

…..

{Giờ ăn tối}

-Thy Thy em lên gọi hai người họ xuống ăn cơm thôi- Triệu Minh Tuyết vừa nói vừa đỡ thức ăn từ tay Lý Kiến Minh đặt xuống bàn ăn.

-Không cần đâu chị ai hai người họ xuống rồi kìa- Trần Hoàng Nam nói khi đang sắp bát đũa ra.

Trịnh Thiên Di đỡ Vương Hạo Khánh từ trên lầu đi xuống bàn ngồi, bỗng điện thoại Trịnh Thiên Di vang lên cô hơi nhíu mày moi điện thoại ra thấy số lạ định cúp máy nhưng rồi lại nghe.

-Alo-

-Ren là mình Daisy đây –

…..

…..

[Tổ chức Vampire Phòng ông Roy]

-Bác nghĩ sao về việc con vừa nói- Kayla đứng trước bàn làm việc nói ánh mắt đầy kiên quyết nhìn ông đang ngồi trên ghế trong bàn làm việc.

-Người con nói là quyến rũ Phong là người của tổ chức ta bắt về đó sao?- Ông Roy ngồi xoay xoay chiếc nhẫn hình con rắn trên tay ánh mắt có chút nghi ngờ.

-Dạ, cô ta đã ngủ với Phong con nghĩ cô ta không phải loại người đơn giản chắc chắn là có âm mưu với tổ chức ta-

-Vậy sao? Con muốn ta diệt trừ mối họa này dùm con đúng chứ?-

-Quả nhiên không thể qua mặt bác được-

-Ta thừa hiểu tình ý con dành cho con trai ta, vậy việc này giao cho con tùy ý xử lí-

-Dạ-

Kayla nhếch môi cười ánh mắt lóe lên những tia nguy hiểm, sắc nhọn như muốn giết người qua ánh mắt vậy.

……

[Tại một du thuyền lớn]

Trịnh Thiên Di mặc cả một cây đồ đen tay cầm súng ngắn chĩa thẳng vào đầu của Brian(Hoàng Vũ Phong), Ở phía bên cạnh Trịnh Thiên Di, Daisy (Trịnh Lâm Anh) cũng đặt lòng súng vào giữa thái dương của Trịnh Thiên Di.

Không gian như bị bóp nghẹt mọi thứ như chìm vào trong im lặng đến đáng sợ.