Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 59: Đại Nghĩa's Got Talent (5)




- Tạm biệt nơi này nhé bye byeeee... - nó ngân

- YEAH! - năm đứa cùng vỗ tay sung sướng ngay sau khi nó vừa ngắt lời

- Tập xong rồi! Tuyệt vời! - đứa nào đứa nấy mặt mũi hồ hởi

- Chưa xong đâu, vẫn còn trang phục nữa, mặc gì bây giờ? - Trang lo lắng

- Lo gì? Mày quên là nhóm mình có một chuyên gia thời trang à? - nó hỏi

- Ờ ha! Kìa chuyên gia, lên tiếng đi chứ? - Chi huých vai Phương- Để xem nào... - Phương suy nghĩ

...

- CẨN THẬN.... KÍT....-một cô bé lao từ vỉa hè ra ôm chầm lấy một bé trai đang đứng ngẩn ngơ giữa đường với một chiếc ô tô đang lao như bay tới

- MINH....con có sao không? - một người phụ nữ chạy vội từ bên đường sang, ôm chầm lấy đứa bé mà òa lên khóc

- Không...sao... - đứa bé ấy lắc đầu, miệng cười tươi, có vẻ như nó thích thú với cái “trò lăn lộn” hồi nãy

- Cám ơn cháu...cám ơn cháu...cháu có sao không? Nếu không có cháu không biết thằng Bách nhà cô không biết ra sao nữa... - người phụ nữ rối rít cảm ơn

- Không có gì đâu ạ... em không sao là tốt rồi... - Trang thở phào nhẹ nhõm

- Cám ơn cháu nhiều lắm, cám ơn chị đi con, lần sau không được chạy lung tung nữa nghe chưa?

- Em cám ơn chị - thằng bé khoanh tay, cúi đầu cám ơn

- Ừ - nhỏ cười rồi chống tay đứng dậy - A...- Trang ngồi sụp xuống

- Cháu sao vậy? - người phụ nữ kia lo lắng, ngồi xuống hỏi thăm

- Cháu không biết, hình như là bị trẹo chân rồi ạ - nhỏ đau đớn, xoay xoay cái cổ chân

- Bà chủ... cậu chủ có sao không ạ? - một người đàn ông mặc vest đen hốt hoảng chạy tới

- Không sao, cậu mau đưa cô bé này tới bệnh viện đi - người phụ nữ ấy nói

- Vâng... - nói rồi anh lái xe choàng tay nhỏ lên cổ rồi bế lên, đi tới chiếc Camry đang đỗ

...

- Chị ơi, cho em hỏi, có một bệnh nhân têm Trang, 15 tuổi, nằm ở phòng số mấy ạ? - nó vội vã chạy từ cửa vào, ngay sau khi biết được tin Trang xảy ra tai nạn, phải vào bệnh viện, nó tức tốc chạy ngay tới bệnh viện

- Phòng số 12, tầng 2 em nhé - chị y tá lướt danh sách một lượt rồi trả lời

- Dạ dạ... em cám ơn - nó chạy vọt lên tầng

- TRANG... - nó hét lên khi vừa bước vào phòng - Mày... mày...bỏ tao đi rồi sao? Tỉnh lại đi Trang ơi... - nó hoảng khi thấy cái chăn màu trăng đắp trùm lên một người đang nằm - Mới quen nhau chưa được bao lâu mà sao mày đi sớm quá vậy Trang? Trang ơi là Trang, tỉnh lại đi mà.... - nó vẫn khóc lóc thảm thiết

- Này... - có người đập vai nó

- Hử? Bạn tôi đi rồi cậu ạ! Thật tiếc thương cho 1 tài năng trẻ mà... - nó ngoảnh ra sau rồi quay vội lại khóc tiếp nên không nhìn rõ người đập vai mình

- Ai chết mà mày khóc kinh vậy? - ủa, sao cái giọng này nghe quen quen ta?

- TRANG... - nó nhảy lên ôm chầm lấy nhỏ - Vẫn còn sống hả?

- Mày điên à? Có chết đâu mà sống? Trù ẻo tao vừa thôi nhá! Bộ ghét tao tới mức vậy hả? Vừa đi vệ sinh ra cái thấy có đứa nào ẻo mình chết rồi - Trang tức tối

- Ơ... thế mày đây rồi... - nó lật cái chăn lên, ôi dào, hóa ra là cái gối... làm tốn nước mắt nãy giờ

- Khùng à? Sẵn tới bệnh viện khám luôn đi!

- Mày còn sống là mừng rồi... có sao không? - nó hỏi

- Không sao...nhưng mà... tao bị trật khớp, bác sĩ dặn là không được nhảy múa gì - nhỏ ngập ngừng

- Cái gì??? - so với tin Trang bị tai nạn thì cái tin này đối với nó, sốc hơn nhiều - Mày là đứa nhảy chính, rồi không được nhảy nữa... tính sao đây? - nó bắt đầu mất bình tĩnh

- Hê lô... có sao không mày? - Mai Anh, Phương và Chi mở cửa bước vào

- Tới rồi à? - nó ngồi xuống một cái ghế gần đó

- Không sao... chỉ là trật khớp thôi - Trang cười

- Trật khớp? Rồi múa may kiểu gì? Ngày kia là thi rồi? - Mai Anh quay sang hỏi nó

- Sao lại hỏi tao? Nó trật khớp rồi thì biết sao giờ, còn 4 đứa mình tự xoay sở thôi - nó nhún vai

- Tao xin lỗi... Làm ảnh hưởng tới công sức của cả nhóm cả tuần nay - Trang cúi đầu

- Không việc gì phải xin lỗi, lỡ rồi thì thôi, có sao đâu! Mà sao đang yên đang lành lại trật khớp thế? - nó hỏi

- Tại... - Trang kể cho tụi nó nghe về chuyện ban chiều

- Ồ... làm việc thiện mà, mắc gì phải xin lỗi, nghỉ cho khỏe đi, để tụi tao lo vụ thi thố này cho. Thắng thì tốt, thua mặc kệ - Phương vỗ ngực tuyên bố

- Nhưng... - Trang ngước lên nhìn Mai Anh

- Tao nói vậy thôi, chứ thắng thua không quan trọng đâu... - Mai Anh

- Bạn cháu hả Trang? - người phụ nữ lúc nãy bước vào cùng thằng nhóc khi nãy

- Chúng chàu chào cô - bốn đứa nó cúi đầu chào

- Ừ, chào mấy đứa... Chào chị đi con

- Em chào các chị...

- Chào emmmm... Đây là nhóc mày vừa cứu đó hở? - Chi quay qua hỏi Trang

- Ừa... - Trang gật đầu

- Cháu thấy đỡ chưa? Có thấy không khỏe cho nào không? - người phụ nữ ân cần

- Không ạ! Chỉ là bó bột khi hơi bất tiện thôi ạ! - Trang lắc tay

- Cô cũng không biết phải cảm ơn cháu thế nào cho phải nữa... hình như là mấy đứa sắp có kì thi tài năng quan trọng đúng không? Cô thấy áy náy quá...

- Không có gì đâu cô... Em an toàn là tốt rồi, để năm sau cháu tham gia cũng được ạ ! Cuộc thi hằng năm đều tổ chức mà cô! - Trang cười

- Đúng rồi đấy ạ! Nhóm vẫn còn 4 đứa mà cô, không sao đâu ạ! - Phương nói

- Cám ơn mấy đứa nhé! À Trang này, cháu cứ ở trong này vài ba hôm để tiện theo dõi nhé!

- Dạ? Thôi không cần đâu ạ... Cháu đỡ rồi, không cần phải ở trong này đâu ạ - mặt Trang tái hẳn đi

- Ở đây có bác sĩ, sẽ tốt hơn chứ? – người phụ nữ kia thuyết phục nhỏ

- Không cần thật mà cô! Ba mẹ cháu đang đợi ở nhà, chắc họ cũng lo lắm ạ… Cháu nghĩ mình nên về nhà – Trang nói

- Vậy cũng được, để cô bảo tài xế làm thủ tục xuất viện cho cháu, sẵn đưa cháu về luôn…

- Cháu cám ơn cô ạ… - Trang cúi đầu

- Không có gì đâu… mấy đứa cứ nói chuyện tiếp đi nhé! Cô ra ngoài có chút chuyện…

- Vâng ạ… cháu chào cô – bốn đứa cúi đầu chào

- Vậy ở trong này đợi làm thủ tục xong rồi về đi ha… bọn tao về chỉnh lại kịch bản! – nó vỗ vai Trang

- Ừ, tụi mày về đi, có gì chiều mai tao qua… - Trang nói

- Thôi, chân cẳng này đi đâu, ở nhà cho khỏe đi, đợi tin vui từ bọn tao ha! – Phương nói

- Ok! Về cẩn thận… - Trang vẫy tay

- Mau khỏe hen… rảnh tụi tao qua nhà mày chơi – bốn đứa vẫy tay chào lại



- Tới nhà cháu rồi ạ!