Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 127: ... Lại là bi kịch




- Anh… Huy Anh – nó sững sờ, không tin vào mắt mình

Dụi mắt, nhìn kĩ lại… cái túi bánh abn nãy còn được nó nâng niu mà nay rơi thẳng xuống đất không thương tiếc. Tay run run cầm chiếc điện thoại lên… nó bấm số điện thoại quen thuộc…

- Anh hả, anh tới chưa vậy?

- Anh đang trên đường, đợi anh tầm 10 phút nhé!

- Chắc có lẽ em không tới được rồi… ba em gọi báo là nhà có việc gấp

- Vậy sao? Tiếc quá nhỉ… anh lại phải chờ đợi để được nhận món quà của em sao? Tò mò quá!

- Ráng đi, hẹn anh giờ này ngày mai nha!

- Ừ, tạm biệt tình yêu

Vừa cúp máy, nó quay lưng bỏ chạy, nước mắt lã chã rơi: Huy Anh đã lừa dối nó. Khi nãy, chính mắt nó, Huy Anh đang ôm ấp 1 người con gái khác và những lời ngọt ngào mà nó nghe được, không phải dành cho nó, mà dành cho người con gái ấy. Ngay cả khi nói chuyện điện thoại với nó mà anh ta vẫn thản nhiên cười vui vẻ một cách trắng trợn. Đầu óc nó bây giờ hoàn toàn là 1 đống hỗn độn: yêu, thương, giận, hờn, oán trách, nguyền rủa… Nó chạy mệt nên chuyển sang đi bộ, vô thức đi về tới nhà nhưng không sao bước vào trong được

“Anh ra ngoài đi dạo với em được không?” – nó nhắn tin cho Lâm

- Sao con bé này hôm nay lại có hứng đi dạo vậy? – Lâm khó hiểu những cũng nhanh chân chạy xuống dưới

- AN… nay lạ nha, rủ anh đi dạo – Lâm vỗ vai nó, cười đùa

- Đi lòng vòng với em nha! – nó nhìn anh với 1 đôi mắt vô hồn

- Đi…

Lâm và nó cứ đi, vòng quanh công viên gần nhà, chẳng ai nói với ai câu gì, cứu thế mà bước đi, vô cùng nặng nề

- Sao hôm nay có nhã hững đi dạo vậy cô nương? – Lâm mở lời

- Không có gì, chỉ là em thấy hơi ngộp thôi, muốn đi đâu cho khuây khỏa

- Có chuyenj gì khiến em cảm thấy áp lực sao?

- Mình ngồi xuống đi – nó chỉ về phía chiếc ghê đá

- Nói anh nghe xem nào

- Dạ, cũng chẳng có gì to tát cả. À mà Lâm này, em quyết định là sẽ qua Mỹ để thi nốt vòng cuối

- Không phải là em mới viết đơn xin lui sao?

- Em mới viết thôi, chứ chưa trình đơn. Sẽ thật sai lầm nếu như em không hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn đúng không?

- Em suy nghĩ lại rồi?

- Vâng, đó sẽ là quyết định cuối cùng

Lâm nghe nó nói thì cũng đoán ra được phần nào lý do khiến cho nó bỗng trở nên lạ lùng vậy

- An à… trong mọi thứ, nhất là chuyện tình cảm, sẽ không bao giờ trải đầy hoa hồng đâu em… phải có khó khăn, thử thách thì mới bền vững được, quan trọng là 2 người phải thẳng thắn trao đổi với nhau

- Em biết rồi ạ!

Và thế là nó với Lâm ngồi đó, ngắm trời, ngắn đất… nghĩ mông lung



- Đoán xem là ai nào? – nó khiến cho giọng mình trầm xuống

- Xem nào… là bà xã phải không? – Huy Anh đáp, nắm lấy tay nó, kéo xuống

- Sao anh đoán được? – nó cười

- Chỉ cần nghe tiếng thở thôi là anh cũng có thể đoán ra đó là em rồi – Huy Anh đáp

- Giỏi ghê ta! Em nói là có chuẩn bị một món quà đặc biệt cho anh đúng không? – nó bí hiểm

- Thần thần bí bí… lẹ lên đi… em biết là anh không giỏi kiên nhẫn rồi mà

- Gì mà vội vàng vậy? Nè, giữ đúng lời hứa nhé! – nó chậm rãi lấy đồ ra

- Đây là gì vậy? – Huy Anh cầm gói quà, xoay qua xoay lại

- Về mở ra là anh biết liền

- An này, anh có chuyện muốn nói với em!

- Chuyện gì vậy anh?

- Mình chia tay đi! – Huy Anh nói ra 4 từ chí mạng khiến nó lặng cả người

- Tại…tại sao chứ? – nó không tin vào tai mình

- Anh xin lỗi… anh không xứng với em

- Tại sao lại không xứng? Anh đang nói cái gì vậy? Anh đang tập kịch sao? – nó mất bình tĩnh

- Xin lỗi – Huy Anh chẳng biết nói gì ngoài 2 từ đó

- Là anh … có người mới đúng không? – nó cắn răng

- Sao… sao em biết? – Huy Anh hoảng hốt – Không – chưa kịp giải thích, anh đã nhận ngay một cái tát giáng trời từ nó

- Khốn nạn… Chúng ta.. CHẤM…DỨT… rồi… Là tôi nói lời chia tay, chứ không phải anh! Đừng bao giờ để tôi gặp lại anh nữa – nó quay lưng bỏ đi

Nó khóc, khóc rất to và rất muốn hét lên cho khỏa nỗi buồn. Tên khốn dó, tại sao, tại sao lại khiến cho nó phải đau lòng tới vậy? Hắn không hề xứng đáng mà? Tại sao nó lại không muốn tin vào những gì đang xảy ra? Tại sao, tại sao nó vẫn còn yêu hắn tới vậy? Nó thẫn thờ đi, đầu trống rỗng…

- An… An cẩn thận – Lâm vội vàng đỡ lấy nó

- Dạ? – nó giật mình, thấy mình đang nằm gọn trong tay Lâm thì ngạc nhiên – Anh gọi em sao?

- Tâm trí em để đâu vậy? Bước hụt cầu thang rồi! – Lâm gắt

- Vậy hả? Cám ơn anh đã đỡ em nhé! – nó nói rồi đi thẳng lên phòng

Cốc…cốc..cốc

Cốc…cốc…cốc – Lâm gõ cửa phòng 2 lần mà chẳng thấy động tĩnh gì

- Chẳng nhẽ ngủ rồi sao? Nay ngủ sớm vậy? – Lâm thắc mắc, nhưng cũng chẳng làm gì được, vác cái máy tính lên sân thượng để cày nốt tập cuối bộ phim Hàn đang xem dở. Biết kiểu gì tập cuối cũng có vài “cảnh nóng” nên lên đó xem, có chút gió lạnh lạnh cho nó lãng mạn

- Ủa, An, sao em ở đây? – Lâm ngạc nhiên khi thấy nó đang ngồi bó gối trên chiếc xích đi

- Anh Lâm hả? Không có gì… chỉ là muốn lên đây ngồi ngắm sao thôi

- Kinh ta, sao em gái tôi hôm nay lãng mạn vậy? – Lâm cười, ngồi xuống cạnh nó

- Em với Huy Anh chia tay rồi anh ạ! Huy Anh có người yêu mới… - nó kể 1 cách vô hồn

- Vậy sao? – Lâm ngỡ ngành những không muốn gợi lại chuyện khiến nó đau lòng

- Em buồn lắm anh ạ! Giờ chẳng còn nghĩ thông được cái gì hết – nó tựa đầu vào vai Lâm

- Không sao đâu, anh nói rồi mà, không có con đường nào trải đầy hoa hồng cả, nhất là đường tới hạnh phúc. Không yêu người này thì yêu người khác, con trai trên thế giới này đã tuyệt chủng hết đâu? Vượt qua được chuyện này em sẽ trưởng thành hơn – Lâm cảm nhận được vai mình đang ướt

- Em biết vậy… nhưng em vẫn không thể tin được chuyển đó lại xảy ra với em … cứ ngỡ là em sẽ được hạnh phúc chứ? Hóa ra hạnh phúc lại là kết thúc sao? – nó vẫn nhìn xa xăm

- Chưa kết thúc được đâu! Nếu em muốn thì cứ khóc cho hết buồn đi, rồi mai lại trở lại bình thường… Cứ khóc đi, không ai chê em xấu đâu

- Em sẽ không khóc đâu! Ten đó không đáng để em khóc… em sẽ không để 2 kẻ đó lấy sự đau khổ của em làm niềm vui đâu! Tin em đi… em không yếu đuối vậy đâu

- Như vậy thì tốt! Còn nhiều cơ hội mà… hãy cứ là em, sống vui vẻ thì kiểu gì may mắn cũng tới thôi

- Em vẫn là chính mình mà, không biết may mắn có tới không. Giá mà có người dẫn mình đi ăn đêm! – nó vừa nói gần tai Lâm

- Cô muốn ăn gì? – Lâm thở dài, tự nhiên ngu dại đi khuyên bảo nó làm chi để giờ chuẩn bị cháy túi

- Em chưa nghĩ ra… bọn mình vừa đi lòng vòng, vừa tìm chỗ ăn được không?

- Em muốn đi xe máy không?

- Dạ có dạ có… đi luôn được không anh? Em đói lắm rồi – nó nhõng nhẽo

- Nào đi nào… - Lâm thở dài thườn thượt

- Anh đúng là ông thần hạnh phúc của em mà!

- Ông thần nhà băng thì có – Lâm dúi nhẹ đầu nó

- Em biết anh thương em nhất mà… - nó cười rồi ôm chặt lấy tay Lâm

- Chỉ nịnh là giỏi thôi – Lâm lắc đầu, kéo nó đi