Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, Toàn Dựa Vào Kỹ Năng Hôn

Chương 70: Nụ hôn thứ bảy mươi




Phạm Nhân Tĩnh thật xui xẻo, tựa như bị ai đó kéo chân ném xuống vực sâu.

Khoảng thời gian trước khi phiên tòa mở lần hai, công việc của Hạ Lam ngoài tập kịch và chạy show cũ ra chính là chạy show mới. Cố Chinh quyết định cho cậu quay song song cùng lúc một chương trình thực tế và một bộ phim truyền hình, tài nguyên của chương trình thực tế cũng ổn, nhưng phim truyền hình thì chưa tìm được.

Cơ mà ông chủ Cố có vẻ chả lo lắng mấy: “Hiện giờ đang thiếu kịch bản tốt, mình chờ thêm một thời gian cũng được, trước tiên tập trung đi show để gây sự chú ý đã, rồi sẽ có cơ hội.”

Nói thì nói vậy, nhưng lúc Cố Chinh hành hạ nhà sản xuất của chương trình thực tế lại chẳng mềm tay chút nào. Do phát hiện Hạ Lam rất có thiên phú đi show, Cố Chinh lại tăng giá với Lâm Ca, một tập 70 vạn.

Nhà sản xuất Lâm muốn phát điên.

“Từ từ, để tớ suy nghĩ đã…” Lâm Ca đỡ trán, sống chết kì kèo, “Nhiều quá vậy, chuyện này tớ không quyết định một mình được. Cố Chinh, cậu đừng quậy nữa, 50 vạn không được hả? Vụ tòa án của các cậu sắp xong rồi, sao cậu vẫn chưa quyết định? Tuy đây là chương trình mới bên đài bọn tớ, nhưng cũng sẽ nổi tiếng mà!”

Cố Chinh tao nhã mỉm cười: “Là ‘sẽ nổi’ chứ đâu phải ‘đã nổi’?”

“…” Lâm Ca hỏi, “Cậu cứ dây dưa như vậy, không sợ mất cả chì lẫn chài sao?”

Cố Chinh tiếp tục mỉm cười: “Chúng tớ đang trong thời kỳ đi lên, có bản lĩnh, có tài nguyên, không có scandal, sợ cái gì?”

Lâm Ca muốn bùng cháy thật rồi, Hạ Lam cạn lời, bỗng phát hiện càng hiểu Cố Chinh càng thấy có đôi khi anh ấy thật ác độc. Hèn gì đoàn trưởng Lý gọi anh là nhân tinh, còn Cố Viễn lại gọi anh là yêu tinh hại người…

Lâm Ca lăn ra khóc, Cố Chinh và Hạ Lam cũng cùng nhau về nhà. Dạo này, chỉ cần có thời gian rảnh hai người đều làm tổ trong chung cư của Cố Chinh, do thường xuyên chường mặt ra nên địa vị của Hạ Lam trong mắt Tiểu Bạch đã lên tới trình độ boss chịu ngồi lên đùi cậu, Hạ Lam cảm thấy vô cùng vinh hạnh.

Mà đời sống về đêm của cậu và Cố Chinh càng thêm phong phú, do ai cũng bận nên có cơ hội là trả cho đủ số. Nhờ năng lực khai phá của Cố Chinh cùng sự nhiệt tình to lớn của Hạ Lam, cả hai càng không biết xấu hổ quậy phá. Có bữa hai người mặc kệ ngày mai còn phải đi làm, chơi nguyên tối, sáng sớm hôm sau, Hạ Lam vật vờ mở cửa đi uống nước, chợt bắt gặp hai cặp mắt sáng quắc đang nhìn mình chằm chằm. Cậu sợ đến mức xém chết đứng, không khỏi hoài nghi có phải nhị vị đại nhân ngồi góc tường nghe ngóng cả đêm không.

Trời ơi, đáng sợ quá, nhục nhã quá… Hạ Lam cảm giác không còn mặt mũi nào gặp hai boss nữa!

Trong bầu không khí này, bọn họ nghênh đón phiên tòa mở lần hai, trước đó, Cố Chinh đã nộp một chứng cứ vô cùng quan trọng khác.

Phạm Nhân Tĩnh bị cảnh sát điều tra, truy ra được một lần giao dịch của bà ta là chuyển tiền cho Phùng Tiểu Mai, hơn nữa còn chuyển trong thời gian Hạ Lam bị bôi xấu. Luật sư Vương thông minh tháo vát, nhanh chóng làm hồ sơ ăn khớp, không những chuẩn bị tốt chứng cứ xâu chuỗi mà còn tìm người căm ghét Phùng Tiểu Mai do bị cô ta liên lụy làm nhân chứng, chứng minh hành vi tổn hại danh dự Hạ Lam xuất phát từ bộ phận quản lý lợi dụng quỹ chung của công ty.

Mà người đại diện của phe công ty đã thay đổi, họ không tập trung bênh vực quyền lợi cho Phạm Nhân Tĩnh nữa, trái lại còn công kích bà ta đủ mặt, rằng bà ta đã tham ô công quỹ, bán tài liệu bí mật của công ty, cuối cùng tỏ vẻ Hạ Lam nhất định phải đền bù hợp đồng cho họ, còn thiệt hại của cậu thì cậu phải đòi Phạm Nhân Tĩnh mới đúng.

Kết thúc phiên tòa, hai người Hạ Lam theo thường lệ dùng bữa cùng luật sư Vương.

“Khó hiểu thật đấy, rốt cuộc da mặt bọn họ dày bao nhiêu xen-ti-mét vậy?” Luật sư Vương chửi mắng một cách rất ư lãnh tĩnh văn nhã, ông đẩy mắt kính, vô cùng chuyên nghiệp nói tiếp, “Nhưng theo suy đoán của tôi, dù Hạ Lam phải bồi thường hợp đồng đi chăng nữa thì con số này cũng chỉ khoảng 10 đến 50 vạn, nhiều nhất cũng không quá 80 vạn.”

80 vạn so với 1800 vạn thật sự là thiên đàng và địa ngục. Hạ Lam hết sức kích động, lúc chuẩn bị về còn chủ động ôm chặt luật sư Vương thật lâu, luật sư Vương không nói gì, trấn định trầm ổn vỗ vỗ lưng cậu. Cố Chinh trái lại không bình tĩnh được như vậy, kéo Hạ Lam ra khỏi vòng tay của luật sư Vương, nhét vào trong xe.

Hai mươi ngày sau, trọng tài ra phán quyết cuối cùng, hủy bỏ quan hệ pháp lý giữa Hạ Lam và công ty quản lý, Hạ Lam phải bồi thường năm vạn ba nghìn bảy trăm tám mươi bốn tệ.

Chả biết họ tính toán ra con số chính xác như thế kiểu gì…

Thông báo phán quyết được gửi qua bưu điện, cuối cùng, Hạ Lam cũng khôi phục tự do, quả thực muốn bay lên chín tầng mây. Cậu và Cố Chinh đều muốn chúc mừng đàng hoàng, nào ngờ hai người bận đến mức không có thời gian ăn một bữa cơm. Hạ Lam đành tìm chiêu khác, lặng lẽ hẹn luật sư Vương, thương lượng một chuyện vô cùng bí mật.

Sau khi bàn bạc xong, Hạ Lam xin phép về trước, luật sư Vương bắt gặp Cố Chinh, biểu cảm phức tạp mà vỗ vai anh: “Thầy Cố à, thầy là người tốt, là một người đàn ông mẫu mực, sao thầy lại bước lên con đường sai trái này chứ!”

Cố Chinh: “???” Ai nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?

Nhưng hủy hợp đồng với công ty chỉ là bước đầu tiên.

Chớp mắt, “Ánh sáng và cát bụi” đã công diễn được hai tháng, trải qua một loạt sự kiện khuếch trương danh tiếng, tin tức báo đài, vở kịch đã trở thành hiện tượng. Nếu nó không mang đề tài nhạy cảm, chỉ sợ đã bị mấy trường cao đẳng đại học lôi ra phân tích mổ xẻ.

Hạ Lam cũng được vài công ty mời mọc, nhưng cậu đều trả lời rằng mình có chỗ rồi. Hôm nay, Hạ Lam nhận được tin Phạm Nhân Tĩnh bị tạm giam một thời gian đã nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại.

Dạo này Cố Chinh vừa làm giám chế, đi dạy, diễn kịch, vừa làm quản lý của Hạ Lam. Chỉ khi đến đoàn kịch Hạ Lam mới được gặp anh lâu một chút, nghe xong tin tức về Phạm Nhân Tĩnh, Cố Chinh cau mày nói: “Tuy bà ta ngã đau nhưng vẫn còn căn cơ, phỏng chừng muốn vớt vát lại, mấy ngày này em nhớ cẩn thận…”

Dứt lời, Cố Chinh đột nhiên phát hiện một chuyện. Hạ Lam càng lúc càng nổi tiếng nhưng cậu lại không có trợ lý, không có xe, hầu như ngày nào cũng phải bắt taxi đến đoàn kịch. Cố Chinh có rất ít thời gian đưa đón cậu, như vậy càng khó bảo đảm an toàn cho Hạ Lam.

Cố Chinh có chút buồn rầu, vô cùng nghiêm túc tự hỏi có nên mướn vài vệ sĩ, trợ lý, lái xe, v…v đến hầu hạ Hạ Tiểu Lam nhà mình không. Anh cũng nghĩ chỗ Hạ Lam ở là một khu chung cư bình dân, an ninh không tốt lắm, nhất thời rất là lo lắng, đêm đó 11 giờ mới làm việc xong, còn lái xe đi thị sát hoàn cảnh cư trú của Hạ Lam.

Gần 12 giờ, Hạ Lam ra mở cửa, tuy rằng anh đã gọi điện thoại báo trước nhưng lúc thấy người nọ đứng bên ngoài, Hạ Lam vẫn khá kinh ngạc: “Sao giờ này anh mới đến? Ảnh hưởng sức khỏe đó.” Nói đoạn, cậu hồi hộp hỏi, “Anh… ngủ ở đây hả?”

“Ừ.” Cố Chinh cau mày đánh giá xung quanh căn hộ Hạ Lam thuê, không hài lòng lắm. Anh cởi áo bành tô bước vào, cảm thấy trong phòng cũng không ấm áp, “Sao lối vào chung cư của em tối hù vậy, đèn cảm ứng ở hành lang cũng không nhạy.” Nói đoạn, người đàn ông ra cửa sổ nhìn nhìn, “May mà nhà em ở tầng cao, nhưng view cũng xấu đều.”

“…” Thầy Cố phê bình nhanh quá, Hạ Lam không phản ứng kịp. Bọn họ toàn qua đêm ở chỗ Cố Chinh, nhà có Kevin và Tiểu Bạch nên hôm nào cũng quét dọn, bây giờ cậu mới nhớ ra đây là lần đầu tiên anh ấy đến nhà mình. Hạ Lam sợ Cố Chinh sẽ ghét bỏ phòng ốc dơ dáy, lặng lẽ đá cái thùng rác vào gầm bàn.

May mà Cố-cuồng-sạch chỉ bất mãn với nội thất và an ninh ở đây, còn khen thưởng tập tính sinh hoạt của Hạ Lam: “Sạch sẽ phết đấy, không tệ.”

Hạ Lam thầm nhủ: Đương nhiên, nghe nói ngài đến đây nên em thu dọn bằng tốc độ ánh sáng đó.

Giờ đã muộn lắm rồi, Cố Chinh đi đánh răng tắm rửa, nhanh chóng bước vào phòng Hạ Lam. Hạ Lam vốn đang mơ màng buồn ngủ, thấy Cố Chinh để trần nửa người trên lại tỉnh táo hẳn. Cố Chinh hình như có bệnh “giường ghiền” (1), nhíu mày nhìn gối đầu và chiếc chăn đã bị xù lông của Hạ Lam. Anh xoay người trèo lên, thấy coi như ấm áp, cuối cùng biểu cảm cũng dịu đi, được ôm Hạ Lam ngủ nên Cố Chinh càng thêm khoái trá.

“Ngủ đi.” Cố Chinh ôm cậu, mệt đến độ cứ ngỡ vừa đặt đầu xuống gối là thăng luôn. Cơ mà nói gì thì nói, thanh niên trai tráng hỏa lực dồi dào có khác, Hạ Lam bị ôm, an tâm hai phút, sau bắt đầu thèm thuồng mơ ước cánh tay và thắt lưng Cố Chinh, đầu tiên là chọt chọt, tiếp đó là sờ mó trắng trợn.

Đường cong cơ bắp này, chậc chậc.

Cố Chinh nhắm mắt lại hôn cậu một cái: “Đừng quậy, đi ngủ.”

“Cố Chinh…” Trong bóng đêm, Hạ Lam say mê với xúc cảm dưới tay mình, cậu nhìn hàng mi cong dài cùng sống mũi xinh đẹp của đối phương, thấp giọng nói, “Em nhớ anh lắm.”

Nói rồi, mũi cậu nghẹn lại.

Cố Chinh mở mắt, hai tay siết chặt, kéo Hạ Lam lại gần mình hơn, anh vuốt ve lưng cậu, trong lòng bỗng nhiên khổ sở: “Ừ, anh biết.”

Gần đây bọn họ bận quá, tuy rằng ngày nào cũng thấy mặt nhưng khó có dịp trò chuyện lâu, đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt mà lại thế, thật sự rất đáng thương.

Hạ Lam nghẹn ngào, cảm thấy mình chẳng ra gì, đã lớn bằng này rồi cơ mà. Nhưng cậu thật sự tủi thân, vùi mặt vào hõm vai Cố Chinh, cố gắng đè nén buồn bã, cắn cắn xương quai xanh của anh, sau đó cúi xuống hôn lên ngực anh. Cố Chinh cũng dần dần kích động, bàn tay ôm Hạ Lam thô bạo vuốt ve cánh mông cậu. Anh nhấc Hạ Lam lên rồi xoay người đè xuống, chặn môi cậu lại, đùa bỡn những bộ phận mẫn cảm, còn hôn dọc vành tai cậu.

Lần cuối cùng chung đụng đã là một tuần trước, hai tên đàn ông sao nhịn nổi?

Hai người giày vò nhau một lát, vừa khát khao vừa buồn ngủ, trạng thái nửa vời này rất khó chịu. Sau cùng, Hạ Lam nhéo nhéo vành tai Cố Chinh, khẽ hôn anh: “Thôi ngủ đi, sáng mai dậy sớm.”

“Ừ.” Cố Chinh trả lời, nhưng vẫn ôm cậu không buông, không biết anh đang suy tư chuyện gì, còn nói, “Tuần này trường cho nghỉ lâu lắm, có thể thoải mái chút. Thứ Bảy anh bận cả ngày, Chủ nhật là Giáng Sinh, em có rảnh không?”

Hạ Lam nhất thời hưng phấn đáp: “Có!”

Cậu đẩy Cố Chinh ra, nhìn vệt sáng đọng trên con ngươi anh giữa đêm tối, khúc khích cười, “Bọn mình cùng chơi lễ nhé?”

Cố Chinh hôn cậu: “Ừ, cùng chơi lễ.”

“Trời ơi, tuyệt quá!” Hạ Lam mỹ mãn nằm xuống, ôm cổ Cố Chinh, “Hẹn hò được không anh?”

Bọn họ còn chưa chính thức hẹn hò đâu!

Cố Chinh lại hôn cậu cái nữa: “Được.”

Hạ Lam sung sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên, chỉ ước ngày mai không phải bận rộn để tối nay “quẩy” thâu đêm với Cố Chinh, khó khăn lắm cậu mới bình tĩnh lại, âm thầm suy nghĩ kế hoạch cho lần hẹn hò đầu tiên.

Ăn cơm là chắc chắn rồi, còn xem phim thì sao? Dạo phố? Đi karaoke? “Ấy ấy” một chút?

Hạ Lam hạnh phúc gõ bàn tính, Cố Chinh nằm cạnh cũng đang tính toán.

Đồ dùng tình thú phong cách Giáng Sinh, hẳn là rất thú vị.

————————————————

(1) “Giường ghiền”: Bệnh chung của trẻ con và những người khó tính, không phải giường mình thì không ngủ được, tương tự còn có gối ghiền, chăn ghiền, v…v, các mẹ bỉm sữa còn gọi là “bảo bối quen hơi”.

Riêng mình, mình có tất cả những bệnh trên:D, mỗi lần đi du lịch khổ vê lù.