Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Chương 72: Ảnh cưới



Thay sim điện thoại xong, sự việc đã dịu xuống.

Số điện thoại của đối phương không đăng ký sim, mua bừa rồi vứt luôn, mà lại chỉ gọi cho một mình Lê Diệp, vì thế không có cách nào tra ra chút manh mối nào.

Nếu như người kia cứ thế biến mất, Lê Diệp cũng không quan tâm có thể tìm ra hắn hay không. Bị Doãn Chính Đạc mắng nhiếc một trận, đại khái là cũng hơi hoảng sợ, vì vậy thôi nghĩ đến chuyện này thôi.

Mấy hôm nay vẫn phải tập luyện. Doãn Chính Đạc nghĩ ra đủ trò, khiến cô không thể không tuân theo ý anh. Có đôi khi đi được vài bước, nhưng với đôi chân của mình, vô vẫn không hoàn toàn khống chế được.

Lễ cưới ngày càng đến gần, Doãn Chính Đạc bắt đầu bận rộn, dù công ty có những nhóm phụ trách chuyên môn, nhưng anh luôn có suy nghĩ của chính mình, nhiều chuyện anh vẫn phải đích thân tham dự. Lê Diệp biết không thay đổi được ý muốn của anh, cô càng phản đối, anh sẽ càng làm cho long trọng. Không thay đổi được sự thật, cô sẽ không nói nữa.

Đưa cô đi thử áo cưới, xem địa điểm tổ chức, cô không có ý kiến gì, còn anh thì lại hăng hái vô cùng.

Buổi sáng, đưa cô đến đài truyền hình, đột nhiên anh nói, “Mai đưa em đi chụp ảnh cưới.”

“Nhưng mai tôi phải đi làm.” Lê Diệp cảm thấy chuyện này quá thừa thãi.

“Xin nghỉ hộ em rồi.”

Gương mặt Lê Diệp không biểu lộ tâm trạng gì, cô không lên tiếng, tháo đai an toàn, chuẩn bị xuống xe.

Anh đi ra sau lấy xe lăn, đẩy xe lại, bế cô ngồi lên, thấy giầy cô dính bẩn, anh ngồi xổm xuống rồi lấy khăn tay ra lau.

Lê Diệp nhìn anh, đột nhiên trong lòng nảy sinh cảm giác là lạ. Cô cảm thấy mình thật kỳ quái, liền ngoảnh mặt đi không nhìn anh nữa.

“Được rồi, đi thôi.” Đẩy cô đến cạnh thang máy, anh ấn nút, đưa mắt nhìn cô vào trong.

Cửa thang máy đóng lại, Lê Diệp vô thức sờ lên chiếc nhẫn trên tay, viên đá lành lạnh nhiễm hơi ấm của cô. Cô nghĩ, quá đờ đẫn cũng không phải chuyện tốt, nước chảy bèo trôi, chẳng mấy chốc sẽ đánh mất chính mình.

Cô nhắm mắt, lại mở ra, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

***

Sáng hôm sau dậy rất sớm, Doãn Chính Đạc đưa Lê Diệp đi chụp ảnh,

Nơi được chọn là một nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng, biệt thự nối tiếp, trời xanh núi biếc, cây cối tốt tươi.

Trang điểm xong, cô mặc áo cưới, ngồi trên xe lăn đợi anh.

Không có cảm giác trống ngực dồn liên hồi khi mặc áo cưới như người ta nói, từ đầu đến cuối, cô vô cùng bình tĩnh tựa như một người qua đường.

Một lát sau, Doãn Chính Đạc mặc bộ âu phục trắng cưỡi ngựa đến, uy phong lẫm liệt, khiến nhiều nhân viên nữ phải ngoái nhìn.

Anh nhảy xuống, trông rất vui vẻ, rồi anh bế cô đến chỗ con ngựa, “Sợ không?”

Lê Diệp lắc đầu, anh nhấc cô lên, nắm dây cương rồi chầm chậm đưa cô về phía bãi cỏ.

Vừa vào là nhiếp ảnh gia đã bắt đầu chụp, chẳng mặn mà gì, dù sao thì Lê Diệp cũng thấy không được tự nhiên cho lắm…

Giữa hai người không có tình yêu, vậy nên quá trình này chẳng có ý nghĩa gì.

“Lại đây.” Anh dừng bước, đưa tay vẫy cô.

Lê Diệp không thể làm gì khác là cúi người nhìn anh, anh được đà ghé sát lại, hôn lên môi cô.

Được vài giây, Lê Diệp đã né tránh. Nhiếp ảnh gia cực kỳ hài lòng, vừa mở lại xem vừa nói, “Đẹp lắm, hai người đều rất ăn hình.”

Lảng tránh với vẻ bối rối, Lê Diệp lau lau miệng mình.

Chụp thêm một lúc nữa, nhiếp ảnh gia nói, “Được rồi, hai anh chị thay đồ chuẩn bị chụp tiếp loạt ảnh mới.”

Anh lập tức bế cô xuống, ghé vào tai cô, “Tẹo nữa phải đứng chụp ảnh, bảo bọn họ chụp nhanh một chút, em chịu khó chốc lát thôi.”

Cô cảm thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực, không hiểu tại sao lại như vậy. Cô chỉ cảm thấy mọi chuyện phát triển không hề như mình nghĩ, cô bắt đầu thấy bối rối.

Anh đang định đưa cô đi thay váy, mới được vài bước, con ngựa ở phía sau không hiểu sao đột nhiên mất khống chế, hí vang một tiếng rồi chồm lên.

Doãn Chính Đạc quay đầu lại nhìn, thấy có nhân viên chạy lại nên anh không quá để tâm. Ai ngờ dây buộc ngựa lại bị nới lỏng ra, con ngựa chồm lên chồm xuống hai cái là dây tuột ra, rồi nó phi loạn về phía đám đông.

Vốn dĩ Doãn Chính Đạc và cô đã đứng cách xa rồi, chỗ con ngựa được buộc dây không quá gần họ, nhưng do đám nhân viên hoảng hốt, không hiểu ai đã lao vào giá dựng lều, rắc một tiếng, cả giàn khung căng bạt lều đổ xuống.

Sự việc xảy ra đột ngột, không ai quan tâm đến người khác cả. Nhìn cây gỗ đổ xuống, Lê Diệp có thêm một cái đầu nữa cũng không thể phản ứng kịp.

Cánh tay vẫn ôm bả vai cô, Doãn Chính Đạc phản ứng rất nhanh, đẩy cô ra phía sau mình. Được anh che chở, cô bình an vô sự, còn anh lại bị cây gỗ kia đập trúng tay.

Sắc mặt anh trắng bệch, anh kêu lên một tiếng đau đớn, thân mình lảo đảo.

“Doãn Chính Đạc!” Lê Diệp thốt lên.

Trên cây gỗ có một cái đinh, rạch qua áo sơ mi của anh, để lại một vết đâm rất sâu. Anh chẳng thể nào nói mình không sao nổi, chỉ đẩy cô ra, “Em sang một bên đi.”

Lê Diệp có thể nhìn thấy cái đinh dài dính máu, nó khiến cô cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Nhóm nhân viên phát hiện bên này xảy ra sự cố nên vội vàng chạy đến.

Xảy ra chuyện như thế này, chỉ có thể tạm dừng buổi chụp ảnh lại để đến bệnh viện xử lý vết thương. Doãn Chính Đạc không đồng ý, tỏ vẻ mất kiên nhẫn, “Được rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, dán băng gạc vào rồi thay quần áo chụp tiếp.”

Lê Diệp thì lại không đồng tình, cô nhìn vết thương của anh, “Đừng chụp nữa.”

“Tôi nói chụp là chụp, lằng nhằng cái gì.” Anh lắc lắc cánh tay, đột nhiên đâu đến mức thái dương căng lên, ngoài vết đâm kia ra thì hẳn là còn chỗ khác bị thương.

Đám nhân viên biết không nói lại anh, chỉ có thể để Lê Diệp. Cô tóm tay áo của anh, không biết có thể nói gì, bị anh nhìn chằm chằm, cô đành nói, “Để hôm khác chụp.”

Khóe miệng anh cong lên, “Em sợ tôi chết hả?”

Tai Lê Diệp nóng lên, nhất thời, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Đột nhiên, anh duỗi cánh tay ôm chầm lấy cô, có chút kinh ngạc, “Diệp Nhi, vừa rồi, em tự đứng lên.”

Lê Diệp cũng kinh ngạc. Vừa rồi anh bị thương, cô bước hai bước lại tóm lấy anh.

Ánh mắt anh chứa ý cười và điều gì đó không thể hiểu được, Lê Diệp cảm thấy mặt mình lúc nóng lúc lạnh, đành phải nói, “Đến bệnh viện thôi.”

Lúc này anh mới đồng ý, thay quần áo rồi đến bệnh viện.

Kết quả kiểm tra có ngay, ngoài vết thương ở cánh tay ra, xương cánh tay còn bị nứt, phải ở lại bệnh viện để điều trị.

Lúc người nhà họ Doãn đến, Doãn Chính Đạc đang ngủ, dù phải quấn băng gạc đầy cánh tay, nhưng sắc mặt anh vẫn rất hồng hào.

Trần Oanh và Doãn Kính Lam vừa vào đã kêu lên, gương mặt đầy vẻ xót xa, “A Đạc! Con thế nào rồi?” Nói đoạn, bà trừng mắt nhìn Lê Diệp ngồi bên cạnh, “Cô làm gì đây? Chụp có mấy cái ảnh cưới thôi mà làm cho A Đạc phải vào viện!”

Doãn Chính Đạc bị đánh thức, gãi gãi đầu, nói bằng giọng uể oải, “Mẹ, chị, tự con không cẩn thận…Không có gì nghiêm trọng đâu, nằm đây vài ngày là lại ngon lành mà, đừng nói cho ông nội biết.”

“Ông bà cha má ơi! Rạn cả xương mà còn không nghiêm trọng!” Trần Oanh xót xa, đứa con bảo bối này như một miếng thịt của bà, vốn tưởng cứ thuận theo anh thì sẽ khiến anh vui, không ngờ lại liên tục gặp phải chuyện không may.

“Thanh niên trai tráng, làm gì mà yếu thế được.” Doãn Chính Dạc nhìn Lê Diệp, đưa tay gọi, “Rót cho tôi cốc nước.”

Lê Diệp đang ngẩn người, đột nhiên cảm thấy mọi người trong phòng đều đang nhìn mình. Doãn Kính Lam bực mình, “A Đạc bảo cô rót cho nó cốc nước kìa!”

Lê Diệp không lên tiếng, lăn xe đi rót nước. Doãn Chính Đạc nhận cốc, lại nắm tay cô, “Đêm nay phải ở lại viện, Lê Diệp ở đây với con, mọi người về đi.”

“Nó?” Trần Oanh nhíu mày, “Nó còn chẳng đi lại nổi, sao chăm con được!”

“Con bảo được là được.” Doãn Chính Đạc uống nước mà như uống mật, nhấm nháp từ từ.

Thấy anh như vậy, Trần Oanh không thể làm gì khác, “Vậy con nằm nghỉ cho khỏe đi, còn trẻ, không nên để lại tật tiếc gì…” Vừa nói bà vừa đứng dậy, “Lê Diệp, cô ra ngoài này với tôi một lát, tôi có vài câu dặn cô, A Đạc nhiều tật, sợ cô chăm không nổi.”

Doãn Chính Đạc nắm bàn tay mềm mại của cô, “Đi đi…mẹ tôi thích thị uy thôi mà.”

“Sao con lại nói mẹ thế!” Trần Oanh trừng mắt nhìn con trai, đùng đùng đi ra cửa.

Lê Diệp chậm rãi đi ra ngoài, Doãn Kính Lam cũng theo sau, quay đầu lại nhìn thì thấy Doãn Chính Đạc đang ung dung xem tivi. Chị ta đẩy xe Lê Diệp, cùng Trần Oanh ra ngoài.

Xuống tầng trệt, Trần Oanh nhìn cô gái ngồi yên với vẻ an phận, nhưng bà lại cứ cảm thấy cô có tâm cơ rất sâu, quả thực quá đáng sợ.

“Nghe nói A Đạc đồng ý cho cô bảy trăm triệu, là thật ư?”

Lê Diệp thầm than, lời nói bâng quơ lại bị biến đổi hoàn toàn, Doãn Chính Đạc không phải kẻ ngốc, sao lại cho không cô nhiều tiền như vậy chứ.

“Tôi không cần biết nó đồng ý gì với cô, nhưng tuyệt đối không có thế đâu…Tôi là mẹ nó, tôi mà không đồng ý thì ngay cả cuộc hôn nhân của hai đứa cũng chẳng là gì cả.”

Lê Diệp vẫn bình tĩnh, sắc mặt hiền hòa.

“Cô nói đi, cô ở bên cạnh A Đạc là vì muốn cái gì? Tôi sẽ thỏa mãn cô. Nhân lúc lễ cưới còn chưa tổ chức. Chuyện này không có nhiều người biết, cứ thế chấm dứt cũng không để lại hậu quả quá xấu.”

Lê Diệp nhìn hai mẹ con họ, “Thứ cháu muốn, chỉ sợ hai người không cho được.”

“Chỉ cần cô nói ra, Trần Oanh tôi sẽ làm mọi cách để thỏa mãn cô!”

Lê Diệp nói ngắn gọn, thẳng thắn, “Cháu muốn Hạ Tùng Đào được thả ra.”

Nghe thế, cả Trần Oanh và Doãn Kính Lam cùng kinh ngạc, cũng rất tức giận. con bé này đúng là thân tại Tào doanh tâm tại Hán, đã lấy A Đạc rồi mà vẫn một lòng muốn cứu thằng đàn ông khác!

Hồi trước, chuyện Lê Diệp và Doãn Chính Đạc ngủ cùng nhau, mọi người đều biết. Sơ Vũ bị đả kích nên chạy ra ngoài, bị tai nạn rồi qua đời; còn Hạ Tùng Đào do không nuốt trôi cục tức nên đã hùng hổ chạy đến công ty tìm Doãn Chính Đạc. kết quả là khi Doãn Chính Đạc ra ngoài, Hạ Tùng Đào phóng hỏa đốt mười mấy chiếc xe ở bãi đỗ công ty, tổn thất nghiêm trọng, anh bị tuyên án mười năm tù, cuộc đời coi như bị hủy hoại.

Trong lòng Trần Oanh thầm suy tính chuyện này. Nếu Hạ Tùng Đào có thể ra ngoài, có phải cô ta sẽ đi theo tên kia, sẽ không quấy nhiễu con mình không? Nếu cô ta lật lỏng, thả người ra rồi mà vẫn không chịu rời khỏi A Đạc thì nên làm gì đây? Nhưng nếu như không thỏa mãn cô ta, cô ta sẽ vẫn ở lì bên cạnh A Đạc, như vậy thì A Đạc sẽ bị cô ta hủy hoại mất.

“Được.” Trần Oanh suy nghĩ trong chốc lát rồi đồng ý, “Tôi lập tức cho người đi làm chuyện này…Lê Diệp, cô nhớ kỹ lời cô nói hôm nay, khi Hạ Tùng Đào được thả ra, cô phải rời khỏi A Đạc, không được xuất hiện nữa.”

“Nhất định.” Lê Diệp quả quyết.

Giao ước bằng lời đã xong, mẹ con họ rời đi, còn Lê Diệp quay về phòng bệnh.

Doãn Chính Đạc thấy cô về liền gọi cô đến cạnh, kéo cô lại gần, “Mẹ tôi nói gì thế?”

Lê Diệp nhìn người đàn ông ngay cạnh mình nhưng trên thực tế lại rất xa lạ, “Nói anh không ăn ngọt.”

Doãn Chính Đạc cười cười, di động đổ chuông, anh nghe một lúc rồi đột nhiên mắng, “Còn hỏi tôi phải làm gì à? Xử lý cho nó nhớ đời chứ sao nữa!”

Lê Diệp nhìn anh, anh giận dữ đặt điện thoại xuống, “Con ngựa kia chồm chồm lên là do có người cầm dao đâm nó…”

Lê Diệp kinh hãi, sao lại có người có ý làm chuyện này chứ.

“Bắt được rồi…là bạn trai của cái cô tên Tiểu Đan.”

Lê Diệp nhíu mày…Nói đến cùng thì vẫn gây họa, cô không muốn làm tổn thương ai nhưng người ta lại bị ép đến mức làm ra chuyện điên rồ như vậy.

Cô nhìn bộ dạng tức giận của Doãn Chính Đạc, biết rằng mình có nói gì cũng vô dụng, chung quy con người luôn phải trả giá cho những gì mình làm.

“Thằng khốn, nếu nó đã thích trò biến thái thế thì tôi phải tìm người chơi cùng nó rồi…” Doãn Chính Đạc ngồi dậy, cánh tay bị quấn gạc, ánh mắt lộ ra vẻ âm u dữ dằn, vừa soạn tin nhắn vừa nghiến chặt răng.

Nói không buồn nôn là giả, nhưng biết người gọi cuộc điện thoại kia là bạn trai Tiểu Đan, cô lại có chút cảm thông với Tiểu Đan.

Lắc đầu, cô không muốn nghĩ đến nữa, bây giờ cô chỉ mong Hạ Tùng Đào nhanh được ra tù. Có điều, Trần Oanh, bà ấy có thể làm được không?

Cô nhìn Doãn Chính Đạc. Còn anh ta, anh ta có thật sự buông tha cho mình không…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.