Cuộc Sống Có Thể Vớ Vẩn Hơn Nữa Không!?

Chương 2




Như đã biết Mã Tiểu Thiên xỉu rồi.

Người kia không còn cách nào chỉ có thể lôi cậu về nhà của mình.

Bởi vì toàn thân hai người đều dính đống nôn vừa nãy.

So (vì vậy) vừa vào cửa đã tiến vào nhà tắm.

Người đó cởi sạch quần áo của mình rồi, tốt bụng cởi luôn quần áo của Mã Tiểu Thiên, muốn tắm rửa sạch sẽ cho cả hai.

Nắm vòi nước trong tay, rửa sạch sẽ cho Mã Tiểu Thiên trước.

Chạm vào làn da trơn nhẵn đó, làm cho người nào đó lưu luyến trên người Mã Tiểu Thiên không thôi.

Nhưng thật đúng lúc, Mã Tiểu Thiên sợ nhột, cứ như vậy bị người kia đánh thức.

Mã Tiểu Thiên mở to hai mắt, nhìn hai người *** như vậy thì hét lớn, hai tay ôm ngực, che luôn hai điểm trước ngực: “Anh muốn làm gì?”

Người kia ngây ra: “Có làm gì đâu.”

Mã Tiểu Thiên dán vào tường: “Vậy anh lột sạch đồ tôi ra làm gì?”

Người kia thành thật đáp: “Giúp cậu tắm rửa chứ gì nữa.”

Mã Tiểu Thiên: “Không có chuyện gì lại đi giúp tôi tắm rửa, giúp tôi tắm rửa thì anh cần gì phải lột sạch quần áo mình như vậy?”

Người kia: “Cậu ói hết lên người tôi.”

Mã Tiểu Thiên nổi giận: “Tôi ói lên người anh, anh tắm giùm tôi làm gì?”

Người đó không biết nói gì.

Đôi mắt của Mã Tiểu Thiên đảo một vòng, nói: “Tôi biết rồi, anh là đồng tính đúng không, nhìn trúng vẻ đẹp của tôi rồi chứ gì.”

Người kia bị nói trúng tim đen, không thể không cảm thấy ngượng ngùng.

Mã Tiểu Thiên hừ lạnh: “Biết ngay là anh muốn XXOO tôi.”

Người kia nhanh chóng giải thích: “Không có, cậu xinh đẹp thật, nhưng tôi không có ý định quá lố.”

Mẫu người ngang ngược như Mã Tiểu Thiên làm gì nghe người khác giải thích, cũng không che ngực của mình nữa, tức giận chỉ người kia: “Ai tin anh, anh muốn XXOO tôi, từ động tác vẻ mặt lời nói vân vân của anh tôi đều có thể nhìn ra được anh muốn XXOO tôi rồi, tôi nói nếu anh thật sự muốn XXOO tôi thì cứ trực tiếp nói ra, tại sao lại không chịu thừa nhận? Thật ra XXOO cũng chẳng phải chuyện gì bậy bạ, đặc biệt là đối với loại người xinh đẹp như tôi, không muốn XXOO thì chức năng *** hẳn là có vấn đề, anh nói xem tôi nói có đúng không.”

Nói rồi, Mã Tiểu Thiên ôm lấy người đó: “Đến đi, đến XX tôi đi~~”