Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 4: Tháng trải nghiệm (1)




PHẦN 1: VỀ NHÀ MỚI

Tất cả là 3 tiếng đồng hồ để có thể tới được TP.HCM. Nó cảm thấy sao lòng cứ khó chịu. Không phải là do mệt mà dường như có một sự quyến luyến nào cứ kéo nó lại.

-Đã đến sân bay Tân Sơn Nhất, nhiệt độ bên ngoài là 28oC. Hãng hàng không Việt Nam Airlines xin chúc quý khách thượng lộ bình an. Hẹn gặp lại quý khách trong những chuyến bay lần sau – tiếng cô tiếp viên trưởng vang lên khi máy bay vừa đáp xuống

-Đến nơi rồi, xuống thôi con – nam danh hài cất lời

-Vâng – nó ngoan ngoãn trả lời

Việc đầu tiên nó làm khi đi cùng ba nó là đeo kính râm bởi nó không muốn có bất cứ một dư luận nào cả.

-Dạ con chào chú – một anh chàng tầm 25 tuổi mặc bộ vest đen đứng đằng sau nó nói mà làm nó giật mình

-Ừ, lên xe đi con. Đây là anh Long, tài xế riêng của ba – ba nó nói và vỗ vai nó

-Ơ, em này là … - anh lái xe ngạc nhiên hỏi

-Em là Quỳnh An, ba cứ lên xe trước đi – nó gật đầu chào

-À, thì ra em là con gái của chú đúng không? – Anh tài xế ngớ người ra

-Suỵt. Anh khẽ thôi chứ - Nó nhắc nhở

-Ừ, anh xin lỗi, em lên xe đi – Long gãi đầu

Từ sân bay về nhà ba nó tầm 30p. Vế đến nhà, một ngôi biệt thự 3 tầng hiện ra ngay trước mặt.

-OA… nhà ba đẹp quá – nó reo lên

-Khỏi phải nịnh, vào đi cô, từ nay về sau, đây sẽ là nhà con – ba nó gõ nhẹ vào đầu nó

-Dạ, ông chủ về rồi ạ - bác Bích - giúp việc trong nhà chạy ra

-Ừ, dì dọn phòng trống cho cái An ở nhé – ba nó nói

-Vâng, chắc đây là cô Quỳnh An phải không ạ? – dì giúp việc hỏi

-Con chào dì, dì cứ gọi con là An được rồi – nó lễ phép chào

-Vâng … À ừ, con theo dì lên tầng nghỉ ngơi đi – dì Bích nói và xách đồ giúp nó lên phòng

-Đây là phòng của con – dì Bích mở cửa

-Vâng, con cám ơn dì – nó nói và còn hỏi thêm

Phòng bên cạnh của ai vậy ạ?

-Đó là phòng của cậu chủ – dì trả lời

-Cậu ba … ý dì là anh Hoàng Lâm á? – nó ngạc nhiên

-À ừ

Ngồi trong phòng mà nó cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được ở cùng nhà với thần tượng. Một lúc sau, khi nó cất dọn đồ đạc thì nó thay quần áo và chạy xuống bếp

-Dì có cần con giúp không – nó vừa hỏi, vừa xắn tay áo định rửa rau

-Thôi, con cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, để dì làm một mình – dì xua tay và không để nó chạm vào chậu nước

-Dì à, ở nhà, con phải làm việc nhà suốt ngày mà. Mấy chuyện này thì có là gì đâu. – nó nói và đẩy nhẹ dì Bích ra

Rửa rau xong, nó chạy qua giúp dì thái thịt.

-A … - nó kêu lên

-Con sao vậy? – dì chạy qua hỏi

-À không sao ạ. Chỉ bị đứt tay thôi mà dì. Không sao – nó trả lời

-Không sao sao được, để dì nói với ông chủ - dì Bích định chạy đi

Thấy vậy nó chặn dì lạ và nói

-Chuyện nhỏ này thì cần gì phải làm phiền đến ba. Dì lấy hộ con một cái băng urgo

-Ừ, đợi dì một tí

Nhìn nó thế mà dì nói:

-Con dũng cảm thật đấy chứ nếu là cậu chủ chắc cậu nhảy cẫng lên rồi

-Thật ạ? – nó cười

Thế rồi, bỏ ngoài tai lời nói của dì Bích là qua bên bàn ngồi nhưng nó vẫn dọn dẹp bát đũa ra bàn ăn.

-Để con lên gọi ba xuống ăn cơm – nó nhanh nhẹn đi

Cốc … cốc …cốc

-Ai đấy – ba nó bên trong phòng nói

-Con đây, con mời ba xuống ăn cơm – nó mở cửa và nói

-Ừ, con xuống trước đi

-Con mời ba xơi cơm – nó nói

-Ừ, ăn đi con

PHẦN 2: GẶP GỠ THẦN TƯỢNG

-Thưa bố con mới về - tiếng Hoàng Lâm vọng vào từ cửa

-Cậu chủ về rồi, mời cậu vào ăn cơm – dì Bích đi ra cửa

-Dì xách cặp hộ tôi lên phòng – hắn nói bằng giọng khinh thường

-Trời ơi, thần tượng của mình đây sao? – nó nghĩ thầm

-Ai đây bố? – hắn hỏi

-À, bố quên mất, đây là Quỳnh An, con gái của bố - ba nó chỉ tay về phía nó

-Con gái sao? Bố chắc chứ - hắn ngạc nhiên

-Ừ, hai đứa làm quen với nhau đi

-Em chào anh – nó nói

-Hừ - hắn tỏ vẻ khó chịu

-Đúng là một tên hai mặt – nó nghĩ

-Ngồi xuống ăn cơm đi – ba nó nói

-Này An, tay con làm sao kia? Tại sao lại băng vào thế kia? – ba nó hỏi

-Đâu ạ, con có làm sao đâu – nó giấu tay bị thương xuống dưới bàn

-Không, tay kia cơ, ngón trỏ ý – ba nó quan tâm

-À, không sao ạ, chỉ là đứt tay thôi – nó cười

-Sao lại đứt tay được? Con không sao chứ? – bố nó lo lắng hỏi

-Dạ, không chỉ là con sơ ý lúc thái thịt thôi ba à – nó cười và cố tỏ ra dễ thương

-Dì Bích à, tại sao lại để cho con bé thái thịt được chứ? – ba nó có vẻ hơi cáu

-Ơ … ông chủ … tôi – dì Bích cố nói

-Không phải lỗi tại dì đâu, là con tự làm đấy – nó giữ tay ba nó

-Lần sau đừng đụng vào dao kéo nữa con nhớ, lại đứt tay thì khổ - ba nó vừa nói, vừa nhéo mũi nó

-Vâng – nó cười xòa và gắp cho ba nó miếng thịt vào bát

-Hừ … cứ tỏ vẻ khiêm tốn – Hoàng Lâm nói

-Nể tình ngươi là thần tượng ta với lại trước mặt ba thôi, chứ không ngươi no đòn rồi – nó nghĩ

-Con ăn xong rồi – hắn buông đũa xuống và lên phòng

-Ba cũng ăn xong rồi, dì Bích à, dì dọn giúp tôi đi

-Vâng – dì Bích trả lời

Thế là nó cũng giúp dì Bích dọn dẹp dù ba nó nói là không cần làm. Một lúc sau, nó gọt ít lê và táo mang lên phòng khách

-Con mời ba ăn trái cây – nó nói và đặt đĩa trái cây lên bàn

-Ừ - ba nó trả lời – à, hay con mang một ít lên cho thằng Lâm đi

-Ơ … vâng

Cốc … cốc …cốc

-Ai đấy? – bên trong vọng tiếng ra

-Em đây, em mang cho anh ít trái cây – nó gượng trả lời bời vì nó có vẻ hơi khó chịu về tên này rồi

-Vào đi

Nó bước vào phòng và hơi ngạc nhiên

-Oa, phòng anh sạch sẽ quá

-Tất nhiên

-Ơ, em hơi thắc mắc, em thấy quà mà fan tặng cho anh nhiều lắm cơ mà, anh để đâu hết rồi? – nó nhìn quanh phòng khi không thấy tranh hay quà mà fan tặng

-À, mấy cái quà vớ vẩn đấy á, tất nhiên là bỏ đi rồi

-Sao cơ!!! – nó mắt chữ A, mồm chữ O

Sao anh lại làm như vậy?

-Không phải việc của cô, đi ra ngoài đi

Đến lúc này thì thật sự nó không thể nhịn được, nó không ngờ được rằng một người lúc nào cũng nhẹ nhàng, nói ra những câu đường mật mà thực tế là một tên hai mặt

-Tôi nó cho anh biết nhá, thật tội nghiệp cho những người hâm mộ anh, thần tượng anh, thậm chí là họ còn phải bỏ những đồng tiền quý giá ra để mua quà, bỏ thời gian để vẽ tranh tặng anh, họ có tấm lòng đến như vậy tại sao anh lại nỡ có những hành động như vậy?

-Anh … anh - hắn định giải thích

Nhưng không để hắn nói hết câu, An nói tiếp với giọng bực bội

-Họ sẽ cảm thấy như thế nào khi tấm lòng của mình bị người mà mình thần tượng chà xéo lên? Nếu là anh, anh thấy thế nào? Anh tưởng anh được nổi tiếng, tiền vào như nước thế này là công của mình anh ư? Không hề, nếu không có những người hâm mộ sẵn sàng bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để ủng hộ anh thì liệu anh có được như ngày hôm nay không? Anh đúng là một con người HAI MẶT

-Em mới nói gì cơ? – hắn cỏ vẻ bị sốc với câu cuối

-Tôi nói anh là người hai mặt – nó bực mình nói và toan bỏ đi nhưng bị tay của hắn giữ lại

-Đứng đó

-Anh bỏ tay tôi ra đi, tôi không thừa hơi để tiếp chuyện với những kẻ như anh. Cho anh hay, nếu anh không sửa đổi thì rồi có một ngày bộ mặt thật của anh cũng lòi ra thôi – nó hất tay hắn ra và bước xuống nhà

Hắn ở trên phòng đang lo sợ rằng nó sẽ nói chuyện này với bố nên hắn rình nó trên cầu thang

-Hai anh em làm gì mà lâu vậy? Đưa có mỗi đĩa hoa quả thôi mà – ba nó ngạc nhiên khi nó ngồi xuống ghế

-Chết rồi, anh lạy em… đừng có nói – hắn nghĩ thầm

-À … con … - nó ngập ngừng – “có nên nói không nhỉ, hay là cho hắn ta thêm một cơ hội?” – mấy cái ý nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu nó

-Này, ba đang hỏi con đấy – ba nó đập vào vai nó

-À, dạ không có j đâu ba, anh ý chỉ hỏi con là ở hà nội thế nào thôi, không có gì

-Ừ, anh em hòa thuận thế là tốt – ba nó gật đầu hài lòng

-Phù…hết hồn – hắn thở phào nhẹ nhõm

-Ba ơi, con có chuyện muốn nói – nó quay sang nhìn ba nó

-Sao? Chuyện j vậy – hắn lo sợ

-Sao, có chuyện gì? – ba nó hỏi

-À, không ạ, con chỉ muốn đi chơi loanh quanh thành phố xem có gì không thôi

-Hài … giật hết cả mình – hắn lại lo hụt

-Tưởng chuyện gì, ừ, con cứ đi đi, để mai ba bảo anh Long chở con đi – ba nó nói

-Vâng, con cám ơn ba, thôi con xin phép lên phòng trước

-Ừ, con lên nghỉ ngơi đi

Nó đi lên cầu thang và thấy là hắn đang ngồi dựa vào lan can và thở phào nhẹ nhõm. Thấy thế, nó bước tiếp và định mở cửa vào phòng nhanh chóng để khỏi phải thấy cái bản mặt khó ưa đấy nữa

-Khoan, khoan, cô bé này – hắn chặn cửa – nói chuyện với anh một tí được không?

Nó vẫn mở cửa tiếp và định bước vào phòng.

-Ơ, nói chuyện với anh một tí đi mà – hắn năn nỉ

Nó quay sang nhìn hắn, hắn mừng thầm

-Anh đang nói chuyện với tôi đấy à? – nó hỏi

-Chứ còn ai vào đây nữa – hắn ngạc nhiên – cô bé này…

-Tôi không phải tên là cô bé, tôi tên An – nó bực mình, bước vào phòng

-Ơ, từ từ đã, cô bé này, à không, An này … – hắn chặn cửa

An giẫm một phát thật mạnh lên chân hắn và đóng cửa vào phòng.

-A, ơ,… - hắn vừa ôm chân vừa đập cửa

-Này, mày đang làm gì thế hả Lâm – ba nó lên phòng và thấy cảnh hắn đang ngồi ôm chân

-À, dạ không có gì, con vừa bị ngã – hắn giải thích

-Ngủ sớm đi – ba nó nói

-Vâng, ba ngủ ngon – hắn cười và nói

Đêm hôm đó, hắn nằm trên giường và cứ suy nghĩ đến những câu nói của cái An : “Họ sẽ cảm thấy như thế nào khi tấm lòng của mình bị người mà mình thần tượng chà xéo lên? Nếu là anh, anh thấy thế nào? Anh tưởng anh được nổi tiếng, tiền vào như nước thế này là công của mình anh ư? Không hề, nếu không có những người hâm mộ sẵn sàng bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để ủng hộ anh thì liệu anh có được như ngày hôm nay không? Anh đúng là một con người HAI MẶT”

-Quỳnh An … Quỳnh An… nó nói như vậy có đúng sai không nhỉ? Trời ơi, đau đầu quá – hắn gãi đầu