Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Chương 70: Phát hiện



Anh không định dừng lại, miết mạnh chân cô. Cô run lên, quả là phản ứng hoàn hảo.

Đột nhiên anh lại không thấy tức giận nữa, cúi người nhìn cô, hai mắt ngập tràn ý cười.

Lê Diệp uể oải nhìn anh, nhưng không cách nào né tránh anh được, cảm giác khó chịu, cô quay mặt đi, cắn răng, “Tránh ra…”

Anh ôm cơ thể ướt nhẹp mồ hôi của cô, “Hiệu quả hơn nhiều đi phục hồi chức năng, làm thêm vài lần nữa là em có thể chạy đi rồi.”

Cô tức giận, hung hăng cắn đầu lưỡi mình như để trừng phạt.

Phát hiện ý đồ của cô, anh bóp miệng cô, “Nếu đã giao dịch với tôi thì em nên biết chuyện này…không có thằng đàn ông nào ăn chay cả, tôi cũng thế.” Vừa nói, anh vừa cúi đầu ngậm tai cô.

Lê Diệp thật sự không còn sức phản kháng, cô nức nở, tiếng nói hơi khàn khàn.

Biết cô yếu ớt, không chịu được sự kích thích lớn, anh ôm cô một lát, nhưng chỉ vài cái cọ xát đã khiến nhiệt độ cơ thể của cả hai tăng lên.

Lê Diệp có chút sợ hãi, cô biết Doãn Chính Đạc sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, cô không muốn đối diện với chuyện mà sớm muộn gì cũng phát sinh, nhưng cũng không có nghĩa là cô có thể tiếp nhận chuyện này. Sự thân mật của anh khiến cô bài xích từ trong ra ngoài, cô ghét anh, nhưng còn ghét bản thân mình hơn.

Gạt lọn tóc của cô ra, ánh mắt nồng đậm của anh khiến người ta sợ hãi. Giằng co một lát, anh bỗng đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm.

Lại tắm nước lạnh một lần nữa, Doãn Chính Đạc cố chấn định lại. Lúc anh lau khô người và đi ra, Lê Diệp đã ghé vào gối đầu, im lặng, ngoan ngoãn như một con cún nhỏ.

Tinh thần anh dịu đi, bước lại gần, anh nằm xuống cạnh cô, đưa tay ôm thắt lưng cô từ phía sau.

Cằm anh ghé vào tai cô, anh thở ra luồng hơi ấm áp, vuốt ve cánh tay cô, giọng nói trầm thấp, “Đừng chọc tức tôi nữa, người chịu khổ đầu tiên là em đấy.”

Cơ thể Lê Diệp chợt cứng ngắc.

“Đừng qua lại với người nhà họ Hạ nữa.” Anh nhắc nhở một câu, lại như là cảnh cáo, “Chỉ cần em ngoan ngoãn, cuộc sống sẽ không quá khó chịu.”

Cô không lên tiếng, nằm yên trong lòng anh như con thú cưng. Anh cúi đầu, cuống quýt hôn lên cổ cô, cảm giác ấm áp mềm mại khiến anh lưu luyến, say mê.

Hơi thở vồn vã dồn dập, anh áp sát cô từ phía sau. Ngọn lửa nóng vừa bị đè nén giờ lại bùng dậy, bức bối thúc vào cô, khiến cô không dám động đậy.

“Ngủ đi.” Ôm cô, anh hôn vào gáy cô rồi cất giọng trầm khàn.

Chân tay Lê Diệp cứng ngắc, thẳng đơ như tượng gỗ.

Bóng đêm đen kịt, nhưng hai người vẫn không thể nào ngủ được.

Tâm sự trong cô chất như núi, trầm mặc nhưng lạnh lùng vô vọng, còn anh thì cô gắng kiềm chế, bức bối như lửa đốt thân.

***

Cuối tuần.

Lê Diệp ngồi tại bàn làm việc đọc bản thảo, thỉnh thoảng dùng bút ghi chú lại, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Hôm nay không phải đi làm, cô có nhiều thời gian chuẩn bị. Doãn Chính Đạc có cuộc họp vào buổi sáng, giờ vẫn chưa về.

Lê Diệp ngồi một lát, xoa đôi mắt cay xè. Ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, cảnh sắc tươi đẹp mà yên bình.

Không hiểu sao, đột nhiên cô lại nghĩ đến đêm hôm đó, hai tai bỗng nóng lên, cả khuôn mặt cũng nóng rần.

Cô hận chính mình vô dụng, không thể kiềm chế được phản ứng đáng xấu hổ đó; cũng hận Doãn Chính Đạc, hận anh phóng thích tất cả sự thâm sâu đen tối của mình, khiến cô sa ngã.

Nhấc bút lên, cả người cô lạnh đi…Cô đã sớm không còn là chính mình nữa rồi, biến thành dạng gì, cô không có lựa chọn, cũng không còn đường lui.

Chiếc di động trên bàn đổ chuông, cô phản ứng một cách chậm chạp…

Điện thoại di động đã bị Doãn Chính Đạc thay, ngoài chuyện liên quan đến công việc, chỉ có anh liên lạc với cô, mà hôm nay lại là cuối tuần, người gọi chỉ có anh.

Tiếng chuông đổ dài, Lê Diệp không cách nào yên ổn đọc bản thảo, đành đưa tay với điện thoại lại.

Thế nhưng, trên đó lại là dãy số lạ.

“Xin chào.” Cô bắt máy, nhưng đầu kia không có tiếng gì, “Xin chào?”

Chắc là gọi nhầm số, cô cúp điện thoại, không ngờ vừa cúp máy thì điện thoại lại đổ chuông.

Lê Diệp bắt máy lần nữa, bên kia vẫn không có âm thanh gì. Lê Diệp đang định cúp máy thì đầu bên kia đột nhiên truyền đến tiếng thở dốc nặng nề đứt quãng của một người đàn ông.

Cô hoảng hốt, “Ai đấy?”

Vẫn không có ai nói chuyện, tiếng thở dốc càng dồn dập hơn, cô cảm thấy sau lưng lạnh toát, lập tức cúp điện thoại.

May mà người kia không gọi lại nữa, Lê Diệp cũng yên tâm hơn. Việc gọi nhầm số điện thoại như thế này cũng là bình thường.

Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng xe, Lê Diệp chợt cảm thấy căng thẳng, đoán là Doãn Chính Đạc về. Mấy hôm trước anh đã tìm ra cách đối phó với cô nên không đưa cô đến trung tâm phục hồi chức năng nữa, chỉ ở nhà ép cô tập đi. Anh đứng ở phía sau dìu cô, thỉnh thoảng lại động chân động tay, khiến cô hận không thể tìm được một cái hố mà nhảy xuống.

May mà chiếc xe không phải của anh, nhìn qua cửa sổ, thấy mấy người phụ nữ bước từ xe xuống, cô bắt đầu đoán…

Có thể ra vào nơi này, chỉ có người nhà họ Doãn.

Nói là cô đã lấy Doãn Chính Đạc, nhưng mọi người lại đều ngầm hiểu sẽ không qua lại với nhau, họ không thừa nhận cô, cô cũng không có ý định gia nhập gia đình này.

Chỉ một lát sau, thím Kim gõ cửa, “Cô ơi, mẹ với chị gái của cậu Doãn đến, đang ở phòng khách chờ cô đấy.”

Không ngờ họ lại muốn gặp mình, Lê Diệp bỏ bút xuống, lăn xe ra cửa.

Trong phòng khách không chỉ có riêng hai mẹ con nhà họ Doãn, mà còn có thêm một người quen thuộc, Lê Thiên Tố…

Hôm đó ở nhà họ Lê, Doãn Chính Đạc tuyên bố tin kết hôn, cô còn nhớ ánh mắt lúc ấy Lê Thiên Tố nhìn mình, y như một con sư tử bị cướp mất con mồi, gắt gỏng mà điên cuồng.

Thấy cô lại gần chậm như rùa, Trần Oanh liếc nhìn, “A Đạc không ở nhà hả?”

“Anh ấy đi họp ạ.” Lê Diệp nhẹ giọng đáp.

Thấy cô ngoan ngoãn ở nhà, lại không tỏ vẻ khó chịu, Doãn Kính Lam rút mấy quyển sổ, đặt trên bàn, “A Đạc không muốn làm lễ cưới dềnh dang, nhưng cũng không thể xuề xoà được, dù sao nhà mình cũng có tiếng…Đây là mấy mẫu áo cưới của TC, cô xem xem thích cái nào, có thể gọi nhà thiết kế của họ đến phục vụ.”

Lê Diệp nhìn tập ảnh có đường diềm bìa màu vàng kim óng ánh. Áo cưới TC là giấc mơ của biết bao cô gái, nhưng đối với cô thì lại chẳng có lực hấp dẫn gì.

Thấy cô không có vẻ thích thú, Trần Oanh nở nụ cười lạnh miệt thị, mở túi của mình, lấy ra một hộp trang sức to. Mở ra, bà đặt lên bàn, ánh vàng lấp lánh bên trong khiến người khác phải lóe mắt.

“Chỗ trang sức này là của bà nội A Đạc để lại, nói rõ là cho cháu dâu, ông cụ nhất quyết bảo phải mang đến cho cô. Lê Diệp, không cần biết trước kia cô như thế nào, nhưng bắt đầu từ bây giờ, A Đạc cưới cô, cô nhất định phải lấy nó làm trọng, hẳn hoi làm người vợ hiền của nó, lo cho việc ăn uống ngủ nghỉ của nó.”

Lê Diệp chợt phát hiện ra, Doãn Chính Đạc không có ở đây, cô không biết nên xử lý quan hệ với người nhà anh như thế nào. Cô không nói dối cho có lệ, bởi cô vốn không muốn trang sức hay áo cưới, cũng không háo hức với lễ cưới này, nhưng việc đã đến nước này, giao tiếp với người nhà họ Doãn là việc cô không thể tránh được.

Nhìn chiếc hộp trang sức tuyệt mĩ một lát, Lê Thiên Tố vốn vẫn trầm mặc nãy giờ chợt lên tiếng, cười và đứng dậy, “Diệp Diệp, em không bị dọa đến khờ ra đấy chứ, nhìn món trang sức tuyệt đẹp này đi, chị mà có được thì cũng không nói lên lời ấy chứ…Nhìn cái vòng tay vân phượng này xem, quá là tinh xảo.”

Chiếc vòng tay bằng vàng, vừa dày vừa nặng, với món đồ nguyên chất thế này, tinh xảo hay không cũng chẳng mấy quan trọng.

Vừa nói, cô ta vừa lấy cái vòng tay từ trong hộp ra, đi tới cạnh Lê Diệp, “Em đeo thử xem, nếu không hợp thì sớm đến tìm thợ sửa lại.”

Nhìn dáng vẻ này, hẳn là cô ta phải giả vờ rất mệt mỏi, Lê Diệp không vạch trần, chỉ cảm thấy nhàm chán.

Trong lòng hận, trên mặt tươi cười, nói là đáng thương cũng đúng.

Lê Thiên Tố bước qua, đột nhiên xoay người, dùng sức va vào bàn trà. Mấy tách trà nóng trên bàn chao đảo, cuối cùng cũng đổ, nước trà nóng văng tung tóe, hơn nửa hắt vào người Lê Diệp.

Hít vào một hơi, Lê Diệp cúi đầu nhìn bộ quần áo ướt rượt của mình, bên cạnh lại vang lên tiếng kêu kinh hãi của Lê Thiên Tố, “Trời ạ, xin lỗi, xin lỗi, Diệp Diệp, em không sao chứ? Tay chân chị lóng ngóng quá!”

Người giúp việc vội vội vàng vàng chạy đến lau quần áo cho cô. Ở nhà, nếu cô xảy ra chuyện gì, cho dù là do người khác bất cẩn, họ cũng khó mà ăn nói với Doãn Chính Đạc.

Thật ra không quá nóng, trong tách không có nhiều trà, nhưng bị cả đám người cuống quýt vây quanh, Lê Diệp có chút rối loạn.

Hai mẹ con ngồi ở ghế đối diện tỏ vẻ không hài lòng. Chuyện không thích Lê Diệp là ở trong lòng, đến đây một chuyến cũng là việc bất đắc dĩ, ai ngờ bầu không khí vẫn không thoải mái như trước, còn rối tung hết cả lên.

Giành việc lau cho Lê Diệp mấy cái, đột nhiên, Lê Thiên Tố biến sắc, lùi về sau vài bước, ngồi lại salon rồi kéo kéo Trần Oanh và Doãn Kính Lam.

Mới đầu, hai người còn không hiểu ý cô ta, sau nhìn lại, thấy thím Kim kéo áo phông lau cho Lê Diệp, eo cô lộ ra mộ mảng da lớn, mà ở chính giữa lại có một vết sẹo rất lớn. Thân là phụ nữ, họ hiểu chuyện gì đã xảy ra, đưa mắt nhìn nhau, họ đều thay đổi sắc mặt…

***

Hai mẹ con họ Doãn ngồi trong chốc lát rồi ra về. Xế chiều, Doãn Chính Đạc kết thúc công việc rồi cũng về.

Nghe thấy tiếng xe không lâu, cánh cửa phòng ngủ bật mở, người còn chưa vào mà chiếc áo vest đã bay đến ghế salon.

Vội vã vào cửa, Doãn Chính Đạc nhìn cô gái vẫn yên ổn ngồi cạnh bàn, như thể thở phào nhẹ nhõm, anh quay đầu đi vào nhà vệ sinh.

Lấy con dao cạo râu bỏ quên ở bồn rửa tay từ sáng, Doãn Chính Đạc nhìn lưỡi dao sắc bén. Nghĩ lại thấy sợ, sáng nay anh sốt ruột đi họp, bận rộn đến tận chiều, tới lúc ngớt việc thì bất chợt nhớ ra sơ suất từ lúc sáng.

Vội vã trở về, thím Kim nói Lê Diệp vẫn bình an vô sự, anh vẫn sốt ruột, tận mắt nhìn thấy rồi mới yên tâm.

Cất dao, anh đi từ nhà vệ sinh ra. Cô đang xem bản thảo, anh lại gần, nhìn trang giấy chi chít chú thích, chợt thấy đúng như học sinh đang ghi chép trong lớp.

“Mẹ đến đây à?” Anh hỏi.

“Ừ.”

“Thím Kim nói em bị bỏng.”

“Không, không sao.”

Từ lúc anh vào đến giờ, cô không ngẩng đầu. Đứng một lát, anh đột nhiên rút chiếc bút trong tay cô, bực mình, “Ngày nghỉ cần gì hí húi làm việc, để người ta biết còn tưởng tôi không nuôi nổi em.”

Lê Diệp ngẩng đầu, gương mặt tỏ vẻ bực bội, “Mai tôi có nhiều việc, giờ không chuẩn bị thì mai không kịp mất.”

“Thì sao? Không làm thì sao.” Anh bỏ bút xuống, kéo cô lại, “Ra đây, tập luyện một lúc.”

Lê Diệp đẩy ra, “Bây giờ tôi không rảnh để tập, anh đừng…”

Doãn Chính Đạc không để tâm đến sự phản kháng của cô, đỡ lấy thắt lưng cô, một tay khác lách vào đùi trong của cô, ghé vào tai cô, “Nâng chân trái lên.”

Lê Diệp cứng đờ người, cứ thế này, không phải là anh đang phục hồi chức năng cho cô, mà là đang kiếm cơ hội khiến cô khó chịu.

“Không nâng được? Hay để tôi giúp em?” Anh ôm ghì lấy cô, cái tay kia hơi nhúc nhích.

Tóc gáy Lê Diệp dựng đứng, hơi thở rối loạn, “Doãn Chính Đạc!”

“Đúng rồi, cứ thế.” Thấy cô di chuyển chân trái, anh khẽ cười, “Không muốn tôi hỗ trợ thì phải tự mình chủ động chút.”

Bị anh ép buộc, Lê Diệp đành phải đi vài vòng trong phòng. Cô mệt, anh cũng mệt, tập luyện đến tối anh mới đưa cô đi tắm.

Vết thương trên cổ tay nhạt đi rất nhiều, Doãn Chính Đạc bôi thuốc cho cô, quấn lại. Trong luồng khí ẩm ướt, cô lại phải chịu để anh tắm rửa cho mình.

Điều duy nhất đáng để ăn mừng là anh không làm xằng làm bậy, vô cùng nghiêm túc, không hề giày vò khiến cô khó chịu nữa.

Bế cô ra, Doãn Chính Đạc đưa cô về phòng ngủ, thay áo ngủ, sấy tóc cho cô.

Lê Diệp ngoan ngoãn ngồi im nhưng không hề có ý hưởng thụ, toàn bộ tâm tình của cô chỉ có sự nhẫn nại mà thôi.

Luồng nhiệt thổi ra khiến cô mơ màng buồn ngủ. Phía kia, điện thoại của Doãn Chính Đạc đổ chuông, anh dùng khăn tắm bọc cô lại, “Ngồi đây một lat, đợi ăn cơm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.