Cuộc Sống Bi Thảm Của Nữ Phụ? Còn Lâu, Đã Có Đại Minh Tinh Ta Đây!!!

Chương 8




Mễ Ly thoải mái mở mắt ra, có cảm giác như ai đó đang ôm mình vậy. Cô vội mở mắt to ra hết cỡ. Không phải là người đàn ông hôm qua sao, sao anh ta lại nằm trên giường cô?

Mễ Ly vội xấu hổ rời giường, vậy là cả đêm qua cô đã nằm trong vòng tay của anh ta sao? Mễ Ly vỗ vỗ mặt, xấu hổ chết mất. Sao lại nằm cạnh một người đàn ông không quen biết suốt cả một đêm như vậy chứ.

Cô vội đi ra phong ngủ rồi vào bếp, bắt đầu làm bữa sáng

Sau khi Mễ Ly ra khỏi phòng, mắt Mộ Thế Hàn liền mở to ra. Anh đã dậy từ lâu rồi, anh không ngờ cô lại đẹp như vậy. Nhớ lại đêm qua, khi anh vừa nàm xuông được 10’ cô liền nằm trong ngực anh, mặc dù chạm vào vết thương nhưng anh lại không cảm thấy khó chịu chút nào.

Mễ Ly thấy cháo sắp xong rồi định vào phòng ngủ gọi Mộ Thế Hàn vừa định mở của thì Mộ Thế Hàn cũng bước ra. 2 người đứng đối diện nhau, Mễ Ly nhớ đến chuyện lúc sáng, vội chuyển đề tài:

“Vết thương của anh sao rồi?”

“ Không sao nữa rồi, cảm ơn cô.”

“Không có gì, anh ngồi vào bàn ăn đi. Tôi nấu cháo sắp xong rồi.”

“ Cảm ơn cô.” Mộ Thế Hàn cười nói.

“ Không có gì.” Mễ Ly xấu hổ nói.

Mộ Thế Hàn ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt vẫn còn đang quan sát Mễ Ly.

Mễ Ly cảm nhận được ánh mắt của Mộ Thế Hàn, liền đỏ mặt. Tuy cô là sắc nữ nhưng cô vẫn còn trong trắng đó nha~.

Mễ Ly đem bát cháo gà thơm phức trước mặt hắn, sau đó cô cũng ự ngồi xuống. Nhìn người con gái trước mặt, Mộ Thế Hàn đột nhiên cmar thấy ấm áp. Hình như hắn tìm được mẹ cho con hắn sau này rồi.

Nhận ra suy nghĩ của mình đã quá giới hạn, Mộ Thế Hàn vội chuyển đề tài:

“ Tôi là Mộ Thế Hàn. 26 tuổi. Còn em?”

Nghe cái tên Mộ Thế Hàn, tim Mễ Ly như muốn rơi ra. Đây không phải là tên nam chính thứ 2 sao?

“ Sao vậy?” Mộ Thế Hàn thấy mặt Mễ Ly trắng bệch lo lắng hỏi.

“ Không có gì, em là Kiều Mễ Ly, 22 tuổi.” Mễ Ly lấy lại tinh thần nói.

“ Cách nhau 4 tuổi, tuổi rất hợp để kết hôn.” Nhận ra suy nghĩ của mình một lần vượt quá giới hạn, hắn liên chuyển đề tài:

“ Em học đại học Y sao?”

“ Không có, em học về ngành điện ảnh. Vừa mới tốt nghiệp.” Mễ Ly lắc đầu nói.

“ Vậy sao em lại biết băng bó vết thương?” Mộ Thế Hàn nghi hoặc hỏi.

“ À, là vì, vì em có một chút hứng thú đối với y học nên có nghiên cứu qua.” Mễ Ly nói. Đâu có thể nói với anh ta mình học Y còn thân thể này học điện ảnh được.

Sau khi ăn xong, Mễ Ly đem chén đĩa đi rửa, còn Mộ Thế Hàn mở TV ra xem. 2 người không khác gì cặp vợ chồng mới cưới vậy.

Mễ Ly nhìn đồng hồ nói:

“ Anh Hàn, em ra ngoài đi chợ. Anh cứ xem TV đi nhé.”

“ Ừ. Anh biết rồi.”

Sau khi Mễ Ly ra khỏi nhà Mộ Thế Hàn liền đứng dậy, chạy vào phòng ngủ Mễ Ly lục đồ.

Hắn đang điều tra cô, tuy hắn có thể nhờ A Thành nhưng dù gì cũng không quan trọng lắm. Hắn tìm ra cuổn album hơi cũ. Hắn mở ra trang đầu tiên, liền thấy dòng chữ “ Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo” kèm theo là một bức ảnh một cô be hết sức đngá yêu, cột tóc 2 bím đang khóc. Hắn không nhịn được mà cười lớn.

Hắn tiếp tục mấy trang tiếp theo. Có bức ghi “ Ngày đầu tiên học lớp 1”, “ Ngày đầu tiên biết đi xe đạp.”, “ Mẹ sinh em trai cho mình.”, “ Lần đầu tiên không có mẹ...”. Hắn thấy lạ giở tiếp trang cuối cùng, có hai bức ảnh trên cùng 1 trang. Bức đầu tiên là 1 gia đình hạnh phúc gồm 4 người, ai cũng cười rất rạng rỡ. Nhưng đến bức thứ 2 chỉ còn 1 cô gái chừng 15,16 tuổi đang ôm đứa em của mình.

Hắn cảm thấy lạ, không phải chỉ ghi là “ ngày đầu tiên không có mẹ” thôi sao, vậy người ba đâu rồi? Hắn mở điện thoại ra nói:

“ A Thành, điều tra cô gái tên Kiều Mễ Ly cho tôi. gửi qua tin nhắn đi. 30 phút nữa là phải có.”

“ Vâng, thiếu chủ.”

Hắn đang rất tò mò thân thế của cô giá tên Kiều Mễ Ly này. Nghĩ là cô sắp về rồi hắn liền ra ngoài phong khách, mỏ TV ra xem tiếp. Quả nhiên 5’ sau cô liền quay về.

Mễ Ly cười nói:

“ Vì anh đang bị thương nên chỉ có thể ăn ít thôi. Ăn thích ăn gì đây?”

“ Anh cũng không kén chọn nên em thích món gì thì em làm đi.”

“ Vâng.”

--- ------ ------ -------- Ta là phân cách tuyến---- ------ ------ ------ ------ ---

Ở một nhà hàng Pháp:

“ Hạo, anh thích anh món gì?” Trình Tố Tố hỏi.

“ Như lần trước đi.” Doãn Thiên Hạo nói với phục vụ.

“ Vâng.”

Trình Tố Tố nói:

“ Hạo, lần sau chúng ta đổi chỗ nhé. Hình như anh không thích nhà hàng này nữa rồi.”

“ Ừ, tùy em.” Doãn Thiên Hạo nhàn nhạt đáp. Anh vẫn đang nhớ đến bóng dáng ấy.

Trình Tố Tố thấy Doãn Thiên Hạo không để ý đến mình nói:

“ Hạo, tháng sau là ngày thành lập công ty dượng. Anh có đến không?”

Trình Tố Tố nói thế Doãn Thiên Hạo mới nhớ ra nói:

“ Đương nhiên anh phải đến rồi.”

Trình Tố Tố nghe thế vui mừng nói:

“ Lúc đó báo chí cũng dẽ đến rất đông. Anh có định công bố quan hệ của chúng ta không?”

“ Tố Tố, anh nói rồi mà. Em sắp trở thành diễn viên, nếu như có quan hệ với anh thì họ sẽ nói gì chứ?”

“ Em hiểu rồi.” Trình Tố Tố thất vọng nói.

--- ------ ----------Ta là phân cách tuyến---- ------ ------ ------ ------ --------

Bên này, Mộ Thế Hàn cùng Mễ Ly cũng đã ăn xong. Mộ Thế Hàn đọc thông tin mà A Thành gửi đến:

Kiều Mễ Ly. 22 tuổi. Vừa tốt nghiệp đại học ngành điện ảnh hạng A. Là đứa con gái duy nhất của Chủ tịch tập đoàn Kiều thị và cựu ảnh hậu Hà Mỹ Yên. Phía dưới còn có cậu em trai ruột thua 12 tuổi Kiều Mặc.

Nhưng Hà Mỹ Yên bị tai nạn nên Kiều Tôn đem về một người vợ khác, vì bà ta đang mang thai. Bà ta còn đem đến 1 đứa con gái riêng hơn Kiều Mễ Ly 1 tuổi.

Kiều Mễ Ly không chịu nổi mà bỏ nhà đi, đến bây giờ đã 4 năm rồi. Chịu rất nhiều uất ức. Nhưng theo báo cáo Trình Tố Ninh tuy đã bỏ thuốc Kiều Tôn nhưng lại không có thai. Nên bà ta mới giả vờ mang thai, khi Mễ Ly bỏ nhà ra đi, vì đã hoàn thành được mục đích nên bà ta liền sắp xếp một tai nạn để sẩy thai.

Mộ Thế Hàn tức giận nhíu mày, bọn họ dám khiến cho Ly Ly của hắn. Hắn nhất định không thể tha thứ.

Lời tác giả: Hàn ca à, Ly Ly của anh còn hai nam chính chưa gặp mặt nữa kìa.