Cuộc Đời Của Nữ Sát Thủ

Chương 5: Tôi về rồi, nơi chứa toàn đau thương



Sân bay Nội Bài lúc 7:00 am

Cạch ..cạch tiếng guốc của nó đi từ trong ra, nó xinh đẹp như một ngôi sao điện ảnh hút hồn biết bao nhiêu chàng trai còn những ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của biết bao nhiêu cô gái. Nó mặc áo sơ mi denim tán đinh mix với chiếc quần kaki ôm. Trên vai khoác một chiếc túi màu nâu nạm đinh và chân mang đôi giày vải. Nó đi ra đồng thời tháo mắt kính để lộ khuôn mặt xinh đẹp da trắng ngần đôi môi đỏ tự nhiên không cần đánh son, mái tóc xõa dài màu nâu và đuôi hồng. Nó thầm nghĩ trong đầu ngước nhìn xung quanh .

“Tôi về rồi, nơi chứa toàn đau thương”

Mọi người cứ tưởng nó là ngôi sao quốc tế nào, thế là cứ xúm vào chụp ảnh rồi xin chữ kí mãi.

-Oh Lee Min-ho kìa – Nó hét lên chỉ tay về phía khác làm những người xung quanh tưởng thật chạy ầm ầm đi. Nhân lúc đó nó chạy ra ngoài đằng sau là người đẩy vali mà nó thuê.

Nó bước từ trong ra thì nhìn thấy một người phụ nữ tầm 50 đang đứng nhìn về phía nó nở nụ cười đôn hậu và đang dang rộng vòng tay ra như đợi người ôm. Môi nó cong lên tạo thành nụ cười ấm áp đang dang rộng vòng tay của mình, nó nhanh chóng chạy về phía người phụ nữ đó gọi to.

-Dì Ngọc –

Nó hạnh phúc xà vào lòng người phụ nữ đó, người phụ nữ này là người mà đã chăm từng miếng ăn đến giấc ngủ của nó khi ở Nga. Người mà nó xem như người mẹ thứ hai của mình, người mà hết mực yêu thương và chăm sóc từng ly từng tí một cho nó. Người phụ nữ này là người ông nó nhờ đi theo nó sang Nga – Ngô Thị Ngọc. Bỗng dưng 2 tháng trước tự dưng ông nó cử bác đi làm việc thì ra là về Việt Nam.

-Mừng con về Việt, con gái – Dì Ngọc vuốt vuốt tóc nó một cách dịu dàng như một người mẹ đang vuốt ve đứa con gái của mình.

-Dạ con đã về rồi – Nó nói một câu chứa đầy hạnh phúc đúng thế khi trong vòng tay người phụ nữ này nó rất thoải mái và có cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn giống như kiểu dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì luôn có người phụ nữ này gánh hộ mình rồi.

-Ừ có lẽ con mệt rồi về nhà thôi dì nấu đồ ăn ngon cho con ăn nha – Dì Ngọc ăn cần nói đưa tay vuốt má nó nở nụ cười hiền hậu.

-Dạ con muốn tới một nơi trước đã – Nó nở nụ cười ấm áp đặt tay lên tay dì Ngọc đang đặt trên má mình.

-Được rồi vậy dì sẽ về biệt thự đợi con nha à đây là địa chỉ biệt thự mới – Dì Ngọc nói một cách dịu dàng từ tận đáy lòng mình và nó hiện rõ trên ánh mắt của dì. Nó chỉ cần nhìn vào ánh mắt của một người là biết họ đang nói dối hay nói thật lòng.

-Dạ dì mang đồ về giùm con nha, con đi trước – Nó cười cười rồi nhận tờ giấy từ tay dì Ngọc, ôm nhẹ dì rồi chạy đi vẫy tay đón taxi. Khi đã yên vị trên taxi nó mở cửa sổ xe ra vẫy vẫy tay chào dì Ngọc còn dì cũng đưa tay vẫy lại nó. Sau đó nó đóng cửa lên và xe chuyển động.

** Bar DFL ***

Trong bar đèn nhấp nháy rất huyền ảo đủ màu, sàn nhảy thì mọi người nhảy rất tưng bừng không khí vui vẻ hòa vào dòng nhạc sôi động do DJ bật lên. Tại một bàn hắn đang ngồi nhâm nhi ly rượu, mái tóc màu hơi vàng khuôn mặt đẹp trai thu hút ánh nhìn của mọi cô gái trong bar nhưng chỉ dám nhìn chứ không dám lại gần vì hàn khí mà hắn toát ra rất lạnh.Bên cạnh là Minh bạn thân của hắn có mái tóc màu hơi nâu

-Mày thấy ở đây toàn em ngon chưa kìa - Minh nói chỉ vào những cô gái xung quanh, những cô gái thấy anh chỉ thì đưa tay ra vẫy vẫy kiểu chào nhau anh thì cũng đưa tay ra vẫy lại nhưng anh không biết đằng sau lưng có đôi mắt long lanh đang nhìn mình chằm chằm khí sát thương. Hắn thì nhìn thấy Tuyết đứng đằng sau Minh đang khởi động tay thì nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảm thương.

-Mày làm gì nhìn tao bằng ánh mắt đó hả thằng cờ hó – Minh thì thấy ánh mắt hắn nhìn thì liền lên tiếng thắc mắc nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò, hắn thì không nói gì chỉ hất mặt về phía trước tức là phía sau Minh đó. Minh thì không biết chuyện gì thì cũng ngoảnh đầu nhìn lại phía sau thì..

-LÝ KIẾN MINH ÔNG LẠI TÁN GÁI SAO ? – Tuyết quát lên mắt nhìn Minh hình viên đạn rồi lại gần ngắt tai anh làm anh đau đến phát khóc mà không dám làm gì Tuyết cả. Dù là giang hồ hay sát nhân đều sợ cọp cái thôi huống chi là Minh.

-Thả ra đi cho tôi xin giùm cái đi bà chằn tinh này – Minh thì nói mặt tỏ khó chịu hắn thấy cảnh đó thì khẽ nhếch môi cười đưa ly rượu lên uống. Minh lườm hắn một cái.

-Ông gọi ai là chằn tinh hả ? –

-Bảo bà đó thả ra coi –

Minh thì cứ đập vào tay Tuyết để cô bỏ ra mà mãi cô không bỏ lại còn véo mạnh tay hơn nữa chứ.

-2 người thôi dùng tôi đi cho tôi nhờ - Hắn lạnh lùng nói đưa tay cắt 2 người ra rồi kéo tay của Tuyết người phía bên phải mình còn Minh thì bị đẩy về phía sau ngồi ngay ghế đối diện hắn. Mặt hắn có vẻ hình sự nên 2 người kia cũng không dám ho he gì chỉ im lặng lắng nghe. Mặc dù hắn là em út trong nhóm nhưng luôn được xem là anh cả.

Hắn thấy 2 người kia đã im lặng nghe thì mới tiếp tục nói một cách nghiêm nghị không có chút đùa nào :

-2 đứa mày hãy chuẩn bị tinh thần đi tổ chức Bạch Quỷ sau gần 10 năm biệt tích đã xuất hiện trở lại rồi –

-Thật sao ? Nhưng tao tưởng chúng ta được Bá Vương sai về diệt tổ chức Vampire, vậy có đối thủ mới sao ? – Minh nghiêm giọng mặt hơi nghiêm trọng, mắt thì nhìn hắn chằm chằm đợi câu trả lời từ hắn.

-Đúng suốt 1 năm qua chúng ta đang đấu với tổ chức Vampire và cũng chính là tổ chức Bạch Quỷ- Hắn nói đưa ly rượu lên miệng uống khẽ nhếch môi nhìn về phía sàn nhảy mà không thèm nhìn khuôn mặt ngơ ngơ của Minh.

-Ý mày tổ chức Vampire là tên khác của tổ chức Bạch Quỷ - Tuyết nói mặt lạnh lùng đến sợ, một khi nhắc đến chuyện của tổ chức thì cô sẽ trở thành một người khác nên nói là cô đa tính cách lắm.

-Thì ra ý mày nói là vậy sao? Sao không nói giống Tuyết cho dễ không ? – Minh ngơ ngơ ngác ngác một lúc thì mới hiểu ra câu nói của hắn kèm theo câu của Tuyết nữa nên anh mới hiểu được vấn đề.

Hắn thì khẽ gật đầu rồi đứng dậy đi về phía sàn nhảy còn Minh cũng đứng dậy đi theo, 2 người ra sàn nhảy còn Tuyết thì ngồi uống rượu hết ly này đến ly khác rồi hình như đã khá say vì cô uống rượu không được tốt cô loạng choạng đứng dậy nói nhỏ.

-Muốn đi WC quá à –

Tuyết đi vào trong đang đi thì đụng vào một đám thanh niên, cô đã cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi nhưng tụi đó chỉ cười gian rồi tên đại ca đưa tay vuốt mặt cô rồi nói.

-Ế cô em xinh đẹp đi đâu đây hay đi vui vẻ với anh đi? -

Tuyết thẳng thừng hất tay gã đó ra nhìn bằng đôi mắt khinh bỉ rồi quát lên.

-Tránh ra đừng đụng vào tao –

Gã đó thì vẫn nở nụ cười gian tay thì luồn qua ôm eo Tuyết kéo lại gần người hắn làm 2 khuôn ngực chạm vào nhau nói

-Cứng nhể nhưng cô em sẽ thuộc về anh thôi –

Gã đó cứ đòi hôn cô nhưng cô đều né còn cắn thật mạnh vào tai hắn ta và đánh vào người hắn ta làm cho hắn ta tức giận kéo cô mạnh hơn, cô hét lên chân tay mềm nhũn do men rượu :

-Thả tao ra không thả tao hét lên đó …..giúp với..-

Gã đó cay cú do bị đánh lên liền đẩy Tuyết va vào tường làm cô khẽ nhăn mặt đau đớn gã đó đưa tay lên định tát cô thì một giọng nói tự dưng vang lên:

-Mày không thấy hèn khi ức hiếp một cô gái à thằng cờ hó –

Gã đó thì tức giận khi bị phá cuộc vui, quay lung tung tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó nhưng thực chất không có người nào khác ở chỗ này cả chỉ có gã đó và vài đứa đàn em thôi, gã đó liền lên tiếng :

-Đứa nào thế ? Lộ mặt đi chứ ? Có giỏi đứng thẳng trước mặt tao mà nói nè-

Mấy gã đàn em thì cũng nhìn xung quanh rồi vỗ vỗ vai gã đó nói hơi run run lên :

-Đại ca có khi nào có ma không chứ em thấy ở đây chẳng có ai cả -

Gã đó đưa tay đập cái “đét” vào đầu thằng kia rồi đập thêm cái nữa vào đầu mỗi đứa kia tỏ vẻ đại ca dõng dạc nói :

- Ngu ma đâu ra mà ma, mày là ai? Ra đi chứ -

Bốp .. bịch ..

Cánh cửa của một phòng Vip vừa được đạp tung ra và tiếng nói đó lại vang lên.

- Ở đây -

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.