[Fairy Tail][Nalu] Cuộc Hôn Nhân Ép Buộc

Chương 34



Trước khi vào chuyện tặng mọi người bài thơ mình tự chế độc quyền có1 ko 2:

-Vượt qua bao nhiêu khó khăn trở ngại

-Vất vả lắm mới đến được với nhau

-Tưởng sẽ được hạnh phúc lâu bền

-Ai ngờ đổi lại chỉ là lời chia tay

-Anh hững hờ em thửng thờ

-Thấy nhau coi như ko quen biết

-Em nuốt ngược nước mắt vào tim

-Còn anh thì hận em vô cùng

-Em luôn âm thầm dõi theo anh

-Nhưng anh chỉ cho em thấy những cạnh tượng đau lòng

-Anh lạnh lùng vô cảm thờ ơ

-Luôn nhìn em bằng ánh mắt khinh thường

-Em thì coi như ko có gì

-Nhưng trong lòng nỗi đau ko tả xiếc

-Anh ghét em hận em thù em

-Luôn làm cho em bị tổn thương

-Còn em chỉ nói những lời dối lòng

-Nhưng trong lòng lại chất chứa đau thương

-Bây giờ em ước có thể quay ngược thời gian

-Mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn

-Em muốn được ở bên cạnh anh lần nữa

-Dù bị cả thế giới ghét bỏ

-Mà tại sao em ko làm được

-Phải chăng định mệnh đã chia cắt chúng ta

-Nhưng dù có chuyện gì xảy ra

-Anh luôn luôn nhớ rằng em chỉ yêu mình anh mà thôi.

End

Vào truyện thôi

~~

Sau khia tay lucy tỏ ra lạnh lùng coi như ko có chuyện gì xảy ra để che đi sự yếu đuối trong lòng bây giờ đối với cô tất cả chỉ là hư ảo cô ko quan tâm nữa

Lucy mới bước vô lớp cô đi xuống chỗ ngồi thì levy và juvia định đi lại hỏi vì họ đã biết mọi chuyện nhưng eza ngăn cản

eza:hãy để lucy được bình tĩnh mình chắc rằng lucy đang rất buồn

Levy:tội lu-chan quá

juvia:ko ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này juvia thấy tội cho natsu nữa

Yuiki:em chia tay cậu ta chưa

lucy(lạnh lùng):rồi

yuiki(cười):em quyết định như vậy là đúng,nhưng em đừng thân mật với natsu nữa hãy coi cậu ta như ko quen biết anh tin rằng đó là điều mà mẹ em muốn

lucy:em biết rồi anh yên tâm

yuiki:tốt được rồi ra về anh sẽ đưa em tới bệnh viên thăm bác gái

lucy:ừ(nghĩ:natsu sao anh còn chưa xuống học đừng làm em lo lắng)

Đã 2tiết học trôi qua mà natsu vẫn chựa đến học làm lucy rất lo lắng

Giờ ra chơi

gray:ê gajeel sao natsu lại cúp tiết

gajeel:tao cũng ko biết nhưng natsu có phải là loại người hay cúp tiết học đâu

gray:chắc là cậu ta gặp chuyện buồn rồi

gajeel:tao cũng nghĩ vậy chỉ mong là cậu ta ko nghỉ bậy

gray:mày nghĩ natsu là loại người đó hả chắc là ko có đâu

gajeel:ừ mong là vậy

Những lời đó đã lọt vào tai lucy cô ngồi ko yên nữa cô đứng dậy ra khỏi bàn định đi tìm natsu ra khỏi lớp ở hành làng lớp thì một bàn tay kéo cô lại

Yuiki:em định đi đâu có phải đi tìm natsu

lucy:ko phải chuyện của anh

yuiki:em ko thể đối xử với anh như trước kia sao

lucy:ko thể trước kia em coi anh như anh trai của em chứ ko hề có tình cảm nam nữ còn bây giờ thì sao anh đã ko còn là yuiki trước kia em biết

yuiki:vì anh quá yêu em thôi

Lucy hất tay yuiki ra đi tiếp nhưng yuiki lại kéo cô lại ôm vào lòng cô cố đẩy yuiki ra nhưng ko được

lucy:anh làm gì vậy buôn ra

yuiki:chào natsu

lucy(nghĩ):natsu sao ko lẽ

Cô lập tức quay mặt lại thấy natsu đứng cách chỗ cô 3m và đang nhìn cô

lucy:natsu

natsu:xin lỗi vì đã làm phiền

Anh lướt qua cô với gương mặt lạnh lùng khinh thường và hận thù đang đi thì yuiki tự nhiên nói làm anh đứng lại

Yuiki(quàng tay qua cổ lucy):natsu giới thiệu với anh đây là vợ sắp cưới của tôi chúng tôi yêu nhau rất nhiều phải ko bảo bối(nói nhỏ vào tai lucy:em biết phải làm thế nào rồi chứ)

Natsu quay mặt lại nở một nụ cười lạnh lùng mà bị thương ko quan tâm là mấy

natsu:vậy thì chúc mừng hai người nhìn hai người rất đẹp đôi

yuiki:cảm ơn cậu khi nào đám cưới chúng tôi nhất định sẽ mời cậu

natsu:tôi làm gì có vinh dự vậy ko dám làm phiền hai người

Lời nói của anh như đang châm chọc lucy cô hiểu hết chứ chỉ là cô ko có quyền trách anh

yuiki:nhưng...

lucy(cười):yuiki nếu natsu ko muốn đi thì thôi đừng ép cậu ấy (cô cố gắng tỏ ra thân thiết nhất có thể nhưng lòng đau như cắt)

yuiki:nếu anh ko đi cũng được vậy thì tiếc quá

natsu:tôi đi đâu hai người cứ tiếp tục thân mật đi

Nói xong anh bỏ đi nụ cười trên môi lucy cũng biến mất đổi lại là nụ cười cay đắng

lucy:anh vừa lòng chưa tôi đi đây

Cô bỏ đi trước yuiki cũng đi theo

Yuiki(nghĩ):mới chỉ là bắt đầu thôi lucy

Giờ ra về yuiki chở lucy đến bệnh viện

Lucy:con chào mẹ

yuiki:cháu chào bác

layla:lucy hả con

Lucy lại đỡ layla ngồi dậy

lucy:mẹ đã đỡ hơn chưa

layla(cười):mẹ khỏe hơn nhiều rồi

yuiki:cháu có mua trái cây để bíu bác

layla:cảm ơn cháu

Bỗng chiếc đt của yuiki vang lên

yuiki:alo ba,dạ rồi con biết rồi

yuiki:con xin phép bác con về trước ở nhà con có chuyện

layla:ừ con về đi nhớ lái xe cẩn thận

yuiki:dạ,con chào bác chào lucy

Sau khi yuiki đi thì layla lên tiếng

layla:lucy cảm ơn con vì đã đống ý cưới yuiki

lucy:chỉ cần mẹ vui là được

Lucy ở lạ đó 2 tiếng rồi cô về nhà

Về đến nhà cô chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại cô đi tắm rồi ngồi bên cửa xổ nhìn ra ngoài mặt đầy nỗi buồn

lucy(nghĩ):mình nhớ natsu quá đã 1tháng kể từ khi mình chia tay với natsu rồi mình nhớ natsu đến phát điên nhưng lại ko thể gặp dạo này natsu ko quan tâm để ý đến mình dù có đi học hay gần nhau anh ấy luôn lạnh lùng ko quan tâm đến mình,mình nhớ vòng tay ấm áp nhớ nụ cười nhớ sự vui vẻ hòa đồng tiếng vợ yêu của anh ấy,ko biết anh ấy có còn yêu mình ko có còn quan tâm mình hay chỉ hận mình thôi.

lucy ngồi nhớ lại những kỉ niệm mà cô và anh từng trải qua cô cầm sợi dây chuyền mà anh tặng ôm vào lòng mà khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.