Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 110: thi võ (6)




Tiếng tim đập trong lồng ngực mỗi khán giá đập càng lúc càng nhanh, càng mạnh mẽ

Thật bất ngờ… nó gượng đứng dậy…

- Thí sinh Võ Quỳnh An đã đứng dậy… - trọng tài niềm nở, xem chừng ông có vẻ ưng ý cô nhóc này

- Hoan hô – cả khán phòng như bừng tỉnh giây phút mà nó đứng vững trong sự ngơ ngác của Cường

- Mau chóng kết thúc đi – nó sắt đá nhìn thẳng vào mắt tên kia

- Nhanh đi… - tên đó gật đầu

Khác với mọi lần, Cường không chủ động… mà nó là người ra đòn… nó đưa 1 cú đấm, thẳng tới ngực Cường

Theo như phản xạ, Cường lấy tay trái ra đỡ

Nó cười nham hiểm vì tên đó đã trúng bẫy, nhanh như thoát, nó bẻ ngoặt tay trái của Cường ra sau lưng, và khuyến mãi thêm 1 cú đá xoay đau điếng vào chân phải của tên đó khiến hắn gục xuống và nằm xõng xoài trên sàn đấu

Như thường lệ, Cường ngóc đầu dậy định phản kháng nhưng lại gục đầu xuống, nằm bẹp dí

- Thuận tay trái và chân phải mà lại bị bẻ rồi đá trúng… sao mà ngóc dậy được? – nó cười mỉa

- 1… - trọng tài lại làm công việc quen thuộc

2…

.

.

3

.

.

.

.

9

.

.

10

Hết thời gian, tên đó căn bản là vẫn không thể ngóc dậy được

- Xin chúc mừng, người thắng cuộc là Võ Quỳnh An – bỏ mặc tên đang chết dí trên sàn kia, trọng tài vui vẻ lại chỗ nó, cầm tay trái nó giơ lên cao và tuyên bố

- YEAH… - tiếng vỗ tay, hò hét mém làm cái phòng thi đấu nổ tung

Nó cười… nhưng lại chảy nước mắt… thật ra nó đang cười… nhưng mà lại khóc… cảm xúc thật lẫn lộn. Vui vẻ cười nhưng lại nhăn nhó, trong trào pháo tay rầm rộ từ 2 phía khán đài.

Nó cúi đầu xuống, đón nhận chiếc huy chương vào đang được trưởng ban tổ chức đeo vào cổ, với niềm hạnh phúc vô bờ. Khán giả hai bên vỗ tay rầm rộ, có lẽ là lâu rồi, họ chưa được xem 1 trận đấu võ mà có đủ hỉ, nộ, khả, ái tới như vậy.

- Hãy cho biết cảm nghĩ của em lúc này - MC chĩa mic về phía nó

- Cảm xúc bây giờ của em rất lẫn lộn, tràn ngập niềm vui nhưng cũng đong đầy nỗi buồn - nó nhìn về phía lũ bạn, rồi hướng mắt về nơi mà ba nó, Lâm và Long đang ngồi chăm chú dõi theo

- Em có thể chia sẻ lý do, cũng như động lực để em vươn tới ngôi vị vô địch này không?

- Tất nhiên là được rồi! Em muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng, không chỉ có đàn ông, mà phụ nữ cũng vô cùng mạnh mẽ và không hề thua kém. Hơn thế, em muốn cho mọi người thấy rằng biết võ thuật là một điều đáng tự hào, và nó chỉ khiến ta xấu hổ khi sử dụng vào những mục đích không đúng đắn... - nó nghẹn lời

- Vậy em có muốn nói gì với mọi người không?

- Cám ơn và xin lỗi... - nó trả lời rồi đưa ánh mắt van nài về phía MC, mong đợi 1 sự kết thúc, bởi... cánh tay phải của nó... không thể chịu đựng thêm 1 giây phút nào nữa

- Xin cảm ơn em... Kính thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm ra gương mặt đại diện của Việt Nam trong các cuộc tỉ thí thế giới, nữ vô địch đầu tiền trong lịch sử của giải AMC: VÕ QUỲNH ANNNNN - vậy là chương trình kết thúc ngay khi MC rời khỏi sân khấu, nhanh chân bước về phía cánh gà.

Nó cũng không chần chừ mà đi ngay về phía lũ bạn

- AN... - nó ngã ngay vào người Huy Anh, mặt không còn 1 tí huyết sắc nào

- Đau quá... - mồ hôi nó vã ra như tắm

- Nhanh... lấy xe... - Đức giục Trí, rồi giúp Huy Anh bế nó lên

- Khẩn trương đi thôi, đừng để mấy tên nhà báo bắt gặp, không yên đâu - mấy người còn lại cũng nhận ra được sự gấp gáp mà đứng quây kín xung quanh Huy Anh, nhanh chóng cùng anh di chuyển ra ngoài xe.

Còn về phía ba nó, vẫn không rời mắt khỏi nó 1 giây nào nên cũng hoảng hốt không kém, vội vã chạy theo sau.

.

.

.

- Ở gần đây có bệnh viện nào không? - Trí nhìn qua gương chiếu hậu

- Rẽ phải rồi đi thêm 3 cây nữa và rẽ trái là tới bệnh viện của ba tao... mau lên đi - Đạt lấy trong cặp mình ra 2 chiếc kẹp gỗ to đã chuẩn bị trước - Mày đưa tay phải của An ra phía trước đi, phải cố định xương lại trước ghi quá muộn

- ... - Huy Anh mướt mải mồ hôi, nhẹ nhàng mà mau chóng ôm nó dựa vào người rồi nâng cánh tay phải của nó lên.

- Aaaaaaa… - nó thét lên một cách đau đớn khi Đạt siết chặt cuộn băng gạc đang cố định 2 chiếc nẹp – Nhẹ… thôi – mồ hôi nó chảy dài trên khuôn mặt

- Cẩn thận một chút – Huy Anh lòng như lửa đốt

- Mày nhẹ nhẹ 1 chút thôi – Đức ngồi trên ghế trên mà sốt ruột

- Chịu khó 1 tí đi, bắt buộc phải nẹp chặt, nếu không sẽ nghiêm trọng – nhìn thấy nó đau tới nửa tỉnh nửa mê Đạt cũng xót lắm chứ bộ, nhưng buộc phải làm như vậy

- Đi đường nào nữa đây? – Trí hỏi

- Quẹo trái đi… - Đạt sơ cứu xong rồi hối hả rút điện thoại từ trong túi quần ra - Alo, em đây… anh sắp xếp giúp em phòng cấp cứu và chụp CT nhé

- … - người trong điện thoại có vẻ hốt hoảng

- Có chuyện gấp, khoảng 3 phút nữa sẽ tới cổng bệnh viện, cho giường xuống đón bệnh nhân giúp em…

- …

- Lát nữa nói anh nghe sau… chuẩn bị giúp em đi, chuyện gấp lắm rồi – Đạt bực bội rồi cúp máy



Kít...ít….ít…