Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Chương 148: Cuộc sống tiếp theo



Hơi nóng lượn lờ, Tôn Bách Niên nhìn người phụ nữ phía đối diện, trong lòng anh cũng đã đoán ra được một chút tình huống hiện tại. Anh với Doãn Chính Đạc thật ra không qua lại nhiều, ngoài mấy lần tiếp xúc vì Lê Diệp. Cho dù không có giao tình, nhưng anh cũng có thể nhìn ra, người kia không hề dễ đối phó. Đó là con người nửa chính nửa tà, anh ta có thể vì Lê Diệp mà hao tổn tâm tư, chỉ cần đạt được mục đích chứ không từ thủ đoạn. Từ chuyện của Hạ Tùng Đào là đã có thể nhìn ra phong cách làm việc của anh ta. Lúc ấy, Lê Diệp đã kết hôn với anh ta, mà anh ta vẫn còn chèn ép Hạ Tùng Đào. Giờ anh ta lại muốn ly hôn với Lê Diệp, còn muốn cướp đứa nhỏ, nghĩ ngược nghĩ xuôi thì tình thế chẳng dễ dàng cho Lê Diệp.

Lê Diệp nắm lấy chén trà, tâm trạng thấp thỏm dần ổn định lại. Những lúc đối mặt với Tôn Bách Niên, cô luôn bị sự bình tĩnh của anh ảnh hưởng, bất giác tự định thần lại được.

“Anh Tôn.” Có một số chuyện cô không thể nói, không thể nói cho bất cứ ai, cô chỉ có thể nói cho anh câu này, “Tôi và anh ấy, không thể tiếp tục được nữa, chia tay là quyết định của cả hai, nhưng không muốn coi nhau là kẻ thù.”

Tôn Bách Niên gật đầu, cô không nói, anh cũng không cần thiết phải hỏi. Có điều, cô nói đôi bên không phải kẻ thù, chia tay trong hòa bình là hành động đẹp, nhưng đã đề cập đến chuyện giành đứa bé, thì tất sẽ phải phân thắng bại, cũng khó tránh khỏi việc sẽ có tổn thương.

Lê Diệp không muốn đi đến bước này, trong lòng cô vẫn còn chút hi vọng với người kia, hi vọng anh sẽ không thật sự cướp Hi Hi khỏi cô, anh biết tình cảm cô dành cho thằng nhỏ.

Tôn Bách Niên nhìn cô, “Tôi có thể hiểu được tâm trạng không muốn coi đối phương là kẻ địch của cô, tôi cũng không tán thành việc cô làm căng lên, bởi dựa vào điều kiện của anh ta, muốn thắng anh ta, không phải là chuyện đơn giản.”

“Có điều…” Tôn Bách Niên không muốn khiến cô nhụt chí, lại nói, “Nếu bất đắc dĩ phải ra tòa, cũng chưa chắc anh ta đã nắm chắc phần thắng.”

Lời này từ miệng Tôn Bách Niên nói ra, không hẳn là do anh mạnh miệng. Anh có đủ bản lĩnh, nên mới có thể nói một cách quyết đoán như vậy.

Anh nhìn Lê Diệp. Vợ chồng ly hôn thường là do có bên phản bội, nhưng cô thì không như vậy. Trước đó cô đã nói, cô và Doãn Chính Đạc không thù địch, có thể chia tay trong hòa bình. Nhưng tranh chấp, trước nay không có hòa bình.

“Cô Lê.” Tôn Bách Niên vẫn nhìn cô, “Có câu này, tôi lấy thân phận bạn bè nhắc nhở cô, nếu phải tranh chấp, sẽ có quyết tâm giành phần thắng, mà cái quyết tâm đó, đồng nghĩa với quyết liệt. Nếu không thể không ly hôn, thì hiện tại cô nên chuẩn bị tốt trước khi ra tòa, đến thời điểm đó, không thể dựa vào tình cảm mà nói chuyện được đâu. Muốn giành được quyền nuôi đứa nhỏ, thì giờ cô phải tìm ra được ưu khuyết điểm của cả mình lẫn đối phương, nếu muốn thắng anh ta, không ra tay công kích là không thể.”

Lê Diệp nắm chặt cái chén, không nói gì nữa.

“Tôi biết cô cũng không muốn gay gắt với anh ta, hơn nữa với tình hình hiện tại, không nhất định sẽ phải ra tòa. Nhưng bất luận là tình huống gì đi nữa thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, luôn phải như vậy. Tôi biết cô rất muốn giành được quyền nuôi đứa nhỏ.”

Lê Diệp lắng nghe lời nhắc nhở của anh, gật gật đầu.

Từ văn phòng luật sư đi ra, cô một mình lang thang ngoài đường. Gần đây nhiệt độ đang hạ, cô liền đi mua cho Hi Hi hai bộ quần áo.

Đứng ở ngoài cửa hàng, cô nhìn những bộ quần áo xinh xinh đáng yêu. Trước kia ở cùng Doãn Chính Đạc, cô biết anh hiểu con trai mình hơn phần đông những ông bố trên đời này. Những ông bố khác chỉ biết đi sau vợ, thỉnh thoảng cho ý kiến về kiểu dáng, màu sắc, hay số đo, chứ họ cơ bản chẳng hiểu gì. Nhưng Doãn Chính Đạc thì biết hết, thậm chí anh còn rõ hơn cả cô.

Anh yêu Hi Hi, ngay từ ngày đầu tiên đã không hề che giấu tình yêu đó. Đây cũng là nguyên nhân Lê Diệp không muốn tranh cãi quyết liệt với anh. Nói cho cùng, họ đều là vì yêu thằng bé, cũng như những ông bố bà mẹ khác. Có điều, tạo hóa trêu ngươi, cô chỉ có thể xa anh.

Giả như, có thể nghĩ ra một biện pháp điều hòa, anh và cô sẽ không phải đối mặt với sự chia lìa.

***

Phía bên kia, Doãn Chính Đạc cũng gọi luật sư đến.

Doãn Chính Đạc ngồi trên sô pha, đối diện với vị luật sư.

“Nếu có thể giảng hòa, vậy thì đương nhiên là tốt rồi, nhưng nếu đối phương không đồng ý thì chỉ có thể ra tòa thôi. Anh Doãn, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu sau khi ly hôn, tình hình kinh tế của cô Doãn không ổn, thì tòa án sẽ nghi ngờ khả năng nuôi dưỡng đứa nhỏ của cô ấy… Thật ra phần thắng của chúng ta là rất lớn, dù sao thì anh cũng có điều kiện tốt để nuôi dưỡng thằng bé.”

Căn phòng thật sự như một gian đồ chơi, nhưng mấy món đồ chơi hoạt hình cũng chỉ là hạng xoàng, còn món đồ chơi cồng kềnh kia thì đúng là chưa thấy ai mang về nhà chơi. Vị luật sư nhìn đứa bé đang ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ. Thằng bé được đầu thai vào làm con cháu gia đình này, là may mắn, nhưng còn nhỏ mà bố mẹ đã ly hôn, lại chẳng phải là nỗi bất hạnh bình thường.

“Nếu cho tôi một kế hoạch tuyệt đối hoàn hảo, anh định thực hiện vụ này thế nào?” Doãn Chính Đạc dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, ngữ điệu bình tĩnh.

“Quy nguyên nhân ly hôn cho đối phương… Sau khi kết hôn, cô ấy không đi làm, hoàn toàn dựa vào chu cấp của anh. Cô ấy là vợ mà lại không có nguồn kinh tế riêng, không đủ săn sóc chồng, không lo liệu thỏa đáng cho gia đình, còn có thể tìm ra nhiều điểm hơn…” Lời bỏ ngỏ của luật sư, Doãn Chính Đạc có thể hiểu được. Đối mặt với chuyện ly hôn, đôi bên đều cố gắng tát nước bẩn lên đối phương, chuyện như vậy rất phổ biến.

Quan sát sắc mặt của anh, vị luật sư không nói tiếp vấn đề đó nữa, “Về khả năng nuôi thằng nhỏ, cô ấy kém anh Doãn nhiều. Sau khi ly hôn, cô ấy không có nguồn kinh tế riêng, nếu không nhận được số tài sản phân chia của anh, thì tình trạng của cô ấy sẽ rất tệ, sao có thể nuôi được một đứa trẻ… Một mặt khác, bình thường trẻ con càng nhỏ càng quấn quýt mẹ, anh Doãn phải đề phòng đối phương dùng chiêu bài tình cảm, cô ấy sẽ sắm vai kẻ yếu, quá dễ dàng tranh thủ sự đồng tình. Khi ấy, chỉ cần nói với chánh án, cô ấy làm mẹ nhưng lại không thích hợp một mình nuôi con, về phần cô ấy có vấn đề gì, tôi nghĩ anh Doãn là người biết rõ nhất.”

Anh đứng dậy, đi đến cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Anh không muốn đã cướp thằng bé đi mà còn “đuổi cùng giết tận” với cô, anh không làm được chuyện đó.

“Đương nhiên, có thể hòa giải là tốt nhất. Tôi nghĩ, anh chị nên nói chuyện lại với nhau, có thể thay phiên chăm sóc thằng bé.”

Doãn Chính Đạc không nói gì, chỉ im lặng suy tư.

***

Ngày hôm sau, trời đổ mưa dầm dề. Lê Diệp tỉnh lại từ sáng sớm, mở cửa sổ ra, bên ngoài một khoảng mênh mông mờ ảo, chẳng nhìn rõ thứ gì.

Nghe thấy tiếng xe, cô hạ tầm mắt xuống. Vừa nhìn thấy một người mở chiếc ô đen rồi xuống xe, cô lập tức đứng phắt dậy.

Đã mấy ngày không gặp Doãn Chính Đạc và thằng nhỏ, thím Kim với người làm trong nhà có tò mò nhưng không dám hỏi thăm, vừa thấy anh vào cửa đã vội vàng ra đón lấy cái ô và mang dép ra cho anh thay.

Lê Diệp bước từ trên cầu thang xuống. Hi Hi ngoảnh cái đã nhìn thấy cô, vốn đang yên ổn, nhưng khóc ngay được.

Bế Hi Hi đến cạnh cô, rồi Doãn Chính Đạc đưa thằng bé cho cô bế. Hi Hi lập tức rúc đầu vào lòng mẹ, khóc nức nở. Ôm chặt nó, Lê Diệp cũng kích động không nói lên lời.

Trông hai mẹ con quấn quýt, Doãn Chính Đạc tự dưng cảm thấy mình như một kẻ tội ác tày trời. Anh quay đầu lại nhìn thím Kim, “Chuẩn bị cơm nhé, trưa nay tôi ở lại đây.”

Thím Kim nghĩ anh quay lại là không có chuyện gì nữa, nên vội vàng vào bếp chuẩn bị.

Doãn Chính Đạc cởi áo khoác, nhìn xung quanh một vòng. Căn nhà chẳng thay đổi gì, nhưng chỉ có vài ngày ngắn ngủi anh và Hi Hi không về, bỗng dưng lại cảm thấy quạnh quẽ đi nhiều. Lại nhìn Lê Diệp, hình như gầy đi một chút. Cô lấy bộ quần áo mới mua thay cho Lê Diệp. Thằng nhóc ngửi thấy mùi quần áo mới giặt, không nhịn được đưa tay lên cắn cắn cái áo.

Anh dựa vào sô pha, nhìn ra vẻ thiếu tươi tỉnh của cô, “Có phải ăn không ngon miệng không?”

Cô ôm Hi Hi, nhìn liếc anh một cái. Anh mang Hi Hi đi, đương nhiên cô sống không được dễ chịu rồi.

“Hôm nay tôi đến để…” Doãn Chính Đạc nhìn cô, “Chúng ta bàn về quyền nuôi Hi Hi.”

Anh không có vẻ hùng hổ dọa người, mà giọng điệu vô cùng bình thản, hẳn nhiên là muốn cùng cô giải quyết chuyện này trong hòa bình. Lê Diệp nhìn anh, anh chịu đưa Hi Hi đến, cô chợt cảm thấy, có lẽ anh đã mềm lòng, cho sự việc một cơ hội chuyển biến tốt.

“Em có một câu rất đúng, bất kể Hi Hi sống cùng ai, thì cũng không có nghĩa là sẽ đoạn tuyệt qua lại với người kia.” Doãn Chính Đạc nói tiếp, “Thằng bé, sẽ do cả hai chúng ta nuôi, cứ nửa tháng đổi một lần.”

Hi Hi ghé vào vai cô. Lê Diệp thầm suy nghĩ trong lòng… Tuy rằng không nỡ xa thằng bé một ngày, nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất, anh và cô, đều không cần phải chấp nhận sự mất mát…

“Được.” Lê Diệp gật đầu, chỉ có như vậy mới có thể khiến cả hai bên đều chấp nhận được.

“Tôi để Hi Hi lại cho em trước nhé?” Doãn Chính Đạc nhìn cô.

Bế thằng nhóc đang cực kì vui vẻ, Lê Diệp nhìn chăm chú vào gương mặt đáng yêu của nó, cô lắc đầu, “Không… Để Hi Hi ở chỗ anh trước đi, mấy hôm nữa em sẽ đến đón nó.”

Doãn Chính Đạc không ngờ cô lại nói như vậy. Mấy hôm nay, nỗi nhớ nhung của cô với Hi Hi, anh có thể đoán được.

Thấy tinh thần cô không tốt lắm, anh hỏi, “Không phải là em ốm đấy chứ?”

Lê Diệp lắc đầu, “Không, chỉ là gần đây tâm trạng em không tốt lắm, em cần điều chỉnh lại một chút.”

Anh không thể không để ý, anh nói, “Có chuyện gì thì tới tìm tôi.”

Lê Diệp không hé răng, chỉ ôm Hi Hi cho nó chơi đùa. Thằng nhóc không hề biết lần gặp gỡ này lại ngắn ngủi như vậy, nằm trong lòng cô, nó cười vô cùng tươi tắn.

Cơm trưa xong, Doãn Chính Đạc ở lại thêm một lúc nữa. Lúc hai mẹ con ở bên nhau, trong mắt gần như chẳng để lọt thứ khác.

Có lẽ, ngay chính anh cũng muốn cứ thế mà nhìn mẹ con cô.

Chẳng được bao lâu, công ty gọi điện báo có việc gấp cần anh trở về. Lúc anh cúp điện thoại, Lê Diệp cũng đoán ra anh phải đi, liền mặc cho Hi Hi cái áo khoác.

Anh đi về phía Hi Hi, thằng nhỏ như cảm nhận được mục đích của anh, vội quơ tay không cho anh tới gần, rồi khóc ầm cả lên.

Doãn Chính Đạc bế nó lên, Lê Diệp chẳng nói gì, chỉ đi theo sau hai bố con, tiễn họ ra khỏi cửa.

Bên ngoài trời vẫn đổ mưa, Lê Diệp đưa ô cho Doãn Chính Đạc, “Lái xe cẩn thận.”

Anh miễn cưỡng mở ra, gật gật đầu.

Họ đều ăn ý không nói gì đến chuyện ly hôn, có lẽ còn chưa đến lúc, hoặc có lẽ, chẳng ai muốn nhắc đến.

Lên xe, Doãn Chính Đạc lập tức đi luôn.

Nhìn theo hai người, cô thấy thằng bé vẫn đang gào khóc, nước mắt tèm lem, cô bắt đầu có một nỗi kích động muốn giữ thằng bé ở lại bên mình, không để nó rời khỏi mình một khắc nào. Nhưng rốt cuộc lại kìm nén.

Thím Kim thấy vợ chồng họ thành ra như vậy liền bước đến, nhìn ra ngoài cơn mưa dầm dề, bà thở dài, “Cô à, có chuyện gì là không thể giải quyết, hai vợ chồng, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa mà.”

Khóe miệng Lê Diệp khẽ giật… Họ không hề giận dỗi nhau, cũng không làm chuyện gì có lỗi với nhau, nhưng lúc này, họ không thể nào hòa hợp lại được nữa.

Đứng đó một lúc, cơn mưa nhỏ dần, cô chợt cầm lấy chiếc ô bên cạnh, “Thím Kim, cháu ra ngoài một lát.”

“Trời còn mưa mà…Đợi tôi gọi tài xế đến đưa cô đi.”

Lê Diệp lắc đầu, “Không cần đâu, cháu tự đi được.” Nói xong, cô đi luôn.

***

Trong phòng thu âm, cầm bản thảo, Lê Diệp điều chỉnh cảm xúc của mình, thu lại một lần nữa, rồi cô ngẩng đầu nhìn nhân viên kĩ thuật bên ngoài tấm cửa kính.

Mấy người đang nói chuyện với nhau, nhìn Lê Diệp, rồi chợt ngoắc tay bảo cô ra ngoài.

Lê Diệp đặt bản thảo xuống, liền sau đó có người khác đi vào phòng thu âm.

Đám nhân viên chẳng nói có nhận cô hay không, chỉ để lại cách thức liên hệ, rồi kêu cô về chờ kết quả.

Lê Diệp mở cửa đi ra. Bên ngoài vẫn còn có mấy người chờ thử giọng.

Cô và Tôn Bách Niên đã nói chuyện, lời nhắc nhở của anh với cô thật sự hữu ích, bất kể trong tương lai có đối đầu gay gắt hay không, thì cô vẫn phải chuẩn bị cho tốt. Mà dù cho không phải kiếm tiền vì muốn giành Hi Hi, thì cô cũng phải một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống.

Ở lại khu nhà cao cấp, tiêu tiền Doãn Chính Đạc cho, đó không phải là kế lâu dài.

Trong lúc cô chờ thang máy, lại có người nữa tiến vào phòng thu âm… Chỉ là lồng tiếng cho một đoạn phim ngắn, mà đã có bao nhiêu người cạnh tranh.

Cô mới rời khỏi chỗ này chưa lâu, nhưng quả thật, đây đúng là nơi tốt mà Doãn Chính Đạc đã sắp xếp cho cô. Giờ ngẫm lại, những người đó cho cô lời khen ngợi, phần nhiều là vì nể mặt Doãn Chính Đạc. “Thực lực hơn người, năng lực xuất chúng”, những câu này chỉ nên nghe rồi bỏ đó mà thôi.

Thang máy tới, cô bước vào, đóng cửa rồi xuống dưới… Còn có một chỗ khác cần phỏng vấn. Cô phải nhanh chóng trở lại với cuộc sống tự lập trước đây mới được.

Đúng lúc đó, buồng thang máy bên cạnh có người đi ra. Nhìn thấy cô gái tự nhiên dừng bước lại phía sau, mấy nhân viên giục, “Cô Diệp, chúng ta phải nhanh lên thôi, sắp thu rồi.”

Diệp Cẩm Lan thu hồi tầm mắt, đi được hai bước lại không kiềm chế được mà quay đầu lại…

Đã lâu không gặp, người phụ nữ kia hơi tiều tụy, không có vẻ sung sướng như nhiều người vẫn nghĩ. Nhưng cô ta vẫn nhận ra, đó là Lê Diệp, là vợ của Doãn Chính Đạc.

“Cô ấy làm ở đây à?” Diệp Cẩm lan vừa đi vừa hỏi người bên cạnh.

“Không phải… Chắc là đến thử giọng, hôm nay có nhiều người đến thử giọng lắm mà.”

Diệp Cẩm Lan có chút bất ngờ. Tại sao Lê Diệp lại đến đây thử giọng chứ? Lúc trước Doãn Chính Đạc đã sắp xếp cho cô đến đài truyền hình làm, sau này hình như đã thôi việc, cô ta còn tưởng cô về nhà an phận làm đệ nhất phu nhân, không ngờ lại tự đi xin việc.

Cô ta vừa đi vừa hỏi, “Cô ấy có được nhận không?”

Người nhân viên mở cửa cho cô, “Cũng không biết nữa, vị đạo diễn này yêu cầu hơi cao.”

Cứ thế đi lướt qua, Lê Diệp không hề để ý đến Diệp Cẩm Lan, trong lòng cô chỉ nghĩ làm sao mau mau tìm được việc làm. Ngoài việc cũ ra, cô không muốn tính đến một công việc khác. Thứ nhất là trình độ chuyên môn của mình có hạn, không biết nhiều thứ, hơn nữa, chỉ có chỗ này thì cô mới có thể thích ứng nhanh được, cũng coi như khả quan.

Một ngày chạy mấy chỗ, đều phải đợi kết quả. Không có quen biết, tình hình như vậy là có thể đoán được.

Bắt xe đi xem mấy chỗ cho thuê nhà. Cô phải bắt đầu cuộc sống kế tiếp thôi.

20) { content.eq(midLength).after('Loading...]]>

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.