Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Chương 127: Chải đầu



Ngày hôm sau, Hi Hi khục khặc ho, Lê Diệp vội đưa thằng bé đến bệnh viện khám. Tài xế riêng đến đón, cô không phải lo gì cả, trong tay có tấm thẻ không giới hạn của Doãn Chính Đạc, cho dù cô có cà thẻ mua cả lô nhà, thì cũng chỉ là chuyện có thể xong trong vòng một phút đồng hồ. Chế độ đãi ngộ như vậy là điều mà vô khối người mơ ước, nhưng Lê Diệp thì lại cảm thấy chột dạ… Cô không muốn chẳng làm mà vẫn được ăn, cô muốn đi làm kiếm tiền, nhưng nhìn Hi Hi nằm trong lòng, cô thật sự không yên tâm giao thằng bé vừa mới tìm được cho người khác.

Ôm thằng nhỏ, lòng Lê Diệp ngổn ngang trăm mối.

Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện, tài xế đi lấy số, Lê Diệp bế thằng bé, cùng đi đến khoa nhi.

Đang định tiến vào thang máy, họ chợt nghe thấy tiếng la ó không khách sáo ở bên ngoài. Một người phụ nữ đội mũ đeo khẩu trang nhìn vào chiếc túi xách hàng hiệu của mình, quay ra gào lên với một người đàn ông, “Có ý thức công cộng không vậy? Ở bệnh viện mà còn hút thuốc! Châm hỏng túi của tôi thì anh có đền được không!”

Người đàn ông kia cũng hùng hùng hổ hổ, nhưng bảo vệ chạy đến can ngăn, hai người mới chịu tránh đi.

Người tài xế ngó nhìn, rồi bỗng nhiên nói, “Ấy, sao nhìn người kia cứ quen quen.”

Lê Diệp cũng nhìn qua, thấy người phụ nữ đang đi về phía mình, có cảm giác rất quen. Mặc dù người đó chỉ để lộ ra hai con mắt, nhưng cô lại có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi.

Người phụ nữ kia đang định vào thang máy, nhưng Lê Diệp còn chưa nhìn kĩ thì người đó đột nhiên quay đầu bỏ đi.

Thang máy xuống đến nơi, người tài xế và Lê Diệp cùng tiến vào. Người tài xế nghĩ nghĩ một lát rồi đột nhiên nói, “Người vừa nãy, hình như là cô cả đấy.”

Cũng không giống Doãn Kính Lam lắm. Lê Diệp mới chỉ nhìn thoáng qua, nhưng vội đưa Hi Hi đi khám nên cũng không nghĩ nhiều nữa, bấm thang máy lên tầng trên.

Gần đây thời tiết hơi lạnh trở lại, bác sĩ kê một ít thuốc, bảo Lê Diệp phải chú ý tình hình của Hi Hi.

Cũng may chỉ là vấn đề nhỏ, khám xong, Lê Diệp bế Hi Hi đi.

Đến bãi đỗ xe, tài xế đánh xe từ chỗ đậu ra, Lê Diệp bế Hi Hi ngồi vào trong, còn chưa đi thì đột nhiên có một chiếc xe khác lao đến. May mà chỉ chạm nhẹ, còn chưa đâm hẳn vào, chiếc xe dừng lại đúng lúc.

Người tài xế lập tức xuống xe, tức giận nhìn chiếc xe kia, “Mày đi kiểu gì đấy! Tao đánh xe ra trước rồi mà mày còn lao lên, mày vội đến đâu hả? Nhanh chậm gì một phút đồng hồ hả?”

Nói xong, anh ta lại nhìn vào trong chiếc xe, người lái chiếc xe vốn không định xuống xe, ngay cả cửa xe còn chẳng buồn hạ xuống. Thái độ như vậy khiến anh ta càng điên tiết hơn, bước đến đập cửa xe, “Mày xuống đây! Tao báo cảnh sát đấy!”

Lê Diệp cũng nhìn chiếc xe, bế Hi Hi đi xuống, rồi đi đến cạnh người tài xế, “Tài xế Châu…”

Người tài xế nhìn cô, “Cô à, cứ để tôi giải quyết, cô vào trong ngồi đi.”

Lê Diệp lắc lắc đầu, hất cằm chỉ về phía đầu xe, “Cái xe này, quen mà.”

Người tài xế chỉ mải tức giận, chứ chẳng chú ý đến hình dáng xe. Đi đến phía trước xe, nhìn biển số, anh ta liền giật bắn người, lẩm bà lẩm bẩm, “Sao lại, sao lại khéo thế này…”

Nói rồi anh ta đến cạnh cửa xe, xoay người lại, “Cô cả…Tôi không phát hiện ra xe cô, tôi xin lỗi cô. Cô sao rồi ạ, có bị thương không ạ?”

Người trong xe chẳng nói chẳng rằng, Lê Diệp đoán chị ta không muốn chạm mặt mình, liền quay đầu nói với tài xế, “Đánh xe tránh ra đi, để chị ấy đi trước.”

Người tài xế vội vàng quay vào lái xe tránh ra, chiếc xe kia lập tức vọt lên rồi phóng đi mất.

Lê Diệp bế con lên xe, người tài xế không nhịn được liền nói, “Cô cả cũng lạ thật đấy, sao chả nói lấy một câu nào thế nhỉ…Có phải là bi dọa đến phát hoảng không? Nhỡ cô ấy làm sao, tôi ăn nói với ông chủ thế nào được…”

Hi Hi lắc lắc con Transformer, giơ lên, “Biến, biến!”

Lê Diệp xoa đầu thằng bé, “Tôi sẽ nói với Doãn Chính Đạc, vừa rồi chỉ là va chạm nhẹ thôi, chị ấy sẽ không bị thương đâu.”

Người tài xế chỉ sợ người ta thiếu mất một sợi tóc thôi là mình đã không gánh được nổi, nhưng Lê Diệp bảo sẽ nói với Doãn Chính Đạc, vậy thì anh ta yên tâm nhiều rồi…Lời ông chủ nói là có trọng lượng nhất, mà điều ông chủ quan tâm, chỉ có vợ và con anh, trên một mức độ nào đó, chỉ cần vợ con anh không sao, thì anh cũng sẽ chẳng so đo nhiều…

Đi ngang qua đoạn đường tấp nập, Lê Diệp bảo tài xế dừng xe lại, giao thằng bé cho tài xế trong một lát. Cô ghé vào một cửa hàng bánh ngọt mua một hộp điểm tâm, vòng một vòng, tiến vào một cửa hiệu xa xỉ phẩm.

Vừa tiến vào cửa, mấy cô nhân viên đã nhiệt tình chào hỏi. Cửa hàng kiểu như thế này không chỉ bán đồ hiệu, mà cung cách phục vụ cũng vô cùng chu đáo. Lê Diệp không muốn mua đồ, lắc lắc đầu, “Bà chủ của các cô đâu? Tôi muốn gặp chị ấy.”

Nhân viên cửa hàng đánh giá cô một lượt, nhìn ra bộ đồ cô mặc không hề thường, phụ kiện cũng toàn hàng hiệu, nhẫn kim cương cực to, vòng tay tinh xảo. Vốn đã luyện thành nghề trông quần áo đoán thân phận, cô nhân viên nói, “Chị ấy đang ở trong phòng nghỉ ạ, để em vào báo chị ấy một tiếng.”

Lời vừa dứt, Doãn Kính Lam đi từ trong ra, vừa đi vừa lấy cái khẩu trang định đeo vào.

Nhìn thấy Lê Diệp, chị ta liền biến sắc, “Cô đến làm gì!”

Lê Diệp nhấc túi điểm tâm lên, “Vừa rồi không biết chị có bị thương không?”

“Bớt giở trò mèo khóc chuột đi, tôi bị đâm chết chắc cô mới vừa lòng!” Chị ta nổi giận.

Lê Diệp không biết chị ta lại tức giận với mình đến vậy, liền lắc đầu, “Em không có ý đó.”

“Ý cô là thế nào, tự cô biết rõ.” Hừ lạnh một tiếng, Doãn Kính Lam dợm bước, nhưng có lẽ do tức giận nên chị ta không cẩn thận va vào cạnh quầy hàng, đau đến mức khiến chị ta phải ôm cánh tay lại, mồ hôi lạnh túa ra.

Cánh tay chị ta được bao trong ống tay áo dài, cổ tay áo vừa bị xốc lên, để lộ ra cánh tay bên trong, Lê Diệp nhất thời kinh hãi.

Trên cánh tay chị ta có những vết bầm tím xanh, Lê Diệp cho rằng vừa rồi lúc chị ta phanh gấp lại nên bị thương, “Sao nghiêm trọng thế này, chị đến bệnh viện kiểm tra xem!”

Doãn Kính Lam bực tức đẩy cô ra, “Đừng có giả mèo khóc chuột nữa đi, tôi cần cô quản đấy à!” Nói xong, liền quay đầu đi ra khỏi cửa hàng.

Lê Diệp thấy chị ta nói với mình gay gắt như vậy nên cũng đành thôi, đưa hộp điểm tâm cho nhân viên cửa hàng ăn.

Nhân viên cửa hàng thấy cô khách sáo như vậy bèn nói, “Chị ấy bị thương nên phải đến bệnh viện khám, vừa mới về xong ạ.”

Lê Diệp cảm thấy rất kì lạ…Chị ta đến bệnh viện, là để kiểm tra vết thương, tức là không phải do cú va chạm ở bãi đậu xe, chị ta bị thương từ trước rồi? Một vài vết thương hở kia, nhìn thoáng qua thì không phải là vết thương do va chạm nhỏ tạo thành…

Còn nữa, chị ta cứ đội mũ suốt, trong ấn tượng của cô thì trước giờ chị ta chưa từng đội mũ, chẳng lẽ trên đầu cũng có vết thương sao? Nghĩ đến việc chị ta chung sống với gã đàn ông kia, Lê Diệp lại thấy thông cảm với chị ta. Khang Đức Văn lúc nào cũng ủ mưu tính với nhà họ Doãn, hắn ta căn bản không hề để ý đến tình cảm hay thể diện của vợ, tên đó đã năm lần bảy lượt nói những lời buồn nôn với cô, không giống người đàn ông có vợ một chút nào. Cô cũng thấy thương Đoan Đoan, đứa trẻ ngây thơ trong sáng, vậy mà lại có người cha như thế, quả thật là bị sỉ nhục.

Hiện giờ, Doãn Chính Đạc đã biết đến những việc làm của Khang Đức Văn, nhưng anh vẫn án binh bất động, Lê Diệp nghĩ cũng là do nghĩ cho thể diện của chị gái anh. Hơn nữa, Trần Oanh đã cử Khang Đức Văn ra ngoài, nghĩ đi nghĩ lại, cũng đều là vì giữ cho danh dự của nhà họ Doãn.

Gia đình như họ, ly hôn như một hồi tai tiếng, sẽ trở thành câu chuyện mua vui khắp đầu đường cuối ngõ, cho dù là ly hôn trong êm đẹp thì vẫn bị người đời cười chê, huống chi là tan đàn xẻ nghé không chút hòa hảo. Một khi bị người ta bới móc ra được chút manh mối, thì quả thật là vô cùng nhục nhã.

Thái độ của gia đình họ, Lê Diệp hoàn toàn rõ ràng, cô cũng không muốn phát biểu bất kỳ ý kiến nào. Cô đưa Hi Hi đến Hạm Bích Các, bước vào nhà họ Doãn, cũng có nghĩa là một bước không rời Doãn Chính Đạc, Khang Đức Văn không có cơ hội tiếp cận cô, cô chẳng cần thiết phải sợ hắn. Hơn nữa, Doãn Chính Đạc đã biết chuyện đi thu âm lồng tiếng của cô trước đây, trong lòng cô không còn gì băn khoăn, cô cũng không còn bị thứ gì uy hiếp nữa.

***

Đêm về. Doãn Chính Đac dựa vào đầu giường đọc tài liệu. Trước giờ Lê Diệp không hề có hứng thú với công việc của anh, nên cũng chưa từng tìm hiểu, chỉ trừ lần đó, Khang Đức Văn ép cô lấy trộm tài liệu công ty.

Chuyện đó, quả thực là khiến cô không dám nghĩ lại, cô ghét nhất bị người khác quản chế, và bởi vì đó là nhược điểm của bản thân mà cô ghét cay ghét đắng.

Hi Hi nô đùa mệt liền nằm vật ra giữa giường, há cái miệng nhỏ xinh ra rồi ngủ lăn quay.

Doãn Chính Đạc nhìn thằng bé, cười cười, rồi đưa tay mím hai cái môi của thằng bé lại.

Tắm xong, Lê Diệp quay về phòng ngủ, chợt để ý Doãn Chính Đạc. Ánh mắt anh nhìn thằng bé quá dịu dàng, ấm áp, như tỏa ra ánh sáng, như có giọt nước trong nhỏ ra.

Trái với Khang Đức Văn, Đoan Đoan rất ít khi được gần hắn ta, Khang Đức Văn có muốn thể hiện một chút thì cũng chỉ bế con bé, vậy mà con bé lúc nào cũng tỏ ra không thoải mái.

Trẻ con không biết nói dối, chúng biết ai thật lòng với chúng, một người cha lấy việc yêu thương con ra để biểu diễn, thì sao có thể thật sự yêu con cho được.

Bắt gặp cô nhìn mình đến ngẩn người, Doãn Chính Đạc nhướng mắt, “Sao thế?”

Lê Diệp dời ánh mắt đi, hai tai thoáng đỏ lên, “Không có gì…”

Không có gì thì sẽ chẳng nhìn anh chằm chằm, đến lúc phát hiện ra thì lại đỏ mặt.

Anh đặt tài liệu xuống rồi đi tới, đến cạnh cô, khoanh tay nhìn cô thoa kem dưỡng da.

Phụ nữ trời sinh vốn là phái đẹp, muôn màu muôn vẻ, dịu dàng e thẹn, xinh đẹp quyến rũ, hoặc đoan trang, hoặc nồng nhiệt, nhưng bất kể là loại nào, cũng đều có thể khiến đàn ông yêu đến tận xương tủy.

Trong gương, anh đứng sau cô, ánh mắt dịu dàng mà sâu xa.

Anh nhìn cái gáy thon thả của cô, làn da trắng hồng, đường cong duyên dáng, tất cả đều khiến anh thầm muốn cúi xuống hôn một cái.

Bị anh nhìn chằm chằm, Lê Diệp cảm thấy vô cùng bối rối, anh ngày càng tiến lại gần, ánh mắt quá mức nóng bỏng, thật sự khiến cô cẳng thẳng.

Lê Diệp cúi đầu thấp giọng nói, “Nhìn gì chứ…”

Anh đáp, “Nhìn em.”

Gương mặt cô càng đỏ hơn, cho dù đã làm mẹ, nhưng da mặt vẫn mỏng như một cô gái nhỏ.

Anh cầm chiếc lược từ bàn trang điểm lên, nắm lấy mái tóc của cô, nhẹ nhàng chải từ trên xuống dưới.

Hơi thở của Lê Diệp có phần hỗn loạn, thấy anh cúi đầu nghiêm túc chải tóc cho mình, cô cảm thấy trong lòng như đang có ngàn sợi tơ bay tứ tung.

Doãn Chính Đạc nắm lấy lọn tóc sáng bóng. Tuy rằng cô gầy yếu nhưng mái tóc lại rất đẹp, mềm mại mà đen nhánh, đẹp đến mức có thể đi đóng quảng cáo dầu gội đầu vậy.

Động tác của anh nhẹ nhàng mà chậm rãi, chưa đến mức đủ để hưởng thụ, nhưng cũng không làm đau cô. Lê Diệp nhìn người đàn ông trong gương. Ngoài mẹ ra, chưa từng có ai chải đầu cho cô cả… Nhưng mẹ mất sớm, sau khi bà ra đi, cô đều tự mình chải tóc. Đến lúc gần quên đi cái cảm giác được người khác cẩn thận chăm sóc này, thì đêm nay, anh lại làm cho cô nhớ lại.

Chải nhẹ hết lọn tóc này đến lọn tóc khác, anh đặt lược xuống, lấy dây buộc tóc của cô, học cô, buộc lại thành kiểu đuôi ngựa đơn giản. Tuy không mấy thuần thục, nhưng với một người đàn ông lần đầu tiên làm thì được như vậy đã là rất khá rồi.

Xong việc, nhìn người phụ nữ đang đỏ mặt trong gương, cảm thấy mê mẩn, anh không kìm lòng được, cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên tai cô.

Lê Diệp khẽ rủn ẩy, bàn tay nắm chặt. Cô vô cùng căng thẳng, thậm chí còn không dám nhìn anh.

Bờ môi ấm áp miết quanh dái tai mẫn cảm của cô, hơi nóng khiến cô ngứa ngáy khó chịu, cúi đầu thở gấp và trốn tránh, “Đừng…”

Anh nâng cái cằm nhỏ của cô, nâng cả gương mặt cô lên. Dưới ánh đèn, cô trở nên dịu dàng hơn gấp nhiều lần, mỗi một tấc da thịt đều đẹp đến hoàn hảo. Anh hôn lên trán cô, hôn lên chóp mũi cô, cuối cùng dừng ở bờ môi cô.

Bàn tay Lê Diệp cũng run, không biết để đâu, cuối cùng đành phải tóm lấy vạt áo anh. Anh đặt hai tay xuống bàn trang điểm, cúi người, từ trên cao đắm đuối chiếm hữu cô.

Một lúc lâu sau, cô gần như không thở nổi, anh cũng không nhịn nổi nữa thì mới tách ra khỏi cô, khàn khàn nói, “Diệp Nhi, sang phòng khách một lát nhé?”

Đưa mắt nhìn Hi Hi đang ngủ say trên giường, Lê Diệp lắc đầu. Cô biết sang phòng dành cho khách là có ý gì, cũng không phải lần đầu tiên cô quan hệ với anh, nhưng tận sâu trong đáy lòng, cô không muốn chủ động phát sinh chuyện đó, thậm chí, cho dù là bị động, thì phản ứng đầu tiên của cô cũng vẫn là muốn trốn tránh như cũ.

Anh thấy cô không mấy thích thú, liền cúi người ôm cô vào lòng, “Mấy hôm nữa mẹ đi chùa, năm nay anh sẽ cố sắp xếp thời gian, tại vì anh không muốn để mình em cả Hi Hi ở lại, cho nên…”

Anh hôn lên thái dương của cô, “Chúng ta cùng đi.”

Lê Diệp không nói gì thêm. Đến chùa là để cầu phúc cho bố của Doãn Chính Đạc, cũng có thể là chiều theo tâm nguyện của Trần Oanh, đây là chuyện tận hiếu, cô chỉ có thể đồng ý.

Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, lòng anh như nở hoa, lại ôm cô quấn quýt một hồi.

Lê Diệp thấy anh vùi mặt vào gáy mình không ngừng mơn trớn, bảo anh không định làm việc dở dang kia thì chẳng ai tin, cô nắm lấy bàn tay hư hỏng của anh, “Doãn Chính Đạc…”

“Ơi?” Giọng nói của anh đã khản đặc, ánh mắt lóe ra tia nguy hiểm.

“Hôm nay…” Cô không biết có nên nói cho anh không, cô cũng chỉ đoán bừa vô căn cứ, nhưng thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, cô vẫn quyết định nói ra, “Hôm nay em đưa Hi Hi đến bệnh viện khám, có gặp chị gái anh?”

Anh nhíu mày, “Hả?”

“Chị ấy bị thương, cả cánh tay đầy vết bầm, trông khá là nghiêm trọng.”

Anh trầm ngâm một lát, “Mai anh sang xem.”

Cô còn định nói gì đó, nhưng lời đến miệng rồi mà lại nuốt ngược trở vào.

Anh dùng bàn tay to nóng rẫy nắm lấy vành tai cô, mân mê như đang chơi đùa một món đồ chơi thú vị.

Lê Diệp bị trêu đùa đến mức hơi bực mình, “Được rồi.”

Anh sán lại, cắn vành tai cô, “Chưa được.”

Lê Diệp bị ép buộc hết nước trốn tránh, bèn đánh một cái lên vai anh, “Đừng làm loạn nữa.”

Anh nắm tay cô, cậy một ngón tay của cô, cho vào miệng.

Lê Diệp bị anh làm cho mềm người, hơi thở và nhịp tim cùng loạn như nhau, “Doãn Chính Đạc…”

Lời trách cứ lại biến thành lời gọi mềm mại, anh nhìn thần sắc cô đã mê man, biết chắc thời điểm đã đến, liền cúi người bế thốc cô lên rồi đi nhanh về phía phòng dành cho khách. Nếu không có Hi Hi, anh đã xử lý cô ngay tại trận rồi, có điều sợ đứa nhỏ nhìn thấy sẽ không tốt, anh đành phải chủ động tránh đi.

Anh đưa cô sang phòng khách, cô có chút phản kháng, đến cùng vẫn cảm thấy xấu hổ, vẫn không tự nhiên.

Anh đặt cô nằm xuống, nụ hôn vừa mãnh liệt vừa triền miên, khiến cô không thể chống đỡ nổi.

Cũng phản kháng, cũng giãy giụa, nhưng lại yếu ớt vô cùng. Anh lột cô sạch sẽ, trong phòng rất ấm, ấm đến mức khiến chân tay cô đều mềm đi.

Anh vẫn dùng nụ hôn để làm cô tan chảy. Thần trí Lê Diệp hỗn loạn, cho đến khi anh xông vào, cô mới hơi tỉnh thức. Nhưng sao còn kịp nữa, bởi anh đã nhập cuộc vào trận vận động thể lực này rồi, nằm trên người cô, ra sức hơn bao giờ hết.

Tất cả mọi suy nghĩ trong đầu cô đều bị anh đập tan, cô không thể nghĩ được gì, cứ thế mà thuận theo.

Anh quá nhiệt tình, cả cô cũng bị kéo theo, chỉ cảm thấy cảm giác kì dị ập đến vô cùng mãnh liệt, dần dần khiến cô đắm chìm trong đó, khó có thể tự khống chế được.

***

Chiều tới.

Doãn Chính Đạc đẩy cánh cửa hiệu ra, mấy nhân viên của cửa hàng đều biết anh, liền ra đón, “Anh Doãn, anh đến tìm chị chủ ạ?”

Anh gật đầu, nhân viên cửa hàng liền chỉ vào trong, “Chị ấy đang ở bên trong ạ.”

Doãn Chính Đạc cất bước, đi vào bên trong phòng nghỉ.

Ở công ty có tạm giữ chức, nhưng Doãn Kính Lam lại không mấy mặn mà với công ty, chỉ trong những cuộc họp cổ đông thường kỳ hoặc khi quá nhàn rỗi thì mới xuất hiện. Bình thường chị ta thích đi dạo phố mua sắm, mở một cửa hiệu kinh doanh xa xỉ phẩm, việc buôn bán cũng chỉ nhàng nhàng, căn bản là chị ta không cần dựa vào chỗ này để kiếm tiền, chỉ là có thời gian thì tìm việc làm cho vui mà thôi.

Vào phòng nghỉ, ngập tràn căn phòng là mùi thuốc lá và mùi rượu, Doãn Chính Đạc nhíu mày, nhìn người phụ nữ nằm oặt ra trên sô pha.

Điềm tĩnh bước qua, anh mở cả chớp, bật điều hòa thông gió, rồi quay đầu nhìn người phụ nữ sắp say đến bất tỉnh kia.

Không biết chị ta học hút thuốc uống rượu từ khi nào, Doãn Chính Đạc bước đến, giật chai rượu trong tay chị ra rồi ném sang một bên, “Sao lại thành ra thế này?”

Doãn Kính Lam nhướng mắt lên nhìn anh một cái, rồi cười cợt, “Mày xen vào chuyện của tao làm gì, tao không cần mày quản, tao cứ thích thành ra thế này đấy!”

“Chị như thế này, có ra dáng làm mẹ nữa không.” Doãn Chính Đạc xốc chị ta lên, “Hôm nay còn phải đón Đoan Đoan đến chỗ mẹ, chị cả người nồng nặc mùi rượu thế này, làm sao mà đến nhà trẻ được hả?”

“Sao tao phải đưa Đoan Đoan về chỗ mẹ? Mẹ có cháu nội là đủ rồi, làm gì cần gặp cháu ngoại nữa…” Doãn Kính Lam nói xong lại liền cười khổ sở, “Tao biết, mọi người đều bảo tao chỉ đẻ được con gái, xem thường tao, lần nào gặp bà mẹ chồng tao cũng thúc giục tao đẻ thêm thằng con trai nữa, tao không đẻ đấy, làm sao tao điều khiển được chuyện đẻ trai hay gái. Tao mà đẻ ra đứa con gái nữa á, tao lại phải chịu khổ vô ích cho mà xem, lại càng bị mọi người coi thường!”

Doãn Chính Đạc nhíu mày, “Chị đang nói linh tinh cái gì đấy!”

“Tao không linh tinh.” Doãn Kính Lam trừng mắt với anh, “Lê Diệp thì giỏi rồi, đẻ được con trai, vênh mặt vênh mũi rồi còn muốn trèo lên đầu tao! Tao không nhìn thuận mắt nó nên chẳng việc gì phải hòa nhã với nó, nó là con hồ ly tinh, là con khốn!”

Doãn Chính Đạc tức giận nắm chặt tay lại, “Điên điên khùng khùng, hết thuốc chữa!”

“Tao điên đấy thì sao!” Doãn Chính Đạc nghiêng đầu, cả người bốc mùi rượu, “Ai cũng ghét tao, chê cười tao, cứ thế đi! Tao không cần ai quản hết, tao cứ thích tự sinh tự diệt thế này đấy!”

Thấy chị ta vung tay loạn xạ, Doãn Chính Đạc giữ chặt cánh tay chị ta, vén tay áo lên. Quả nhiên, cánh tay chị ta đầy mảng tím bầm.

“Chị làm gì thế này?” Anh thấy chị ta ở trong nhà mà vẫn đội mũ, liền cởi bỏ xuống, rõ ràng nhìn thấy chỗ dán băng gạc ở gáy chị ta, hiển nhiên là bị thương.

Bị anh phát hiện ra vết thương, Doãn Kính Lam chợt kích động, dùng sức đẩy anh ra, “Giờ tao thành ra cái dạng sống dở chết dở như thế này, chẳng phải mày thấy như được giải hận à? Chắc là mày vui rồi!”

“Sao lại thành ra thế này?” Doãn Chính Đạc tóm tay chị ta, ánh mắt khiến bất kì ai cũng phải sợ hãi, giọng điệu lại càng lạnh lùng hơn.

Chị ta không nói lời nào, chỉ cắn răng, quay mặt đi, nhưng không kìm được nước mắt.

Doãn Chính Đạc tức tối, “Là Khang Đức Văn đúng không? Anh ta đánh chị phải không?”

Doãn Kính Lam bỗng kinh hãi, cuống quýt lắc đầu, “Không phải! Tại chị uống say, bị ngã nên bị thương!”

“Chị ngã ở đâu?” Doãn Chính Đạc gặng hỏi.

Chị ta hơi lắp bắp, “Chị…chị uống sa, làm sao mà nhớ rõ được!”

“Tại sao chị lại uống rượu?” Anh nhìn chị ta chằm chằm, dễ dàng nhìn thấu lời nói dối của chị ta.

“Chị không vui, chị thấy em đưa con bé kia về, chị bực bội, chị cảm thấy ghê tởm!” Doãn Kính lam kích động, một mực chối quanh, rồi bỗng nhiên kêu lên một tiếng, khom người ôm đầu gối.

Doãn Chính Đạc ấn chị ta xuống sô pha, vén ống quần của chị ta lên. Đầu gối chị ta bầm dập còn nghiêm trọng hơn, xem ra là bị lúc ngã sấp đầu gối xuống.

Anh nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào chị ta, “Có phải có người đẩy chị không?”

“Chị đã bảo là không có mà!” Doãn Kính Lam cắn răng, đau buốt kinh khủng, chị ta bị ngã trúng chỗ đó là không động đậy nổi.

Ánh mắt Doãn Chính Đạc trở nên lạnh lùng, “Tự chị ngã xuống mà sao lại bị thương cả ở gáy, cả ở đầu gối?”

Chị ta cắn răng, “Chị uống say, ngã như thế nào cũng không nhớ rõ nữa!”

Doãn Chính Đạc đứng dậy, gương mặt đặc vẻ tức giận…

Vết thương của chị ta như thế kia, rõ ràng là có người dùng lực đẩu, va vào đâu đó rồi mới bị ngã sấp xuống đất, thế nên đầu gối mới bị thành ra như vậy. Nếu là bị ngã bình thường, hoặc là ngã sấp, hoặc là ngã ngửa, không bao giờ bị thương như chị ta thế cả. Mà nếu là có người đẩy chị ta ngã, thì có thể suy đoán được lực mạnh đến thế nào.

Gã vô liêm sỉ kia lại dám ra tay đến mức này. Trước khi hắn làm ra chuyện này, anh cũng đủ lý do để đuổi hắn ra khỏi công ty, chỉ có điều ngại Doãn Kính Lam và Đoan Đoan nên mới cho hắn cơ hội. Ai ngờ hắn lại khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, dám ra tay với cả vợ mình, quả thực là không thể tha thứ được.

Thấy anh đi ra ngoài, Doãn Kính Lam vội vàng chạy lại ngăn anh, “A Đạc, A Đạc, em muốn làm gì?”

Ánh mắt anh sắc lạnh, “Em xem anh ta dùng tay nào đánh chị, em sẽ đánh gãy cái tay đấy của anh ta.”

Doãn Kính Lam lập tức lắc đầu nguầy nguậy, cầu xin anh, “Đừng mà, thật sự không phải do Khang Đức Văn đâu, tại chị tự bị ngã thôi!”

“Chị giữ lời này lại mà lừa người khác đi.” Anh đẩy chị ta ra, bước nhanh về phía cửa.

“A Đạc!” Doãn Kính Lam ôm chặt lấy anh, không cho anh đi, “Đừng đi, em đừng đi! Chị không muốn làm cho chuyện này loạn lên! Nếu để mẹ và ông nội biết, họ sẽ đuổi Đức Văn đi, chị với Đoan Đoan phải làm sao bây giờ, chị không muốn ly hôn, Đoan Đoan không thể không có bố được!”

“Loại đàn ông khốn nạn đấy còn có ích gì chứ!” Doãn Chính Đạc nhìn chị ta với vẻ tiếc nuối, “Chẳng lẽ nhà họ Doãn không nuôi nổi chị với Đoan Đoan à?”

“Em thì biết cái gì! Em đương nhiên không sao hết, còn chị mà ly hôn, chị sẽ bị người ta cười nhạo, cả đời cũng không ngóc đầu lên nổi, Đoan Đoan cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ, mẹ con chị còn mặt mũi nào mà sống nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.