Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Chương 42: Tống tôi vào tù



Bệnh viện.

Cởi trần nằm trên giường, Doãn Chính Đạc nâng cánh tay cho bác sĩ xử lý vết thương. Miệng vết thương phải khâu, giờ lại phải khâu lần nữa.

Trông đám da thịt rúm ró thật khó coi, anh ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

Một lúc sau, khi khâu xong, Doãn Chính Đạc nằm đó chốc lát đã buồn ngủ.

Cô y tá đến bôi thuốc và băng bó, không kiềm chế được phải nhìn anh thêm mấy cái nữa. Không bàn đến dáng vẻ, ngay cả những đường cong cơ thể cũng anh tuấn đến vậy. Da thịt dưới bàn tay thật đàn hồi, dáng người vô cùng rắn chắc, người đàn ông này đúng là khiến người ta không muốn rời ánh mắt đi.

Vết thương của anh không hề nhẹ, vũ khí đâm vào cánh tay phải, còn xuyên qua khuỷu tay, trong một thời gian ngắn có thể cánh tay không cử động linh hoạt được.

Quấn băng gạc, cô y tá chợt phát hiện ra bên cánh tay trái của anh có một hình xăm. Vì nó ở phía sườn trong, nếu anh không giang tay ra thì không thể phát hiện ra được.

Có chút tò mò, cô y tá cúi đầu nhìn, loáng thoáng là hình gì đó. Bất chợt cửa bị mở ra.

Cô y tá vội đứng thẳng dậy, quay đầu lại thì thấy người vừa đến là lái xe đưa Doãn Chính Đạc tới.

Viên tài xế bước tới, nhẹ giọng hỏi, “Thế nào, bị rách có nghiêm trọng không?”

Y tá trả lời, “Đã xử lý ổn cả rồi…miệng vết thương hơi nhiễm trùng, sau này phải hết sức chú ý, tuyệt đối đừng làm hoạt động mạnh nữa. Hiện giờ anh ấy hơi sốt, một lát nữa tôi sẽ lại đến đo nhiệt độ cơ thể.”

Lời vừa nói xong thì Doãn Chính Đạc mở mắt, tóm chăn đắp lên nửa người trên rồi nhìn tài xế, “Đừng lắm lời để người khác biết.”

Tài xế gật đầu, nói quanh co, “Tổng giám đốc Doãn…”

Doãn Chính Đạc nhíu mày, đưa mắt nhìn theo tài xế, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Lê Diệp ngồi trên xe lăn, đang ở ngoài cửa nhìn anh.

“Vừa rồi…cô Diệp cũng bị thương, bảo vệ đưa cô ấy đến kiểm tra.”

Doãn Chính Đạc không tâm, nhìn đồng hồ. Muộn quá rồi, bữa tiệc muốn dự chỉ có thể từ bỏ.

Trên tay vẫn còn kim truyền thuốc hạ sốt, trong lúc nhất thời anh không thể đi được. Nhìn về phía kia, tâm trạng của anh có vẻ không tốt lắm.

Tài xê thấy Lê Diệp lăn xe tiến vào liền giơ tay với y tá, hai người cùng ra ngoài.

Lúc đóng cửa, tài xế nhìn Lê Diệp, đinh nói gì đó lại thôi.

Anh ta biết quan hệ giữa hai người rất căng thẳng, Doãn Chính Đạc vừa bị thương, nếu có xung đột gì đó, ngộ nhỡ Lê Diệp làm ra hành vi quá khích…

Nhưng nghĩ lại, cô là người tàn tật, chẳng có lực công kích.

Huống hồ…

Nhìn Doãn Chính Đạc đang khép hờ mắt nghỉ ngơi, người khác còn không hiểu vị thiếu gia này chứ tài xế theo anh nhiều năm lại hiểu rất rõ.

Ngoài mặt thì không chút gợn sóng, nhưng nước cờ trong lòng thì lại rất rõ ràng. Người được gọi là có thể hại anh còn chưa sinh ra, trừ phi, là chính anh tự nguyện.

***

Đóng cửa lại, phòng bệnh thật yên tĩnh. Doãn Chính Đạc nhắm mắt nghỉ ngơi, coi Lê Diệp như không khí.

Lê Diệp tựa vào cánh cửa. Vừa rồi ngã sấp xuống đất, đầu gối trầy một mảng da, thái độ của mấy tay bảo vệ hoàn toàn khác trước, nhanh nhẹn, tươi cười đưa cô đến bệnh viện.

Lê Diệp không phải người yếu đuối, xây xát nhỏ chẳng đáng nói, cô chỉ muốn đến tìm Doãn Chính Đạc để nói cho rõ ràng, Tiểu Chước có thể yên ổn ra ngoài ra không, hoàn toàn nhờ vào một câu nói của anh.

Ngồi một lát, thấy anh không có ý định dậy, Lê Diệp đi về phía trước gọi anh, “Doãn Chính Đạc, , xin anh tha cho Tiểu Chước đi, nếu anh muốn tìm người trút giận thì tống tôi vào tù đi.”

Đôi mày nhíu lại vẻ mất kiên nhẫn, Doãn Chính Đạc nghiêng đầu, vùi mặt vào gối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.