Cuộc Sống Bi Thảm Của Nữ Phụ? Còn Lâu, Đã Có Đại Minh Tinh Ta Đây!!!

Chương 65




Cho ta xin phép được cắt cái phần viết về Chương trình 7 ngày với người nổi tiếng, tại ta nghĩ mãi mà k ra ý tưởng nào @@ 

Sau khi kết thúc lịch quay Mễ Ly về nhà, liền nhận được điện thoại của dì Tô  ( mẹ Nhã Cầm) 

"Alo. Dì Tô, có chuyện gì không ạ?" 

Dì Tô vừa nói ra câu đó, sắc mặt Mễ Ly tái nhợt, tắt điện thoại, lấy chìa khóa xe rồi chạy đến nhà Nhã Cầm. 

Cô vừa vào nhà Nhã Cầm đã cảm nhận được không khí trầm mặc bao trùm, dì Tô thấy Mễ Ly nước mắt như mưa, nói: 

"Con bé đang ở trên phòng, Mễ Ly, nhờ con lên đó hỏi con bé cho rõ ràng chứ nó không chịu nghe ai hết. Ta là mẹ của nó mà nó cũng không chịu, bây giờ chỉ còn cách là nhờ con thôi." 

"Dì đừng lo, con sẽ cố gắng."

Mễ Ly đi lên tầng, gõ cửa phòng của Nhã Cầm, Nhã Cầm đã hét: 

"Mọi người đi đi, tôi không muốn nghe gì hết." 

Mễ Ly thở dài, nói: 

"Nhã Cầm, là tớ đây, cậu mở cửa đi.

"Mễ Ly, cậu về đi, bây giờ tớ không muốn gặp ai hết." Giọng của Nhã Cầm khàn khàn.

"Nhã Cầm, tớ biết bây giờ cậu đang rất khó xử nhưng cậu vẫn phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. Tuy tớ không biết đứa bé trong bụng cậu là ai nhưng cậu vẫn phải nghĩ cho cơ thể cậu và sự phát triển của đứa bé chứ." Mễ Ly nói xong thở dài, đi xuống tầng. Cô cũng đang rất băn khoăn, đứa bé là của ai chứ? Hi vọng là của một người đàng hoàng tử tế chứ không phải là một tên trai bao hay giang hồ gì. Tô Nhã Cầm!! Cậu đã gây ra đại họa rồi đấy!!!!

Cô vừa bước vào phòng khách đã thấy có một người đàn ông quỳ ở đó, còn bác Tô thì quát: 

"Mày nghĩ mày làm con gái tao có bầu thì xong sao?" 

Mễ Ly cả kinh, đây là ba của đứa bé trong bụng Nhã Cầm? Mà khoan đã, gương mặt này... Đông Phương Kỳ!!!!!!

Trời đất! Có đánh chết cô cũng không ngờ là Đông Phương Kỳ. Không thể nào, chắc chắn là có hiểu nhầm gì đó. 

Đông Phương Kỳ nhìn vào mắt bác Tô, kiên định nói: 

"Cháu muốn cưới cô ấy. Xin bác hãy cho đứa bé mà đồng ý." 

Nhắc đến đứa bé, bác Tô khựng lại, không nói nên lời. 

Đúng lúc đó, có một giọng nói vang lên: 

"Ba mẹ, Mễ Ly, con cần nói chuyện riêng với Đông Phương Kỳ." Sau đó lạnh lùng nhìn Đông Phương Kỳ, nói: 

"Đi theo tôi." 

Đông Phương Kỳ vội đứng dậy đi theo, lúc thấy Mễ Ly cũng rất kinh ngạc nhưng cũng vẫn đi theo Nhã Cầm. 

Mễ Ly đến bây giờ vẫn không hết kinh ngạc, thế có nghĩa là đây là sự thật. 

Ôi thần linh ơi, sao lại có sự trớ trêu này chứ? 

Dì Tô nói: 

"Mễ Ly, nhờ con vào nói với đầu bếp hãy làm mấy món mà Cầm nhi thích." 

Mễ Ly hoàn hồn, đi vào nhà bếp, sau khi dặn dò xong xuôi, cô xin phép ra về trước. 

Vừa mới đi quay về, lại còn có chuyện này, đúng là mệt chết cô mà. Cô gửi tin nhắn cho Nhã Cầm bảo nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cô. 

Sau khi về nhà, thím Âu nhận áo khoác từ Mễ Ly cười hỏi: 

"Tiểu thư có muốn ăn gì không ạ?" 

"Thím làm cái gì đó đơn giản thôi, tôi lên tắm với thay áo quần rồi sẽ xuống." Mễ Ly mệt mỏi nói. 

"Vâng." 

Cô vừa tắm xong đã nhận được tin nhắn của Nhã Cầm hẹn ngày mai đi ăn. 

Mễ Ly đoán chắc là việc đã giải quyết ổn thỏa. 

Cô mà Đông Phương Kỳ sẽ giải nghệ hay tiếp tục làm nghệ sĩ nhỉ? Thôi, đó là việc của họ, vệc của cô bây giờ là phải lấp trống cái bụng đói này đã.

Một lát sau Tiểu Mặc đang rảnh, cô cũng không bận gì nên đi xem phim. Có một bộ phim kinh dị rất hay, mới ra rạp, cô còn nghe nói nếu xem phim kinh dị thì trung bình sẽ tiêu tán được 50 calo trong người. 

Tiểu Mặc nghe thế cũng hứng thế, đến lúc mua vé có rất nhiều người nhận ra cô, còn có người hâm mộ muốn xem phim chung cùng thần tượng nên đã mua vé giống cô. Thế là phòng chiếu phim kinh dị vốn ít người đã không còn một chỗ trống. 

Lúc xem phim cứ đến đoạn Annabell xuất hiện cô lại lấy tay che mắt, chỉ để hở một tí để xem, cả phòng hét như điên. Mễ Ly khóc trong lòng, lần sau cô không dám xem phim ma có búp bê nữa... 

Chắc mí nàng cũng bất ngờ khi có tình tiết này đúng không? Tại ta nghĩ đã đến lúc nên kết thúc truyện để bắt đầu một bộ khác nên muốn rút gọn tình tiết. 

Còn về phần nam9 thì ta đã có quyết định: 

Trình Tố Tố - Lộ Vĩ Phong

Còn với Mễ Ly thì chờ đến đoạn kết nhé