Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 99: Kế hoạch (16)




- Alo – nó nhấc máy

- Em đỡ hơn chưa? – Lâm lo lắng

- Khỏe lên nhiều rồi! Anh đừng lo lắng quá!

- Ngày kia anh qua Mỹ với em nhé?

- Không được… tháng này lịch trình của anh dày đặc, làm sao mà qua đây được! Tốt nhất là ngoan ngoãn ở Việt Nam kiếm tiền đi

- Nhưng mà em như vậy thật sự anh không an tâm

- Trời ơi, có phải em một thân một mình ở đây đâu? Có biết bao nhiêu là người, chăm sóc em từng li từng tí một, đừng có rối lên như vậy

- Mỗi ngày phải gọi điện cho anh đấy!

- Được rồi mà, em có phải là trẻ lên ba đâu mà phải báo cáo với anh từng li từng tí một chứ?

- Đây là lệnh

- Biết rồi, biết rồi… mỗi ngày em sẽ gọi điện báo cáo cho anh sức khỏe, được chưa?

- Thế phải ngoan không? À, em đọc báo chưa? Về buổi kí hợp đồng giữa tập đoàn chú Hoàng và công ty thời trang Bells đó

- Dạ chưa, mới tỉnh lại mà, họ viết gì vậy?

- Khen Huy quá trời, nào là tuổi trẻ tài cao, rồi thì thông minh sán lạn, chủ tịch trẻ tuổi tài năng này… nhiều lắm

- Vậy sao? Đúng như dự đoán rồi còn gì nữa. Phải chúc mừng tên đó mới được. Anh vẫn khỏe chứ?

- Em vẫn còn nghĩ tới chuyện đó ư? – Lâm ngạc nhiên, nó chưa khỏe, mà còn nghĩ tới sức khỏe của người khác sao?

- Đương nhiên rồi, anh phải khỏe thì mới chăm sóc cho em được khi về nước chứ?

- Phải phải phải phải… thôi, em nghỉ đi nha… anh phải chuẩn bị đi diễn đây

- Bận ngập đầu mà còn đi lo chuyện bao đồng, cúp máy đây!

- Ừ, chào em – Lâm cúp máy



- Huy… Huy… - mẹ Huy đập nhẹ vai anh

- Ơ… mẹ… mẹ tới sớm vậy? – Huy đang chống tay ngủ thì giật mình

- Mẹ mang đồ ăn tới cho hai đứa. An đâu rồi?

- Em ý vẫn… Hả? Đâu rồi? – Huy hốt hoảng, chẳng phải là ngủ trên giường sao? – Thôi xong rồi, con phải đi tìm em ý mới được, mẹ đợi con một chút nhé

.

- Hộc…hộc…hộc… may quá… em đây rồi – Huy chạy bán sống bán chết đi tìm nó, hóa ra là trên sân thượng

- Anh làm gì mà thở không ra hơi vậy? – nó tò mò

- Đi tìm em chứ làm gì nữa? Tự nhiên lại chạy lung tung – Huy thở hổn ển

- Trong phòng ngột quá, em muốn lên đây hít thở một chút

- Cũng phải nói với anh một tiếng chứ?

- Anh đang ngủ mà, thức cả đêm trông em rồi còn gì? Ngồi xuống đi, mồ hôi nhễ nhại kìa – nó lấy tay áo thấm mồ hôi cho Huy

- Không ngủ được sao?

- Đâu có, lâu rồi mới được ngủ ngon như vậy

- Do em mệt quá đấy, mà sao đến điện thoại cũng không mang theo mình vậy? Làm anh tìm muốn hộc hơi

- Tại phiền quá… từ hôm qua tới giờ biết bao nhiêu là người gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Cứ gọi liên tục như vậy làm sao mà nghỉ? Vậy nên bỏ điện thoại trong phòng lên đây hóng gió

- Em phải thấy hạnh phúc chứ? Được nhiều người quan tâm tới như vậy – Huy để điện thoại vào trong túi áo cho nó

- Hạnh phúc thì hạnh phúc. Nhưng muốn bệnh nhân khỏe thì phải cho ngủ nghỉ chứ? Cứ liên tục gọi điện, sống sao?

- Được rồi… đừng tức giận nữa… xuống dưới phòng đi, mẹ anh đang đợi ở dưới

- Cái gì? Cô tới hả? Sao anh không nói sớm… trời đất ơi, ai lại bắt cô đợi thế? – nó vội vàng đi xuống

.

- Con chào cô! Xin lỗi, bắt cô đợi – nó cười

- Không sao… cháo hãng còn nóng, con ăn luôn đi – mẹ Huy đặt cái cặp lồng lên bàn

- Dạ được ạ, cô cứ để đó, tẹo nữa con ăn

- Nhớ không được bỏ bữa đó!

- Dạ nhớ rồi ạ! À mà cô ơi, chú đâu rồi ạ?

- Chú con đang vui vẻ đi tiếp khách rồi, hôm qua vội vã tới thăm con nên cũng chưa tiếp đón Bells chu đáo

- Ngại quá… làm mọi người lo lắng

- Đừng nói vậy! Cô có chuyện đi trước, con với Huy nhớ ăn hết chỗ cháo này đấy!

- Vâng ạ, cô đi cẩn thận – nó gật đầu

- Để con đưa mẹ xuống dưới

- Thôi khỏi, ở đây với An đi – mẹ Huy nói rồi một mình bước ra phía cầu thang máy



M.O.N café

- Ông có thể tuyển được một trợ lí thế này quả là may mắn đấy! – Ben nhìn nó rồi nói – con bé đã cứu tôi một bàn trông thua đấy!

- Thật sự tôi cũng rất bất ngờ. Nó không những giúp Bells mà còn cứu cả Văn thị nữa... quả là một thần đồng trẻ... mới có 15 tuổi đầu... – ba Huy nói

- 15 tuổi? Còn ít tuổi hơn cả con trai tôi nữa – Ben ngạc nhiên

- Phải! Là do tôi nhờ con bé giúp một chút việc trong lúc dưỡng bệnh!

- Vậy thì tốt rồi! Tôi nói này... cho tôi cách liên lạc với con bé đi! Đợi nó tốt nghiệp cấp 3, nhất định tôi sẽ tuyển dụng nó vào Bells – Ben mừng ra mặt

- Cái này thì không được rồi! Văn thị đặt hàng trước rồi!

- Tiếc quá! Chắc phải tìm cách khác để thuyết phục con bé mới được!



- Huy này… - khi thấy mẹ Huy đi khuất, nó gọi anh

- Sao? – Huy đổ cháo ra bát

- Làm thủ tục xuất viện cho em được không?

- Không, đã khỏe hẳn đâu mà đòi xuất viện? Em không nghe bác sĩ nói sao, ít nhất là phải 5 ngày

- 5 ngày? Vậy anh giết em luôn đi cho xong…

- Vớ vẩn

- Làm thủ tục xuất viện cho em đi! Ở trong này chán lắm. Anh xem đi, em khỏe hẳn rồi mà… cho em xuất viện đi…

- Không

- Đi mà… anh là người tốt nhất trên thế gian mà? Cho em xuất viện đi

- Không là không

- Đi mà… - mắt nó long lanh chớp chớp

- Thôi được rồi! Dại dột theo em lần này vậy – Huy miễn cưỡng

- Phải vậy chớ! Yêu anh nhất đấy! – nó sung sướng ôm chầm lấy Huy, thoát khỏi tù rồi

- Nhưng mà em phải ăn hết bát cháo này đi đã rồi anh mới đi làm thủ tục – Huy đặt một chiếc bàn trước mặt nó

- Ăn là được chứ gì! Em ăn mà! Đi làm thủ tục đi, mau lên… - nó đẩy Huy đi

- Ăn hết đấy!

- Ăn… ăn mà… - nó nhét một thìa cháo vào miệng – Đi đi… mau lên