Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 72: Hóa ra đây là



- Nè, dừng đây được rồi... tôi tự bắt taxi - Phương nói

- Thôi, để tôi làm người tốt, chở cô về tận nhà - Hải ra tay nghĩa hiệp

- Ai mượn? Lúc nãy ai chảnh cơ mà? - nhỏ dội cho anh nguyên gáo nước lạnh

- Cô chứ ai?

- Anh... - nhỏ sôi máu định cãi thì ngẫm lại, hắn nói đâu có sai đâu - Tùy anh, nói trước, tôi chưa muốn về nhà đâu

- Thế định đi đâu? Vào bar hả?

- Ý kiến hay đấy

- NÀY... Cô có bị làm sao không mà vào đấy? Bộ lần trước bị vậy mà không chừa hả?

- Làm gì ghê thế? Không đi thì thôi, với lại hôm nay mặc bộ này không hợp để vào đó - nhỏ nhìn xuống dưới cái váy màu sữa và đôi giày búp bê của mình - Ơ mà này... chuyện của tôi mắc gì anh quản? Đi đâu là quyền của tôi chứ?

- Tôi thích đấy! Chưa muốn về nhà hay đi chơi cùng tôi đi!

- Cũng được, mà đi đâu?

- Đi đi rồi biết!

.

.

- An này - Huy Anh gọi nó

- Dạ?

- Em sợ anh tới nhà làm phiền sao?

- Dạ? Sao anh lại hỏi vậy? - nó ngạc nhiên

- Tại...

- Có những chuyện em không thể nói cho anh được. Anh thông cảm nhé! Anh dừng ở đây được rồi. Cám ơn anh nhé! - nó mở cửa bước xuống xe

.

.

Kít... - xe của Đạt dừng trước cửa nhà Trang

- Cám ơn anh! - nhỏ trả lại Đạt cái mũ bảo hiểm

- Không có gì - anh nhận lại cái mũ - Anh về trước nhé

- Dạ...tạm biệt anh - nhỏ vẫy tay chào

Kính coong...kính coong...

.

Kính coong...kính coong

- Ủa? Mẹ đâu ta? Sao bấm chuông nãy giờ chẳng ai ra vậy?

- Alo, mẹ ạ? - nhỏ gọi điện cho mẹ

- Có chuyện gì thế cô nương?

- Mẹ đi đâu vậy? Không có ai ở nhà ạ?

- À ừ, mẹ qua nhà cô Vân có chút việc

- Bao giờ mẹ về? Con có đem chìa khóa đâu?

- Sao bất cẩn thế? Vậy con chịu khó ra quán cà phê đầu ngõ ngồi đợi ba về nhé!

- Dạ vâng ạ - nhỏ chán nản cúp máy - Thôi xong...hôm nay không mang ví, trời ơi - nhỏ hốt hoảng

- Bé Trang... - đang thầm than số oán phận thì có một người đập nhẹ vào vai nhỏ

- Ơ... con chào cô - ra là cô Hoa, mẹ của đứa bé nhỏ cứu hôm trước

- Sao ngồi ngoài này vậy con?

- Dạ... tại quên không đem theo chìa khóa mà nhà con lại không có ai ở nhà

- Vậy à...vậy về nhà cô chơi đi! Sẵn cô làm vài món đãi con luôn

- Dạ thôi ạ, con ngồi đây đợi ba con về được rồi ạ!

- Ngại gì nữa không biết? Thằng Minh nhà cô cứ nhắc con mãi... qua nhà cô chơi đi - cô Hoa cứ thế mà kéo nó đi

.

- A... mẹ về - nhóc hôm trước chạy ra ôm chầm lấy mẹ

- Con xem hôm nay ai tới chơi nhà mình này! - cô Hoa xoa đầu Minh rồi đứng tránh qua một bên

- Chào em... nhớ chị không?

- Dạ nhớ! Chị Trang đúng không ạ? - thằng nhóc đó cười hớn hở

- Đúng rồi! Vẫn nhớ chị sao? - Trang cười

- Tất nhiên là nhớ rồi ạ!

- Con ngồi đây chơi với em nhé. Để cô vào bếp làm mấy món - cô Hoa nói

- Thôi ạ, để con vào phụ cô, Minh ngoan, ngồi đây chơi một mình nha

- Dạ... - nói chứ, nhóc đó ngoan thật

.

- Thơm quá! - nhỏ lóa mắt với tài nấu ăn của cô Hoa. Chỉ có một tí mà cổ làm được bao nhiêu là món ngon

- Thật không? - cô Hoa mừng rơn người

- Thật mà cô - nhỏ gật đầu lia lịa

- Cám ơn con. À Trang này, con vào bếp pha giúp cô thêm một bát nước sốt nữa được không?

- Tất nhiên là được ạ - nhỏ cười rồi nhanh chân bước vào bếp

- Trời đất ơi, sao hôm nay mẹ làm nhiều món thế? Bộ hôm nay kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ ạ? - một người con trai đi về phía bàn ăn

- Cái thằng...đợi mọi người ra hết đã chứ! - cô Hoa đánh ngay vào tay người đó ngay khi anh có ý định "nhón" một miếng thịt rán

- Mọi người? Làm gì còn ai đâu mẹ? Ba đi công tác mai mới về cơ mà! Đừng như vậy chứ, cho con thử 1 miếng đi - lại tính "nhón" cái miếng thịt đang lì lợm nằm trong đĩa kia

- Có muốn ăn đòn không? Nhà mình có khách đấy, cư xử cho nó lịch sự vào!

- Khách á? Khách của ai? Bạn gái của nhóc Minh ạ?

- Khách của mẹ

- Khách của mẹ? Lạ thật, từ trước tới nay mẹ có mời ai tới nhà chơi đâu? Mẹ dạo này có bị sao không?

- Có đấy! Mẹ đang tự hỏi tại sao lại có một đứa con như cậu đấy!

- Kìa mẹ, mẹ nói gì kì vậy? Ủa mà ai vậy mẹ, tên gì, nhà đâu?

- Cô ơi, có nước sốt rồi ạ! - Trang bê bát nước sốt đi ra từ bếp

- À, cám ơn con. Trang này...giới thiệu với con, đây là con trai lớn của cô

- Con trai? Hóa ra anh...anh là con trai cô Hoa sao? - nhỏ ngạc nhiên, mém làm rơi chiếc bát đang cầm trên tay

- Trang? Em là người đã cứu em trai anh sao? - Đạt cũng bất ngờ chẳng kém, há hốc miệng

- Hai đứa quen nhau sao? - cô Hoa hỏi

- Dạ... tụi con hay đi chơi chung với nhau - Đạt trả lời

- Vậy tốt quá rồi! Đúng là "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt" mà, Trái Đất tròn thiệt, toàn là người quen cả - cô cười híp mắt

- Dạ... - Trang mặt mày đỏ tái tía

- Thôi, ngồi xuống ăn luôn đi cho nóng mấy đứa. Minh, rửa tay chưa con?

- Dạ con rửa rồi! - thằng nhóc gật đầu

- Ngoan, hai đứa ngồi đi... tính đứng nhìn nhau hoài vậy đó hả?

- Hơ...dạ dạ... - nhỏ vội vàng ngồi xuống, Đạt cũng vậy

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.