Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 58: Đại Nghĩa's Got Talent (4)






- Long à, chở em tới nhà bạn được không? – nó hớt hả chạy từ trên nhà xuống

- Đi đâu mà vội thế con? – ba nó hỏi

- Dạ, con qua nhà bạn tập văn nghệ ý mà, mau lên đi, em muộn rồi – nó vội vàng

- Đây đây, để anh lấy xe… đợi chút – Long đứng dậy

- Đi nhớ về sớm, tối không phải đợi cơm đâu, ba về muộn – ba nó dặn dò

-Tuân lệnh sếp – nó giơ tay dáng chào cờ

- Thôi đi đi… - ba nó lắc đầu rồi xua xua tay



- Thánh kiu anh nhen… Về nhanh đi, không khéo lại lỡ việc của ba thì mệt đấy… anh biết ba em mà! – nó tháo cái mũ bảo hiểm ra

- Có chết cũng phải theo quy tắc – nó với Long đồng thanh

- Lát nữa em tự về nhé! Chắc anh không qua đón được – Long xoa đầu nữa

- Anh…dám..xoa…đầu…em…??? – nó nghiến từng chữ một

- Anh, anh về trước nha… tạm biệt em – Long luống cuống treo cái mũ lên xe rồi vặn ga đi luôn

- Cứ liệu hồn đấy, tối nay về em xử anh sau – nó hậm hực bấm chuông nhà Mai Anh

Kính coong…kính coong…

- Sao tới muộn thế? Đợi nãy giờ - Mai Anh trách

- Ngủ quên, xin lỗi… sao! Nãy giờ tập tới đâu rồi? – Nó nó thả cái túi xách xuống

- Tập tành gì đâu! Đợi mày tới rồi mới chia được, tại chẳng biết đứa nào hợp với tông nào… - Phương bóp trán, ngồi “thảo luận” gần nửa tiếng đồng hồ, tiêu mất 2 bịch bánh tráng, 2 hộp bánh và 4 chai nước mà vẫn chưa quyết định được gì

- Thôi, để tao xem xem nào, hát không thôi chứ gì? – nó hỏi

- Hát không sao mà thắng được? Làm cái gì ấn tượng một chút – Mai Anh phản đối

- Rồi rồi… nhất trí nhất trí, dù gì tao cũng không ưa con nhỏ đó, làm cho lớp nó bẽ mặt một lần cũng được – nó ủng hộ

- Vậy thì mash up đi, đoạn đầu nhẹ nhàng, đoạn sau náo nhiệt lên, bảo lớp tụi mình khuyến mãi thêm chút xíu pháo bông nữa là hoàn hảo – đầu nó lóe rạng đông

- Cụ thể hơn đi… - bốn đứa còn lại cũng gật gù

- Thế này này…. – nó phác thảo

.

.

- Tao nghĩ thế này là ổn rồi đấy! Mai duyệt lại một lần nữa là xong! – cả 5 đứa nằm bẹp xuống sàn

- Mấy đứa uống cốc nước cam này cho lại sức, tập từ chiều tới giờ - dì Thiên, giúp việc nhà Mai Anh, bê khay nước lên

- Tụi con cám ơn dì – chúng nó mỗi đứa một cốc, tu một hơi cạn

- Ở lại ăn cơm rồi hẵng về, dì chuẩn bị nhiều món lắm!

- Dạ thôi, để khi khác đi dì, cũng muộn rồi, mấy phút nữa là hết xe buýt rồi ạ! – nó ngó cái đồng hồ

- Đúng rồi ạ, hẹn dì khi khác tụi con cũng phải về thôi, cũng muộn rồi ạ! – Phương, Trang với Chi cúi đầu chào

- Ừ, vậy thôi mấy đứa về đi kẻo muộn… - dì Thiên đưa cái khay ra đỡ cốc của tụi nó

- Vâng ạ, con chào dì, tao về trước nha – bốn đứa vẫy chào Mai Anh

- Ừ, về cẩn thận – Mai Anh cũng vẫy lại



- Chú ơi… đợi cháu vớiiiii… - nó đuổi theo cái xe buýt – phù… phù… cháu… cám ơn ạ! – nó thở không ra hơi

- Không có gì, cũng may là cháu chạy kịp, chứ không chú cũng chẳng thấy mày trong kính hậu nữa, ai đời vọt từ trong ngõ ra – chú lái xe cười

- Vâng ạ.. cháu cám ơn… - nó thở hổn hển, chọn một cái ghế rồi ngồi xuống

.

- Cháu chào chú ạ - nó cúi đầu

- Ừ, về cẩn thận nhé! – chú lái xe gật đầu rồi đẩy cái cần lên, đóng cửa xe lại

- Chết mất, mỏi nhừ hết cả người… - nó vừa đi, vừa xoay xoay cái cổ - ay da… - ai ngờ đụng trúng người phía trước - Xin lỗi… xin lỗi ạ… - nó xin lỗi rối rít

- Đi đâu mà về muộn thế em?- trời ơi, lại là thằng trời đánh này, lần nào đi về muộn là cũng đụng mặt nó

- Có việc… tránh ra đi, tôi còn phải về nữa – nó rẽ sang một hướng khác

- Làm gì mà vội thế? – cái tên thần kinh chặn đường nó lại

- Mày có hiểu tiếng người không hả Thành, tao kêu mày tránh ra… - nó bực mình

- Không tránh rồi làm gì được nhau? – hắn kênh mặt

- Bộ lần trước mày gãy cái răng cửa mà vẫn chưa chừa à?

- Chính vì thế nên hôm nay tao phải thay trời hành đạo, đòi lại công bằng cho cái răng của tao, đi chết đi – hắn nói rồi nhào tới

- Bố chấp cả họ mày luôn – nó cười khểnh, đúng là yếu mà cứ thích ra gió

Uỳnh… một chưởng đối với thằng này thôi, nó kẹp hai chân vào cổ hắn rồi quật xuống đất

- Nhớ đời đấy! Lần sau mà còn dám chặn đường bà thì đăng ký hộ khẩu dưới âm phủ đi, rõ chưa? – nó phủi tay bỏ đi

- Con chó!!! - hắn tức tối

- Vậy thì mày còn thua cả chó đấy, tao khinh… xớ… - nó cười

.

.

.

- Con chào dì… - nó cởi giày ra, để lên giá

- Về muộn thế? – Lâm ngó ra từ bếp

- Oa… anh về từ khi nào thế? Em tưởng anh ở Hà Nội mai mới vào? – nó hét lên rồi chạy tới ôm chầm lấy Lâm

- Ui, từ từ, anh vừa mới về, mừng tới mức vậy sao? Phòng trà hủy lịch diễn nên tranh thủ về sớm, ngoài đó lạnh thí mồ - Lâm chẹp lưỡi

- Vậy sao? Có qua hỏi thăm ba mẹ em không?

- Tất nhiên là có rồi, nhiệm vụ cao cả mà em giao tất nhiên là phải hoàn thành rồi! – Lâm cười

- Cám ơn anh nha… à mà, có gì ăn không? Em hát hò từ chiều tới giờ mà chưa bỏ vào bụng cái gì cả!! – nó nhăn mặt

- Có chứ! Qua đây ăn chung với anh luôn đi, đang tính ăn thì em về! – Lâm kéo nó ngồi vào ghế

- Nè… ăn đi… - Lâm đẩy một cái bát nghi ngút khỏi qua chỗ nó

- Ái chà chà… cái này là anh làm đúng không?

- Sao biết hay vậy?

- Chuyện, em mà, cái gì chẳng biết, chỉ có anh mới có thể làm được cái mùi đặc trưng thế này thôi – nó để cái khăn lau tay qua một bên, thử một muỗng rồi nói

- Chỉ có em mới hiểu anh thôi! Ăn đi kẻo nguội, mất ngon…

- Ui, ngon quá đi… - nó cười híp mắt

- Ủa An, làm sao mà mặt mày xước xác thế kia? – Lâm giật mình

- Có hả? – nó hốt hoảng, giơ cái điện thoại lên soi – Thôi xong tôi rồi, thằng khốn đấy! – nó đập tay xuống bàn

- Thằng khốn? Lại có đứa nào gây sự với em à?

- Còn ai ngoài cái thằng bê đê, biến thái, vô liêm sỉ, sún răng, mất dạy, dốt nát, ngu xuẩn Thành nữa? – cứ mỗi lần nhắc tới cái tên Thành là nó lại bốc khói

- Chí Thành? Thành nhà gần đây á?

- Chứ còn ai vào đây nữa? Em hận là chưa thể vặn hết răng cửa của thằng đó – nó nghiến răng

- Hóa ra chính em là người đánh gãy răng của nó hả? Anh thấy nó tốt mà! – Lâm thấy thương giùm đứa em chí cốt của mình, đến khổ…haizzz

- Tốt cái con khỉ, trên đời này có Chí Thành thì không có Quỳnh An, lần sau mà gặp lại, em đánh què giò nó

- Đánh què giò đứa nào? Con hứa là không đánh nhau rồi cơ mà? – ba nó hắng giọng, bước từ cửa vào

- Con chào bố… - Lâm khoanh tay chào

- Ừ, về rồi đó hả? – ba nó cười

- Dạ, bố ăn gì chưa? Để con làm cho bố thêm một phần nữa nhé! – Lâm đề nghị

- Thôi khỏi, bố ăn rồi… AN… - ba nó to giọng

- Dạ??? – nó giật nảy

- Quay mặt ra đây xem nào! Làm gì mà từ nãy tới giờ tránh mặt ba không vậy?

- Đâu có gì đâu ba… con hơi mệt… con lên phòng trước đây… - nó tính chạy lên phòng

- Đứng lại xem nào… - ba kéo nó về phía mình – Trời đất quỷ thần thiên địa ơi… - ba nó hết hồn

- Làm gì mà ba than trời đất ghê vậy, bộ mặt con dính cái gì ạ? – nó giả vờ ngây thơ

- Mang gương cho nó xem, con làm gì mà mặt nguyên một vết xước to đùng thế hả?

- Gương đây chú – Long đưa cho ba nó cái gương

- Ủa… nó xuất hiện từ trên mặt con từ khi nào vậy ta? Sao con không có cảm giác gì ta? Chắc là do… do… lúc tập văn nghệ đấy ạ! – nó đổ mồ hôi hột

- Con chắc chứ? – ba nó dò xét

- Chắc chăn ạ! – nó nói như đinh đóng cột

- Chứ không phải là gây sự với đứa hàng xóm đấy chứ? – ba nó tra hỏi

- Tại nó chặn đường con chứ bộ… thôi chết… không… không… không phải ạ… - nó xả giận xong mới biết là mình sa lưới rồi

- Con muốn ba sống sao đây An? Trời ơi! Con có phải là con gái không đấy?

- Ba có muốn kiểm tra không? – nó vặn lại

- Em bớt đi được không An? – Lâm với Long ra hiệu cho nó

- Con… không có lần sau đâu đấy! Không thì đừng có trách, rõ chưa? – ba nó cứng họng

- Dạaaa… con biết ba tuyệt nhất mà, ba đi diễn về mệt rồi đúng không? Ba lên phòng nghỉ đi ha! Chúc ba ngủ ngon – nó đẩy lưng ba nó

- Mấy đứa ngủ sớm đi nghe chưa? – ba nó lắc đầu, bó tay

- Vâng ạ!!! – nó, Lâm với Long đồng thanh

- Nhìn thấy gì không? – Lâm kéo nó lại, vén tay áo lên

- Làn da ngăm bánh mật của anh! – nó đáp

- Da gà đang nổi lên đấy! Em làm anh hết hồn

- Em có sao đâu? Thấy không? Yên tâm đi, ba không nỡ giận em đâu! – nó cười

- Bái phục … bái phục… - Long chắp tay vái nó

- Còn nhiều chuyện để anh phải phục lắm, giờ thì ăn nốt thôi, đừng có ai nhắc tới cái thằng trời đánh đấy nghe chưa? – nó cảnh cáo rồi chạy tới bàn ăn

- Thằng trời đánh? Ai vậy? – Long thắc mắc

- Thì cái Chí Thành gần nhà mình ý, em thấy thằng nhóc đó dễ thương thí mồ, mà không hiểu sao cái An lại ghét nó tới tận xương tủy nữa – Lâm thở dài

- Cái thằng bé tốt mà? À không không… cái thằng đó đáng bị trời đánh… trời đánh… - Long đang tính ủng hộ Lâm thì bị nó lườm cho một cái