Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 102: Du lịch (2)




- Trời đất ơi… ngửi thấy mùi nước biển là thấy khỏe ra rồi – nó vươn vai

- Đẹp quá! – Phương khen

- Quá khen rồi! Ai cũng nói vậy hết đó – Hải gãi đầu

- Anh có bị làm sao không đấy? Tôi khen, là khen biển kìa… anh nghĩ sao mà tôi có thể khen một con vịt đực như anh cơ chứ? Đúng là hoang tưởng

- Cô… này… không thể giữ một chút thể diện cho tôi sao? – Hải nói thầm

- Anh có sao? – nhỏ hỏi làm Hải cứng họng

- Cô…

- Yêu nhau cho lắm vào rồi suốt ngày như chó với mèo – nó lắc đầu

- Đây là chìa khóa phòng – Huy lấy chìa khóa

- Đưa đây em chia phòng cho – nó cầm lấy nắm chìa khóa – Chi với Trang một phòng, chị Tiên với Phương ở một phòng, anh Đức ở chung với anh Hải, Trí này, anh ở cùng với anh Đạt ha, Hai ở với anh Long nhé, Huy sẽ ở với Huy Anh, còn em với Mai Anh ở cùng nhau – nó đưa cho mỗi cặp một chiếc chìa khóa

- Cám ơn – mọi người nhận lấy chìa khóa

- Có ý kiến gì không? - nó hỏi – Manh, mày muốn ở với tao hay ở với Trí?

- Tất nhiên là ở với mày rồi! – nhỏ đỏ mặt

- Hai, hai có muốn chung phòng với chị Tiên không? – nó hỏi tiếp

- Muốn chết hả? – Tiên giơ nắm đấm

- Ấy… em đùa mà… gì mà căng thế? – nó né đòn – Vậy là không có ai ý kiến gì đúng không? Về phòng thôi! – nó nói rồi xách cái balo lên

- Để anh cầm cho – Huy Anh giúp nó

- Cám ơn anh – nó cười tươi

- Không có gì… việc nên làm thôi mà! – Huy Anh cười làm nó ngất ngây



Cốc cốc cốc

- Có chuyện gì thế? – nó ra mở cửa

- Có muốn ra biển chơi không? – Đức hỏi

- Cũng được, mấy anh ra đó trước đi, lát tụi em ra sau – nó nói rồi đóng cửa

.

.

- Chơi gì đây? Giờ chưa tắm được đâu – Huy nói

- Bóng chuyền đi! – nó lên ý tưởng

- Ý kiến hay đấy! Chia đội chơi bóng chuyền đi! – Đạt hào hứng

- Mấy người chơi đi, nắng lắm, đen mất! – Phương, Tiên, Mai Anh, Trang và Chi đều phàn nàn, nắng thế này mà lôi nhau ra đây

- Đúng rồi đấy! Qua kia ngồi đi – Mai Anh chỉ về phía có mấy chiếc ghế có ô

- Chị thấy đây mới là ý kiến hay này… bọn mình ra đó ngồi đi… mặc cho mấy con trâu tương lai kia chơi bóng chuyền – Tiên ủng hộ

- Dạ được – 5 người đi về phía ghế ngồi

- Không chơi thì thôi – nó nói – Chia đội đi

- Chia kiểu gì đây? Ở đây có 9 người – Trí hỏi

- Để anh làm trọng tài cho, anh không rành bóng chuyền cho lắm – Long nói

- Vậy anh làm trọng tài đi. Bây giờ búa kéo bao, 4 người thắng 1 đội, được không? – nó hỏi

- Được… nào… búa, kéo, bao… - 8 người còn lại oẳn tù tì

Và kết quả là PAP với nó 1 đội, Đức, Hải, Trí và Quân một đội

- Chơi mấy hiệp đây? – Quân hỏi

- 5 hiệp đi. Đội nào thua tối nay bao ăn – Huy nói

- Phải bao ăn à? – Trí hỏi

- Anh sợ sao? – nó hỏi

- Ai sợ chứ? Bao ăn thì bao ăn… chỉ sợ lúc đó mấy người bọn em lỗ vốn thôi – Trí cãi

- Cứ thắng đi rồi hẵng tính… - nó cười rồi quay sang nháy mắt với PAP

- Ok… - 3 người ra dấu

Một cuộc thi đấu bóng chuyền ác liệt diễn ra, hai bên đều ngang tài ngang sức. 4 hiệp trôi qua và tỉ số đang là 2 đều, không biết tối nay bên nào sẽ bị viêm màng túi đây

- Kìa… - Đức nói lớn

- Huýt… - Long thổi còi – Trong vạch… 3-2 nghiêng về đội của An

- YA… thắng rồi – 4 người ôm chầm lấy nhau rồi nhảy tưng tưng

- Thắng rồi… thắng rồi – nó tới trước mặt đội Đức trêu người

- Bao ăn… bao ăn… bao ăn – PAP với nó đồng thanh

- Bao ăn thì bao ăn… sợ gì… quân tử nhất ngôn… thua thì chịu – Đức tức tối, suýt thì thắng rồi

- Ý… nắng tắt rồi kìa… ra biển đi – nó nói

- Đợi một lúc đã… mồ hôi thế này mà đi tắm là ốm đấy! Nghỉ một lúc đi đã – Huy Anh can

- Ờ… đúng ha… em cũng hơi mệt… lại chỗ họ nghỉ một lát cái đã – nó lau mồ hôi

- Nè… - Huy Anh đưa nó một cái khăn tay

- Cám ơn anh! – nó nhận lấy

- Đi thôi… - Huy Anh cười đáp lại

- Anh đi về phòng lấy chút đồ - Đạt bỏ đi

.

- Ai thắng vậy? – Mai Anh hỏi

- Đội tao… tối nay ăn thoải mái đi, có người bao rồi! – nó nhăn nhở

- Thật hả? Ai mà tốt bụng thế? – Phương hỏi

- Thì hội anh Đức chứ ai nữa… thua 3-2 – nó trả lời

- Ra là thế! Vậy mà em cứ tưởng có hảo nhân chứ! – Chi tiếp lời

- Mai… lấy giúp an chai nước – Đức đánh trống lảng

- Tự lấy đi! Sai em hoài! – Mai Anh nhăn nhó nhưng vẫn đi lấy nước cho Đức

.