Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia

Chương 16: Câu chuyện giấu diếm năm xưa và tôi không nên tỏ tình ( lời mời 2)



Câu chuyện giấu diếm năm xưa và tôi không nên tỏ tình ( lời mời 2)

Lại nói, trong buổi chiều tác giả còn thân thân ôm chặt gối ôm vào người thì chuông cửa lại réo không ngừng. Réo đến phiền lòng người dân.

Cứ như vậy nữ chính của truyện mang tâm trạng rất xấu, vẻ mặt rất ngầu cùng thái độ vô cùng khó chịu của mình đi họp nhóm, lớp dưới sự rủ rê cùng ép buộc của bạn mình.

Cô bạn chở tác giả của chúng ta đến một quán ăn hàn, vừa mở cửa thì mùi thức ăn khiến con người ta nao lòng lại khiến ai đó lại thêm bực mình.

Con người này ngoài tính xấu lúc thức dậy khi không được đủ giấc sẽ có tật xấu mắng chửi thì thêm vào đó là việc sau khi ngủ dậy, bầu không khí xung quanh cần phải yên tĩnh, không khí mát mẻ vài phút để đầu óc ai kia được thả lỏng và thích ứng một chút.

Nhưng nhìn chỗ này xem. Mùi thức ăn nức nở, tiếng cười nói khắp nơi vang lên, tiếng ly tách liên tục chạm nhau, ánh đèn vàng bình thường nhẹ dịu thì nay lại khiến người nhìn thật đau mắt.

Hỏi tại sao lúc trên xe không phải đã yên tĩnh sao??

Đáp án là cô bạn của nữ chính không để cô ta yên đâu. Cô ấy đã quên định luật bảo toàn túi tiền của bản thân và mặc kệ việc bảo hoà sự giận dữ, xấu tính của ai đó mà cứ huyên thuyên không ngừng trên xe và nói chuyện ở chế độ max volume vì sợ rằng người ngồi phía sau không sẽ không thể nghe rõ.

Tác giả buồn bực tháo kính của cô bạn mình thử đeo vào, định sẽ làm bà lão khó tính nheo mắt nhìn quanh. Nhưng rồi lập tức trả lại cho người ta, hai ngón trỏ xoa mắt lấy lại tầm nhìn. Sau đó liền bày ra vẻ mặt biểu thị tâm trạng mặc kệ đời của mình, đến ngồi ngay vị trí chủ trì bữa tiệc vẫn chưa ai dám ngồi đằng kia.

“Chào mọi người”_tác giả vẫn ngồi yên đó, chỉ cúi nhẹ hướng mọi người chào, rồi liền nhìn sang cô bạn nhanh chóng chạy đến, mặc kệ người xung quanh đang nhìn mình chăm chú, cô cùng vẻ mặt vui vẻ vô cùng ngồi ngay bên cạnh tác giả.

“Cậu mời tớ thì cậu trả tiền”_tác giả một tay gác đùi, tay chống cằm nghiên đầu nhìn cô bạn đang ngoác miệng chuẩn bị chào mọi người cùng bạn nhưng hiện tại lại cứng đơ quay qua nhìn nữ nhân, một câu chào cũng chưa kịp thoát khỏi miệng.

Cô chán nản thở dài, gật đầu_“Biết mà”

“Tớ đang ngồi chỗ chủ trì đấy”

“Tớ nói, tớ không có đại gia như cậu đâu nhưng cũng biết mời cậu đúng lúc đang ngủ thì coi như tớ vận shit cún thôi”_cô ấy nâng ly uống lấy một ngụm lớn, thở dài

“Hứ!!”

Tác giả ngoay ngoắt đầu đi, mặc kệ biểu tình buồn cười của người bên cạnh. Cô bạn cũng chả để ý nhiều chỉ nghiêng đầu, mỉm cười vì cách cư xử của người bạn thân này rồi bản thân bắt đầu vui vẻ nói chuyện với bạn bè, anh em trong bàn.

Nhìn một lược quanh bàn, lại bỗng nhiên một mình ngẫm lại thì tác giả đối với thời học sinh của mình thì chỉ có một cụm từ gồm bốn chữ để đúc kết thời thanh xuân tươi mát của mình.

Đó chính là ‘ vô vị’.

Bạn bè thì không thân, anh em khoá trước lẫn khoá sau đều không để tâm đến bất kì ai.

Có lẽ nên đổi là tuổi thanh xuân không mùa xuân đi?!?! Cũng không hẵn vậy, nếu vơ đũa nói tất cả những năm cắp sách đến trường đều vô vị thì cũng không đúng, cũng có chuyện này nọ nọ kia, cũng rất thú vị.

Vậy nên gọi là gì nhỉ??? Tuổi thanh xuân thiếu thốn màu hường???

Thiếu thì thiếu, nhưng do người hay do ta?? Mọi chuyện đều có những khía cạnh riêng của nó, buồn hay vui vẫn là tuỳ người, tuỳ tâm trạng và tuỳ hên xui.

~~~~~~

Một hôm nào đó.

“Cưới anh đi”

Nam nhân vẻ mặt nghiên túc, không chút dao động đứng trước mặt nữ nhân đang chăm chú ăn mà ngỏ lời.

Nữ nhân kia miệng đầy bánh, ngay khi nghe nam nhân trước mắt nói chuyện thì đôi mắt liền tròn xoe ngạc nhiên, miệng cố nhai hết đống bánh, tay thì nhét mấy miếng cuối vào miệng. Ăn xong, quăng bịch, vuốt ngực, lại cuối người lấy hộp sữa bên cạnh nốc một ngụm, lắc lư người một chút.

Nam nhân có chút buồn cười nhưng vẫn cố nghiêm túc, khẽ ho nhẹ_“Làm gì vậy??”

“Sáng nay chưa ăn sáng nên mới ăn bánh, vừa uống thêm sữa, lắc qua lắc lại chúng sẽ hoà quyện vào nhau, bánh sẽ nở hết sức có thể trong bụng và em sẽ no!!!”_nữ nhân trả lời rất hiển nhiên rồi lại vươn tay, chuẩn bị nhắm đến món tiếp theo

“....”

[Tôi không nên tỏ tình lúc em ấy đang ăn!!!]

“Ể, mà anh nói chuyện được từ khi nào vậy?? Có nói với ai trước đó chưa?? Hay em là người đầu tiên???”_dù là hỏi chuyện nhưng nữ nhân chỉ nhìn nam nhân một chút, rồi lại nhìn đồ ăn trong tay mà mỉm cười

“Vế thứ ba”

“Ồ, ghê vậy, mà này câu đầu tiên khi gặp em, anh nên nói là ‘ bánh nè ăn đi’ để thể hiện sự quan tâm của anh chứ không phải ‘ cưới anh đi’ để gây sốc, sẽ nghẹn chết đó!!!”

“Tôi thật lòng”

“Nhưng em hiện tại không thật dạ, muốn đi ăn chung không??”_nữ nhân vẫn như cũ ngu ngốc đối với đồ ăn vẫn là quá mức tình yêu vô hạn đối thủ, vui vẻ kéo tay nam nhân đi kiếm ăn.

~~~~~~~

Như bao hôm nào.

“Cưới anh đi”_nam nhân rút kinh nghiệm xương máu, thừa dịp lúc nữ nhân tay không bánh, dạ dày đã đầy căng mà kéo người ấy đến tỏ tình

“Anh có thấy con cún nhỏ vừa chạy qua không??”_nữ nhân cố ngó nghiêng tìm kiếm cái đuôi ngắn ngủn, tứ chi thấp chủng của con cún nào đó

“Nghe anh nói gì không?”_nam nhân vẫn nắm tay người ấy không hề buông lơi, ánh mắt tràn đầy kiên định

Nữ nhân ngơ ngác nghiên đầu, cắn môi , chau mày rồi như bừng sáng liền hớn hở nói_“Có, nhớ kĩ lắm, cuối tuần vừa rồi anh vừa đồng ý cho em nuôi cún, giờ đang đi bắt nè!!!”

“Em lơ tôi”

“Đương nhiên!!! Người sao có thể ví với cún, cũng như độ dễ thương của cún không thể bì được với ác ma nhà bên. Em là thiếu nữ, không phải thiếu phụ. Đương nhiên sẽ để ý cún con”_nữ nhân vừa nói vừa gật gù cho lời nói được cho là quá mức ưu tú của chính bản thân mình, ánh mắt bỗng dưng bị một vật thể thu hút

“Ê, cún con kìa, bắt nó đi”_nữ nhân vỗ vai nam nhân rồi vùng tay khỏi cái nắm tay của anh thay vào đó lại dạt anh về một bên

Nam nhân nhìn nữ nhân cứ ở đằng sau không dám bắt cún chỉ biết ngu ngốc chạy theo sau cùng khuôn mặt vui vẻ, nam nhân lại thở dài, đến bắt hộ người kia

[Tôi không nên tỏ tình khi trước đó đã hứa gì đó với em]

~~~~~~

Người nam nhân ấy.

"Cuộc đời nha,vốn sống là đã khó nên đừng có làm khổ nhau thêm. Đúng là chân lý!!! Đúng vậy, quá mức cao thâm. Chỉ có người thông minh như mình mới nghiệm ra. Ghê thiệt!!!" _tác giả đóng lại quyển sách, vuốt cằm,gật gù tâm đắc với chân lý của mình.

Cùng lúc đó nam nhân đến, đặt xuống đĩa trái cây, ngồi bên cạnh tác giả, cầm lấy quyển sách xem một chút rồi mỉm cười.

"Vậy chịu cưới anh chưa?"

"Không!!!"_tác giả nhanh chóng chộp lấy đĩa trái cây,chạy đi vào phòng, đóng cửa. Nam nhân nhìn theo, lẵng lặng thở dài

[Tôi không nên tỏ tình lúc em ấy đang ra sức suy diễn]

(Cuộc đời cũng lắm điều tàn bạo quá đi TT.TT tôi có phần buồn cười cho anh đấy nam chính ahahahaha)

~~~~~~~~~

Vẫn luôn kiên trì.

“Sau hôm nay đột nhiên lại chăm chỉ như vậy??”_nam nhân đặt mớ tài liệu xuống dối diện tác giả, cả người cũng ngồi xuống, chống cằm nhìn con người đang chăm chú làm việc trước mặt.

Cô ấy rất chuyên tâm làm việc, nghe anh hỏi cũng chỉ nhìn đưa mắt nhìn anh xong rồi lại nhìn màn hình, ngón tay chưa một lúc dừng gõ phím

“Phải làm cho lẹ, đến lúc anh ôm giấy tờ lại đây làm việc thì em không thể viết gì thêm cả!!!”

“Anh đặc biệt đến thế sao??”

“Cũng không hẳn, lúc anh làm việc còn nghiêm túc hơn nữa kìa, sẽ khiến người khác tự ti mà trốn đi, chả muốn làm tiếp, nên tốt nhất trong lúc em còn tự tin bản thân mình hiện tại muốn làm việc thì anh đi đâu đó chơi đi”_nữ nhân một tay vẫn bấm phím, tay kia ngoắc ngoắc xua đuổi nam nhân

“Vậy chỉ cần anh không làm việc là được???”

“Đúng vậy”

Nam nhân mỉm cười nhìn máy tính đã được khởi động của mình, úp nó lại, chuyển đến ngồi bên cạnh nữ nhân, nằm dài trên bàn, nghiên mặt nhìn nữ nhân ngàn năm mới nghiêm túc được một lúc ngắn trước mắt

“Đừng nhìn như vậy!!!”_nữ nhân chau mày, môi hơi vểnh khó chịu nói

Còn nam nhân lại hứng thú nhướn mày, mỉm chi cười_“Sao?”

“Nếu là người khác nhìn thì em mặc kệ, nhưng nhìn vẻ mặt lúc này của anh thì rất là mất cảm hứng đấy!!!”

“Thế đừng làm việc nữa”

“Không phải anh nói phải viết cho xong sao??”

“ Giờ không muốn em làm nữa”

“Kì vậy?? Thôi cút ra, lát làm không xong anh lại bắt chẹt thì mệt lắm!!!”

“Cưới tôi đi”_nam nhân bỗng dưng nổi hứng nghiêm túc cầu hôn, nữ nhân nghe được mấy lời kia tay ngưng gõ bàn phìm khiến nam nhân nhướn mày, mỉm cười vui vẻ.

Nhưng chưa được năm giây, người kia lại tiếp tục chăm chỉ gõ phím, chép miệng_“Dẹp!!! Không được quấy phá nhân viên công vụ”

[Tôi không nên tỏ tình lúc đang đùa nhây với em ấy]

~~~~~~

Cùng về thực tế.

Tác giả mỉm cười ngu ngốc khi nhớ chuyện xưa, tay ngu ngốc nâng ly nước, lại ngu ngốc uống, uống xong vẫn ngu ngốc mỉm cười nhớ tiếp câu chuyện xưa.

(Ai nói đi!!! Nói cho tôi biết nữ chính của tôi không ngốc đi!!!! Tâm hồn tôi bị tổn thương bởi cô ta!!! Con mắm đó!!! * xách dép chọi màn hình* Đây!! Của ta liên hoàn dép, đít dép tôi có sọc rằn đấy, chà mặt cô là để dấu đó!!! Lần sau tôi sẽ đóng đinh vào đít dép!!!)

“Cậu làm gì cứ nhìn hắn mà cười hoài vậy??”_cô bạn bên cạnh tác giả huých nhẹ vai nữ nhân, để giúp tư tưởng không tưởng tượng nổi của nữ chính chịu quay về với thực tại tàn khốc.

Sau khi được nhắc nhở thì nữ nhân liền điều chỉnh tiêu cự và phát hiện mình đang nhìn ai, hướng về phía nào.

Tác giả liền ngưng mỉm cười, mặt liền như bị đông cứng, ngón tay trỏ đang cầm tay khẽ gõ nhẹ mặt bàn, xoay mặt đi nơi khác, nhẹ chau mày, thở dài_[Haiz....mình đã quên, hiện tại đang họp lớp, vậy mà tư tưởng lại phóng tới nam nhân đáng ghét kia..thật không ra gì!!! Lại còn vừa ngơ vừa hướng người né tránh mà cười ngốc, không phải quá tai hại sao??]

Nâng lên uống một ngụm liền muốn phun ra, khó hiểu nhìn ly nước rồi nhìn cô bạn

“Này tớ nói, ly của tớ cậu cũng nhầm được à??”

“Không để ý”

Cô bạn vẻ mặt hơi hồng, đưa người đến gần tác giả, mỉm cười, nhướn mày_“Sao nào?? Vẫn thấy hắn ấn tượng như xưa lại mất hồn à??”

Tác giả dùng ly rượu ban nãy, đẩy ngược cô bạn trở ra_“Uống nhiều rồi đó”

“Hahaha, tớ hiểu cậu mà”_cô ấy vui vẻ cầm lấy ly rượu, gấp cho mình một miếng thịt, cuộn rau rồi hạnh phúc ăn nó

“....”

[Tôi có những điều kiên kị, nhưng người bên cạnh lại luôn thích thử thách tôi mà vượt qua nó. Chả giống hai người kia chút nào. Mà, cũng không trách được. Bản thân thờ ơ, gặp phải thờ ơ cũng coi như phải trả giá cho sự thờ ơ vậy]

Vừa tự mắng mình xong thì điện thoại lại có tin nhắn, vừa nhìn mày thì chau nhưng miệng lại mỉm cười

Tin nhắn là một đoạn clip nhỏ được quay lén bởi một thư kí với nhân vật chính là nam nhân đang rất nghiêm túc, chú tâm vào công việc của mình

[Vừa nghĩ liền có, cũng quá linh đi]_tác giả cứ replay đoạn clip liên tục và bắt đầu ngu người ngồi nhìn điện thoại

“Có gì vui à??”_một giọng nam nhân vang lên bên tay, tác giả mang theo vẻ mặt hường phấn của thiếu lữ đôi mươi mỉm cười nhìn về hướng của chủ nhân giọng nói.

Nhưng nhìn nhau mỉm cười thân thiện chưa được ba giây, nữ nhân liền trở về biểu cảm bình thản, chống cằm, giơ điện thoại ra trước mặt nam nhân với đoạn clip đang chạy để anh ta xem

"Nhìn người đẹp làm việc”

“Haha ai vậy??”

“Nam nhân của tôi”

“....”_nam nhân dừng hẳn nụ cười trên môi, tay lúng túng vỗ nhẹ điện thoại lên lòng bàn tay, mỉm cười ngượng nghịu vô cùng.

Còn tác gỉa thì lại thả người tựa lưng vào ghế, lạnh nhạt nhìn đoàn người đông cứng trước mặt_”Chúng ta làm gì tiếp theo đây??”

Một bàn ăn vẫn đang náo nhiệt bởi vì cuộc nói chuyện của hai người nên đều yên lặng mà lắng nghe. Đến lúc tác giả thờ ơ hỏi thì mọi người liền như được lấy lại tin thần, bắt đầu bàn bạc sẽ cùng nhau đi đâu. Nam nhân vẫn yên lặng nhấm ít rượu ngay bên cạnh tác giả, cô bạn đã được đuổi đi đên ngồi cạnh một người nam nhân đàn anh năm đó, vẻ mặt hí hửng lắm.

Tác giả mặc kệ, chăm chú vào điện thoại, nam nhân bên cạnh cũng không giữ được kiên nhẫn, lén lút nhìn

<Anh trai, đến đón tôi đi, nhớ đừng làm phiền anh ấy>

<Được>

<Anh cứ thong thả đi, có chuyện gấp thì cứ giải quyết, khoảng nữa tiếng nữa bắt đầu đi cũng được>

<Ừ>

Tác giả cất lại điện thoại vào túi, thong thả bỏ tay vào túi áo khoát, khuôn mặt chuyển qua vui vẻ nhìn xung quanh, ai hỏi gì cũng đều vui vẻ trả lời lịch sự, thay đổi ngoài sức tưởng tượng.

“Em không đi cùng à???”_nam nhân bỗng nhiên mỉm cười khó hiểu. Nâng lên ly rượu nhỏ, uống hết.

“Không, bỗng dưng đau đầu nên chắc về sớm, thật tiếc khi không thể đi cùng mọi người rồi”

“Em gợi ý rồi lại không đi à??”

“Haha hẹn có dịp lại gặp cũng được mà”

“Em ghét tôi??”

“Hửm?? Đâu có, tôi vốn không ghét ai hay thứ gì cả”

“Em đừng trẻ con như vậy”

Nghe được lời nói của người say bên cạnh. Tác giả có chút khó chịu, chau mày quyết định yên lặng

“Không phải bảo tôi là tình đầu của em sao??”

“À, là do tôi lúc đó non nớt, chưa nghĩ xa được. Nhưng đừng lo, tôi lúc đó hay bây giờ nay cả tim đập nhanh khi gặp anh cũng không có, có thể quy chung là sự hứng thú của một đứa nhỏ khi thấy thứ mới lạ đi ”

“Em nói dối!!!”

[Đừng làm tôi trong như nữ nhân đi quyến rũ nam nhân rồi bỏ rơi như vậy, rất buồn nôn đấy]

“Sao cũng được, chuyện tôi phủ nhận anh là tình đầu không phải đã nói trước đó rồi sao??”

“Em nghĩ tôi tin??”_anh ta nhướn mày, vẻ mặt vô thách thức

“...”

[Làm ơn đừng để bản thân tôi cảm thấy hối hận khi đã ngu ngốc đến đây, cuộc đời của tôi có đủ ngu ngốc rồi.]

“Em có biết, tôi vì mấy lời đó mà luôn cảm thấy khó xử”

“Vậy tôi cảm thấy anh nên quên nó đi thì hơn”

“Tôi quên không được, em cứ làm tôi khó chịu, bốn năm rồi, lúc nào cũng vậy. Em biết mọi thứ về tôi, nhưng em thì ngay cả số điện thoại mà tôi có em cũng nhẫn tâm mà đổi đi”

“Đó là của cô ta cho, không phải tôi đưa”_tác giả chỉ thẳng ngón trỏ về phía cô bạn đang giả vờ lấy cớ say rượu mà ôm cánh tay của anh lớn lớp trên, nghiêng ngả qua lại, cười nói liên hồi..còn có đôi lúc giả vờ đáng yêu

[Sao tôi lại có thể quen cô ta được nhỉ??]_tác giả chuyển ngón tay sang xoa nhẹ cái trán đau nhức của mình

Nam nhân bên cạnh lại bỗng dưng chìm vào biển lặng. Một mình nhâm nhi ly rượu nhỏ

Mất nữa tiếng để một đề xuất được mọi người đồng tình. Đến khi mọi người đều ra cửa bắt taxi đến địa điểm tiếp theo thì một mình tác giả lại tách hướng trái ngược, thong thả bước đi.

Nhưng đi chưa được vài bước đã bị kéo lại

“Đi cùng anh”_nam nhân đã bắt được taxi, đi đến rất tự nhiên cầm tay tác giả định kéo đi nhưng nữ nhân này lại bước lên, xoay người sang đối diện anh ta, đôi mắt cong nữa vầng trăng

“Tôi bận rồi, có duyên sẽ gặp”

Tác giả cười mỉm chi, xoay chân rồi xoay người nhanh chóng đi đến chiếc xe đậu ngoài kia, ngồi hẳn vào ghế sau, mệt mỏi nhắm mắt nằm ngả ra ghế, không quan tâm nam nhân kia đang chạy theo sau đuôi xe mình. Thư kí cứ ngập ngừng nhưng rồi lại thôi, yên lặng láy xe để nữ nhân nằm yên không thông báo việc bị theo dõi.

Người đó theo tác giả đến hẳn công ty, nhưng đến công ty thì được nhưng vào được hay không lại là chuyện khó đoán. Thư kí không về phòng làm việc ngay, để tác giả tự đi đến điểm cần thiết, còn bản thân thì đi sang phòng giám sát, mỉm cười khi thấy tên theo dõi kia đang bị bảo vệ trái ngăn phải cản không cho vào

Tác giả chán nản lắc lư người đến cửa phòng tổng giám, lấy tay gạt nhẹ lay cầm rồi lại dùng chân đá cánh cửa đi.

Cửa mở, nữ nhân lảo đảo đi vào, lắc lư nghiên ngã rồi ngả sấp xuống bộ sopha trong phòng, thở dài nghiên mặt nhìn nam nhân vẫn đang làm việc bên kia, bỗng nhiên tác giả mỉm cười híp mắt.

[Thật yên bình]

“Này”

Nam nhân vẫn chăm chú làm việc, dùng sự yên lặng để trả lời

“Anh chắc biết việc nam xưa em có tỏ tình với một người khác không??”_tác giả vẫn nằm dài, nghiên đầu nhìn nam nhân, trong đầu lại nghĩ đến một câu_[Nam nhân đẹp nhất lúc nghiêm túc là đây sao??]

Nam nhân khi nghe câu nói của nữ nhân nhà mình thì cây bút đang múa không ngừng kia rốt cục cũng chịu dừng lại trong thoáng chốc rồi lại tiếp tục

“Em có thể nói tiếp”

Nữ nhân đảo mắt tính toán suy nghĩ xem bản thân nên nói gì và lời lẽ ra sao thì mới tốt. Phải đúng lúc, đúng thời điểm, phù hợp tâm trạng thì thú tội mới tốt. nhất làlúc nam nhân đang làm việc. Tác giả tự mặc niệm như thế!!!

“Ờ thì....Nghe nói chuyện năm đó cũng nhiều người biết mà, anh chả lẽ lại không nghe?? Hôm nay em gặp những ai chắc anh cũng phải biết chứ??”

“Em cứ nói, có khi nghe xong tôi sẽ nhớ”

“Sao lại xưng tôi?? Anh biết rồi đúng không?”

“Hiện tại em là của tôi, không cần nhắc chuyện xưa”

“Chỉ hỏi anh có biết không thôi mà, được rồi, coi như em sai vì đã khơi chuyện. Xin lỗi!!”_nữ nhân buồn bực ngồi dây, nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài...à không, chạy sang phòng của hai thứ kí riêng.

Nam nhân phòng thư kí nghe tiếng mở cửa không cố kị liền ngồi ngả ra sau, mỉm cười chăm chú xem ai dám không gõ cửa mà đường hoàng xông thẳng vào như vậy.

“Sao vẻ mặt lại ngầu như vậy rồi??”_nam nhân vẻ mặt hoa nở, nâng lại kính nhìn tác giả phăm phăm đi thẳng vào phòng làm việc của mình rồi ngồi phịch xuống sopha rồi chuyển sang nằm úp mặt vào trong rồi lại như bất bình mà ngồi dậy, đầu tóc rối loạn

“Nam nhân kia của anh đâu rồi??”

“Cậu ấy ngủ trong phòng kìa”_tay gõ lên mặt bàn, nhướn mày hứng thú nhìn ủ dột gương mặt cùng ghen tị tầm nhìn của nữ nhân trước mắt

“Chúc mừng hạnh phúc”_tác giả chép miệng, liếc ngang giả dối chúc mừng

“Vậy ra người phóng tin đồn là em??”

“Không phải anh thừa nhận sao??”

“Không phải em đi tam sao thất bản à??”_nam nhân khoé miệng ngày một cong, vẻ mặt hứng thú vô cùng

“Em thấy sự thật”

“Lúc nào??”

“Hừ, hai nam nhân ở cùng phòng, không phải cũng lâu ngày sinh tình sao?? Thế giới bây giờ có điều gì lại không thể, việc em phóng tin chỉ là giúp hai người từ bị bám đuôi lại chuyển thành người được hâm mộ, thế không tốt sao??”

“Tôi vẫn thích cảm giác được nữ nhân vây quanh hơn, với lại tháng rồi vừa chia tay bạn gái”

“Cưới nữ nhân là đồng nghiệp phiền phức lắm, em là nghĩ cho anh. Thế khi nào hai người nam nhân các anh sống cùng nhau thì nhớ nói, để còn báo cho công ty soạn tiền hỉ”

“Hahahaha, chắc tôi ế tới cuối đời rồi”_nam nhân vui vẻ mang đến hủ kẹo thuỷ tinh, mở sẵn nắp đặt lên bàn trước mặt tác giả, bản thân lui về chỗ ngồi làm việc của mình.

“Nam nhân trong phòng kia sẽ giúp anh không ế đâu. Về phương diện này, nữa chữ hối hận em cũng không biết đánh vần”

“Biết đọc là hay rồi”

“....”

“Nói nghe xem, mặt sao lại ngầu như vậy?? Cãi nhau à??”

Nghe đến đây, tác giả liền bĩu môi. Mắt liếc đến cánh cửa hai phòng ngủ đóng chặt bên kia_“Anh có nghĩ anh ấy bết chuyện năm xưa em ngu ngốc tỏ tình với người khác không??”

“Biết chứ”

“....”_tác giả thở dài, yên lặng nằm xuống, xoay mặt vào trong, tâm tình chán nản vô cùng

“Nhờ vậy, cậu ấy mới chịu mở miệng mà tỏ tình với em”_nam nhân vừa nói vừa cười khi nhớ lại chuyện lúc xưa

“...”

“Vậy mà đứa nhóc như em lại làm lơ, tới bây giờ cũng vậy”_nam nhân nhún vai, vẻ mặt hiển nhìn nhìn người kia bởi vì nghe mình nói mà bật dậy

“Anh ấy đáng bị như vậy!!!”

Tác giả tức giận, ngồi dậy, vuốt ngược tóc lên rồi vươn tay bóc kẹo trên bàn bỏ vào miệng, thở mạnh rồi lại nằm xuống, còn nam nhân ngồi bên máy tính bỗng nhiên xem điện thoại rồi tự mình mỉm cười

<Em ấy đâu rồi??>

<Ở đây>

<Ngủ??>

<Đang mắng cậu ngu ngốc>_nam nhân mỉm cười, gian ác nhìn qua tác giả rồi lại nhìn điện thoại

<Trông chừng em ấy>

<Nếu em ấy tìm niềm vui mới, tôi không cản>

Nhắn tin này xong, anh ta liền nhanh chóng ném điện thoại ra phía xa bàn làm việc, ném lên nó một cuốn sách lớn che lại, bản thânthì an nhàn chống tay lên bàn, bắt chéo chân mỉm cười nhìn nữ nhân đang ngoắt ngoải trên sopha

“Hahahaha nghĩ lại thì lúc đó em cũng chỉ là đứa nhóc, suốt ngày bên cạnh cậu ta, gặp được nam nhân có cách ứng xử, quan tâm khác lạ, em bị thu hút là đương nhiên, không trách được”_nói đến đây anh ta lại cười_”Nhưng không ngờ trình độ cả thèm chóng chán của em đã vượt ngưỡng thần thánh rồi”

Tác giả lại đổi vị trí, chân vắt ngược lên thành ghế, nữa người nằm trên ghế, đầu thì lọt ra ngoài, nhắm mắt thở sâu_“Là tại tính tình nam nhân đó rất xấu, em bất ngờ phát hiện nên liền cắt đứt, không ngờ đến giờ vẫn như chủ nợ tìm được con nợ xưa, chạy trốn không kịp”

“Sao lại phải chạy??”

“Nếu không chạy thì em nghĩ mình sẽ đánh chết anh ta, nên tốt nhất vẫn là né tránh”

“Anh ta làm gì xấu??”

Tác giả lại chuyển mình, nâng đầu chuyển sang nằm xuôi nhưng hai chân vẫn vắt lên thành tựa lưng của ghế_“Không nhắc chuyện xưa, chỉ là em nhìn thấy, cảm thấy bất bình nên không muốn mình quen biết, xem như chưa từng gặp mặt”

“Vậy còn việc tỏ tình??”

Nghe được đến đây hoặc có thể là do chịu hết nổi tư thế, tác giả chuyển sang úp sấp, vắt ngược người lại qua thành tay vịn, tay đong đưa qua lại mắt thì nhìn theo cứ động qua lại của cánh tay_“Là do cá cược, tuổi trẻ bồng bột, hiếu thắng, thừa tự tin và quá nhiều ngu ngốc, hiện tại cũng như thế”

“Thế sao lại bỏ chạy sang đây??”

Nghe hỏi vậy, tác giả liền ngóc đầu lên, úp tay, nâng cằm gác lên thành tựa của ghế, nghiên người nhìn nam nhân_“Nam nhân xưng tôi, chả thèm nhìn ai, thái độ lại nghiêm túc đến buồn bực. Hiện tại nhớ lại, lại càng giận. Giận từ trong ra tới ngoài, muốn bùng cháy từ ngón chân lên đỉnh đầu. Tức không tả nổi”

“Thật vô cớ”

“Haizz, thế nên mới sang đây, em ngủ một chút, mệt rồi”_tác giả cúi người, chậm chạp ghế dưới kéo ra ngăn tủ, lôi ra thêm gối và một cái mềnh cho bản thân

“Này, tôi có tò mò?”

Mặc người kia hỏi, tác giả vẫn chăm chỉ xoay sở tìm chỗ nằm thoải mái, kéo chăn lên rồi mới nhìn nam nhân_“Sao??”

“Em từng tỏ tình với cậu ta chưa??”

“Lúc trước không. Hiện tại đừng mong, tương lai khỏi ước. Em không tỏ tình với anh ta đâu. Tên đáng ghét đó!!!”_tác giả thở dài, giơ tay gác qua trán che tầm nhìn lại

“Hahaha”

Một lúc lâu sau~~~

“Có nghe rõ không??”_nam nhân xoay xoay điện thoại với màn hình điều chỉnh của thiết bị nào đó

“Rõ”

“Ừ, thiết bị mới nhập mà. Được rồi, biết tương lại mịch mùng tăm tối của mình rồi nên cậu mau mau đưa tiểu tình nhân của cậu về đi, để tôi còn làm việc”

“Không phải tình nhân”

“Được rồi, đưa vợ bé nhỏ đanh đá, khó bảo về đi”

“Sốt rồi”_đại ác nam ánh nhìn nguy hiểm hướng thư kí nam nhân bắn tỉa

“Ách, không phải tại anh”

~~~~

Nam nhân vẫn kiên trì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.