Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Chương 146: Tại sao lại như vậy



Trời dần sáng. Hi Hi ngủ đã giấc rồi ngồi trên chiếc giường nhỏ chơi, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng xung quanh, thấy cả bố lẫn mẹ đều ở đây, thằng bé ngoác cái miệng nhỏ ra, để lộ mấy cái răng xinh xinh.

Doãn Chính Đạc đi tới, một tay ôm nó ra khỏi giường. Hi Hi liền đưa cánh tay mũm mĩm ra ôm cổ anh, khiến anh vui vẻ cười rộ lên.

Doãn Chính Đạc véo mũi nó một cái, rồi bế nó ra ngoài.

Một lát sau, anh quay lại. Lê Diệp đã tỉnh. Chỉ đến khi trời gần sáng cô mới thiếp đi được một lát, từ tiếng thở nặng nề của cô, anh có thể biết được.

Sau khi tỉnh lại, vừa lúc thấy anh đi vào, Lê Diệp liền xoay mặt đi, nhìn chằm chằm chiếc giường trẻ con. Thấy chiếc giường trống không, cô đứng phắt dậy, nhìn Doãn Chính Đạc đăm đăm.

Anh đi đến cạnh giường, rót nửa cốc nước uống hết một hơi, đặt cốc xuống, rồi quay đầu đi đến trước tủ quần áo, mở cửa ra, chọn một bộ ở bên trong.

Lê Diệp bước qua, nhìn anh chằm chằm, “Hi Hi đâu?”

Anh lấy một chiếc sơ mi, cởi bỏ chiếc trên người rồi thay áo, xong cài từng cúc một, “Anh gọi người đưa thằng bé sang chỗ mẹ anh rồi… Hiện giờ em không đủ sức chăm nó..”

Lê Diệp nhìn anh bằng đôi mắt phiếm tơ máu, cô tóm lấy góc áo anh, “Doãn Chính Đạc… Anh không thể đưa Hi Hi đi khỏi em được!”

Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh như quãng thời gian tươi đẹp nhất, nhưng Lê Diệp lại cảm thấy rét lạnh, mà xa lạ.

Anh đưa tay vỗ vỗ vai cô, “Anh chỉ không muốn em quá mệt mỏi mà thôi.”

Cô mơ hồ có cảm giác, trải qua một đêm suy nghĩ, anh đã có quyết định… Mà quyết định này, chính là nguyên nhân anh đột ngột đưa Hi Hi đi.

Lê Diệp có chút hối hận, cô không nên bị sự dịu dàng của anh tối qua lừa bịp, cô còn nghĩ họ có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình.

Không buồn thương lượng với anh, Lê Diệp quay đầu, bước nhanh ra cửa.

Doãn Chính Đạc tóm lấy cánh tay cô, kéo cô trở lại, rồi cúi đầu nhìn cô, “Em không phải sốt ruột, chờ tình hình ổn lại, anh sẽ cho em gặp Hi Hi.”

Lời này đã xác minh thái độ của anh. Tình hình ổn lại… Thế nào là ổn lại? Phải biết rõ ràng tất cả mọi chuyện, loại bỏ những thành phần nguy hiểm cô mang tới, xác nhận cô và nhà họ Tần không thể làm gì uy hiếp đến họ Doãn nhà anh, anh sẽ cho cô gặp Hi Hi, chứ không phải là trả Hi Hi lại cho cô?

Cổ tay Lê Diệp bị siết chặt, cô nhìn Doãn Chính Đạc, “Mấy hôm nay Hi Hi hơi bị cảm.”

“Anh sẽ bảo người đưa nó đến bác sĩ, không phải lo.” Anh buông tay cô ra, tiếp tục mặc áo, rồi khoác chiếc áo khoác thoải mái, “Anh ra ngoài một chuyến, đợi đến khi Tần Thành có thể hỏa táng, anh sẽ bảo em.”

Anh không quay đầu mà dứt khoát đi ra khỏi cửa, chẳng thương lượng với cô, cứ thế đóng cửa rời đi.

Lê Diệp nghe thấy tiếng cửa bị khóa lại. Cô không đập cửa, chỉ đứng bên cửa sổ nhìn theo chiếc xe dần đi xa của Doãn Chính Đạc.

Cô và anh đều không phải bệnh nhân tâm thần, cãi nhau chẳng phải cách làm loạn tốt nhất, trầm mặc và dứt khoát bỏ đi, đó mới là điều đáng sợ nhất.

Cô vịn lấy khung cửa sổ, trong tầm mắt, một khoảng không mơ hồ.

***

Trong xe, Vương Mãnh ngồi ở vị trí phó lái đang cầm một tập tài liệu.

Anh ta đã điều tra ra rõ ràng mọi chuyện, giờ báo cáo từng chi tiết một cho Doãn Chính Đạc nghe, “Đã làm xét nghiệm ADN rồi, hiện tại có thể xác nhận, người chết quả thật là Tần Thành, mà ông ta, đúng là có quan hệ cha con với cô Lê.”

Doãn Chính Đạc không có phản ứng gì, cánh tay khoác lên vô lăng, nhìn về phía xa.

“Bao nhiêu năm nay Tần Thành đều mai danh ẩn tích, chỉ có mấy năm gần đây mới ra ngoài. Có thể là do ông ta biết mình bị ung thư, thời gian không còn nhiều, cho nên mới ra sức hành động. Cho người trong chùa xem ảnh ông ta, họ nói, sau khi chùa cháy, người mất tích chính là ông ta.”

Hiện giờ đã có thể xác định, vụ hỏa hoạn kia chính là do người này làm. Mục tiêu của ông ta chính là nhà họ Doãn, thậm chí, còn là cả nhà họ Lê.

Tuy rằng Lê Diệp không nói lời xác nhận, nhưng chính cô đã từng nói, Tần Thành có nỗi khổ riêng, ông ấy đã làm chuyện sai trái. Cái gọi là làm chuyện sai trái có ý gì, anh biết. Có điều anh không biết rõ, rốt cuộc ông ta đã làm những chuyện gì.

Mấy năm nay nhà họ Doãn và họ Lê liên tiếp xảy ra chuyện. Vậy chuyện nào là bất ngờ thật, chuyện nào là do có người cố ý hãm hại sau lưng?

Anh lấy thuốc lá ra, ngậm ở miệng.

Nhẫn cưới đeo ở ngón tay lâu đã thành quen, lúc này giơ tay lên lại không kìm được mà nhìn. Xoay xoay chiếc nhẫn, anh tháo nó ra, nhưng rốt cuộc lại đeo trở lại.

Anh lại nghĩ, có lẽ Doãn Trung Minh qua đời đơn thuần là vì sức khỏe yếu. Con người đến tuổi trung niên, lại hay đi xã giao, công việc bận rộn, khó tránh khỏi có lúc ăn uống không tiêu.

Anh day day cái trán, gẩy bỏ tàn thuốc rồi rụi nát điếu thuốc đi.

***

Đến đêm Doãn Chính Đạc mới về.

Lê Diệp nghe thấy tiếng bước chân liền nhìn ra cửa, cho đến khi anh mở cửa bước vào, cô vẫn dõi mắt nhìn theo.

Cởi áo khoác ra, anh nhìn cô, “Bác sĩ kê thuốc cho Hi Hi rồi, thân nhiệt nó sẽ không quá cao… Nó ở chỗ mẹ anh, cả ngày không khóc, ăn cũng rất nhiều.”

Anh có nói Hi Hi vẫn ổn cả trăm lần, cô cũng không thể yên tâm. Cô đứng dậy nhìn anh, “Anh nói cho em biết, phải như thế nào anh mới chịu trả Hi Hi lại cho em?”

Vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm nghị, “Hi Hi cũng là của anh.”

Lê Diệp nhìn anh. Trong lòng anh đã tính đến việc tranh giành Hi Hi với cô. Cô thầm cân nhắc trong lòng, nếu thật sự tranh giành, phần thắng của cô chỉ nhờ vào duy nhất việc cô là mẹ thằng bé, còn anh thì quá có thực lực, nếu anh đã muốn đấu với cô, thì chẳng qua chỉ như phủi bụi.

Lê Diệp đành phải mềm giọng, “Đúng, thằng bé là của cả hai chúng ta, không ai có thể độc chiếm nó, cho dù có đi đâu, thì nó cũng phải thường xuyên được gặp bố mẹ.”

Doãn Chính Đạc gật đầu, “Đúng… Anh sẽ cho em được gặp thằng bé thường xuyên, chuyện đó em cứ yên tâm.”

Lê Diệp nheo mắt lại, “Doãn Chính Đạc, chuyện đến lúc này, đã không phân rõ được ai đúng ai sai, việc chúng ta có thể làm, chính là giảm bớt những thương tổn sau này đến mức thấp nhất mà thôi.”

“Nói rất đúng.” Anh gật đầu, “Lê Diệp, em có thể trả lời chi tiết cho anh một vấn đề không?”

Lê Diệp nắm chặt tay lại, đưa mắt nhìn anh.

“Bố anh, là do Tần Thành hại chết sao?” Đột nhiên anh hỏi.

Đầu vai Lê Diệp khẽ run lên. Tần Thành đã thừa nhận với cô, nhưng cô không nói nên lời. Có lẽ là do không muốn để cho Tần Thành bị người đời phỉ nhổ, cũng không muốn cứ như vậy mà đối chọi với Doãn Chính Đạc, cô chọn im lặng.

Doãn Chính Đạc nhìn chằm chằm phản ứng của cô. Cô không hé răng, nhưng trong lòng anh đã rõ ràng. Nếu không phải, cô đã phủ nhận ngay rồi, bởi đây là cơ hội cuối cùng để cô lấy lại được Hi Hi.

Nhưng cô không hề làm vậy.

Anh thở dài. Cô không chọn lựa, anh cũng không.

Khoanh tay lại, anh nhìn cô, “Em cứ ở đây đi đã, chờ chuyện của Tần Thành xử lý xong, chúng ta nói chuyện lại sau.”

Nói xong, anh mở cửa đi ra ngoài. Lần này anh không khóa cửa nhốt cô lại, mà cứ thế xuống nhà, lái xe bỏ đi.

***

Hai ngày sau, Tần Thành được hỏa táng.

Chuyện này xảy ra đột ngột, kết thúc cũng đột ngột. Không có một ai truyền ra thông tin, ông chủ Doãn Thức báo cảnh sát vì vợ bị bắt cóc, sau khi anh bị thương, cảnh sát cũng đã hạ gục được thủ phạm. Cũng không ai biết, kẻ bắt cóc kia rốt cuộc là ai. Ông ta đã chết, gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tần Thành không có lễ tang. Doãn Chính Đạc lợi dụng quan hệ đưa được tro cốt ông ta ra ngoài, thứ Lê Diệp nhận được, cũng chỉ là một cái hũ nhỏ.

Cô mang tro cốt của Tần Thành táng tại phần mộ của nhà họ Tần. Cả một nhà yên nghỉ tại đây, rất lâu trước đó, họ đã phải nếm trải đau khổ, giờ rốt cuộc cũng có thể ngủ yên rồi.

Đã mấy hôm không gặp Hi Hi, cuộc sống của Lê Diệp trôi qua cực kỳ khó chịu. Doãn Chính Đạc thì tránh mặt không gặp cô, cô muốn nói chuyện với anh cũng không có cơ hội. Cuối cùng thì chuyện của Tần Thành cũng kết thúc. Cô không liên lạc được với Doãn Chính Đạc, đành phải tự tìm đến nhà họ Doãn.

Hình như bảo vệ cổng nhà họ Doãn đã được dặn trước, làm ngơ như không biết yêu cầu được đi vào của cô. Cô đợi ở bên ngoài mãi lâu, cũng may ông cụ đi khám ở bệnh viện về thấy cô liền kêu cô vào cùng.

Xa mẹ mấy ngày, Hi Hi cũng không mấy dễ chịu. Vốn dĩ đang ở trong phòng chơi đồ chơi, vừa nhìn thấy Lê Diệp, thằng bé quẳng ngay món đồ chơi sang một bên, vừa khóc vừa chạy ra với cô.

Lê Diệp ôm Hi Hi vào lòng, tiếng khóc của thằng bé khiến người làm mẹ phải tan nát cõi lòng. Cô dỗ nó, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lên không ngừng hôn.

Ông cụ thấy thế có chút bất mãn, liền gọi điện thoại cho Doãn Chính Đạc bảo anh về ngay lập tức.

Buông điện thoại xuống, ông cụ nhìn Lê Diệp đang ôm thằng nhỏ, “A Đạc sẽ về ngay thôi… Ông sẽ nói cho nó một trận, chuyện người lớn để người lớn giải quyết được rồi, sao có thể làm tội làm tình cả đứa nhỏ chứ.”

Tên nhãi kia đưa thằng bé đến, bảo là Lê Diệp bị cảm, sợ lây cho thằng bé nên mới cho nó tới. Thì ra, căn bản không phải là như vậy.

Sau đó không lâu, Doãn Chính Đạc lái xe về. Nhìn thấy Lê Diệp, anh làm mặt lạnh, “Lên tầng nói chuyện.”

Ông cụ thấy thái độ đó của anh thì liền tức giận mắng, “Thằng khốn này, lập tức đưa vợ con về, còn làm loạn nữa là ông lấy cái gậy này đánh mày đấy!”

Doãn Chính Đạc thấy ông cụ có vẻ kích động bèn nói, “Ông nội, chuyện của cháu, cháu có thể tự giải quyết… Ông đừng quan tâm.” Nói xong, anh dẫn Lê Diệp lên tầng luôn.

Mấy ngày nay Doãn Chính Đạc đều ở lại đây. Anh đóng cửa lại, nhìn Lê Diệp bế Hi Hi. Phụ nữ vốn là như thế, yêu trẻ con, đó gần như là bản năng của họ.

“Đến lúc nói chuyện của chúng ta rồi.” Doãn Chính Đạc ngồi xuống sô pha, cầm cốc nước lên, mắt nhìn cô, “Tôi có thể đáp ứng hết mọi yêu cầu của em, nhưng thứ duy nhất em không thể mang đi được là Hi Hi.”

Lê Diệp lắc đầu, đây cũng là điểm mấu chốt của cô, “Anh biết rõ, cái duy nhất em quan tâm chính là thằng bé này.”

Anh không biết có nên vui mừng vì cô nâng niu đứa con của mình như thế hay không, nhưng anh cũng vậy, cũng không thể buông tay.

“Tôi có thể mua cho em cả phòng thu âm, em tự tập trung nhóm của mình tiếp tục làm công việc em thích. Hạm Bích Các thuộc về em, nếu em không thích ở, tôi sẽ chọn cho em căn hộ khác, địa điểm, diện tích tùy em chọn. Xe cũng tùy em chọn lựa, tiền muốn bao nhiêu thì em tự điền chi phiếu, sau này cần dùng tiền cũng có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Lê Diệp ngồi im, chỉ ôm chặt Hi Hi. Cô không muốn buông tay.

“Em chỉ cần Hi Hi.” Cô lặp lại.

“Chuyện đó không có khả năng.” Anh cũng kiên quyết.

Lê Diệp bế Hi Hi đang liu riu ngủ trong lòng, nhỏ giọng cầu xin anh, “Doãn Chính Đạc, anh cái gì cũng có, vì sao còn muốn cướp Hi Hi?”

“Tôi tặng hết những cái gọi là “cái gì cũng có” đó cho em, còn em giao Hi Hi cho tôi.”

Ai cũng không chịu nhượng bộ, họ bỗng trở thành kẻ thù địch trong mắt nhau. Lê Diệp lắc đầu, “Vì sao…Vì sao nhất định phải như vậy?…”

Anh cũng không muốn như vậy. Ngồi trên ghế, mà ánh mắt anh thâm thúy sâu xa. Anh cũng không biết, vì sao nhất định phải như vậy. Nhưng anh và cô, chỉ có thể như vậy, anh không còn sự lựa chọn khác.

“Khoan đã.” Anh đứng dậy, cả thân hình cao lớn phủ bóng nặng nề trên cô, “Tôi gọi người đưa em về, nghỉ ngơi sớm một chút.” Nói xong, anh dứt khoát bế Hi Hi rời khỏi lòng cô. Hi Hi bỗng gào lên, anh cũng mặc kệ, cứ thế bế thằng bé ra ngoài, giao cho người giúp việc, rồi lại kéo Lê Diệp xuống nhà.

Ông cụ và Trần Oanh nhìn thấy hành động khác thường của Doãn Chính Đạc, định nói anh, mà lại bị dáng vẻ của anh hù dọa.

Anh dúi Lê Diệp vào xe, tài xế lập tức đạp chân ga đưa cô rời đi. Cô quay đầu lại nhìn, gương mặt ai oán ngày càng khuất xa. Phía sau đó, tiếng khóc của đứa nhỏ càng thảm thiết hơn, Doãn Chính Đạc đứng im, ánh mắt đặc vẻ u ám.

20) { content.eq(midLength).after('Loading...]]>

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.