Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Chương 76: Gặp nạn



Tin tức Doãn Chính Đạc vì bảo vệ minh tinh Diệp Cẩm Lan mà đã ra tay đánh phóng viên lại lên báo, lượng đọc rất cao, bình luận cũng nhiều, nhưng tất cả đều không biết sự thật bên trong.

Trong phòng làm việc, ai ai cũng bàn tán, nói Diệp Cẩm Lan đang muốn chòi vào nhà giàu, nhẫn cũng đã chọn rồi, chắc chắn sẽ sớm công bố tin kết hôn thôi.

Quan Khanh Khanh đã tìm được nhà mới, chuẩn bị chuyển đồ nên gọi Lê Diệp đến giúp.

Trong nhà lộn xộn, Quan Khanh Khanh đá một cái thùng giấy, “Diệp Tử, đã mấy ngày cậu không về rồi, chồng cậu không chửi mình đấy chứ? Có khi mình phải mời anh ấy một bữa cơm, chiếm lấy vợ anh ấy mấy hôm, đúng là ngại thật.”

“Không cần đâu, anh ấy cũng đi công tác rồi.” Lê Diệp cúi đầu gấp quần áo hộ cô ấy.

“Về thì mời.” Quan Khanh Khanh nhìn đống lộn xộn đầy mặt đất, chống nạnh nói, “Giờ mình sang ở khu có bảo vệ trông 24 giờ, mình không tin là còn có kẻ có thể theo dõi mình.”

Lê Diệp cười, “Tìm bạn trai thì tốt hơn.”

“Mình không thềm, bạn trai làm sao dựa dẫm được bằng anh giai bảo vệ…Đói quá, hôm nay mình bận thu trực tiếp, cả ngày chưa ăn gì.” Quan Khanh Khanh vào bếp tìm một lượt, thấy đồ dùng trong bếp đã đóng gói rồi, lại nhìn ra ngoài, trời vẫn chưa tối lắm, “Mình xuống nhà mua ít đồ ăn, cậu chờ mình chút nhé.”

Lê Diệp đặt thứ trong tay xuống, “Mình đi cùng cậu.”

“Mình đi rồi về ngay thôi, giờ ở dưới kia đông người lắm, chắc không sao đâu.” Mặc áo khoác, Quan Khanh Khanh cầm lấy chìa khóa và ví tiền rồi ra cửa.

Lê Diệp hơi lo lắng, tới bên cửa sổ chờ, thấy cô ấy ra khỏi cổng đi về hướng quán cơm thì mới yên tâm.

***

Xuống máy bay thì đã không còn sớm nữa, Doãn Chính Đạc rất mệt, tựa vào ghế ngủ thiếp đi.

Tài xế đưa anh về nhà họ Doãn, anh cầm ca táp rồi xuống xe.

Tài xế gọi anh, “Anh Doãn…phu nhân bảo tôi đưa cái này cho anh.”

Doãn Chính Đạc dừng lại, nhìn thoáng qua, thấy tài xế đang cầm chiếc đồng hồ mình hay đeo.

Anh nhận lấy, “Lê Diệp đưa?”

“Dạ. Hôm anh đi công tác, buổi chiều tôi có đến đón cô ấy, cô ấy nói đến chỗ đồng nghiệp rồi bảo tôi giao cái này cho anh.”

Doãn Chính Đạc cầm chiếc đồng hồ trong tay, hai ngày nay còn đi tìm, tưởng là bỏ quên ở đâu đó, không ngờ lại ở trong tay cô.

Đeo vào tay, anh nhìn món đồ lóe sáng màu bạc. Lúc vào bệnh viện vẫn còn đeo nó, là chiếc mà anh đặc biệt đeo cho buổi chụp ảnh, hẳn là bỏ quên lúc ra viện.

Vậy thì, sau khi anh ra viện, cô có đến bệnh viện?

Tài xế đang định đánh xe đi thì đột nhiên Doãn Chính Đạc quay đầu, “Bây giờ cô ấy đang ở đâu?”

“Cô ấy nói đồng nghiệp ở một mình, hai hôm trước nghi có người theo dõi nên sợ, thế nên bảo phu nhân đến ở cùng…Có phải đi đón không ạ?”

Sắc mặt Doãn Chính Đạc sầm lại, “Ngu ngốc! Sao không nói sớm cho tôi biết chứ!”

Anh tài xế thấy phản ứng đó của anh cũng liền căng thẳng, “Tôi đi theo hai cô ấy về đến tận nhà, chắc là không…”

“Cậu xuống đi!” Đuổi tài xế xuống, Doãn Chính Đạc lên xe, rời đi ngay.

***

Gấp xong một đống quần áo, nhìn đồng hồ, đã gần nửa tiếng rồi, cô vội cầm điện thoại gọi cho Quan Khanh Khanh. Tiếng chuông điện thoại của đối phương vang lên từ ghế salon.

Lê Diệp nhìn qua cửa dổ, phát hiện đám người ban nãy ngồi ở dưới kia đột nhiên không thấy đâu nữa. Mấy ngọn đèn đường rọi ánh sáng lờ nhờ, mãi lâu vẫn không thấy một bóng người đi qua.

Có chút lo lắng, Lê Diệp cầm điện thoại và chìa khóa lên, mở cửa ra ngoài.

Xuống đến phía dưới, cô tìm kiếm dọc đoạn đường vừa nãy Quan Khanh Khanh đi, đến quán cơm, vào trong hỏi, ông chủ nói Quan Khanh Khanh vừa đi, chỉ vài phút trước khi cô tới.

Lê Diệp vội vàng quay lại, tim đập thình thịch. Cả đoạn đường không gặp nhau, có khi cô ấy đi mua thêm thứ gì đó.

Đợi ở cổng một lát, Lê Diệp nhìn xung quanh. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, gió hơi to, người ra đường không nhiều.

Sợ Quan Khanh Khanh đã về, Lê Diệp lại gọi điện thoại cho cô ấy, vẫn không có ai bắt máy.

Cô lăn xe chậm rãi trở về. Đi ngang qua một góc rẽ, bánh xe lăn qua một thứ gì đó.

Cô cúi đầu nhìn, chợt rùng mình một cái…

Đó là chiếc kẹp tóc Quan Khanh Khanh dùng lúc xuống nhà, sắc đỏ thẫm, bên trên còn gắn một con bướm.

Lê Diệp nhặt lên, gọi với vào trong góc tối, “Khanh Khanh? Cậu ở đây à?”

Không ai đáp lại, cô nhìn xung quanh, chẳng có một bóng người. Cô lăn xe vào trong, cất cao giọng, “Khanh Khanh?”

Trong góc tối, không biết thứ gì rơi xuống, phát ra tiếng động nho nhỏ.

Bên trong rất tối, Lê Diệp không nhìn thấy gì cả, nhưng cô dự cảm được điều không hay, trong lòng run sợ, “Có ai ở trong không, Khanh Khanh?”

Sợ rằng nếu thật sự xảy ra chuyện không hay, sự do dự của mình sẽ làm lỡ mất cơ hội cứu Khanh Khanh, Lê Diệp cắn răng, lăn xe đi vào góc tối.

Trong góc tối, có rất nhiều thứ hỗn độn. Lòng bàn tay Lê Diệp lạnh ngắt, cô đẩy mấy thứ đồ chắn trước mặt. Vừa ngẩng đầu, cô lập tức bị một luồng khí lạnh lan nhanh từ đầu đến chân…

Quần áo trên người Quan Khanh Khanh không còn hoàn chỉnh, nằm nhoài dưới mặt đất. Lê Diệp đau đớn, vội vàng gọi cô ấy, “Khanh Khanh!”

Vừa định đi, cô nghe thấy Quan Khanh Khanh cất tiếng nức nở đầy lo lắng. Lê Diệp quay đầu lại nhìn theo ánh mắt cô ấy, chỉ thấy một người đàn ông mang theo sắc mặt u tối đến đáng sợ đứng ngay ở chỗ chếch mình. Do có vật cản nên giờ cô mới nhìn thấy.

“Cứu…” Vừa hé miệng, không kịp lên tiếng tiếp, tên kia đột nhiên lao đến, bịt miệng Lê Diệp, hung bạo nhấc cô lên.

Dữ dằn ném cô xuống đất, tên kia bóp cổ Lê Diệp, cả người đầy khí lạnh, “Tự mày muốn chết đấy!”

Lê Diệp đạp đạp vài cái, nhưng lại chẳng thể đánh lại hắn. Hai tay hắn gần như xiết vỡ khớp xương cô, sức lực kinh khủng. Lê Diệp lập tức cảm thấy hít thở rất khó khăn.

Hai mắt hoa lên, tên kia khiến cô bị thương còn không tính, hắn đột nhiên cúi đầu ghé sát vào đánh giá cô một lượt. Lê Diệp sởn gai ốc, hận không thể chấm dứt cảnh này ngay lập tức.

Cổ áo bị xé toang, bàn tay dơ bẩn đang định luồn vào trong thì phía trước nhoáng một bóng đen, tên kia đột nhiên rít lên một tiếng rồi lập tức buông Lê Diệp ra, đứng bật dậy.

Lê Diệp khó thở đến mức lịm đi. Quan Khanh Khanh lê lại gần, lay cô dậy, “Lê Diệp, Lê Diệp! Cậu tỉnh lại đi! Có người đến rồi!”

Hai mắt đã khép lại, Lê Diệp chỉ có thể nhìn thấy chút ít hình ảnh qua khe hẹp. Không biết do nhìn lầm hay do đầu óc không tỉnh táo, cô nhìn thấy Doãn Chính Đạc…

Ý thức mơ hồ, cô ngất đi.

Trong lúc mơ hồ, có người bế cô lên, cánh tay rắn chắc ấm áp, cô cảm thấy vô cùng an tâm.

***

Tấm chăn mềm mại phủ lên người bên dưới một luồng nhiệt ấm áp, điều hòa vừa phải, rèm cửa buông lơi.

“Cậu ơi, sao cô ấy vẫn ngủ? Hay là bị thương ở đâu rồi.” Giọng nói quen thuộc.

“Đi nấu ít canh đi, cô ấy tỉnh lại là phải uống ngay…Mang cho tôi cái khăn mặt.” Lại là một giọng nói quen thuộc khác, hơi lạnh phả vào trán cô.

Lê Diệp khẽ động, mí mắt mở ra.

Rơi vào ánh mắt cô, là một gương mặt tiều tụy.

Thấy cô tỉnh lại, Doãn Chính Đạc vỗ vỗ mặt cô, “Tình rồi?”

Lê Diệp ho khan hai tiếng, cổ bị bóp, đến giờ họng vẫn đau rát.

Thấy cô nhếch môi, Doãn Chính Đạc lấy cốc nước ấm ở bên cạnh, một tay dìu cô ngồi dậy, một tay cho cô uống nước, “Uống đi.”

Lê Diệp uống một ngụm nước, đột nhiên hoảng sợ, “Khanh Khanh đâu?”

Ôm chầm lấy cô, Doãn Chính Đạc nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, “Cô ấy đến bệnh viện khám, sau đấy người nhà đón về rồi.”

Lê Diệp nhìn anh, run rẩy hỏi, “Cô ấy…thế nào rồi?”

Doãn Chính Đạc nựng mặt cô, “Cô ấy bị thương, cũng may là tên kia chưa làm được gì.”

Đột nhiên Lê Diệp có chút kích động, hốc mắt nóng lên, lệ tuôn rơi, “Thật không?”

Doãn Chính Đạc thấy cô như vậy liền vuốt tóc cô, “Biết là nguy hiểm mà sao không nói sớm cho tôi biết?”

Lê Diệp nhìn anh. Gương mặt anh bầm tím, khóe miệng, khóe mắt đều có vết máu đọng.

Nhớ đến lúc có người ngăn cản tên kia, Lê Diệp giơ ngón tay lên, chạm vào vết thương của anh, “Là anh chạy đến?”

Anh đang áp tay vào mặt cô, dù cô không sao, nhưng cơn giận dữ của anh thì vẫn ngùn ngụt…

“Đáng chết…” Anh cắn răng, giọng điệu dữ dằn. Lê Diệp nghĩ anh đang mắng mình, vội cụp mắt xuống. Nhưng đột nhiên anh lại ôm chặt cô, không để dư lại một khe hở, ghé sát vào tai cô, “Tôi muốn giết tên chó má kia!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.