Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước

Chương 33



Tôn Huệ lên trấn còn có việc khác, đệ đệ dắt xe lừa đi đưa củi, mình thì xách giỏ đi tới tiệm tạp hóa. Ra ngoài có bảy chuyện, củi gạo dầu muối tương dấm trà, củi gạo dầu vẫn còn, nhưng muối cần mua một ít, tương dấm cũng cần mua để nhà dùng.

Bên trong tiệm chỉ có nương tử chưởng quỹ đang ngồi, Tôn Huệ tiến vào bắt chuyện: "Phùng đại nương." Nhìn thoáng qua không thấy chưởng quỹ, cười hỏi: "Phùng đại bá lại đi chỗ nào hưởng phúc rồi, sao lại vứt cửa hàng cho một mình đại nương trông coi thế?" Bởi vì quen biết, cho nên trong lời nói bất giác mang theo ý tứ cười đùa.

Nương tử chưởng quỹ vốn đang vùi đầu xe sợi, nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên, thấy người đến chính là Tôn Huệ đã lâu không gặp, vội vã bắt chuyện: "Là Huệ nha đầu đấy à, lâu lắm rồi không thấy cháu đến chỗ bác gái, bác gái còn tưởng rằng cháu ghét bỏ đồ nhà bác, tới nhà người khác mua đấy." Bà cũng nói đùa theo, thuận miệng giải thích: "Bác trai cháu thấy muối trong tiệm không còn nhiều nên đi qua chỗ Trương lão gia gia, xem có thể nhập về chút ít hay không."

Trương lão gia, là vị cử nhân trong trấn, có quan hệ với một tiểu lại* trong diêm khóa**, hàng năm đều có chút diêm dẫn***, tuy không sánh được với các thương nhân mua muối giàu có, nhưng ở trong trấn trong huyện này cũng là một phú hào hiếm có. Bởi vì hắn nắm diêm dẫn, có thể cung cấp muối ăn cho non nửa các hộ gia đình trong huyện thành. Cũng bởi vì nguyên nhân này, những thương nhân đi khắp nơi bán muối rong hoặc là chưởng quỹ của các cửa hàng đều phải thông qua cửa của hắn để mua muối.
*tiểu lại : lại : một chức nhỏ dưới quyền quan
**diêm khóa : diêm - muối, khóa - phòng, ban,
*** diêm dẫn : Phép bán muối lấy dẫn tính nhiều ít, mỗi dẫn là hai trăm cân, nên chỗ bán muối gọi là dẫn ngạn 引岸, số bán được bao nhiêu gọi là dẫn ngạch 引額. Các hàng hóa khác cũng có khi dùng chữ ấy. Như trà dẫn 茶引 chè bán được bao nhiêu, tích dẫn 錫引 thiếc bán được bao nhiêu
"Tới nhà Trương lão gia sao? Không phải nói Trương lão gia luôn ở trong tòa nhà trên huyện thành, bình thường không ở trong trấn sao, chẳng lẽ Trương lão gia dẫn theo người nhà về đây ở mấy ngày?" Tôn Huệ cũng nghe người ta đề cập tới vị tân khách của Huyện lệnh này, khắp trấn có ai mà không biết danh tiếng Trương lão gia. Cho nên chuyện lớn chuyện nhỏ của ông ấy đều bị người tathêu dệt thành rất nhiều cố sự. Chỉ cần ngươi không bị điếc, nhất định sẽ nghe thấy những tin tức thật thật giả giả đủ các loại kiểu này.

Nương tử chưởng quỹ buồn cười nhìn Tôn Huệ, lắc đầu nói: "Cháu nghĩ rằng chúng ta bỏ bạc ra mua muối từ chỗ Trương lão gia, là thật sự có thể gặp mặt Trương lão gia sao? Vậy coi như sai rồi, Trương lão gia đâu phải là người mà chúng ta muốn gặp là gặp! Đều là quản gia của Trương gia, hàng năm mấy lần hắn về đây chuẩn bị nhà tổ, thuận tiện giải quyết việc mua hàng ở trấn chúng ta. Những việc mua muối to to nhỏ nhỏ đều phải qua tay hắn."

"Cháu còn tưởng rằng có thể nhìn thấy thân sĩ, hóa ra là nghĩ sai rồi." Cười thừa nhận chính mình kiến thức nông cạn, Tôn Huệ hỏi: "Vậy trong tiệm còn muối ăn không ạ? Cho cháu lấy một ít đủ ăn trong một hai tháng, gần đây nhà cháu càng ngày càng bận rộn, có lẽ sẽ chẳng có thời gian lên trấn đâu." Chỉ sợ không có, lại phải đi một chuyến nữa.

Nương tử chưởng quỹ đứng dậy, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hũ, mang đến trước bàn dài, cạy nắp ra nói: "Nếu như là người khác tới, bác còn từ chối một thoáng, chứ là Huệ nha đầu cháu, không có bác cũng biến ra cho cháu." Nhìn Tôn Huệ: "Có mang theo hũ đến không, nếu không bác lấy giấy gói lại cho."

"Cháu có mang theo ạ, bác cứ cân trước cho cháu một cân, cháu lấy ra ngay đây." Nói xong lấy từ trong giỏ ra một cái hũ bằng sứ thô màu vàng, Tôn Huệ đặt ở trên bàn. Một cân muối cũng đủ ăn một khoảng thời gian, ước chừng trong hai tháng không cần mua muối nữa.

Cầm cân cân thử, cho Tôn Huệ xác định xong, chậm rãi đổ vào trong cái hũ Tôn Huệ vừa lấy ra. Cẩn thận đậy nắp xong, nương tử chưởng quỹ mới mở miệng nói, giọng điệu hơi kiêu hãnh: "Muối này là thật đấy, không giống mấy kẻ vứt lương tâm cho chó ăn, toàn trộn lẫn đủ thứ vào. Đều là muối tinh."

Tiệm nhà này buôn bán chính trực, cho nên dù giá cả đắt hơn một chút so với những nhà khác, Tôn Huệ cũng thích đến đây mua: "Cháu rất thích mua đồ nhà bác, chứ những kẻ bán hàng rong mang đồ đến tận cửa nhà, cháu cũng không mua. Bác cân thêm cho cháu hai cân đường đỏ, ngày mai cháu muốn mang biếu nhà người ta."

"Được, cân ngay đây." Nương tử chưởng quỹ lưu loát cất hũ muối cẩn thận, lại lấy ra một cái hũ khác, dùng chiếc muôi gỗ xúc mấy khối lớn, cho Tôn Huệ xem: "Đây là thổ đường phía nam, đừng nhìn màu sắc nó không ra sao, ăn là biết ngay. Đến, nếm thử một khối." Nói xong cầm một khối không lớn lắm đưa cho Tôn Huệ.

Đường to bằng móng tay lớn, màu sắc ngăm đen, vẻ ngoài xác thực không dễ nhìn, Tôn Huệ cầm bỏ vào trong miệng, vị ngọt tan ra khắp khoang miệng, còn có mùi thơm nồng. Là thổ đường thật, được làm tương đối tinh khiết. Tôn Huệ gật đầu cười nói: "Không tệ, vậy cân cho cháu đi, bác nhớ bọc hai lớp giấy, cháu sợ rách mất, cái này là đem tặng người ta."

Vừa cân, nương tử chưởng quỹ vừa tò mò hỏi: "Đây là mang tặng nhà ai thế?" Bà cũng biết Tôn Huệ ở nơi này không có thân thích, cho nên thấy nàng mua đường đỏ tặng người thì hơi ngạc nhiên. Tôn Huệ nói: "Bác biết lái buôn họ Ngô thôn chúng ta không? Cháu với con gái nhà họ rất thân thiết, lần trước nhà cháu mua gia súc bác ấy giúp đỡ rất nhiều, hơn nữa thấy cháu với con gái bác ấy là bạn bè, còn không chịu lấy tiền. Giờ con dâu nhà bác ấy sinh con trai, cháu bèn mua đường mang sang nhân tiện tạ lễ lần trước."

Nói đến Ngô lái buôn thôn Thanh Hà, nương tử chưởng quỹ nghe xong bèn gật đầu, cười nói: "Nói đến người khác bác còn không có ấn tượng, nhưng mà hắn thì bác biết, con ngựa kia nhà bác chính là do hắn chọn giúp! Nhãn lực của hắn, chà chà, thật không còn gì để nói." Tiến đến gần sát, đè thấp giọng nói: "Nghe nói trước đây hắn được người ta tiến cử với Huyện thái gia tiền nhiệm, Huyện thái gia đã chuẩn bị thu nhận nhà hắn rồi, thế mà hắn không đáp ứng."

Việc này chưa từng nghe người ta nói qua, đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, Tôn Huệ là khá là kinh ngạc. Không nghĩ tới Ngô thúc phụ lại có bản lãnh này. Tuy nhiên nàng cũng không truy hỏi thêm, dù sao cũng là chuyện đã qua, Ngô thúc phụ hẳn là không hy vọng có người hỏi thăm việc này đi."Ồ, thật sao?" Cười cười, Tôn Huệ không hỏi tiếp nữa, nói: "Được rồi, bá nương lại bán cho cháu một bình dấm đi ạ."

Biết Tôn Huệ không muốn biết rõ chuyện, nương tử chưởng quỹ cũng không nói tiếp thêm nữa, tuy bà thích buôn chuyện, thế nhưng người khác không muốn nghe bà vẫn có thể nhịn xuống không nói, miễn cho người khác chán ghét, không muốn đến đây nữa."Được rồi, Huệ nha đầu mang bình ra đi, bác rót vào cho." "Đây ạ, phiền bá nương rồi."

Nhận bình, rót đầy cho Tôn Huệ, lúc đưa cho nàng, nương tử chưởng quỹ kiêu ngạo nói: "Dấm nhà bác là bí phương tổ truyền đấy, khắp trấn ai cũng khen, không người nào dám chê dở. Cháu mang về ăn thử, nếu thích lần sau lại đến mua." Dựa vào tay nghề ủ dấm này, trong nhà luôn không thiếu chuyện làm ăn.

"Được, trở về ăn không tệ, cháu sẽ thường xuyên tới đây mua." Tôn Huệ cười nói với nương tử chưởng quỹ: "Bác cũng biết mà, quê nhà cháu là ở phương bắc, mấy loại mì phở hay ăn lắm, rất thích bỏ thêm dấm, ăn hợp khẩu vị." Quơ quơ bình dấm trong tay: "Bình này ăn cũng không được mấy ngày. Như thế nào, có thể bớt chút cho cháu hay không?" Câu nói sau cùng là nửa đùa nửa thật.

"Bớt, đương nhiên sẽ bớt cho Huệ nha đầu cháu rồi! Yên tâm được rồi, bác gái nói giá cả cho cháu, tuyệt đối sẽ thấp hơn một chút so với những người khác." Nương tử chưởng quỹ tỏ vẻ không cần ngươi mở miệng, cũng sẽ bớt cho ngươi. Đánh bàn tính lạch cạch, thêm từng món vào, cuối cùng cộng thêm giá dấm, nương tử chưởng quỹ ngẩng đầu lên nói: "Tổng cộng là bảy mươi chín văn."

Trong lòng tính nhẩm một lần, giá cả xác thực rẻ hơn một chút so với bình thường, quả thực như nương tử chưởng quỹ nói, giá bán cho nàng thật sự không đắt! Tôn Huệ móc từ trong áo ra một xâu tiền, cởi dây buộc ra, đếm bảy mươi chín văn, thả ở trên bàn: "Bác gái cũng đếm xem, xem cháu có nhầm không."

"Nhầm sao được?" Vừa nói, nương tử chưởng quỹ nhanh chóng đếm, xác định không sai, thò tay quơ một cái, hốt tiền lại bỏ vào trong một cái hũ."Huệ nha đầu còn có muốn mua gì nữa không?"

"Không ạ, đồ cần mua đã mua xong." Tôn Huệ cất hết mọi thứ vào trong giỏ, chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào.

Chờ một lúc, thấy đệ đệ không tới, nương tử chưởng quỹ lại đứng bên cạnh tiếp chuyện, Tôn Huệ cảm thấy hơi ngại, bèn nói với nương tử chưởng quỹ: "Bác gái à, cháu đã nói với đệ đệ đưa củi xong sẽ tới đây tìm. Bây giờ chắc phải ở đây chờ một lúc, đã làm phiền bác rồi." Lúc tách ra hai tỷ đệ hẹn ở đây sau đó cùng nhau trở về, giờ cũng không biết đệ đệ đến nhà ai đưa củi, sợ tùy tiện đi tìm có khi sẽ lạc nhau, định ngồi đây đợi một hồi.

Nương tử chưởng quỹ lắc đầu tỏ vẻ không sao cả: "Đừng có khách khí như vậy, muốn chờ bao lâu cũng được." Thấy Tôn Huệ đứng mỏi, nương tử chưởng quỹ mang ra một chiếc ghế nhỏ, đặt xuống đất: "Ngồi đi, đừng đứng nữa."

Tôn Huệ đứng lâu thật sự rất mỏi, bắp chân hơi tê, bèn nói: "Cảm ơn bác gái."

Hai người chuyện trò câu được câu không, khoảng chừng gần nửa canh giờ sau, Tôn Duẫn đánh xe lừa trống không đi tới, dừng ở cửa hô: "Tỷ, tỷ có ở đây không? Chúng ta đi thôi!" "Ra ngay đây!" Tôn Huệ lập tức đứng lên, xách giỏ, nói cáo từ: "Vậy cháu đi đây, bác gái."

"Được, đi thong thả." Nương tử chưởng quỹ tiễn nàng ra ngoài, trước khi đi còn nói với nàng: "Có món đồ gì muốn mua cứ đến đây, bác nhất định sẽ bán rẻ cho." "Cháu biết rồi, lần sau sẽ trở lại."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.