Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Chương 180: Trả thù



Được đưa đến khách sạn, Đường Thu Bình và Lê Chí Viễn vẫn không hiểu ra làm sao. Nhận được lời mời, nhưng không biết người mời đến là ai, nơi tráng lệ thế này, bình thường họ cũng hay ra vào, nhưng nhà hàng ở tầng trên cùng không dành để kinh doanh, chỉ có quan hệ nội bộ mới được lên. Nhân viên phục vụ dẫn đường, hai người tiến vào đại sảnh. Không gian bên trong rất rộng, góc nào cũng cực kỳ xa hoa.

“Ông bà, mời đi hướng này.”

Đường Thu Bình vừa đi vừa đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn chồng, “Rốt cuộc là ai nhỉ? Thần thần bí bí.”

“Tôi cũng chẳng biết, giấy mời gửi đến tận nhà mình, chắc là người quen của chúng ta… Với lại, chỗ này cũng không phải là chỗ mà người bình thường đến được.”

Hai vợ chồng đi thẳng về hướng đó, đến khi tới chỗ cái bàn xếp đầy cao lương mĩ vị thì mới nhìn thấy một người phụ nữ. Cô ta mặc một chiếc vãy hở vai, đưa lưng về phía hai người, thoạt nhìn phong thái cực kỳ sang trọng quý phái.

Đôi vợ chồng đưa mắt nhìn nhau. Người phụ nữ trẻ này, là ai vậy?

“Là cô… mời chúng tôi đến đây ư?”, Đường Thu Bình nhìn vóc người kia, loáng thoáng thấy quen mắt.

Người kia đặt ly rượu xuống, chậm rãi xoay người lại.

Hai vợ chồng vô cùng kinh ngạc, Đường Thu Bình không thể tin vào mắt mình, “Thiên… Thiên Tố?”

Kim cương lấp lánh đến chói mắt, trang điểm đậm, ăn vận lộng lẫy, gần như khiến người khác không nhận ra.

“Là con phải không?”, Đường Thu Bình không dám nhận, lại cầm tay chồng, “Có phải là Thiên Tố không?”

Lê Viễn Chí cũng không dám khẳng định, “Hình như thế…”

“Là con.”. Rốt cuộc người kia cũng lên tiếng, giọng nói không chút ấm áp nào, “Con còn sống, bất ngờ phải không?”

Đường Thu Bình nghe ra đúng là giọng của cô ta liền chạy tới, nắm tay cô ta rồi nhìn từ trên xuống dưới. Thấy cô ta không sao, bà ta cực kỳ kích động, “Con chạy đi đâu đấy hả? Sao lâu quá rồi không liên lạc về nhà? Bố mẹ lo lắm đấy, con biết không hả?”

Lê Thiên Tố rụt tay về, vẻ mặt lạnh tanh, “Con còn phải cảm ơn mẹ đã đẩy con ra nước ngoài, bằng không, e là con chẳng có ngày hôm nay.”

“Lúc đó không còn cách nào khác, con gây ra chuyện đấy, không ra nước ngoài, chẳng lẽ lại để người ta chế giễu à?”

Lê Thiên Tố ngồi xuống ghế, cầm ly rượu đỏ lên, thứ rượu đỏ như máu, “Thế con mới cảm ơn mẹ.”

Bắt gặp dáng vẻ hờ hững của cô ta, Đường Thu Bình rõ ràng thấy có khoảng cách, “Con gái à, thời gian qua, con đi đâu đấy?”

“Trả qua một lần thay da đổi thịt.”. Trên ngón tay đeo chiếc nhẫn rubi cực lớn, diêm dúa, phong tình, Lê Thiên Tố nhìn hai người, “Giờ nhà họ Lê chẳng còn ai nữa, chi thứ hai, có thể danh chính ngôn thuận lên nắm quyền rồi.”

Trong lòng Đường Thu Bình trào lên nỗi sung sướng khó tả, “Đúng! Bác cả con chẳng may chết rồi, giờ trong nhà chỉ có bố con là có thể lèo lái gia đình, ông ấy tiếp quản công ty rồi, sau này chú ba về cũng chẳng gây ra được sóng gió gì đâu!”

Tao nhã nhấp rượu, ánh mắt Lê Thiên Tố lạnh đi, “Có người cản trở, lại diệt trừ là được rồi.”

“Hừ, bọn họ thì làm được cái gì ra hồn, bây giờ…”. Nói được một nửa, Đường Thu Bình bỗng sững người, nhìn con gái, rồi nhắc lại lời cô ta vừa nói, “Con… Con vừa nói cái gì? Diệt trừ gì cơ?”

Liếc bà ta một cái, Lê Thiên Tố chậm rãi nói, giọng điệu tràn ngập vẻ nham hiểm, “Con nói, ai cản trở thì diệt trừ kẻ đó.”

Đường Thu Bình lạnh người, bà ta lùi lại, tóm chặt cánh tay chồng.

Lê Viễn Chí chậm hiểu cũng nghe ra ý trong câu nói, đưa mắt nhìn cô con gái hoàn toàn không giống trước, “Thiên Tố à, ý của con, bố không hiểu… Con định diệt trừ người vướng bận thế nào?”

Cầm túi xách bên cạnh lên, Lê Thiên Tố mở món đồ hàng hiệu xa xỉ ra, lấy một thứ rồi đặt lên bàn.

Tuy chưa từng thấy vật thật nhưng vẫn biết, hai vợ chồng nhìn khẩu súng trong bao thì lập tức biến sắc.

“Con… Con lấy cái này ở đâu thế?”, Lê Viễn Chí sợ hết hồn. Ở nước ngoài là hợp pháp, nhưng trong nước thì quản lý thứ này rất nghiêm ngặt, cô ta ngông nghênh mang bên người, đúng là loạn rồi.

Lê Thiên Tố lại cười, khi hai người kia tỏ vẻ kinh hãi, cô ta chẳng cất đi mà cứ công khai đặt ở đó.

Thấy cô ta hoàn toàn không giống trước đây, Đường Thu Bình vui vì cô ta còn sống, nhưng lại cảm thấy bất an vì hành vi của cô ta. Bà ta hỏi dò, “Thiên Tố, con lấy đâu ra thứ này, mà nửa năm qua, rốt cuộc con đi đâu vậy?”

Lê Thiên Tố không muốn trả lời vấn đề này, cô ta giơ tay, nhân viên phục vụ lại lục tục bưng thêm đồ ăn lên.

“Ngồi xuống ăn bữa cơm đi.”. Cô ta chẳng có vẻ gì nhiệt tình, phẩy phẩy khăn ăn, y như đang chiêu đãi khách bình thường.

Hai vợ chồng kia đành phải ngồi xuống. Hỏi cô ta không nói, đoán thì không đoán được, rốt cuộc là cô ta đã trải qua chuyện gì mới thành ra cái dạng này? Lúc trước tính tình cô ta đúng là hơi ngông cuồng, nhưng dù sao sống trong gia đình nề nếp như nhà họ Lê, cô ta cô hư hỏng thế nào thì cũng vẫn trong khuôn khổ, còn bây giờ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi quỹ đạo của nhà họ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.