Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Chương 79: Thỏa mãn



Ánh mắt đảo qua, cô bất ngờ phát hiện ra…Tấm bia đó có khắc tên, mà trên đó lại là tên của mình.

Cô nhìn tấm bia, lại nhìn người đàn ông ở bên cạnh. Anh khoanh tay, nhìn về phương xa.

Một nhân viên chăm sóc cho cánh đồng hoa bước tới, giới thiệu với Lê Diệp, “Tổng diện tích quy hoạch chỗ này là 1600 mẫu, có khoảng 250 vạn gốc hoa, hạng mục thứ hai sắp triển khai rồi, dự kiến thì đây sẽ là nơi trồng oải hương phục vụ thăm quan lớn nhất cả nước.”

Lê Diệp nhìn tên mình trên tấm bia, không thể tin nổi.

“Tên của công viên này là…” Người nhân viên nhìn tấm bia đá, “Công viên Lê Diệp.”

Trong không khí thoang thoảng hương hoa, nhưng Lê Diệp không cách nào tỉnh táo được. Cô nhìn ra xa, lại thu tầm mắt về, nhìn người nhân viên, “Tại sao?”

Người kia nghiêng đầu, nói, “Bởi vì cô ấy là vợ của ông chủ chúng tôi.”

Trong lòng Lê Diệp run lên, cảm giác tức thở vây phủ lấy cô. Nắm chặt cây gậy, hai chân cô bắt đầu run lên.

Mưa có vẻ to hơn, Doãn Chính Đạc nhìn Lê Diệp còn đang ngơ ngẩn, đỡ lấy bả vai run run của cô, “250 vạn hoa, sang năm sẽ thành 260 vạn, biết tại sao không?”

Đôi con ngươi đảo quanh, cô cảm thấy tay trái nằng nặng, chiếc nhẫn và chiếc vòng tay kéo cô xuống, xuống đến một vực sâu mà cô không nhìn thấy gì.

Anh cúi đầu, ghé vào tai cô, nhẹ giọng nói, “Sinh nhật vui vẻ.”

Lê Diệp chỉ cảm thấy cả cơ thể và các đốt ngón tay đều cứng lại…Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh khoanh tay đứng nhìn, lọn tóc trên trán ẩm ướt, giọt nước li ti nhỏ xuống từ cằm anh, gương mặt cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa luồng nhiệt nóng rực khiến cô bị mê hoặc, cũng có thể là run rẩy.

“Doãn phu nhân, sinh nhật vui vẻ.” Người nhân viên nói với cô, “Trong phòng ăn đã sắp sẵn bữa trưa rồi, mời qua đó thưởng thức.”

Lê Diệp gần như không có cách nào nhúc nhích nổi, cũng không nghĩ được gì cả.

Doãn Chính Đạc nhìn dáng vẻ ngây ngẩn của cô, liền bước đến, đưa cô đi.

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có một bàn ăn, cũng chỉ có một bàn có người ngồi ăn.

Cách tấm cửa kính sát đất, nhìn màn mưa dần nặng hạt ở bên ngoài, Doãn Chính Đạc thu hồi tầm mắt, rót chút rượu đỏ, lắc lắc, “Thế nào, không phải là rất thích oải hương sao?”

Lê Diệp nhìn chăm chú màn mưa giăng kín ngoài cửa sổ, nỗi kinh hãi vẫn như nguyên, cô không thể nào định thần lại được…

Cô thích hoa oải hương. Rất lâu trước đây, cô có một nguyện vọng, là được cùng Hạ Tùng Đào đến Provence nơi được thiên sứ trao tặng nụ hôn. Cô cố gắng làm thêm, cố gắng giành học bổng, rốt cuộc cũng đủ tiền. Một đêm trước hôm họ xuất phát, cô xảy ra chuyện với Doãn Chính Đạc. Hành trình tan biến, cô với Hạ Tùng Đào, cũng từ đó đôi đường đôi ngả.

Nhớ đến chuyện cũ này, lòng cô nặng trĩu tựa như có hòn đá đè xuống vậy.

Mùi oải hương lượn lờ quanh chóp mũi. Ở đây, mùi hương đó lúc nào cũng bám riết lấy mình.

Cô nhìn chỗ rượu đỏ thậm trong ly…Cô nói với Doãn Chính Đạc rằng mình thích hoa oải hương lúc nào? Sao anh lại nhớ ngày sinh nhật mà ngay cả cô còn quên? Tại sao lại phung phí xây hẳn một công viên, còn đặt tên cô?

“Nếm thử đi…Hai tháng nữa sẽ chính thức kinh doanh, giờ vẫn còn đang thẩm định.” Doãn Chính Đạc xắt bít tết cho cô, “Đấu bếp mời từ Pháp về đấy.”

Lê Diệp không có tâm trạng thưởng thức, ánh mắt vẫn ngây ngẩn.

“Nếu em có thể không dùng gậy chống mà về nhà được, tôi sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của em.” Anh nhìn bộ dạng thất thần của cô, đột nhiên hứa.

Lê Diệp ngẩng đầu nhìn anh, anh không giống như đang nói dối, nhưng sao anh có thể đáp ứng được hết thảy yêu cầu của cô.

Lê Diệp hơi xao động, cô dựa vào ghế, “Tôi…tôi muốn Hạ…”

Sắc mặt anh trầm xuống, mặc dù vết bầm ở khóe miệng và khóe mắt đã tan đi nhiều, nhưng rõ ràng, sự tồn tại của chúng trên gương mặt tuấn tú của anh là thật sự không phù hợp. Có điều, nguyên nhân vô cùng chính đáng, vậy nên chút tỳ vết không ảnh hưởng gì cả.

Lê Diệp lại định mở miệng, anh liền cắt ngang, “Trong hợp đồng đã định rõ rồi, nếu có bất cứ thay đổi gì, cũng tính là vi phạm hợp đồng…Yêu cầu hiện giờ của em, không thể có mâu thuẫn với hợp đồng chúng ta ký trước đây.”

Lê Diệp biết anh không dễ nói chuyện như vậy, ngón tay miết qua cái ly lạnh lẽo, cô nhìn anh, “Lễ cưới, tôi không muốn.”

Doãn Chính Đạc nhìn cô, không thể nói rõ là thất vọng hay tức giận, anh bình tĩnh hơn so với tưởng tượng, hoặc là do đã dự liệu được trước. Khóe miệng anh nhếch lên, để lộ ra nụ cười không rõ hàm ý, rõ ràng là cười nhưng lại khiến người ta lạnh toát.

Đầu ngón tay anh rê chiếc ly đế cao lại, cầm lên, tư thái tao nhã cuốn hút, “Tôi đồng ý với em, hủy bỏ.”

Cũng không thể nói là Lê Diệp vui mừng, cô có nguyện vọng khác, rằng Hạ Tùng Đào có thể ra ngoài, nếu không được, những điều khác căn bản chẳng đáng nói.

“Cụng ly.” Anh nâng ly, “Tối nay coi như lễ cưới thuộc về hai chúng ta.”

Trên bàn có nến trắng, hoa tươi, rượu ngon, thức ăn ngon, cả căn phòng rộng lớn lại chỉ có hai người họ. Bầu không khí xa hoa, lạnh lẽo này, thật sự còn có ẩn ý khác.

Lê Diệp cầm ly rượu, chậm chạp không giơ lên.

Doãn Chính Đạc duỗi cánh tay ra, cùng cô chạm ly, hai mắt nheo lại, “Nếm thử loại rượu này đi, có cảm thấy đã từng quen không?”

Lê Diệp bị anh nhìn chằm chằm nên vô cùng bối rối, cô nâng ly nhấp một ngụm.

Cô không thích rượu, cũng không biết ý nghĩa sâu xa chứa trong đó. Doãn Chính Đạc cong môi cười, thấy cô uống mới chậm rãi nói, “Đây là chai Mouton 96 năm, trên thị trường rất ít, tôi có tổng cộng hai chai, một chai, hai năm trước, bà Lê mừng thọ, tôi tặng cho bà làm quà, còn một chai nữa, chính là chai bây giờ em đang uống…Thế nào, có giống như đã từng quen thuộc không?”

Sắc mặt Lê Diệp lạnh lại…Hai năm trước, bà nội mừng đại thọ, cả nhà ai nấy đều vui mừng, khách khứa cũng rất náo nhiệt. Hội thanh niên sàn tuổi rủ nhau ra ngoài chơi tiếp, Lê Diệp không muốn tham gia nhưng lại bị lôi đi, cuối cùng mọi người đến nhà riêng của Doãn Chính Đạc, chính là Hạm Bích Các.

Mọi người vừa hát vừa nhảy, Lê Diệp chỉ đứng cạnh làm khán giả, sau đó có uống chút rượu. Tửu lượng của cô rất kém, không uống nhiều nhưng lại say mèm. Cô nhớ là mình thiếp đi trên ghế sô pha, nhưng đến khi tỉnh dậy thì lại trần như nhộng trên giường cùng Doãn Chính Đạc.

Nhìn cô như đang hồi tưởng chuyện cũ, Doãn Chính Đạc đặt ly xuống, chậm rãi đi đến bên cô, ánh mắt đen láy. Anh đứng sau cô, cánh tay khoác lên vai cô, cúi đầu, thổi nhiệt nóng vào cổ cô, “Nếu hôm nay là lễ cưới, vậy thì trình tự tiếp theo, cũng nên tiến hành ở đây đi.”

Sống lưng Lê Diệp lạnh toát, anh đã cúi người bế cô lên, vừa đi vừa nói, “Phòng cho khách ở tầng trên, cùng tôi thử xem hiệu quả thế nào.”

Đẩy mạnh vai anh, Lê Diệp nói bằng giọng khô khốc, “Doãn Chính Đạc…”

Ánh mắt anh rất thẳng thắn, đã lộ ra đốm lửa, “Em đã mất cơ hội ra yêu cầu rồi, cho nên bây giờ, ngậm miệng lại.”

Tay chân Lê Diệp lạnh đi, nhìn gương mặt căng cứng của anh, một cảm giác run rẩy không thể khống chế được lan khắp toàn thân, miệng nồng mùi rượu vang đỏ. Cô có dự cảm, đêm nay, khó mà tránh khỏi số kiếp rồi.

***

Phòng ngủ tầng trên.

Từ phòng tắm đi ra, cả người Lê Diệp lấm tấm nước. Vừa rồi hai người cùng tắm trong bồn, anh không làm gì quá đáng nhưng cũng khiến cô toàn thân run rẩy.

Rút chiếc khăn tắm bọc lấy cô, cẩn thận lau khô, Doãn Chính Đạc bế cô đến bên giường. Lê Diệp nhìn cánh cửa, bàn chân giật giật, thật sự có ý muốn chạy trốn.

Anh sớm nhìn ra ý đồ của cô, khẽ cười, “Nếu em có thể chạy ra, hôm nay tôi sẽ tha cho em.”

Lê Diệp siết chặt chiếc khăn tắm, bả vai thon gầy không ngừng phập phồng…

“Không chạy được?” Anh cúi đầu, hơi thở nóng rực vờn qua cổ cô, “Vậy thì chuẩn bị làm bữa ăn đêm cho tôi.”

Anh cầm khăn bông, cẩn thận lau mái tóc ướt sũng của cô. Mặc dù cô gái này trông rất gầy gò ốm yếu, nhưng mái tóc lại vô cùng đẹp, đen nhánh, óng mượt.

Một giọt nước nhỏ từ tai cô xuống, chảy chậm qua lưng. Trong phòng không lạnh, nước cũng ấm, nhưng cả người cô lại lạnh run, nổi đầy da gà.

Anh cầm một góc khăn bông lau dọc theo vệt nước, nhưng cô không ổn hơn chút nào, vẫn vô cùng.

Anh cười, hôn lên lưng cô, “Lạnh sao?”

Lê Diệp khó chịu, ra sức né tránh. Hai tay anh ghì cô lại, đôi môi lướt qua cần cổ nhẵn mịn của cô.

Lê Diệp cảm thấy cả người bủn rủn, cô thều thào, “Không…”

Anh không để tâm, càng tay siết ngày càng chặt, còn cố ý để lại trên làn da cô một dấu hôn hồng thẫm.

Hơi thở ngày càng dồn dập, trán Lê Diệp bắt đầu rịn mồ hôi, cô ngả mạnh về phía trước, ý định bỏ chạy quá rõ ràng.

Khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh, “Cho em một cơ hội, tôi đếm đến mười, chạy ra được thì hôm nay thôi.”

Lê Diệp tìm một vòng, phát hiện không có gì đỡ vịn, xe lăn, gậy, thậm chí một cái ghế cũng không, cô không có cảm giác an toàn, cũng không đủ tự tin chạy trốn.

Bàn tay quá đáng kia dần đi xuống, cố lần vào trong khăn tắm của cô. Lê Diệp co mình lại, anh đã sẵn sàng nuốt chửng cô rồi. Đầu Lê Diệp ong lên, sự xâm chiếm của anh khiến cô không thể nào nhẫn nại được nữa, quá đáng sợ. Cô kích động giãy giụa, đặt chân xuống đất bỏ chạy.

Mấy bước chạy trốn lại cực kỳ lưu loát, cô nhào đến cạnh cửa, không quan tâm việc mình chỉ quấn khăn tắm. Cánh cửa còn chưa mở ra, người ở đằng sau đã xuất hiện.

Một tay ôm lấy cô, anh hài lòng quay trở vào, “Tốt lắm, không què.”

Lê Diệp dùng sức giãy giụa, mắng anh, “Doãn Chính Đạc! Anh không giữ lời! Buông tôi ra!”

“Tôi nói rồi, hôm nay chỉ đáp ứng một yêu cầu của em, em đã nói rồi, tôi cũng đồng ý rồi, thế nên, những điều khác đều không được.” Anh dõng dạc nói.

Lê Diệp cô cùng hối hận, cô xoay người lại, đấm anh thùm thụp, “Thả tôi xuống!”

“Nghe em đấy.” Anh cười cười, nâng tay đặt mạnh cô xuống giường.

Lê Diệp lật mình lại, có chút váng đầu. Anh nằm đè lên, cầm hai tay cô, ánh mắt rực lửa, giọng nói khàn đục, “Hôm nay là sinh nhật em, tôi tặng em cả một cánh đồng oải hương, em nên lấy mình để đáp lễ chứ.”

Lê Diệp trốn tránh hơi thở của anh, “Đừng…anh tránh ra!”

Anh cúi đầu hôn lên cái miệng ồn ào của cô, đôi môi ấm áp vẫn còn lưu lại vị rượu thật sự vô cùng ngọt ngào. Anh hài lòng hừ khẽ, xâm nhập sâu, lấn chiếm từng góc nhỏ bên trong.

Lê Diệp cảm thấy hai tai ù đi, tay không nhấc dậy nổi, dần mất hết sức lực.

Cô gần như không chịu nổi nữa, khuôn mặt đỏ bừng. Doãn Chính Đạc trằn trọc một lát rồi buông cô ra, cô được giải thoát, vội vàng hít thở phì phò.

Không đợi cô thả lỏng, anh ngậm lấy dái tai cô, lại hôn lên vành tai, khiến Lê Diệp càng run rẩy hơn.

“Doãn Chính Đạc…” Lê Diệp thở dốc, “Anh đừng…như vậy…”

Miệng anh cũng vẫn còn mùi rượu, anh nhìn cô chằm chằm, ánh lửa tóe ra, giọng nói trầm thấp say lòng người, “Diệp Nhi, hai năm trước, mùi vị của em cũng như thế này…”

Lê Diệp không muốn nhớ đến hai năm trước, cô xoay mặt đi, vẻ mặt đau đớn.

“Đêm đó em uống say, mặt rất hồng, đôi mắt mơ màng, nhưng ánh mắt lại rất gợi cảm…” Anh vuốt ve cánh tay cô, “Em nói em đau đầu, đến tìm tôi, bảo tôi đưa em vào nhà vệ sinh…”

Lê Diệp không còn nhớ rõ, lời nói của anh chỉ khiến cô cảm thấy xa lạ, nhưng cô không muốn nghe, bịt chặt hai tai, “Đừng nói nữa!”

Anh vẫn rủ rỉ bên tai, “Đến cửa nhà vệ sinh, em đững không vững, cả người ngã vào lòng tôi…Cơ thể em mềm nhũn, tôi phải dìu mới đi được.”

“Không phải thế!” Giọng nói của anh như con rắn bò vào lỗ tai cô, Lê Diệp không muốn nghe bất cứ chi tiết nào của đêm đó cả, nhất là lại từ miệng anh.

Cúi đầu hôn cô, anh trấn an cô, nuốt giọt nước mắt chua chát của cô vào miệng mà lại như mật ngọt.

Nhiệt độ dần tăng cao, cô cũng bị cuốn vào trong, ý thức lấp ló nhắc cô không thể bị đầu độc, nhưng rượu làm cô say, hương hoa lại quá nồng, cô hoàn toàn hỗn loạn. Trong mắt cô chỉ còn gương mắt lấm tấm mồ hôi của anh, còn có cả đôi mắt nóng rực kia nữa.

Bị ép đến đường cùng, tiếng thở dốc có chút đáng sợ, anh ôm chặt cô, vây cô trong lòng mình như thể muốn ép cô đến nghẹt thở vậy.

Lê Diệp sợ hãi, hít thở có chút khó khăn, cảm giác như giữa lúc biển gầm núi lở, anh để cô ở giữa không trung, đẩy rơi cô từ vách núi xuống.

Một cơn mê man, cơ thể cô như bị một cơn sóng nhiệt tạt qua, cô run rẩy, không thể nào nhúc nhích được dù chỉ một chút.

Anh cũng cúi đầu thở dốc, chợt dừng lại, đẩy dòng nhiệt của mình vào nơi sâu kín trong cô.

Thân thể ẩm ướt giao hòa, giờ khắc này, trong lòng rất thỏa mãn, trái tim cũng rất yên bình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.