Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Chương 154: Mời ra ngoài



Trên xe.

Hi Hi ngồi trên đùi Lê Diệp. Mấy ngày không gặp, thằng bé rất nhớ mẹ, chốc chốc lại ngẩng lên ôm cổ cô, rồi rụi vào ngực cô, cực kỳ không muốn xa rời.

Không có giây phút nào lại khiến người ta mềm lòng hơn lúc này. Lê Diệp dùng áo khoác bọc Hi Hi lại, thằng bé chơi đùa mệt rồi ngả vào ngực cô, ngủ gà ngủ gật.

Tôn Bách Niên đưa mắt nhìn thằng bé. Trông nó rất thông minh, đáng yêu, có phần thanh tú giống Lê Diệp.

“Anh Tôn.” Lê Diệp nghĩ phải cảm ơn anh, “Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi. Bình thường anh thích ăn gì?”

Anh vốn dễ tính, thấy Hi Hi ngủ, anh nói, “Thôi, để tôi đưa hai mẹ con cô về trước.”

“Thế sao được.” Lê Diệp nhìn ra ven đường, Anh Tôn, tôi nhất định phải mời anh ăn một bữa gọi là cảm ơn anh.”

Anh cười cười, “Tôi cũng có làm chuyện gì to tát đâu, sao có thể nhận lời cảm ơn của cô được.”

“Anh đã giúp tôi nhiều lắm rồi.” Lê Diệp ôm Hi Hi, thằng bé trông có vẻ mệt, mắt nhắm mắt mở, dáng vẻ cực kì đáng yêu.

“Thế này đi…” Tôn Bách Niên thấy Hi Hi gà gật, nếu ăn ở ngoài thì Lê Diệp vẫn phải bế nó, không thể nào ăn ngon miệng được, bèn nói, “Mua vài thứ về ăn đi, để thằng bé ngủ cho ngon.”

Lê Diệp thấy xe vừa lướt qua một siêu thị thì nói, “Dừng ở đây đi, tôi vào mua mấy thứ.”

Tôn Bách Niên tìm được chỗ đỗ xe, rồi xuống xe cùng cô.

Đặt rau và thịt vào xe đẩy, Lê Diệp nhìn anh, “Ăn lẩu nhé? Trời lạnh, ăn cái này là hợp nhất.”

Anh gật đầu, cũng tự nhặt một hộp cá mình thích, “Đúng ý tôi.”

Cô cười cười, không ngờ anh lại dễ tính như thế. Dựa vào hoàn cảnh sống của anh, cô còn cho rằng anh thích những món cao lương mĩ vị hơn.

Thấy cô vừa phải bế Hi Hi vừa chọn đồ, Tôn Bách Niên liền giơ tay ra, “Đưa tôi bế cho.”

Lê Diệp liếc mắt nhìn Hi Hi, thằng bé ngủ chưa say, cô sợ đổi sang tay Tôn Bách Niên, thằng bé sẽ khóc mất. Nhưng cô vẫn thử truyền thằng bé sang. Cái cách Tôn Bách Niên bế thằng bé trông không mấy gượng gạo, thằng bé sang tay anh, chỉ lẩm bẩm hai tiếng rồi liền ngoan ngoãn ngả vào khuỷu tay anh ngủ ngon lành.

Lê Diệp có phần kinh ngạc, cô nhìn anh, “Anh Tôn, anh từng chăm trẻ con sao?”

Anh cười cười, “Thấy được chứ? Em họ tôi cũng có đứa bé tầm này, tôi từng bế rồi.”

Lê Diệp lại nhìn Hi Hi. Thằng bé thật ra rất ngoan, dọc đường đi không khóc quấy chút nào.

Chỉ một lát sau, chiếc xe đẩy đã được xếp đầy đồ. Tới quầy thu ngân, Lê Diệp đang định lấy ví tiền thì Tôn Bách Niên đã rút thẻ ra.

“Anh Tôn, đã nói là tôi mời rồi mà.” Lê Diệp nhíu mày chặn lại.

Anh lại đè tay cô, “Cô còn chưa nhận lương, giờ cứ thế này đã, sau này mời lại có sao.”

Lê Diệp quyết không cho anh trả tiền, “Cả bữa này nữa…”

“Tôi không có thói quen để cho phụ nữ trả tiền trước mặt tôi.” Anh khăng khăng, một tay bế Hi Hi, một tay chặn cô lại.

Cô nhân viên thu ngân vừa thao tác vừa liếc mắt nhìn Tôn Bách Niên. Người đàn ông vừa tuấn tú, vừa có sức quyến rũ, mà lại phong độ. Nếu lúc yêu nhau mà người đàn ông nói như vậy, thì thật ra lại quá sức bình thường. Nhưng nhìn đứa bé của hai người lớn như vậy rồi, mà vẫn có thể tương kính như tân, thì lại khó mà có được.

Thanh toán xong, cô thu ngân trả lại hóa đơn và thẻ tín dụng, mỉm cười nói, “Anh với chị nhà đi thong thả ạ.”

Tôn Bách Niên nhướng mày lên, mỉm cười bước đi.

Lê Diệp thấy anh một tay bế thằng bé một tay xách đồ thì nói, “Để tôi xách cho, nặng lắm đấy.”

Anh đi thẳng về phía xe, “Chẳng lẽ cô lại khỏe hơn tôi?”

Lê Diệp theo anh đi đến cạnh xe, anh hất cằm nói, “Chìa khóa xe trong túi áo tôi này.”

Lê Diệp thò tay vào túi áo anh lấy chìa khóa, mở cửa xe, mở cả cốp ra. Tôn Bách Niên bỏ hết túi đồ vào trong, rồi giao thằng bé cho cô.

Hai người lên xe, cùng nhau rời đi.

Trong chiếc xe ở phía sau, người đàn ông vẫn giữ nguyên thần sắc âm trầm. Sau khi thấy chiếc xe kia đi, anh nắm chặt tay lái, đáy mắt như có cơn bão vừa quét qua.

***

Về đến chỗ ở mới, Lê Diệp đặt Hi Hi xuống chiếc giường nhỏ. Thằng bé ngủ đến mức nước miếng chảy dài ra, đắp cho nó cái chăn, vỗ vỗ nó mấy cái rồi cô mới rời phòng ngủ để vào bếp.

Tôn Bách Niên đã cởi bỏ áo khoác, xắn tay áo lên cao và bắt đầu sắp thức ăn ra. Lê Diệp chạy nhanh lại, “Anh Tôn, để tôi! Anh ngồi nghỉ một lát đi.”

“Tôi không phải dạng không tiện cử động, sao phải ngồi.” Tay chân anh thật sự rất nhanh nhẹn, vừa nhìn đã biết là người hay vào bếp.

Lê Diệp có chút kinh ngạc, cô không thể ngờ rằng, anh lại biết làm những việc này.

“Tôi sống một mình lâu rồi mà.” Anh cười cười, “Trông thao tác cũng được đấy chứ?”

Lê Diệp cũng đến làm cùng. Chẳng mấy chốc, thức ăn đã được thái rửa xong, nồi nước dùng cũng đã sủi, hai người cùng bê đồ ăn đến, gắp vào nồi canh.

Hơi nóng bốc lên nghi ngút, cảm giác ấm áp hẳn. Tôn Bách Niên lấy hai lon bia từ trong túi ra, bật nắp rồi uống mấy ngụm. Đã lâu không được thoải mái như vậy, anh rất hưởng thụ giây phút này.

Lê Diệp cũng ngồi xuống. Không ngờ lần đầu tiên cô mời anh ăn cơm, lại là ở căn hộ đơn sơ cô mới thuê, mà còn là ăn lẩu.

“Cô định chuyển sang đây à?” Tôn Bách Niên nhìn một vòng. Trông cũng được, nhưng dù sao cũng là nhà đi thuê, không thể nào thoải mái yên tâm như ở nhà của mình.

Lê Diệp gật đầu, “Phải, tôi dọn dẹp xong hết rồi, ở đây đi làm cũng tiện hơn.”

“Lát nữa tôi kiểm tra cửa với hệ thống điện nước giúp cô.” Tôn Bách Niên nhìn cô, “Những cái đó mà trục trặc thì phiền đấy.”

Lê Diệp gắp thịt cho anh, anh cứ chu đáo như vậy lại khiến cô cảm thấy dù có cảm ơn như thế nào cũng không đủ.

“Ăn đi.” Tôn Bách Niên cũng không khách sáo, vừa ăn vừa cầm lon bia lên uống, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Khó có lúc anh được rảnh rỗi như thế này. Bình thường công việc bận rộn, giây phút được như vậy đúng là không nhiều.

Ăn được một lát thì Hi Hi bỗng khóc toáng lên. Lê Diệp đứng dậy, chạy vào trong, thấy thằng bé đã tỉnh ngủ, một chân thò xuống dưới nhưng không dám trườn tiếp, cứ nằm bò ra mép giường mà khóc.

Bế thằng bé lên, rồi Lê Diệp đưa nó vào ngồi cùng bàn ăn. Vừa nhìn thấy đầy bàn thức ăn, thằng bé lập tức nhoài ra đòi lấy. Vội vàng tóm lấy cái tay nó, Lê Diệp gắp một miếng thịt, thổi cho nguội rồi mới đút cho nó. Nhưng có vẻ Hi Hi vẫn chưa thấy đủ, dùng sức nhoài cả người lên bàn ăn, “Măm măm.”

Mới mấy ngày không gặp mà thằng bé đã lại học thêm được vài từ nữa, Lê Diệp cười, đút cho thằng bé mấy món khác.

Nhìn thằng bé, Tôn Bách Niên xoa xoa đầu nó, “Doãn Chính Đạc biết chuyện cô chuyển đi không?”

Lê Diệp lắc đầu, nếu cô nói chuyện này cho Doãn Chính Đạc, e rằng cô sẽ càng khó đưa Hi Hi đi. Tuy nhiên cũng không thể giấu anh được mãi, tối nay cô không về, ngày mai nhất định thím Kim sẽ báo cho Doãn Chính Đạc. Nhìn thằng nhỏ trong lòng mình, cô lại mông lung, không biết Doãn Chính Đạc sẽ có phản ứng gì, tính tình anh vốn khó nắm bắt.

Hi Hi vẫn cứ đòi ăn, men theo mép bàn đòi bò lên trên.

Tôn Bách Niên cũng đút cho thằng bé ăn, thằng bé chẳng ngại ngùng gì, cứ vô tư ăn, cái miệng nhỏ chóp cha chóp chép.

Anh lại nghĩ, hôm nay mình xuất hiện, quả nhiên Doãn Chính Đạc tỏ vẻ tức giận, nhưng lòng anh không thẹn, bởi anh không thể đứng nhìn một người phụ nữ bị bắt nạt. Chứng kiến biểu hiện đó của Doãn Chính Đạc, Tôn Bách Niên thầm nghĩ, sớm muộn gì cũng phải đấu với anh ta. Người đàn ông đó, không lẽ nào lại dễ dàng buông tay Lê Diệp và Hi Hi.

Ăn xong, thu dọn bát đũa, rồi Tôn Bách Niên vào phòng tắm kiểm tra. Chỗ này đã được sử dụng nhiều năm, ống dẫn nước hay vòi nước đều đã có vấn đề. Anh lại quan sát cửa sổ, khá chắc, nhưng cũng không đủ để hoàn toàn yên tâm.

Kiểm tra một lượt xong, anh nhìn Lê Diệp, “Tôi ra ngoài một lát, nhiều đồ phải thay mới lắm.”

Lê Diệp tiễn anh ra đến cửa, anh lại quay đầu bảo cô vào nhà chờ, rồi chủ động đóng cửa, chốc lát đã không nghe thấy tiếng chân đâu nữa.

Bế Hi Hi quay vào, Lê Diệp lấy ví ra kiểm tra tiền. Tối nay cô không thật sự mời khách, tiền thức ăn đều do anh thanh toán, vậy mà giờ anh lại định đi mua đồ dùng mới về thay cho cô. Cầm chiếc áo khoác anh đặt ở sô pha lên, Lê Diệp tìm túi áo khó phát hiện nhất rồi nhét tiền vào. Hi Hi ngồi bên cạnh thấy cô làm thế thì mở to đôi mắt đen láy ra nhìn, có vẻ rất tò mò.

Lê Diệp đặt áo lại chỗ cũ, rồi cúi người nhìn thằng bé, khẽ véo mũi nó một cái, “Hi Hi phải nhớ chú Tôn nhé, chú ấy là người tốt, chú ấy đã giúp mẹ rất nhiều.”

Bỗng nhiên Hi Hi giơ tay lên vỗ liên tục, vui sướng kêu, “Bố, bố!”

Lê Diệp dạy nó, “Không phải là bố, là chú Tôn.”

“Ư, bố!” Thằng bé cứng đầu nói.

Lê Diệp xoa xoa khuôn mặt bầu bĩnh của nó. Rồi bỗng có tiếng gõ cửa.

Mải nghĩ sao Tôn Bách Niên lại đi nhanh như vậy, cô vội vàng chạy ra. Cửa vừa mở, cô lập tức bị người đứng ngoài dọa cho hoảng sợ.

Anh giơ tay đẩy cửa ra, rồi sải bước tiến vào.

Lê Diệp chặn anh lại, “Doãn Chính Đạc, sao anh lại đến đây?”

Thấy Hi Hi đang ngồi trên sô pha, Doãn Chính Đạc quay đầu nhìn cô chằm chằm, đáy mắt đặc vẻ lạnh lùng, “Tôi không đến, sao biết được cô giấu con tôi ở đâu?”

“Em không giấu Hi Hi.” Lê Diệp nhìn anh, “Em vốn định sẽ nói cho anh chuyện chuyển nhà.”

“Nhưng cô không hề làm.” Doãn Chính Đạc bực bội, “Cô với Tôn Bách Niên đêm hôm ở cùng một chỗ, cô còn định nói cho tôi biết cô ở đây?”

Lời anh nói vốn không lọt tai, Lê Diệp nhìn quanh căn hộ sạch sẽ, “Em mời anh ấy ăn cơm coi như cảm ơn thôi, chỉ đơn giản thế thôi.”

Doãn Chính Đạc hừ khẽ một tiếng, “Cô tìm được anh ta làm chỗ dựa vững chắc, đương nhiên đáng chúc mừng rồi… Lê Diệp, hình như tôi đã từng cảnh cáo cô, đừng có qua lại với anh ta, cô quên rồi thì phải?”

Thấy anh đi về phía Hi Hi, Lê Diệp vội vàng ngăn anh lại, “Bình thường em và anh ấy vẫn hay nói chuyện, sao lại không thể? Hi Hi là con em, em có quyền ở cạnh nó!”

“Với luật sư thì lại không giống trước.” Anh cười lạnh, “Bắt đầu nói chuyện quyền lợi với tôi cơ đấy… Nhưng mà, Lê Diệp, tốt nhất là cô nên chú ý hành vi của mình. Còn chưa ly hôn, cô đã ra ngoài với người đàn ông khác, bổn phận của người mẹ cô còn không làm tốt, thì đừng nhắc đến chuyện quyền lợi.”

“Em nói rồi, bọn em chỉ ăn một bữa cơm cùng nhau thôi! Anh ấy là bạn em!” Lê Diệp cũng hơi tức giận.

“Là cái gì, trong lòng cô rõ ràng.” Doãn Chính Đạc cúi đầu nhìn cô chằm chằm, sắc mặt tràn ngập vẻ giận dữ.

Lê Diệp chẳng muốn cãi nhau với anh, cô chỉ ra cửa, “Em không muốn cãi nhau với anh, đây là nhà em, mời anh ra ngoài!”

Thấy người lớn nói chuyện không bình thường, Hi Hi ngồi trên sô pha nhìn Doãn Chính Đạc chằm chằm, rồi bỗng giơ tay, “Chú Tôn!”

Lời vừa dứt, Doãn Chính Đạc quả nhiên nổi giận, anh quay đầu nhìn thằng nhóc, “Bố là bố con! Gọi chú Tôn cái quái gì không biết!”

Hi Hi quẫy chân, “Chú Tôn!”

Doãn Chính Đạc còn chưa kịp dạy thằng nhóc cách xưng hô, thì đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Rồi giọng nói của Tôn Bách Niên truyền tới, lạnh lùng, hờ hững, “Anh Doãn, tự ý vào nhà người khác, có lẽ không hay cho lắm thì phải?”

Doãn Chính Đạc quay đầu, hai mắt đầy lửa giận.

Trước kia anh chỉ cảm thấy không mấy vừa mắt Tôn Bách Niên, còn bây giờ thì thật sự không ưa nổi.

“Vợ tôi, con tôi ở đây, tôi vào mà tính là tự tiện? Anh đừng nghĩ anh là luật sư nên suốt ngày nói chuyện luật, tôi sợ anh chắc?” Thần sắc Doãn Chính Đạc hoàn toàn bị phủ một vẻ giận dữ, trông như thể muốn đánh nhau đến nơi.

Tôn Bách Niên vẫn cầm túi đồ, “Người không được hoan nghênh, bất kể là thân phận gì, đều tính là tự ý vào…”

Ánh mắt Doãn Chính Đạc trầm xuống. Lê Diệp đứng bên cạnh cũng chỉ vào cửa, “Doãn Chính Đạc, anh ra ngoài đi, hôm nay em và Hi Hi sẽ ở đây. Anh cũng thấy đấy, thằng bé ăn no ngủ kĩ, không xảy ra chuyện gì cả, anh có thể yên tâm.”

Thấy cô đuổi mình không hề khách sáo, anh nhíu mày.

“Mời đi cho.” Tôn Bách Niên mỉm cười, giơ tay chỉ ra ngoài cửa.

20) { content.eq(midLength).after('Loading...]]>

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.