Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Chương 152: Đường lui



Nhà họ Doãn. Mới sáng sớm đã lại thấy con trai trên báo giải trí, Trần Oanh vội vàng sai người giúp việc gom hết lại, nếu để ông cụ nhìn thấy, chắc chắn sẽ lại loạn cả nhà cả cửa lên.

Hi Hi ngồi trên ghế, ngoan ngoãn ôm bát cơm, cầm thìa ăn ngon lành.

Thấy phía sau có tiếng động, Trần Oanh quay đầu lại, vừa nhìn thấy Doãn Chính Đạc đang tiến lại liền nhíu mày, “A Đạc!”

Tối qua không được ngủ ngon, anh vẫn hơi buồn ngủ, vừa đi vừa ngáp. Anh ngồi xuống, thấy ánh mắt Trần Oanh nhìn mình có vẻ chẳng phải vì chuyện gì tốt lành, nhưng anh còn chưa hỏi thì bà đã quát, “Con đúng là bậy bạ thật đấy! Còn chưa xong xuôi thủ tục với Lê Diệp mà đã ra ngoài lêu lổng với đứa con gái khác!”

Doãn Chính Đạc ăn một thìa cháo, quay sang nhìn cậu con trai đang ăn cơm ngon lành, lại ngẩng đầu nhìn Trần Oanh, “Con lêu lổng?”

“Đừng có chống chế!” Trần Oanh trách tiếp, “Con biết rõ Diệp Cẩm Lan là ngôi sao, nhất cử nhất động đều có người theo dõi chụp ảnh, đi ra ngoài với nó mà không để ý, con bị dính dáng bao nhiêu lần rồi!”

Không ngờ lại có người chụp lén, Doãn Chính Đạc bực bội, “Là buổi tụ tập bạn bè thôi, cô ấy đến với người khác.”

“Thế sao trên báo lại chỉ nhắc đến con cả nó?” Trần Oanh cáu, “Là tại vì Diệp Cẩm Lan nên con mới ly hôn phải không?”

“Đâu có đâu.” Doãn Chính Đạc thấy Hi Hi nhìn mình chằm chằm thì xoa đầu nó, “Tối qua con chỉ đến một lúc, con không biết cô ấy cũng đến.”

“Con đừng có dọa mẹ nhé…” Trần Oanh nhìn anh, “Con cũng không còn nhỏ nữa, sao xử lý chuyện tình cảm lại hỏng bét như thế chứ, mang tiếng làm bố trẻ con rồi đấy.”

Doãn Chính Đạc chống tay lên trán… Trần Oanh nói đúng, chuyện tình cảm của anh, quả thật là hỏng bét.

“Bố!”

Anh còn đang bần thần, thì bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng gọi lanh lảnh. Anh nhìn thằng bé con ngồi bên cạnh với vẻ kích động. Thằng bé giơ thìa lên, miệng còn đầy cơm lại gọi tiếng nữa, “Bố!”

Hi Hi đã bập bẹ nói từ lâu, nhưng số lần Doãn Chính Đạc nghe thấy cực ít, mà số lần nó gọi bố còn càng ít hơn.

Hôm nay Hi Hi có vẻ rất vui, thằng bé khuơ khuơ cái thìa nhỏ, không ngừng gọi anh, “Bố, ơ, mẹ!”

Hi Hi không biểu đạt rõ ràng lắm, nhưng ý tứ là gì thì người lớn đều có thể hiểu… Thằng bé muốn có bố, cũng muốn có cả mẹ.

Trần Oanh thở dài. Giờ bà đã làm bà nội, trong lòng càng thêm thương thằng bé, thấy nó còn nhỏ mà đã gặp phải cảnh gia đình ly tán, nghĩ thế nào cũng thấy đó là sự tổn thương rất lớn với nó. Xoa đầu Hi Hi, Trần Oanh lại nhìn Doãn Chính Đạc, “Con đấy, đừng có ly hôn vội, không phải vì ai khác. Con nhìn thằng bé mà xem.”

Doãn Chính Đạc không đáp lại. Hi Hi vừa cất tiếng gọi, trong lòng anh đã vô cùng kích động. Có một đứa nhỏ như thế này, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu… Anh dần trở nên cảm tính, nghe thấy Hi Hi gọi mình, anh vô cùng mừng rỡ, nhưng cũng vì có thằng bé, nên khi ra quyết định lại cực kỳ chần chừ.

Thằng bé nhoài về phía anh đòi bế, rốt cuộc anh cũng không thể chống cự được, bèn giơ tay ra ôm lấy con trai. Mọi chuyện cứ bỏ lại phía sau đi.

***

Lê Diệp nhanh chóng nhận được thông báo đi làm. Hôm sau, cô dậy thật sớm, chuẩn bị ổn thỏa rồi ra khỏi nhà.

Đến phòng thu âm, đạo diễn dẫn cả tổ đi họp một lát, sau đó bắt đầu công việc.

Loại việc tràn đầy những cảm giác phong phú như này thật thú vị, hơn nữa lại là công việc mình thích làm nên cô cũng không cảm thấy bối rối hay xa lạ gì, tất cả cứ làm từng bước một theo kế hoạch đã định.

Sau khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên, Lê Diệp đến công ty bất động sản để thuê một căn hộ tốt.

Nếu vẫn ở nhà Doãn Chính Đạc cho, cô mãi mãi không thể nào đứng thẳng lưng mà nói chuyện với anh được. Không tính đến sau này, mà ngay chính hiện tại, cô cũng không cách nào an tâm coi đó là nhà của mình.

Căn hộ đã được người thuê cũ ở khá lâu, do công ty điều động chuyển công tác nên người đó mới phải trả nhà, bên trong đồ đạc khá tươm tất, hẳn là người đó đã biến nơi này thành ngôi nhà thực sự của mình rồi.

Lê Diệp chỉ cần sửa sang lại một chút là có thể dọn vào ở, khá tiện. Hành lý của cô cũng không nhiều, quay về Hạm Bích Các thu dọn qua loa, rồi nhằm lúc rảnh cô sẽ dọn đi.

Không lập tức chuyển chỗ, một mặt là vì nhà mới thuê chưa sửa sang xong, mặt khác, cô cũng không muốn Doãn Chính Đạc biết nhanh như vậy. Cô phải đón được Hi Hi về rồi mới báo cho anh biết chuyện mình dọn ra ngoài. Có lẽ cô hơi nhỏ mọn, nhưng Doãn Chính Đạc đã cực kỳ tức giận khi biết cô ra ngoài tìm việc, hoài nghi cô không có đủ thời gian để chăm sóc Hi Hi, thế nên mới nói phải suy nghĩ lại việc cùng nuôi thằng bé. Nếu cô tự động ra ngoài ở, khó dám chắc sẽ không khiến anh càng thêm bất mãn. Đàn ông như anh, trời sinh đã có tính chiếm hữu, chưa bao giờ biết nghe theo ý kiến người khác, vì có thói quen ra lệnh, nên cũng quen với gương mặt bảo gì nghe nấy.

Không thể gióng trống khua chiêng dọn đi, cô đành dọn chút một, mỗi ngày đi làm mang theo một túi đồ nhỏ. Cũng may mà đồ đạc của cô đơn giản, không tốn nhiều công sức lắm.

Thím Kim cũng sinh nghi không hiểu cô ra ngoài làm gì mà cứ đi sớm về muộn, nhưng vì ngày nào cô cũng về nhà, bình thường lại hiền hòa với họ, nên đám người làm không nói gì với Doãn Chính Đạc. Đâm sau lưng người khác, chung quy vẫn là xấu.

Mấy ngày trôi qua, việc Lê Diệp cần làm cũng đã hòm hòm. Nhà trọ đã dọn dẹp xong, công việc đã quen, tình hình bây giờ khiến cô rất có cảm giác an toàn. Cô cho mình đường lui, chẳng phải sợ phát sinh biến cố gì.

Ngày hẹn đón Hi Hi, vừa đúng giờ tan tầm thứ Sáu, Lê Diệp gọi điện thoại cho Doãn Chính Đạc. Anh không ở nhà, nghe cô nói đến đón thằng bé, giọng điệu anh có vẻ không vui.

Lê Diệp hơi lo anh thay đổi quyết định, dù sao anh cũng không phải là người cực đáng tin.

“Đợi tôi xong việc, tôi sẽ đưa Hi Hi sang.” Anh nói.

“Anh cứ làm việc của anh đi, em tự đi đón con được rồi.”

Doãn Chính Đạc lại làm như không nghe thấy cô nói, “Em đừng đến, tôi bảo tài xế đưa Hi Hi qua.”

Lê Diệp cũng chẳng yên tâm được. Hi Hi còn nhỏ, đi một mình với tài xế, chắc chắn không chịu ngồi yên. Tài xế phải lái xe, lấy đâu ra thời gian trông chừng thằng bé. Nghĩ thế nào cũng thấy không an toàn.

Cô cương quyết, “Em đến đón con.”

Doãn Chính Đạc có chút bực mình, “Lúc trước còn nói phải điều chỉnh tâm trạng nên không đón Hi Hi, giờ điều chỉnh xong rồi? Hay là em vội vã đưa Hi Hi đi đâu?”

Lê Diệp biết tính tình anh cổ quái, hay cáu giận vô lý, cô đành nói, “Em chỉ muốn nhanh nhanh gặp nó thôi… Nếu em không tiện đến nhà bên đấy thì phiền anh gọi tài xế đưa Hi Hi sang vậy, em đứng ngoài chờ.”

Anh cúp điện thoại luôn, Lê Diệp gọi lại nhưng anh không chịu bắt máy. Cô thầm than thở trong lòng, nên sớm đoán ra được, đón thằng bé từ chỗ anh không phải chuyện dễ dàng. Cô nhìn đồng hồ, vội vàng thu dọn đồ đạc để về, rồi bỗng nhiên điện thoại đổ chuông.

Cô tưởng là Doãn Chính Đạc gọi lại, cầm điện thoại lên mới biết là Tôn Bách Niên.

Tìm được công việc tốt như vậy vẫn là phải nhờ vào anh, cô nói sơ qua tình hình hiện tại, rồi người ở đầu bên kia thản nhiên cười, “Không tồi… Giờ chắc cô tan ca rồi chứ? Tôi ở ngay gần đấy, tối nay ăn cơm cùng nhau nhé?”

Lê Diệp nghĩ thầm phải mời anh ăn cơm mới được, bao lâu nay, anh giúp đỡ cô rất nhiều.

Đúng đến giờ tan ca, cô đi xuống dưới, lại phát hiện ra trời đang lất phất mưa phùn. Cô không mang ô, đứng dưới mưa nhìn quanh, chợt nghe thấy một tiếng còi, rồi cửa sổ của chiếc xe vừa tới hạ xuống, người ở trong gọi cô, “Mau lên xe đi.”

Lê Diệp nhìn rõ là Tôn Bách Niên mới vội vàng lên xe. Anh rút mấy tờ khăn giấy trong hộc xe ra đưa cho cô, “Lau đi… Muốn ăn gì nào?”

Lê Diệp nhìn anh, “Anh Tôn, trước khi ăn cơm, tôi muốn đến một chỗ này đã…”

Tôn Bách Niên chỉnh nhiệt độ trong xe tăng lên một chút, “Đi đâu?”

“Hôm nay, tôi được đón Hi Hi.” Lê Diệp nhìn anh.

Tôn Bách Niên biết Hi Hi đang ở đâu, nên đánh tay lái đi luôn.

Trên đường đi, Lê Diệp gọi lại cho Doãn Chính Đạc lần nữa, anh vẫn không bắt máy. Không biết là đang bận, hay là cố tình không nhận điện thoại của cô.

Hôm nay là thứ Sáu, lâu lắm mới có ngày nghỉ, nếu hôm nay không đến đón Hi Hi, cô sẽ bị ít đi một tối ở cạnh thằng bé. Đó là sự lãng phí mà cô không thể chịu được.

Xe đi thẳng một mạch đến gần nhà họ Doãn. Lê Diệp còn nhớ Doãn Chính Đạc từng cảnh cáo cô, không được gặp Tôn Bách Niên nữa. Anh đưa ra lời cảnh cáo đó xuất phát từ phương diện nào, Lê Diệp không rõ. Bản thân anh độc đoán, lúc tâm tình không tốt thì không đếm xỉa gì đến lý lẽ, cứ thế cáu giận. Nhưng bất kể vì lí do gì, Lê Diệp cũng không muốn để Doãn Chính Đạc nhìn thấy rồi lại gây chuyện. Cô xuống xe, định đi bộ vào nhà họ Doãn.

Tôn Bách Niên hiểu ý định của cô. Cô và Doãn Chính Đạc chuẩn bị ly hôn, mà trong xã hội hiện đại, chuyện tình cảm quá tự do, ràng buộc đã cưới hay chưa cưới dần dần biến mất, để người khác nhìn thấy, họ sẽ không cho rằng hai người qua lại bình thường, thêm mắm dặm muối liên tưởng thì phiền toái ắt sẽ đến.

Ngồi yên trong xe, Tôn Bách Niên lấy chiếc ô từ ghế sau đưa cho cô, “Cầm lấy, cẩn thận ướt… Nếu khó đưa thằng bé đi quá thì gọi cho tôi.”

Lê Diệp gật đầu, mở ô ra, từ từ đi về phía cánh cổng lớn của nhà họ Doãn.

20) { content.eq(midLength).after('Loading...]]>

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.