Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Chương 123: Đã định trước



Vừa nói, anh vừa cọ cọ vào cổ cô, cô ngứa ngáy liền tránh đi, “Doãn Chính Đạc! Tôi đang nấu cơm đấy, nguy hiểm!”

Anh “ồ” một tiếng, ngừng lại một lát rồi lại thở hơi nóng vào tai cô.

Lê Diệp nắm chặt cái xẻng gỗ, vẻ mặt có đôi phần tức giận. Hi Hi tò mò đưa mắt nhìn hai người, cho dù đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng bị nhìn trong tình cảnh thế này, cô vẫn cảm thấy cực kỳ bối rối.

Doãn Chính Đạc làm loạn một lúc thì mì cũng đã được nấu xong. Lê Diệp múc một bát, đặt lên bàn, đón lấy thằng nhỏ rồi đưa mắt nhìn, “Ăn nhanh đi.”

Nói xong, cô bế thằng nhỏ ra khỏi phòng bếp.

Một bát mì đơn giản, chỉ mười lăm phút đã nấu xong. Doãn Chính Đạc từng ăn đủ loại sơn hào hải vị mà cũng chẳng lưu luyến mùi vị nào, vậy mà lúc này, anh lại ăn bát mì một cách rất tỉ mẩn.

Lê Diệp đưa Hi Hi đi tắm. Thằng nhóc ăn uống no nê, buồn ngủ đến mức ngáp dài một cái, Lê Diệp chỉ mới dỗ chốc lát mà nó đã đánh một giấc say tít.

Cô đặt nó vào chiếc giường bé. Doãn Chính Đạc đã biến chỗ này thành một căn phòng cho trẻ con, bày la liệt đồ chơi.

Cô lấy bộ đồ lót, khóa cửa phòng tắm rồi quay vào chuẩn bị tắm rửa.

Hai ngày nay chỉ mải lo cho Hi Hi, cô gần như rối tinh cả lên, đợi đến lúc thằng bé quen dần, ngoan dần, cô mới có thể thở một hơi nhẹ nhõm.

Làn nước ấm dễ chịu, cuốn đi mọi nỗi mệt mỏi của cô, cô gỡ tóc xuống, dể dòng nước lượn lờ lướt qua thân mình mảnh dẻ.

Mơ hồ nghe thấy tiếng động, cô còn nghĩ chắc Doãn Chính Đạc vừa ăn xong nên cũng không bận tâm, chỉ rũ nhẹ mái tóc, chuẩn bị gội đầu.

Vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy bóng hình đang đứng ở cửa, cô kinh hãi hét lên một tiếng.

Gãi gãi đầu, Doãn Chính Đạc nhìn cô, biết rõ mà còn cố hỏi, “Em tắm à?”

Lê Diệp vừa vớ vội chiếc khăn tắm treo bên cạnh, vừa bực tức nói, “Ra ngoài!”

Anh lùi ra sau nửa bước, “Đúng lúc anh thấy nong nóng, hay là tắm cùng nhau đi?”

Lê Diệp vẩy nước vào người anh, “Anh ra ngoài mau!”

Anh không giả vờ nữa, nghênh ngang đóng cửa lại rồi bước tới, “Em xem, cái cửa này hỏng rồi, không khóa được.”

Lê Diệp không muốn tranh luận với anh về chuyện cái khóa cửa, cô nghiến răng, “Doãn Chính Đạc! Anh ra ngoài ngay, có nghe thấy không!”

Anh gật gật đầu, nhưng lại càng dựa vào gần cô, “Nhỏ tiếng một chút, Hi Hi vừa ngủ, cẩn thận đánh thức nó.”

Lê Diệp trừng mắt nhìn anh, anh tiến lại gần, thì cô chỉ có thể lùi ra sau, nhưng chẳng mấy chốc đã chạm vào tường. Bức tường lát gạch lạnh lẽo khiến cả người cô cứng đờ, rồi lại thoáng run rẩy.

Anh dồn cô đến góc tường, hai tay chống lên, cúi đầu nhìn bộ dạng mặt đỏ tía tai của cô rồi cười khẽ, “Sao lại đỏ mặt? Con cũng đã sinh rồi.”

Lê Diệp dúi chiếc khăn vào ngực anh, né tránh hơi thở nóng rực của anh, gằn từng chữ một, “Doãn Chính Đạc!”

“Có gì chỉ giáo?” Anh ghé sát lại, nhìn cô chằm chằm. Gương mặt đỏ bừng như nhuộm máu, rõ ràng đang sợ hãi, nhưng lại giả vờ dữ dằn dọa nạt anh.

“Anh tránh ra, nghe thấy không?” Cô tức giận.

“Cũng được.” Anh lên tiếng đồng ý, nhưng điều khiến cô bất ngờ là còn chưa đi thì anh đã bổ sung ngay một câu, “Không đi thì ở đây, đi thì sẽ bế em về giường, em chọn một chỗ thích hợp đi.”

Lê Diệp chẳng hề muốn thảo luận chuyện này với anh, cô dùng sức đẩy anh một cái, định chui dưới cánh tay anh rồi chạy đi.

Vậy mà anh liền hạ cánh tay xuống, ngăn không cho cô chạy.

Bị anh vây chặt trong lòng, Lê Diệp không thể nào trốn được. Căm tức cái cảm giác rối loạn khi bị hơi thở anh quấn lấy, cô cắn chặt răng, “Buông tay!”

Anh ôm ghì lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô, áp lại gần, mũi kề mũi, “Không buông.”

“Vô lại.” Cô mắng.

Anh khẽ cười, “Đúng, vô lại.”

Người này cứng mềm đều không ăn, đánh chửi không nghe, Lê Diệp thật sự hết cách, giờ đúng là bị anh ép đến mức không thở nổi, “Đừng làm loạn, Hi Hi tỉnh dậy không thấy ai là khóc đấy.”

“Thế thì đợi nó khóc rồi hẵng ra.” Anh dùng ngón cái miết qua môi cô. Sau khi kết hôn, số lần anh “ăn” cô đếm trên đầu ngón tay, cứ cho là đã có con rồi, nhưng anh chưa từng một lần “ăn no”.

Ngẫm ra, anh gần như là gã thiệt thòi nhất trong số đám đàn ông đã kết hôn, anh tính lại thì số lần cùng nhau dùng mấy ngón tay là đã tính hết rồi.

Nhu cầu bình thường của phụ nữ vốn không giống đàn ông. Kể cả khi hai mắt anh rực lửa, Lê Diệp vẫn rất thờ ơ, còn mơ tưởng là anh chỉ đang đùa, rồi sẽ thu tay lại cho cô ra trông Hi Hi.

Anh cúi đầu, bờ môi ấm áp phủ xuống. Môi cô hơi lạnh, không biết là do sợ hay vì thời tiết không tốt.

Cô nắm tay lại, rụt về sau lẩn tránh. Tựa phải vách tường, cô không thể trốn được nữa, đành phải phản kháng trong lòng anh.

Nụ hôn của anh rất dịu dàng, không gấp gáp, không thô bạo, mà dùng nhiệt độ nóng bỏng và sự kiên trì để hòa tan vẻ cứng ngắc của cô.

Cô không muốn, ngay từ đầu cô đã bài xích những hành động thân mật với anh, bởi trong sâu thẳm trái tim cô, trước giờ chưa từng coi anh là người đàn ông có thể làm chuyện này với cô. Vai diễn của anh, luôn luôn là một người xa lạ. Kể cả đã kết hôn, sinh con, cô vẫn không cho anh một vị trí chắc chắn. Cô trốn được thì trốn, tránh được liền tránh, cô không vượt qua được chướng ngại trong lòng…

Ngậm bờ môi mềm của cô, cho dù cô cắn chặt răng không chịu phối hợp, thì Doãn Chính Đạc vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng mơn man, hệt như đang thưởng thức một ly rượu đỏ nồng đậm hương.

Hai chân nhũn ra, Lê Diệp gần như không chống đỡ được, kĩ xảo của anh khiến cô dường như chẳng thể suy xét được nữa. Có điều, hành động này quá sức thân mật, quá sức mê người, cô chịu không nổi, hai tay tóm lấy vạt áo trên vai anh, nhưng những ngón tay vẫn không đi xuống được.

Cánh tay Doãn Chính Đạc siết chặt thắt lưng cô, khiến hai người càng gần nhau hơn. Anh quá cao, quá dùng sức, cô gần như bị nhấc hẳn lên, mũi chân kiễng hết cỡ. Tư thế như này khiến cô không thể nào giữ thăng bằng được, lúc bối rối chỉ biết bám víu vào anh.

Anh vẫn kiên nhẫn tiến hành trận tập kích, gần như làm cho môi cô sưng lên. Lê Diệp không chịu nổi loại đau nhức mà đầy kích thích này, muốn bảo anh dừng lại, thì vừa lơi lỏng, anh liền nhân cơ hội xộc vào. Mút lấy đầu lưỡi cô, anh thỏa mãn trút một hơi dài, rồi lại xâm chiếm mãnh liệt hơn.

Không thể ngăn cản được nữa rồi, đầu Lê Diệp như nổ rầm rầm, cô vô thức đấm vào vai anh, chỉ đổi lại được nụ hôn càng cuồng nhiệt hơn từ anh.

Hơi thở và cơ thể quấn lấy nhau, đến cuối cùng thì cô vẫn không sao thoát được, còn anh thì vuốt ve cô như thể muốn nghiền nát cô cho nhập vào làm một cùng một với mình.

Anh dần trở nên điên cuồng, rốt cuộc cũng không khống chế được, động tác ngày càng nặng nề. Anh muốn cùng cô trong nhà tắm. Anh đưa cô đến dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm khiến cả hai nhanh chóng nóng lên.

Anh giơ tay, gạt bỏ lớp áo ướt đẫm qua vai cô, rồi kéo luôn cả áo lót của cô xuống.

Lê Diệp đè tay anh lại, giật thót mình một cái, rồi lắc đầu lia lịa.

Anh đã không thể dừng lại được nữa rồi. Anh ngậm lấy tai cô, mơn man, “Diệp Nhi, em là của anh.”

Lê Diệp bị dòng nước xối đến mức không mở mắt ra được, cô lắc đầu, nhưng đến cùng thì vẫn không có sự kiên quyết và dứt khoát như lúc trước.

Bàn tay to của anh lướt từ trên tấm lưng nhẵn mịn của cô đi xuống, dọc theo đường cong, dừng lại ở thắt lưng của cô. Đó là nơi mảnh khảnh nhất, xuống thêm chút nữa, chính là nơi riêng tư nhất của cô.

Cô không chịu để cho anh chạm vào, hai bàn tay ra sức đẩy anh, nhưng so độ mạnh yếu thì sao cô có thể chọi lại anh. Doãn Chính Đạc nhìn bộ dạng bị bắt nạt đến đáng thương của cô, trong lòng xót xa nhưng lại bùng lên một ngọn lửa ranh mãnh.

Muốn nhìn thấy cô trở nên đáng thương vì bị ức hiếp, muốn khiến cô trở nên bối rối bởi sự tấn công của anh, anh muốn cô khóc dưới thân mình, chỉ khóc vì một mình anh…

Dòng nước ấm khiến làn da cô càng tê dại hơn, Lê Diệp cảm thấy hơi nóng của anh tập trung hết vào cổ cô, anh dùng cái cằm lún phún râu cọ cọ vào gáy cô, khiến cô run rẩy đến co rúm người lại.

Còn chưa kịp thở, cô đột nhiên cảm thấy người mình lạnh đi…

Anh kéo quần cô xuống, một tay nhấc cô lên, một tay trút bỏ chiếc quần.

Lê Diệp muốn che mình lại, nhưng chiếc khăn quá nhỏ, cô cố lắm cũng không che được hết, chỉ đành trơ mắt nhìn mình bị anh ức hiếp mà chẳng chống cự nổi.

Xoa nơi mềm mại của cô, anh quả thật phải thở hắt ra một hơi dài. Xúc cảm mê hồn cực hạn khiến anh khó lòng quên được. Từ cái đêm hai năm trước, như thể bị trúng độc, anh không sao kiềm chế được, không lúc nào là thôi lưu luyến, nhớ nhung.

Lê Diệp né tránh, cất lời kháng cự đứt quãng, nhưng chính cô còn không hiểu mình đang nói gì, thì sao mà anh hiểu được… Mà dù cho nghe ra rõ ràng, anh cũng sao có thể ngừng tay.

“Diệp Nhi…” Anh không ngừng gọi bên tai cô, gọi cho cô tâm trí rối bời. Cô thà ngất xỉu đi, còn hơn tỉnh táo mà biết mình đã rơi vào tay giặc.

“Diệp Nhi…Anh rất nhớ em…” Anh như đang thôi miên, giọng nói khàn khàn trầm trầm không ngừng gọi cô. Rõ ràng là anh đang bắt nạt người ta, vậy mà giọng nói đó, khi vừa rót vào tim cô thì liền chạm tới một nơi yếu đuối nhất. Lê Diệp cảm thấy chóp mũi cay xè, gần như sắp không kìm được mà bật khóc thành tiếng, cô phải cắn chặt môi mới không để chuyện đó xảy ra.

Dùng chóp mũi mơn man cô, anh cứ thầm thì không dứt, “Không có lúc nào là không nhớ đến em.”

Lê Diệp mê man, cô biết mình không thể chống cự nổi rồi, dường như muốn buông bỏ tất cả. Cô nhũn người, vì dòng nước xối qua cơ thể, cũng vì chuyện anh làm với cô.

Ngón tay của anh vén lên lối vào trong cô, độ ấm cùng sự căng khít mời gọi anh tiến tới. Anh cúi thấp đầu, hôn lên mí mắt cô, rồi hàng mi dày lướt khẽ qua cằm khiến anh thoáng run rẩy.

Khuôn mặt cô đỏ hồng lên, là dấu hiệu động tình. Anh gia tăng lực tay, dần dần nghe thấy tiếng thở dồn dập của cô.

Cầm chặt cổ tay anh, Lê Diệp sợ hãi nói, “Đừng!”

Anh lại càng không bỏ qua, trở nên ngang ngạnh đến lạ kỳ. Rõ ràng anh biết là cô không chịu nổi, nhưng lúc ra tay thì lại ngày càng nặng.

Đột nhiên, cô kêu gắt lên một tiếng, rồi một dòng nhiệt ấm nóng rót xuống tay anh.

Anh cúi đầu khẽ cười hai tiếng, mãn nguyện nói, “Diệp Nhi, em tới rồi.”

Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, vậy mà anh cũng chẳng để cô rảnh rang. Nâng cẳng chân thon thả của cô lên, anh đặt mình vào giữa, nơi đã hừng hực khí thế từ lâu chạm vào cô, khiến lưng cô như có dòng điện chạy xộc lên.

“Không…” Cô chỉ nói được một nửa, còn một nửa khác nghẹn trong cổ, anh đã lập tức xông vào.

Mọi lời phản kháng đều bị vùi kín trong bụng, sự mạnh mẽ của anh khiến cô không thốt ra được một từ nào.

Đêm nay anh mãnh liệt một cách lạ thường. Có lẽ thái độ lập lờ của cô khiến anh như được cổ vũ, hoặc đơn giản là do ngọn lửa dục vọng bị đè nén lâu ngày được dịp bùng nổ, anh chỉ cảm thấy mình không sao dùng hết được sức lực, cứ muốn ôm cô như vậy, cho dù trong phút chốc thế giới tan biến thì cũng không tách rời.

Cảm giác khó chịu và bài xích dần tan biến, theo động tác của anh, cô cảm nhận được một luồng nhiệt nóng nhen nhóm từ bụng dưới lên. Cảm giác đó khiến cô vô cùng sợ hãi, cũng có phần tủi nhục. Móng tay cô cào anh, để cho máu rỉ ra như một cách trút giận, vậy mà anh lại chỉ cảm thấy kích thích hơn, động tác càng mạnh mẽ hơn.

Anh bắt đầu không khống chế được, cổ họng phát ra những tiếng hừ khàn khàn đứt quãng. Lê Diệp cắn chặt môi, nhưng rốt cuộc, bởi sự xâm nhập của anh mà một tiếng rên khẽ cũng phải bật ra khỏi khóe môi.

Anh có phần thỏa mãn, càng muốn cô cuồng nhiệt hơn. Trên mặt Lê Diệp ướt đẫm, chẳng phân rõ được là nước hay mồ hôi. Anh cũng đổ đầy mồ hôi, quá kích động, có vài lần chẳng cầm giữ nổi.

Gần đến giới hạn, anh cắn vành tai cô, cô cũng bị bức ép đến tột cùng, tiếng rên ậm ờ như của một con mèo nhỏ. Điệu bộ đó khiến anh gần như điên cuồng, gần như chỉ muốn xé nát cô, một miếng nuốt hẳn vào bụng.

Cuối cùng, anh gầm lên một tiếng, giải phóng mình, còn cô cũng liên tục run rẩy.

Cảm giác thoải mái đến lạ kỳ, anh ôm chặt cô trong lòng, nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, anh thấp giọng cười, “Thật tốt, Diệp Nhi, có phải rất tốt không?”

Cô cúi đầu, một giọt mồ hôi nhỏ xuống người anh, nó như một quả cầu lửa hun nóng anh.

Bế cô đi tắm rửa sạch sẽ, anh vẫn chưa thật sự “no bụng”, nhưng nhìn bộ dạng muốn lả đi của cô, anh biết cô không chịu nổi thêm lần nữa. Tắm xong, anh lau khô người cho cô rồi bế cô quay về phòng ngủ.

Hi Hi ngủ rất say, hoàn toàn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.

Lê Diệp nhìn con trai, hai tai lại chợt đỏ lên.

Tìm áo ngủ mặc vào cho cô, rồi Doãn Chính Đạc lại kéo chăn lên đắp cho cô, “Ngủ đi, chắc em mệt lắm rồi.”

Lê Diệp nằm im, hơi thở vẫn hỗn loạn như trước. Cô không dám nhìn anh, chỉ chằm chằm nhìn vào một góc nào đó.

Anh mặc đồ ngủ, rồi ra xem Hi Hi thế nào. Thằng bé thật sự rất tinh đấy chứ, biết lúc nào đi ngủ là quan trọng.

Trở lại giường, anh chui vào chăn, rồi đưa tay ôm chầm lấy cô. Cô vẫn hơi run rẩy. Vừa rồi, cô có vẻ rất hưởng thụ, tiếng kêu của cô thật quá sức dễ nghe, khiến xương cốt anh gần như bủn rủn.

“Diệp Nhi…” Anh sán lại, ghé vào tai cô, lại chỉ cảm thấy cả người cô như được ướp hương, như hương thuốc mê khiến anh mê man, không làm chủ được mình.

Lê Diệp nắm tay anh, định ngăn cản sự trêu chọc của anh, nhưng rồi lại biến thành hai tay đan mười ngón.

Anh quàng tay ôm cô thật chặt, thành một tư thế đầy tính chiếm hữu. Cọ cọ vào cô, anh gọi, “Diệp Nhi…”

Cô không để ý đến, anh lại gọi, không biết là gọi bao nhiêu lần, cô thật không chịu nổi mới thấp giọng đáp lại, “Gì?…”

Khóe miệng anh cong lên, ra chiều uể oải, “Chỉ muốn gọi em thôi.”

Cô nhắm mắt lại. Mệt chết đi được mà gã này vẫn nhàn rỗi như vậy, quấn quýt không cho người ta nghỉ ngơi.

Anh nhướng mày, ánh mắt đầy dịu dàng, “Ông nội sửa tên cho Hi Hi đấy, Doãn Đình Hi.”

Mí mắt Lê Diệp run run…

Hiện giờ cô đang để Hi Hi mang họ mình, gọi bằng cái tên mình đặt, có khi không thể nữa rồi. Doãn Chính Đạc nói ông cụ muốn gặp chắt, vậy thì, rốt cuộc thằng bé cũng được nhà họ Doãn nhận rồi.

Đối với chuyện để Hi Hi và nhà họ Doãn qua lại, cô cũng không có ý tưởng rõ ràng. Cô không thể ngăn cản, cũng không có cách nào ngăn cản. Hi Hi là người họ Doãn, bề trên của thằng bé muốn gặp nó, cô không thể tự ý ngăn cản, bởi chính cô cũng biết cái cảm giác không có người thân là thế nào.

Hơn nữa, chính cô cũng đã trải nghiệm, cô biết điều kiện kinh tế của riêng mình không thể cho Hi Hi cuộc sống tốt, còn nhà họ Doãn lại có thể. Cô không muốn để con trai mình sống cảnh vật vờ vất vưởng.

Biết cảm xúc của cô đang rất phức tạp, vừa không muốn để con đi, lại vừa chẳng thể giữ con khư khư, Doãn Chính Đạc ôm cô, vỗ vỗ vai cô, “Chuyện này đơn giản thôi, em sống cùng anh, chúng ta cùng nuôi dưỡng Hi Hi, anh sẽ cho mẹ con em một cuộc sống tốt. Diệp Nhi, anh là chồng em, từ lúc chúng ta kết hôn, anh đã trở thành người thân thiết nhất của em rồi.”

Lê Diệp ngẩng đầu nhìn anh, nhìn gương mặt điển trai ngời ngời khí thế. Người đàn ông như anh, nếu như không có vô vàn khúc mắc, cô sẽ thấy rất tuyệt. Anh quá xuất sắc, quá xa vời, từ trước đến nay cô đều không hề nghĩ đến việc đó.

Vậy nên cho đến giờ, cô vẫn không dám tin, người đàn ông này lại là chồng mình, thật sự cô có nằm mơ cũng không hề mơ tưởng đến anh.

Đầu ngón tay mơn man cánh mũi cô, nhìn thấy vẻ phiền muộn đến nhíu mày của cô, anh chợt buồn cười.

Con trai nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ ở bên cạnh, hai người họ vừa mới trải qua một lần thể xác và tinh thần giao hòa, trải qua thời khắc khăng khít nhất, anh cảm thấy phòng tuyến trong lòng cô đang dần biến mất, dù cô không nói, nhưng trong hành động thì đã bắt đầu tiếp nhận anh rồi.

Vuốt ve trán cô, gạt bỏ lọn tóc mềm mượt, anh dùng ánh mắt mênh manh như biển nhìn cô, “Diệp Nhi, yên tâm, mọi chuyện của em giao hết cho anh.”

Lê Diệp nhìn anh, ánh mắt đó khiến cô không thể chịu được, liền vội vàng nhìn đi chỗ khác.

“Về với anh đi.” Anh vân vê vành tai cô, rất nhỏ, rất mềm, nhưng lại hơi mỏng. Vận mệnh của cô long đong, từ nhỏ đã phải chịu cơ cực, anh nguyện cho cô tất cả, bù lấp những thiếu thốn của cô.

Lê Diệp cụp mắt xuống, từ hàng mi trào ra một giọt lệ. Cô không biết mình bị làm sao, tại sao lại yếu đuối như vậy, rõ ràng chuyện không mấy nghiêm trọng, nhưng bản thân lại chẳng kiềm chế được.

Hôn lên đôi mắt đầy ưu phiền của cô, anh thấp giọng nói, “Em có anh, có Hi Hi, vậy là đủ rồi.”

Cô không nói được gì, cổ họng nghẹn ứ. Một lúc sau, cô ngẩng đầu nhìn anh.

Anh nói quá chân thành, cô nghe xong mà trái tim bồng bềnh. Nghiêng đầu, cô khẽ tựa vào vai anh.

Anh sung sướng ôm chặt lấy cô, thỏa mãn thở một hơi, “Diệp Nhi…”

Lê Diệp không biết nói gì. Cô nghĩ đến Sơ Vũ, cô gái luôn hiền hòa với mọi người. Với riêng cô, khi còn ở nhà họ Lê, ngoài bà nội ra, cũng chỉ có Sơ Vũ và Tuyết Ca là nở nụ cười với cô. Dựa trên vai anh, Lê Diệp nhớ đến cô gái xinh đẹp mà yểu mệnh đó, trong lòng lại tràn đầy nỗi áy náy.

Là do cô và Doãn Chính Đạc, mới gây nên bi kịch cho cô gái ấy.

Còn nữa…

Tùng Đào, anh ta không hề từ bỏ cô, cho dù cô gây ra chuyện không đáng được tha thứ, thì sau khi ra khỏi tù, việc đầu tiên anh ta làm là đến tìm cô…

Cô cảm thấy mình có lỗi với rất nhiều người, vừa định bước thêm nửa bước, thì lại phải dừng lại.

Hình như biết suy nghĩ của cô, anh liền cầm tay cô, “Lê Diệp, anh không tin vào số mệnh, nhưng anh tin quan hệ giữa anh và em, là đã định trước rồi.”

Nếu không phải vậy, tại sao cô và Hạ Tùng Đào ở cạnh nhau bao nhiêu năm mà thuyền vẫn không cập bến, tại sao người người đều hi vọng anh nên duyên cùng Sơ Vũ, mà anh vẫn chẳng chút động lòng?

Vậy mà cô lại đến nhà họ Lê, lại gặp anh, lại chạm được đến trái tim anh, đêm đó lại uống say cùng anh đến Hạm Bích Các, mà anh lại bị trúng xuân dược. Thời khắc đó, anh đã tìm được cô. Rồi Hạ Tùng Đào ngồi tù thay người khác, rồi cô chọn lựa sinh đứa nhỏ. Rõ ràng…không phải là ai khác, giờ phút này, là anh ở cạnh cô.

Lê Diệp nhìn vào đôi mắt đen nháy của anh, trong đó lóe ra một sức mạnh vô biên khiến cô phải phục tùng, khiến lòng cô hỗn độn không sao bình ổn nổi.

Cô khẽ thở dài, anh vội ôm chặt cô, để cô tựa vào vai mình.

Có lẽ, tất cả, đúng thật là đã định từ trước…

Anh và cô, không thể chấm hết dứt khoát được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.