Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Chương 171: Bố con một cặp




Ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi, nghe ra còn có tiếng sột soạt khe khẽ. Hi Hi nằm ngủ giữa hai người, cái miệng nhỏ dẩu lên, trông vô cùng đáng yêu. Tuy có Hi Hi ngăn cách nhưng vẫn thật gần Doãn Chính Đạc, vẫn là trên cùng một chiếc giường, điều này khiến cô có chút mất tự nhiên.

Chẳng ai nhúc nhích, cả hai đều nhắm mắt nhưng thật ra là chẳng ai ngủ được.

Bỗng nhiên, Lê Diệp ngồi bật dậy, làm Doãn Chính Đạc cũng dậy theo ngay, “Sao thế, muốn nôn à?”

Lê Diệp với lấy cốc nước uống một ngụm cho đỡ cảm giác khó chịu, cô lắc đầu, “Không sao.”

Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại vẫn ngồi yên nhìn cô. Cô đang mang thai vốn đã nguy hiểm rồi, bỗng dưng Hi Hi trở mình, cả tay cả chân đập vào người cô, thấy thế, Doãn Chính Đạc giơ tay tóm thằng bé trở về, còn trừng trừng nhìn nó. Mí mắt Hi Hi hơi mở ra, nhìn thấy dáng vẻ dữ dằn của anh, nó liền mếu máo, i oe kêu hai tiếng. Cũng may có mẹ xót, Lê Diệp vỗ vỗ mấy cái là thằng bé lại ngủ tít thò lò.

Điều Doãn Chính Đạc lo lắng hiện nay là Hi Hi đã biết đi, lại bắt đầu cái tuổi nghịch ngợm, Lê Diệp mới có thai được tháng đầu tiên, cái thai vẫn chưa ổn định, ngộ nhỡ bị đập mạnh thì quá nguy hiểm. Anh nhìn khắp mặt đất một vòng. Vốn dĩ Hi Hi hay chơi với thím Kim và người làm, nhưng từ sau khi Lê Diệp về, thằng bé sống chết đòi chơi với mẹ. Kiểu này không thể cho thằng bé ngủ cùng giường với Lê Diệp được, nó không còn nhẹ nữa, lúc ngủ lại chẳng nằm im, càng đừng nói là lúc tỉnh. Anh bèn xuống giường, đi thẳng sang phòng trẻ con rồi đẩy cái giường bé vào, xếp ngay cạnh phía cô, “Sau này cho Hi Hi ngủ giường của nó, em không thể ôm nó ngủ được.”

“Nó không chịu đâu.” Lê Diệp chẳng nghĩ cũng biết, Hi Hi mà chịu ngoan ngoãn ngủ giường nhỏ là chuyện nằm mơ.

“Không chịu thì chỉ có thể ngủ với anh.” Doãn Chính Đạc đưa mắt nhìn cậu con trai bướng bỉnh, “Nó đạp lung tung, nhỡ đạp trúng bụng em thì sao? Em cũng phải để ý đấy, đừng để nó quấn quýt quá.”

“Nó đạp thì mạnh là mấy mà, chút chút thôi không sao.”

Doãn Chính Đạc lại cực kỳ cố chấp, “Không được, nó là con trai, ngủ với mẹ mãi sao được.”

Đối với một đứa trẻ hai tuổi thì đó là sự nghiêm khắc quá sớm, Lê Diệp ôm chầm lấy Hi Hi, mặc kệ Doãn Chính Đạc.

Dọn dẹp cái giường bé xong, lại sợ Hi Hi không chịu sang thật, Doãn Chính Đạc đi lấy ít đồ chơi xếp vào. Chỉ có trải đệm trải chăn thôi mà cũng khiến anh toát mồ hôi.

Xong xuôi, Doãn Chính Đạc ngồi ở mép giường, nhìn Lê Diệp ôm Hi Hi, anh nghĩ nghĩ rồi hỏi, “Đứa này, liệu có phải con gái không nhỉ?”

Lê Diệp nắm lấy bàn tay Hi Hi. Con gái, một từ khiến người ta vừa nghe đã cảm thấy tốt đẹp.

Đoan Đoan đáng yêu theo cách hoàn toàn khác Hi Hi, đương nhiên Doãn Chính Đạc yêu con mình, nhưng nhìn thấy Đoan Đoan thì ắt sẽ mong có được cô con gái xinh đẹp như vậy. Lê Diệp cũng thích con gái, nhưng cô không dám khẳng định đứa con trong bụng mang giới tính gì.

Doãn Chính Đạc đưa mắt nhìn Hi Hi rồi lắc đầu, “Chỉ mong đừng có là một tên tiểu quỷ nữa.”

Như là cảm giác đang bị nói xấu, Hi Hi cau mày rồi hắt xì một cái rõ to. Hành động của nó đến khoa trương, hắt xì một cái mà cả người bật lên, hại Doãn Chính Đạc căng thẳng, giơ tay đẩy nó sang một bên.

Bị đuổi sang một bên, Hi Hi mếu máo khóc, làm Lê Diệp phải nắm lấy tay nó, rồi đưa mắt lườm Doãn Chính Đạc, “Anh làm gì mà phải căng thẳng thế, thằng bé chỉ hắt hơi thôi mà.”

Doãn Chính Đạc đúng là bị thằng bé dọa chết mà, anh bế nó lên, đặt sang chiếc giường bên cạnh, nhét món đồ chơi hình bình sữa, rồi nhìn nó, “Tự ngủ, tự chơi!”

Lê Diệp chẳng biết nói anh thế nào, người lớn tồng ngồng, mà lúc nổi tính trẻ con cũng khiến người ta phải bó tay.

Bế Hi Hi sang xong là cổ anh lại đau. Anh đỡ sau gáy, cảm giác nhức nhối lại đến, anh vội vòng về bên kia giường rồi nằm vật xuống.

Thấy anh như vậy, Lê Diệp không nói anh nữa mà đi lấy khăn ấm đến chườm cho anh.

“Sau này đừng có ngủ như thế nữa, đúng là làm bừa mà.” Thấy anh không còn ôm cổ nữa là tốt rồi, cô thử xoa bóp chỗ lưng ở ngay dưới gáy cho anh, phần cơ ở đó có vẻ bị căng cứng hơn.

Anh thấp giọng hừ hừ, có vẻ là đau, nhưng cũng có vẻ là thoải mái.

Thấy anh không kêu, cô liền ấn tiếp, thủ pháp xem ra không tồi nên khiến anh dần cảm thấy buồn ngủ. Một lát sau, tiếng ngáy khe khẽ vang lên, Lê Diệp chậm rãi ngừng tay mà anh cũng không phát hiện ra. Anh nằm nghiêng bên gối, miệng cũng há hốc, thế mà còn chê Hi Hi ngủ không hẳn hoi, đúng là bố con một cặp.

Cô kéo chăn đắp cho anh. Ngoài trời tuyết giăng xuống thành cả tảng dày, chẳng mấy chốc đã biến cả khoảng không gian thành một màu trắng xóa.

Lúc đứa nhỏ ra đời, hẳn đã là mùa hè. Không có mưa gió lạnh lẽo, hy vọng nó có một tuổi thơ bình an.

***

Lại đến cuối tuần, Lê Diệp dẫn Hi Hi đến trung tâm thương mại để mua cho nó ít đồ, cũng nhân tiện xem mấy thứ cho đứa trẻ trong bụng.

Trung tâm thương mại luôn rực rỡ sắc màu như vậy, có điều giá cả lại chẳng hề rẻ chút nào. Ngay đến đôi giày trẻ con mà cũng chẳng rẻ hơn của người lớn là bao, tuy là kích cỡ cực nhỏ.

Doãn Chính Đạc đi làm, anh tự đi, còn dặn lái xe và thím Kim đi cùng cô. Hiện giờ, ngoài lúc đi làm là cô còn được một mình, thời gian khác đều có người ở bên cạnh.

Thím Kim cầm một bộ đồ hình con sâu lên, kinh ngạc nói, “Hay thật đấy, quần áo bây giờ nhìn ngộ ghê cơ!”

Hi Hi vừa nhìn thấy đã tóm lấy, còn đòi thò đầu vào trong.

“Bé tí đã thích chưng diện.” Thím Kim nhìn Hi Hi mà không nhịn cười nổi, “Nhưng mà á, sắp làm anh rồi đấy, ông con ạ, con phải nhường em trai hoặc là em gái đấy.”

Lê Diệp nhìn con trai, thằng bé hiểu được mới là lạ. Giờ nó đang là bảo bối của cả nhà, ai cũng dỗ dành chỉ một mình nó, không biết sau này đứa thứ hai ra đời, liệu thằng bé có cảm thấy mình bị ra rìa mà ghét luôn đứa em hay không. Có điều, cô và Doãn Chính Đạc sẽ cố gắng cân bằng giữa hai đứa, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là máu thịt mình, sao có thể bên nhẹ bên nặng được.

Được mặc bộ con sâu, Hi Hi cực kỳ khoái trí, cái vẻ đáng yêu đó khiến những người xung quanh cũng không giấu được tiếng khen. Thằng bé lại chẳng hề xấu hổ, được người người nhìn ngắm mà còn tỏ vẻ đắc ý.

Đang chọn dầu thoa da trẻ em, Lê Diệp chợt nghe thấy thím Kim nhỏ giọng gọi, “Cô ơi, nhìn kìa!”

Lê Diệp ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngay một bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía mình. Phản ứng đầu tiên của cô là bảo vệ Hi Hi, ánh mắt bất giác để lộ ra vẻ đề phòng.

Đi cùng bạn đến đây, Lê Thiên Tố không ngờ lại chạm mặt Lê Diệp. Đã lâu không gặp, con bé này giờ đã được gả vào nhà họ Doãn, chẳng cần về nhà họ Lê để phải làm kẻ thấp cổ bé họng làm gì, từ đó đến nay chẳng còn thấy bóng dáng. Có điều, vậy cũng tốt, chẳng có ai muốn gặp lại cô ta đâu mà.

“Ấy.” Lê Thiên Tố nhìn Lê Diệp, lại nhìn đứa nhỏ đi cùng cô, giống Doãn Chính Đạc như lột, cô ta thầm cắn răng, “Tôi còn tưởng ai, đây chẳng phải là cháu nuôi nhà mình hay sao, giờ bay lên cành cao rồi, trung tâm thương mại đắt đỏ như thế này mà cũng đến được cơ mà.”

Lê Diệp không buồn để ý đến cô ta, cô kéo Hi Hi đến cạnh mình rồi tiếp tục chọn đồ.

Thấy cô không để ý đến mình, Lê Thiên Tố quay sang nói với cô bạn bên cạnh, “Cậu còn nhớ không? Người hại chết Sơ Vũ, chính là vị này này, người ta còn chẳng mảy may hổ thẹn đấy. Mà lại phải nói, ông trời đúng là không có mắt, kẻ làm chuyện xấu mà lại chẳng gặp báo ứng, còn đẻ được đứa con kháu khỉnh, đúng là khiến người ta cảm thấy đời bất công mà.”

Lê Diệp nghiêng đầu nhìn cô ta. Mỗi lần cô ta công kích cô, thì kiểu gì cũng kéo Sơ Vũ vào, tuy rằng bản thân cô đúng là cảm thấy áy náy, nhưng cô không cố ý tạo ra chuỗi bi kịch đó, nếu đổ hết lên đầu cô, thì cô không đời nào chịu nhận tất cả. Cô nhìn cô ta, “Cô thích thay Sơ Vũ lên tiếng theo kiểu bênh vực kẻ yếu như vậy, lại khiến người ta cảm thấy thật kinh ngạc. Lúc chị ấy còn sống, đâu có nhìn ra được là cô có tình cảm sâu nặng như vậy với chị ấy.”

Rõ ràng là đang châm chọc mình, Lê Thiên Tố nhìn cô chằm chằm, rồi the thé nói, “Đương nhiên quan hệ giữa tôi và chị ấy tốt rồi! Hai chúng tôi là chị em hẳn hoi! Còn cô thì là cái thá gì chứ, đứa con hoang được nhặt về thôi! Đương nhiên cô không thể hiểu được tình cảm giữa chúng tôi rồi!”

Cầm một lọ dầu lên, Lê Diệp đọc tờ nhãn, lại thản nhiên nói, “Đúng là tôi không thể hiểu được thật, nhưng tôi chỉ nhớ, hồi trước, bạn của bà tặng hai miếng vải, vì bà cho Sơ Vũ miếng cô thích, nên cô đùng đùng lấy kéo cắt nát bộ quần áo chị ấy mới may xong. Hồi đó, Sơ Vũ khóc nức nở, đến giờ tôi vẫn còn nhớ.”

Bị nhắc lại chuyện cũ trước mặt mọi người, Lê Thiên Tố xấu hổ đưa mắt nhìn đám bạn, lại lắp bắp nói, “Ai bảo thế, cô đừng có nói linh tinh!”

“Linh tinh hay không, trong lòng đương sự là rõ nhất.” Lê Diệp cười cười, rồi nhìn cô ta, “Nếu Sơ Vũ ở trên trời có linh, chị ấy sẽ trả thù người từng hại mình, vậy thì tôi nghĩ, tôi không nên là người sợ hãi nhất.”

Thấy cô ta biến sắc, Lê Diệp nghiêng đầu, “Lần Sơ Vũ bị ngã, tôi nhớ là đã nghe nói, có người đứng ở đằng sau đẩy chị ấy. Cô nói xem là ai? Cô với Sơ Vũ thân nhau thế thì lúc chị ấy bị thương, nếu không phải do số may thì trên mặt đã có sẹo rồi, chắc cô cũng đau lòng thay cho chị ấy nhỉ?”

Ánh mắt Lê Thiên Tố lập tức né tránh, cô ta quay đầu lại khoác tay bạn, “Đừng ở đây nói nhiều với cái người này nữa, điên điên khùng khùng, đúng là không thể nói lý lẽ được mà…”

Thấy Lê Thiên Tố máy móc kéo bạn đi, thím Kim cũng nhìn ra được nỗi bất an của cô ta, thím liền bĩu môi, “Nói chuyện thất đức thật đấy, không ngờ mặt mũi sáng sủa thế mà lòng dạ lại độc địa, nói người lớn rồi còn nói sang cả đứa nhỏ, đúng là quá đáng.”

Lê Diệp chẳng buồn liếc nhìn cô ta thêm, nếu cô ta không chạm đến giới hạn của cô thì cô cũng chẳng muốn tranh cãi với kẻ hai mặt đó. Hồi trước, Sơ Vũ là tâm điểm chú ý của cả nhà, các cô gái của nhà họ Lê khó tránh khỏi cảm giác hâm mộ và ghen tị. Bản thân cô tuy không tính là người nhà họ Lê, nhưng nhìn thấy một Sơ Vũ hoàn hảo như vậy thì trong lòng cũng thầm so sánh, có điều, cô chưa từng oán hận cô ấy. Con người có số mệnh, cô có chốn trú chân ấm áp, được bà nội chăm sóc, không còn gì để cảm thấy không thỏa mãn cả. Thế nhưng, Lê Thiên Tố thì lại không nghĩ vậy. Xuất thân của cô ta chẳng kém gì Sơ Vũ, vì vậy, bị đẩy ra phía sau là điều cô ta không thể chấp nhận được. Công khai hay âm thầm, thì cô ta cũng đã không ít lần tranh giành hay kiếm chuyện với Sơ Vũ. Có một số chuyện, người ngoài nhìn thấy cũng chẳng nói được gì, dù sao cũng là con gái mới lớn, ít nhiều cũng có lòng hiếu thắng. Còn trong mắt Lê Diệp, con người kia đáng sợ đến mức nào, cô vẫn luôn biết rõ. Rời khỏi nhà họ Lê, cô không bao giờ muốn quay trở lại nữa, chính là vì có thể cách xa kẻ độc ác như Lê Thiên Tố.

“Cô à.” Thím Kim có vẻ tức giận, “Đừng để ảnh hưởng tâm trạng, đợi về nhà tôi nói với cậu ấy, để cậu ấy tính sổ với cô ta.”

Lê Diệp cười cười, lại có vẻ không bận tâm, “Không cần đâu thím, nếu mà chuyện đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng thì nhắc lại làm gì nữa… Đi thôi, mình còn phải mua cho Hi Hi hai bộ quần áo nữa, thằng bé lớn nhanh quá.”

Thím Kim cùng cô đi chọn quần áo, trong lòng lại nghĩ, chẳng trách Lê Diệp không lui tới nhà họ Lê, có nhà đẻ như vậy thì chẳng khác nào kẻ thù, không về là đúng. Nhìn cái điệu bộ của Lê Thiên Tố thì Lê Diệp như cái gai trong mắt cô ta vậy, chẳng biết là thù hằn cái gì. Vừa rồi Lê Diệp đã khiến cô ta một phen sống sượng rồi, nghe Lê Diệp nói thế, Lê Thiên Tố lại là người lòng dạ hiểm ác, cô ta không ghi thù mà giở trò sau lưng mới là lạ.

Mua đồ xong, tài xế và thím Kim cùng xách túi lớn túi nhỏ lên xe, rồi mấy người cùng nhau về nhà.

Đứng phía trong cánh cửa kính, Lê Thiên Tố nhìn theo chiếc xe kia, sắc mặt khó coi, ánh mắt lạnh buốt…

Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, lúc trước thì Sơ Vũ đè đầu mình, cuối cùng cũng đợi được ngày cô ta chết, mình lại là cô con gái xuất chúng nhất nhà họ Lê rồi. Cô ta thậm chí còn nghĩ, Doãn Chính Đạc chắc chắn sẽ trở thành vị hôn phu của mình, nhưng không ngờ rằng, Lê Diệp lại một bước xen ngang. Lê Diệp còn chẳng được tính là người nhà họ Lê, xuất thân thấp kém như vậy mà lại trèo lên đầu mình. Đúng là không thể chấp nhận được.

Lê Thiên Tố lắc lắc đầu, cô ta không cho phép chuyện như thế này tiếp tục diễn ra. Cô ta thề, không thể để người khác đè đầu mình mà tác oai tác quái nữa, cô ta tuyệt đối không cho phép.