Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước

Chương 57




Nếu đã dự định đưa đệ đệ tới Tư Thục học thì phải cẩn thận chuẩn bị một phen. Ví dụ như chuyện chặt củi đem bán thì phải từ bỏ, một mình Tôn Huệ không cách nào cáng đáng nổi. Thời gian vừa rồi khi mẹ và đệ đệ lên phương bắc, mỗi ngày Tôn Huệ đều mệt mỏi gần chết, cuối cùng còn phải mời Thải Điệp giúp đỡ một tay. Một tuần nhờ vả đủ 7 ngày thì thật không tiện, tới lúc đệ đệ đi học chẳng lẽ lại nhờ Thải Điệp hỗ trợ cả năm?

Có điều nếu cứ từ bỏ như vậy, trong lòng lại có chút không muốn, công việc này tuy là mệt một chút, nhưng bình quân mỗi ngày ít nhất cũng được mười mấy văn, có còn hơn không! Tôn Huệ nghĩ, có nên thu mua củi do người trong thôn chặt không, nàng phụ trách phơi khô buộc thành bó rồi chở lên trấn bán, tuy nói kiếm được ít hơn rất nhiều, thế nhưng thứ nhất có thể kiếm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, thứ hai, không đến nỗi làm mất khách hàng đã có. Sau này đệ đệ muốn làm tiếp, cũng không cần lại đi tìm người mua.

Chuyện này còn một khoảng thời gian, không cần sốt ruột, nhưng gần nhất đang có chuyện cần phải suy nghĩ. Việc này là việc do Chu Đồng tìm đến, nàng thêu đồ mang đi bán cho cửa hàng châm tuyến của Chu gia, không thể không nói chính là, tay nghề thêu của bọn họ là do tổ tông truyền xuống, nhưng chỉ truyền cho dòng chính. Mỗi lần đi cùng nhau đều nói chuyện phiếm với chủ cửa hàng, hôm ấy không biết nói thế nào mà lại nhắc tới gối hoa cúc, bởi vì hoa cúc dại trên núi đã nở rộ, cho nên Chu Đồng cũng nói một câu, có thời gian lên hái hoa mang về làm hai chiếc gối, gối đầu lên vừa có mùi thơm ngát lại vừa tốt cho sức khỏe.

Nàng chẳng qua chỉ thuận miệng nói , còn cuối cùng là làm hay không làm thì phải xem đã. Thế nhưng nương tử của chưởng quầy lại nghe vào tai, vỗ đùi vui vẻ nói: "Có thời gian thì hái thêm ít hoa cúc dại, làm thêm mấy cái gối đầu, cầm đến đây cho ta, chắc chắn sẽ không bạc đãi cháu." Bà ấy cực kỳ hưng phấn, nói rõ nguyên do: "Gối hoa cúc này đặc biệt dễ bán, hơn nữa giá cả không rẻ, ta cắt cho cháu mấy miếng vải, thêm mấy mẫu hoa văn nữa, cháu làm tốt cho ta, mỗi chiếc cho cháu bốn mươi lăm văn." Mặc dù ra giá cao như vật, bà vẫn có lợi nhuận.

Ban đầu nghe nói làm gối hoa cúc, Chu Đồng còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để từ chối, dù sao việc này khó có thể thực hiện, vừa khó khăn vừa hao phí tinh thần, mất rất nhiều thời gian mới làm ra được. Nhưng vừa nghe thấy giá tiền bốn mươi lăm văn, bèn nuốt lời từ chối xuống dưới, cười nói: "Nếu thím dặn dò, vậy trước hết cháu làm một chiếc cho bác xem, nếu thích hợp thì bác hãy thu, được không ạ?" Giá cả đúng là cao, còn cao hơn so với bán đồ thêu, thế là nàng đồng ý.

"Cháu gái của ta ơi, cháu làm việc ta còn không yên tâm sao? Cứ mạnh dạn mà làm, có bao nhiêu thím đều thu hết." Nương tử chưởng quỹ nói xong đứng dậy liền lấy từ trong ngăn kéo ra mấy miếng tơ lụa, các màu sắc đều có, cắt xong gói lại đưa cho Chu Đồng: "Cháu gái ngoan, cháu cầm chỗ này làm trước đi, làm xong lại quay lại đây lấy tiếp."

Khi về nhà đếm thử thấy có mười cái bao gối, nàng liền bắt tay vào làm, làm xong sẽ được hơn 400 văn, đây có thể coi là một món tiền lớn.

Thế nhưng chỉ khâu mười cái bao gối này cũng mất tới vài ngày rồi, càng khỏi nói còn thêu lên, rồi lại hái hoa cúc phơi khô, thanh lý từng bông, không có mấy tuần sẽ không xong được.

Mà Chu nãi nãi lớn tuổi mắt kém, thiêu thùa may vá không làm được, như thế chút việc châm tuyến chỉ có một mình Chu Đồng, mà Chu nãi nãi cùng lắm chỉ có thể lên núi hái hoa cúc giúp.

Tôn Huệ đi qua thăm tiểu đệ, đã lâu chưa gặp hắn, thấy Chu Đồng bận bịu thì muốn giúp đỡ một tay, nhưng châm tuyến của nàng thực sự không ra gì, tự làm quần áo cho mình thì còn tạm được, nhưng đây là thêu đem bán, hơn nữa vải vóc là tơ lụa, nếu làm thì phải cẩn thận nhiều lắm. Cuối cùng suy nghĩ một chút bèn nhận giúp Chu Đồng đi hái hoa cúc.

Thấy Tôn Huệ tới giúp đỡ, Chu Đồng rất vui vẻ, như vậy bà nội nàng có thể nghỉ ngơi, không cần vất vả.

"Ta thực sự rất bận, sẽ không khách sáo với muội, muội có thời gian thì đi hái hoa cúc giúp ta đi, bao nhiêu ta cũng lấy." Chu Đồng se đầu sợi, cẩn thận thả bao gối đã làm xong xuống, nhìn Tôn Huệ cười nói: "Ta sẽ không nhắc tới chuyện tiền nong, nói muội cũng không nhận, như vậy đi, muội giúp ta việc này, chờ mấy ngày nữa ta hết bận, ta sẽ nói với mẹ mua vải cho mẹ làm chăn."

Con gái xuất giá đều cần mang theo những thứ này làm của hồi môn, mà tay nghề thêu của Tôn Huệ thì thật sự không dùng được, đến lúc đó e rằng còn phải mời người làm. Hiện tại Chu Đồng đáp ứng hỗ trợ, mà thủ nghệ của nàng ấy lại rất tinh xảo, tuyệt đối khiến người ta yêu thích. Tôn Huệ biết mình có bao nhiêu cân lượng, nghe xong lời này liền nói đùa: "Vì lời hứa của tỷ nên muội sẽ liều mạng làm đó, đến lúc đó nhớ thuê cho muội hai chiếc thật đẹp, đừng để cho muội bị mất mặt mũi trước mặt bố mẹ chồng tương lai đấy."

Chu Đồng không nghĩ tới Tôn Huệ lại nói trực tiếp như thế, chọc ghẹo nàng: "Muội thật không biết xấu hổ, những cô nương khác nghe vậy đã sớm đỏ mặt không dám nói rồi, thế mà muội còn nhắc tới bố mẹ chồng nữa cơ đấy." Nàng lắc đầu tiên tục, nở nụ cười.

Đảo mắt một vòng, tay chống nạnh, Tôn Huệ thoáng cất cao giọng nói: "Tỷ tỷ tốt của muội, tỷ thật đúng là dẻo miệng, rõ ràng chính là tỷ nói trước, muội chẳng qua chỉ nói thêm hai câu, thế nào lại thành không biết xấu hổ?" Nghiêm mặt khoát tay, hướng về phía nàng cười nói: "Muội nói có đúng không, không biết xấu hổ phải là tỷ mới đúng. Nhanh nhận cái sai này đi!"

Trong phòng không có người ngoài, hai tiểu cô nương cười hì hì đùa giỡn, mấy lời không thể nói trước mặt người ngoài cũng không kiêng dè mà nói ra, nếu có người khác, một câu cũng không dám nói.

Đã đáp ứng hái hoa cúc giúp rồi nên mỗi ngày Tôn Huệ đều đi lên sau núi, hái hoa khoảng một canh giờ, tiện đường về còn cắt chút cỏ xanh. Hoa cúc hái về rồi chưa phải đã xong chuyện, còn phải chọn từng bông, bỏ lá đi, chỗ nào bẩn thì phải rửa sach, dùng một miếng vải lót, chạng vạng mỗi ngày lại lấy ra hong khô. Miễn cho chúng bị khô quắt lại quá mức, một tuần trôi qua, nàng hái được không hết, đã đủ để làm mười chiếc gối. Chờ hoa cúc khô hẳn thì bỏ vào túi vải, Chu Đồng thêu bao gối xong thì cho vào là xong.

Tiền này cũng không dễ ăn, 450 văn, hao hết công phu, cho tới khi làm xong mười chiếc gối, lúc nương tử chưởng quỹ đề nghị làm tiếp, Chu Đồng liền dùng lời lẽ uyển chuyển mà cự tuyệt. Dùng lời của nàng mà nói, vẫn nên thêu mấy thứ nhỏ nhỏ thì hơn, làm mười cái gối này, thoạt nhìn kiếm được nhiều tiền, nhưng bản thân nàng có phần không chịu đựng nổi, dù sao rất nhiều việc trong nhà đã đủ để nàng phải bận tâm.

Trải qua việc này, Tôn Huệ càng thêm cảm thán, ở cổ đại này, người không có gia thế muốn kiếm tiền thật sự không dễ dàng.

Một năm này, sau khi trải qua chuyện của Vô Lại, đối với Tôn gia mà nói, đại khái vẫn coi như an ổn vượt qua, bình thản không có gì lạ. Tháng ngày vẫn trôi đi như cũ, không có việc gì đặc biệt đáng nói, quan trọng nhất chính là mối quan hệ với Chu gia đã hòa hoãn hơn nhiều, hai bên thỉnh thoảng cũng có lui tới. Vốn cứ cho rằng mọi chuyện sẽ bình yên như vậy cho tới tận sang năm, không nghĩ tới vào mùa đông, khi trời giá rét, quản gia của nhà giàu trong trấn —— Trương cử nhân tìm tới.

Tới đây là muốn mua la la mẹ mang đi, con gái út của Trương Cử nhân còn nhỏ thích uống sữa, nàng chán uống sữa bò, lại không quen uống sữa dê, không biết là từ nơi nào đã hỏi thăm được, biết Tôn gia có la la, hơn nữa la la mẹ còn đang ra sữa, liền chạy tới nói với cha mình. Mà Trương Cử nhân không nỡ từ chối con gái nhỏ cầu xin, hơn nữa hắn cũng không thiếu tiền, bèn bảo quản gia tới xem một chút, dặn dò hắn, nếu như có, đừng quan tâm giá cả, trực tiếp mua đi.

Quản gia đánh xe ngựa lộc cộc chạy đi, hỏi thăm nơi ở của Tôn gia xong liền tìm đến, thấy Tôn Huệ ra mở cửa, mặt mũi hắn hách dịch thấy rõ, nói rằng: "Người lớn nhà mày đâu, kêu đến, ta có việc nói với hắn." Hắn tự nhận mình là người có thể diện, rất khó lọt mắt những kẻ chân đất này, cũng không thích nói chuyện cùng bọn họ, nếu không phải lão gia dặn dò, hắn cũng không thèm tới nơi này.

Nhìn người đàn ông trung niên ăn mặc tơ lụa, trên tay đeo nhẫn vàng, Tôn Huệ sao có thể không rõ, nhìn bộ dáng này của hắn, hẳn là rất có tiền, không biết sao lại tới nhà nàng, có ý đồ gì. Trong lòng đang suy nghĩ, nhưng ngoài mặt Tôn Huệ lại giả bộ kinh hoảng: "Người lớn nhà cháu đều ra ruộng xem lúa mạch dài tới đâu rồi, ngài có chuyện gì, cháu lập tức đi gọi!"

Hừ mũi một tiếng, quản gia lắc lắc cánh tay, nói: "Mau đi đi, ta ở đây chờ."

Tôn Huệ không dò xét được hắn tới để làm gì, rất muốn biết rõ ràng, sau khi biết mới có thể đối phó. Cho nên nàng bước hai bước thì lại quay người lại, cẩn thận nói: "Ngài đến có chuyện gì, nói một chút với cháu đi, cháu đi ra ruộng cũng tiện nói với người nhà."

Quản gia trừng Tôn Huệ một cái, thấy nàng "sợ đến thất sắc”, không nhịn được nói: "Chẳng phải nhà mày có một con la la sao, lão gia nhà chúng ta muốn mua, mày đi bảo cha mày về đi." Thực sự là nhát gan, rất đáng ghét.

Vừa ra khỏi cửa Tôn Huệ liền đi qua nhà hàng xóm, nhờ hắn qua Chu gia kêu mẹ nàng lại đây, nói là trong nhà có khách đến, cần phải chiêu đãi, nhờ đi một chuyến thông báo hộ. Chút chuyện nhỏ này hàng xóm cũng không chối từ, hỏi là ai, Tôn Huệ khó nói, bèn bảo là không quen biết, muốn mẹ tới xem một chút. Hàng xóm cho rằng thân thích Tôn gia tìm đến, lập tức đi qua Chu gia.

Tôn Huệ trở về, quay sang phía người đàn ông trung niên nói: "Lúc ra cửa vừa vặn gặp được bá bá đang định ra đồng, liền làm phiền hắn kêu người nhà cháu trở về. Ngài muốn vào uống ly trà nóng, làm ấm thân thể hay không?" Đối với thân phận của người này, Tôn Huệ cũng không quá yên tâm, ngộ nhỡ là tên trộm cắp, nàng rời nhà lâu, đồ vật bị mang đi cũng không đuổi theo lấy lại được. Cho nên không thể làm gì khác hơn là nhờ hàng xóm gọi mẹ qua đây giúp.

Khí trời thực sự rất lạnh, nước trong sông đều kết băng, há miệng nói mà răng lạnh buốt. Quản gia gật đầu nói: "Rót cốc nước đi."

Khi hắn thấy Tôn Huệ cầm lá lá trà thô chuẩn bị bỏ vào ấm thì xanh mặt lại, khoát tay nói: "Đừng bỏ lá trà vào, ta không uống thứ bột trà này." Đi theo lão gia, trà hắn uống đều là trà ngon, còn chưa từng thấy loại lá trà nào thấp kém như thế này, hắn không thèm uống.

Tôn Huệ cất lá trà đi, rót chén nước cho hắn, trong lòng nói, soi mói cái gì, trà nào mà không phải để uống chứ!

Tôn mẫu đến rất nhanh, nghe tin tức là đến ngay, dọc theo đường đi nói thầm, người kia đi qua nói là thân thích quê nhà tìm đến, Tôn mẫu thật không biết người đến là ai. Tôn gia ở quê cũ cũng coi như là nhà nghèo, thân thích không nhiều, ba đời Tôn phụ đều đơn truyền, chỉ có một người cậu, nhà mẹ đẻ Tôn mẫu cũng không còn ai, hoàn toàn không biết ai sẽ tới.