Cuộc Sống Của Trí Huệ

Chương 17




Thương song Cẩn chậm rãi đi ở phía trước, ta lặng lẽ bước theo sau, đi đến chỗ nào, người làm đều rối rít cúi đầu né tránh. Tình cảnh này làm ta nghĩ câu chuyện xưa cáo mượn oai hùm, không khỏi buồn cười, không biết trong mắt hạ nhân không biết rõ chân tướng, thì ta và hắn ai là hổ? Ai là cáo?

Sắc trời hoàng hôn tối dần, Thương Song Cẩn treo cánh tay bị thương giắt qua cổ đứng im giữa đồng ruộng thẳng tắp, vẻ mặt trầm tư, không biết đang nghĩ cái gì. Trong lòng ta có chút sốt ruột, đã đến giờ dùng bữa, trở về muộn, đồ ăn nguội rồi lại phải hâm nóng cho hắn, tốn thời gian phí công sức không nói, ta chủ yếu là tiếc bạc trắng nha.

Do dự nhiều lần, ta mở miệng nói: "Điện hạ, nên trở về đi dùng bữa thôi."

Thương Song Cẩn không hề phản ứng, tựa như không nghe thấy .

Ta không thể làm gì khác đành nhắm mắt nhắc lại một lần.

Lúc này Thương Song Cẩn lúc mới nhìn ta, lại theo kiểu hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhàn nhạt nói: "Ngươi gầy."

Ta ngẩn ra, theo bản năng sờ sờ mặt mình, đáp một câu: "Gầy sao?"

Thương Song Cẩn mỉm cười.

Ta quýnh lên, lúc này mới phản ứng được câu trả lời của mình không thích hợp cỡ nào.

******************************************************************************

Từ sau lần đùa giỡn ở chuồng heo bị Thương Song Cẩn nhìn thấy, mấy ngày sau đó ta làm việc luôn duy trì tỉnh táo, trạng thái trước sau như một. A Mỗ rất vui mừng, nói ta ngày càng đạt chuẩn khí thế của đương gia nữ chủ, nếu có thể tiếp tục phát huy, nàng có thể yên tâm gả ta ra ngoài. Ta lau mồ hôi, nghĩ thầm nhất định không thể để cho A Mỗ biết rõ chân tướng.

Nhóm sáu người Thương Song Cẩn, ngoại trừ hắn bị trúng tên độc ra, trên người năm thị vệ cũng có những vết đao thương mức độ khác nhau, trong đó đặc biệt hai người Phương Tiếu và Lâm Thuận thương thế nặng nhất, tuy tính mạng không cần lo lắng, nhưng Hòa Tạp nói nếu muốn hồi phục nhanh, cần có người chuyên môn cẩn thận chăm sóc.

Hai người A Mỗ và Tử Hà chăm sóc Thương Song Cẩn, Thanh Vân phải chiếu cố Trí Duệ, giây lát không thể rời bỏ, chỉ còn lại Thanh Hàn có chút nhàn rỗi, nhưng nha đầu này tâm khoan ý đại, làm việc tốn sức lực thì còn được, chứ chăm sóc người bị thương loại việc tỉ mỉ này ta  không an tâm giao cho nàng.

Trước mắt để hai người con dâu của lão Thôi chăm sóc Phương Tiếu và Lâm Thuận, hai người rất cẩn thận cũng thật chu đáo, nhưng dù sao cũng không phải là biện pháp lâu dài. Theo Hòa Tạp  tính toán, nhóm người Thương Song Cẩn phải ở nơi này tĩnh dưỡng ít nhất là ba tháng mới có thể chịu đựng được đường dài xóc nảy quay về kinh thành. Hai con dâu của lão thôi không thể phân thân, mỗi ngày làm việc liên tục, quả thật quá vất vả.

Cân nhắc nhiều lần, ta nói với A Mỗ: "Truyền lời cho lão Thôi, nhanh chóng đi vào thành mua mấy nha đầu về đây, Người tự mình, điều động, dạy dỗ."

A Mỗ không có cùng ý kiến, "Trong trang có cả đống thị nữ, sao không chọn ra vài người?"

Ta lắc đầu, "Đều là tay chân vụng về, tầm nhìn nông cạn, thường ngày thấy ta đều run cầm cập, làm sao hầu hạ quý nhân?"

A Mỗ nghe thấy có lý, liền nói: "Ta sẽ đi tìm lão Thôi." Xoay người lập tức đi.

"Đợi chút"  ta gọi nàng lại, bổ sung: "Nói với lão Thôi, cố mua Hán nữ." Vân Châu là nơi tụ họp nhiều dân tộc, có ít nhất hai mươi dân tộc thiểu số nhiều thế hệ sống tại mảnh đất này.Tộc Di, Thái chiếm đa số, sau đó là các dân tộc Miêu, Bạch, Cáp Ni, so với những dân tộc này, số lượng người Hán không tính là rất ít, muốn mua vài người dùng được một chút không phải chuyện dễ dàng. Mà không muốn dùng nữ tử dân tộc thiểu số là bởi vì ta có băn khoăn, thứ nhất ngôn ngữ giao tiếp không thuận, thứ hai sợ không cẩn thận nhiễm phải đồ vật thâm độc, giống như cổ gì đó.

A Mỗ cân nhắc sâu xa.

Cách hai ngày, lão Thôi mua về tám nha đầu, trong đó năm nữ tử người Hán, hai người Thái, một cô nương Ngõa tộc, lớn tuổi nhất là mười lăm tuổi, nhỏ nhất mới có mười tuổi. Trải qua mấy ngày, điều động, dạy dỗ, lão Thôi dẫn đi bốn người đi an trí ở các viện, A Mỗ giữ lại bốn. Hai người giúpTử Hà hầu hạ Thương Song Cẩn, còn dư lại hai người chia nhau đi chăm sóc Phương Tiếu và Lâm Thuận.

Nhân thủ tăng lên, ta bắt đầu cân nhắc việc thăng cấp cho vài nha đầu trước đó không được coi trọng. Thật ra lúc mới tới đây, A Mỗ liền nhắc nhở ta chuyện lập quy củ như trong phủ tại nơi này. Ta không tán thành, cảm giác bản thân mình là tới ở nông thôn để nghỉ phép, nếu chiếu theo cuộc sống quy củ trong phủ, đó chẳng phải là không có việc gì lại tự làm khó chịu sao.

A Mỗ là người lập quy củ lão luyện, ta nói với Người về kế hoạch, sáng sớm ngày hôm sau liền lấy được bản điều lệ. Ta nhìn qua một chút, tỏ vẻ không có ý kiến. A Mỗ có chút kinh ngạc, hỏi ta thật sự không cần sửa đổi à. Ta nói không cần. A Mỗ cảm khái, nói ta hiểu chuyện, cuối cùng cũng hiểu tầm quan trọng của quy củ.

Ta cười cười, trước khác nay khác, trước kia chưa từng trải qua, trong đầu khó tránh khỏi còn lưu lại tư tưởng chủ nghĩa lãng mạn hiện đại. Sau khi tới Vân Châu chủ quản, trong lúc trải qua sóng gió to nhỏ đủ để ta thay đổi suy nghĩ về những ảo tưởng không thực tế, thật lòng đã thông suốt câu "Không có quy củ, khó thành vuông tròn".

Bàn giao toàn bộ chuyện tình cho A Mỗ làm, ta gọi lão Thôi tới, giao cho ông bản điều lệ, để ông theo nội dung yêu cầu trên này thống kê chặt chẽ lại tình hình công việc của mỗi người trong trang, ta chỉ vào cột "Dân tộc", nói đặc biệt là cái này không được sai sót.

Lão Thôi cẩn thận xem qua bản điều lệ, lại nhìn ta, trong con ngươi có chút kinh ngạc. Ta hỏi ông đến khi nào có thể làm thỏa đáng? Thái độ Lão Thôi càng thêm thận trọng kính nể, tính nhẩm một chút, xin ta cho ông thời gian một tháng.

Ta gật gật đầu, thời gian một tháng không lâu lắm, thôn trang rộng lớn, nhân khẩu nhiều, tá điền, nha hoàn, ma ma, tạp dịch, hộ vệ, gã sai vặt, còn có người ở, làm công nhật, người tăng lên không phải là một số lượng nhỏ. Ta hiểu rõ cách xử sự của lão Thôi, điền xong hết lý lịch sơ lược còn chưa tính, ông sẽ tự mình  xác minh lại nội dung đã điền một lần. Như vậy, trong thời gian một tháng kì thật là khá sít sao.

Xong chuyện lý lịch sơ lược, lão Thôi chủ động báo cáo tình trạng phòng vệ trong thôn trang mấy ngày gần đây. Thương Song Cẩn thân phận đặc biệt, ngoại trừ ta và mấy người bên cạnh, trong thôn trang chỉ có lão Thôi biết lai lịch của hắn. Giống với suy nghĩ của ta, , lão Thôi cũng cho là không nên phô trương thân phận Thương Song Cẩn, cho nên bố trí canh phòng tốn không ít tâm tư, vừa muốn để người khác không nhìn ra manh mối, lại muốn chắc chắn bảo đảm an toàn.

Lão Thôi lui ra sau, Tử Hà đi vào, nói Hòa Tạp y sư đã đổi xong thuốc trị thương cho Thương Song Cẩn, chờ gặp ta đấy.

Ta cùng với Hòa Tạp coi như không đánh thì không quen biết, mấy ngày chung sống, cả hai đều cảm thấy hợp khẩu vị. Hòa Tạp dứt khoát nói quên chuyện kết giao bằng hữu đi. Ta chán ghét châm chọc hắn thân cao không tới sáu thước, nặng chưa đủ trăm cân, tướng mạo thường thường, toàn thân từ cao đến thấp trừ y thuật những thứ khác không đáng một xu, sao xứng làm bằng hữu của ta? Hòa Tạp nghe xong cười ha ha, nói chỉ bằng việc ta dám nói hắn như vậy, hắn xác định ta đây chính là một bằng hữu.

Đi đến phòng tiếp khách, Hòa Tạp ngồi nghiêng ngả trên ghế vẻ mặt trầm tư, không biết đang tính toán cái gì. Ta vỗ vỗ đầu vai hắn, hỏi thương thế Thương Song Cẩn ra sao rồi? Hòa Tạp giương mắt nhìn ta, miễn cưỡng nói vết thương đã bắt đầu kết vảy, chỉ cần nghỉ ngơi thích đáng, sẽ khôi phục rất nhanh.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Hòa Tạp dùng đôi mắt nhỏ liếc ta hỏi lấy cái gì cảm tạ hắn? Ta khinh bỉ nhìn hắn, tạ lễ trăm lượng bạc trắng còn chưa đủ sao? Hòa Tạp vẻ mặt gian xảo, nói giữa bằng hữu mà đề cập đến tiền bạc thì quá tục, bảo ta dùng những vật khác tạ đi.

Thời điểm thu bạc  sao không nói tục?

Ta mặc kệ hắn, đứng dậy kêu Tử Hà tiễn khách.

Hòa Tạp không ngồi yên, cười híp mắt nói nhìn trúng mực bút trong thư phòng ta, nếu không đưa cho hắn, hắn liền mặc kệ vết thương của Thương Song Cẩn. Ta nghiến răng ngồi xuống lần nữa, Hòa Tạp tiểu nhân đắc ý. Ta bảo Tử Hà đi lấy mực bút, Hòa Tạp nói khoan đã. Ta không nhịn được, hỏi sao nữa? Hòa Tạp nói, hắn nhớ tới, Thương Song Cẩn dùng gối dựa cũng không tồi. . . . . .

Hòa Tạp cõng bọc lớn hài lòng ra về, A Mỗ nhìn dáng vẻ ta thở phì phò, khuyên ta nói dù sao cũng đều là vật không đáng tiền, hắn muốn thì cho hắn là được. Ta liếc A Mỗ một cái, thầm nói, Người thì biết gì chứ? Hắn cướp đi vật nào cũng là tâm huyết của ta nha.

Tiễn  Hòa Tạp đi, ta nhìn nhìn đồng hồ cát, đã đến giờ dạy Trí Duệ học.

Sau khi tới thôn trang, Nhị thúc vốn là tìm lão sư dạy bảo Trí Duệ, sau vài lần lên lớp, Trí Duệ la hét nghe không hiểu, qua hai lần dự thính Tam thúc cho là học thức của lão sư quả thực không đủ, vì vậy hai chú cháu cùng nhau tìm nhị thúc kiến nghị. Nhị thúc sau khi quan sát, phát hiện lời của Tam thúc mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng căn bản khớp với tình hình thực tế, vì vậy liền cho lão sư nghỉ việc. 

Sau khi Nhị thúc rời đi, Tam thúc lại lần lượt mời tới mấy người, đều không hài lòng, sau này Tam thúc dứt khoát bỏ cuộc, để cho ta phụ trách dạy bảo Trí Duệ. Ta nào dám nhận trọng trách này? Cho nên vô luận Tam thúc nói thế nào, ta cũng  không đồng ý. Tam thúc hết cách, viết thư cho Nhị thúc. Không bao lâu, Nhị thúc Nhị thẩm viết thư cho ta, bày tỏ hoàn toàn tin tưởng ta có thể dạy tốt cho Trí Duệ vân vân... Ta đành phải nhận lời.

Uống qua mấy ngụm nước, ta chạy tới thư đường (phòng sách) nhỏ bố trí riêng cho Trí Duệ. Thư đường mới đầu chỉ có mình đệ tử Trí Duệ , sau lại thấy hắn một mình học tập hứng thú không cao, ta liền thu nhận thêm hai đứa cháu của lão Thôi. Ý định ban đầu là muốn tìm thư đồng cho Trí Duệ, nào biết chuyện này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn với cả gia đình lão Thôi. Lão Thôi thì khỏi cần nói, làm việc càng thêm tận lực, dụng tâm, lão bà của ông còn mang theo nhi tử nàng dâu đặc biệt chạy tới dập đầu với ta mấy cái vang dội, bình thường chuyện lớn chuyện nhỏ hiếu kính càng không thể thiếu.

Đi vào phòng sách nhỏ, Trí Duệ cùng Đại vũ, Tiểu Vũ đã đợi sẵn. Làm ta kinh ngạc là, Thương Song Cẩn thế nhưng cũng ở bên trong. Ta thả quyển sách trong tay, tới trước mặt hắn muốn thi lễ. Thương Song Cẩn khẽ lắc đầu, nói không cần phải đa lễ. Ta cũng không nói thêm nữa, dù sao đã bị hắn nhìn thấy bộ mặt phía sau hai lần, càng tỏ vẻ lễ nghi gì đó càng thấy chúng ta thật dối trá.

Ta sắp xếp chương trình học cho Trí Duệ vô cùng chặt chẽ, quả thực không hề nhẹ nhàng mấy so với ta năm đó, mặc dù không có nữ công các loại, nhưng ta bổ sung thêm cho hắn môn toán, đương nhiên là dùng chữ Hán biểu đạt Toán học ta không muốn làm chuyện kinh động lòng người.

Bài học hôm nay chính là toán học.

Ta chưa từng làm thầy giáo, trí nhớ về thời kì tiểu học ở hiện đại đã sớm mờ nhạt, cho nên trình độ đứa bé tám tuổi nên học cái gì đã không nhớ rõ. Ta chỉ là theo cảm giác, giản lược phép trừ rồi bắt đầu từ từ gia tăng mức độ khó.

Thương Song Cẩn ở đây, ta không dám giảng bài mới, mà để cho bọn nhỏ ôn lại bài cũ. Trí Duệ bất mãn, giơ tay muốn phát biểu. Ta biết hắn đã hiểu biết thấu đáo, không kiên nhẫn làm lại, trẻ con nông nổi, ngươi cũng không nhìn xem hôm nay có ai ở đây? Liếc mắt nhìn Thương Song Cẩn, quả nhiên hắn cảm thấy hứng thú với hành động của Trí Duệ , bộ chờ xem kịch vui.

Ta chỉ có thể để Trí Duệ đứng dậy nói.

Trí duệ cất cao giọng nói: "Tiên sinh, đệ tử đã lĩnh ngộ hết bài giảng rồi, vì sao hôm nay còn phải ôn tập?" Quả nhiên, Trí Duệ vừa dứt miệng, ta liền liếc thấy khóe miệng đã bắt đầu co rúm của Thương Song Cẩn 

Hết cách rồi, vở diễn đã mở màn, chỉ có thể nhắm mắt xướng tiếp.

Ta bảo Trí Duệ ngồi xuống, nghiêm mặt nói: "Ngươi đã hiểu rõ, thì bây giờ tiên sinh sẽ ra một đề, nếu như ngươi giải ra, tiên sinh liền dạy bài tiếp theo." Nhóc con, dám hạch sách A tỷ, cũng đừng trách A tỷ không cho ngươi mặt mũi.

Ta suy nghĩ một chút, trong trí nhớ chợt hiện ra một đề toán xa xưa: "Có tám quả táo trong một cái giỏ, tám đứa trẻ mỗi đứa một quả, cuối cùng vừa nhìn, trong giỏ còn dư một quả, tại sao?" ( một đứa bé cầm giỏ trong tay )

. . . . . .

Một khắc đồng hồ trôi qua, hai khắc đồng hồ cũng trôi qua, đã đến giờ tan lớp. Ta nhìn ba đứa trẻ vẫn còn ở minh tư khổ tưởng, liếc thấy Thương Song Cẩn cũng đang suy tư, trong lòng hả hê, nghĩ đi! Cứ từ từ mà nghĩ đi!

Ta tuyên bố tan lớp.

Trí duệ đi đầu, Đại vũ, Tiểu Vũ theo sau, ba đứa trẻ không nói một lời ủ rũ cúi đầu đi ra khỏi lớp. Nhìn bóng dáng nhỏ bé dần biến mất, ta ngẫm nghĩ một chút, phải chăng bình thường khích lệ bọn nhỏ quá nhiều, đến nỗi hơi tý khó khăn, trạng thái tinh thần liền lập tức trượt dốc lợi hại.

Thương Song Cẩn đi tới.

Ta đứng dậy hành lễ.

Không biết có phải ta giả làm nam tử lễ hành lễ không đúng tiêu chuẩn, hay là Thương Song Cẩn liền nhớ tới một màn tức cười xảy ra ở chuồng heo, hắn nhìn ta, bờ môi đẹp đẽ mấp máy, rõ ràng là đang cố nén cười. Ta có chút quẫn bách, hai mắt rũ xuống giữ nguyên tư thế chờ hắn đáp lại.

Sau hai tiếng ho khan, Thương Song Cẩn rốt cuộc nói chuyện, "Miễn lễ."

Ta đứng lên, nghĩ đi trước một bước, lại nghe Thương Song Cẩn lại nói: "Cùng nhau dùng cơm trưa thì thế nào?"

Ta nheo mắt!

A Mỗ nghe nói Thương Song Cẩn mời ta cùng dùng bữa trưa, ý vị sâu xa hé miệng cười. Ta trừng nàng, cười! Cười! Có gì đáng cười? Sau một phen rửa mặt chải đầu, A Mỗ thẳng lắc đầu, nói: "Màu trắng mộc mạc quá, Điện hạ nhất định không thích."

Ta lại trừng nàng!

A Mỗ tự biết lỡ lời, cười giả bộ vả miệng hai cái.

Trí Duệ nhảy nhót đi vào, nhìn thấy ta, ánh mắt sáng lên, nói A tỷ thật đẹp. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của hắn, trong đầu thoáng hiện ra một ý niệm, ta kéo tay Trí Duệ, nói với A Mỗ muốn dẫn hắn cùng đi. A Mỗ lập tức phản đối, lý do là Thương Song Cẩn không mời, ta không thể tự tiện mang đệ đệ cùng đi.

Ta không nghe, cố ý dẫn Trí Duệ cùng đi, A Mỗ ngăn không để cho đi. Trí Duệ thấy ta và mẹ giằng co, một bên lên tiếng nói giúp: "A Mỗ, ta muốn đi, ta không rời A tỷ, cả đời đều không rời A tỷ." A Mỗ đột nhiên biến sắc, ánh mắt thẳng tắp nhìn ta chằm chằm, giọng điệu như người không quen biết hỏi "Cũng chỉ là đi ăn một bữa cơm, A Niếp đang sợ cái gì?"

Ta cứng họng, Đúng vậy a, đang sợ cái gì? Một bữa cơm mà thôi, cũng không phải là chưa từng ăn chung, còn cần nói thêm sao?