Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia

Chương 18: Sự tích...khụ, à câu chuyện mấy đứa nhỏ



Sự tích...khụ, à câu chuyện mấy đứa nhỏ.

Câu chuyện được kể lại rằng

( Tự dưng kể chuyển quá khứ nhẩy?? À mà phải thôi, truyện nào chả thế, không kể từ nhỏ tới lớn thì cỡ nào cũng có bê quá khứ vào truyện dầy xéo ngắt nhéo này nọ nọ kia. Nói thế chứ nó cũng chiếm hẵn vài chương ấy chứ. Tôi cũng đua đòi theo một ít vậy hahahaha)

Câu chuyện được kể rằng, thuở xa xưa...khụ, xin lỗi, từ mấy chục...à nhầm, cụ thể là mười mấy năm về trước tại hai gia đình hàng xóm thân thiết nọ, một bên sinh được cậu trai trắng trẻo, mập mạp kháo khỉnh, bên còn lại dĩ nhiên sinh ra một cô bé xinh đẹp, đáng yêu.

(Bởi ta nói nhân vật trong truyện có khác)

Cậu trai kia sinh trước cô nhỏ bốn năm. Cho nên lúc biết được mẹ đỡ đầu nhà bên có em bé, cậu nhỏ đã rất tò mò và cảm thấy khá thú vị đối với việc này. Mỗi ngày đều chạy qua ngắm một chút, sờ một chút bụng của mẹ đỡ đầu.

Thậm chí những lúc mẹ nuôi đi khám định kì thì cậu nhỏ cùng với mẹ cũng đi theo cùng.

Lúc biết tin đứa nhỏ trong bụng của mẹ là con gái, cậu nhỏ cũng không có phản ứng gì nhiều. Đến lúc cầm được tấm hình siêu âm của mẹ vào tay mình thì cậu nhỏ lại nhất quyết không trả lại, vẫn chăm chú xem suốt đường về nhà. Cứ nhìn tấm hình rồi lại nhìn bụng của mẹ còn vươn tay ra sờ sờ một chút.

Vài ngày sau mẹ nhóc hỏi tấm hình ở đâu, nhóc con yên lặng một lúc lâu rồi nhìn mẹ_”Con giữ tấm hình luôn được không??”

Nghe cậu nhỏ nói vậy mẹ lại cười tít mắt, xoa đầu cậu nhỏ_”Con thích em ấy không??”

Cậu nhỏ nhìn mẹ một lúc lâu, lại khoanh tay mân mê cằm nhỏ, vẻ mặt suy nghĩ_”Con không biết, nhưng em ấy lúc nào cũng khiến con phải nhìn đến.”

Mẹ nghe vậy nét cười ngày càng đậm, xoa đầu con trai rồi lại tiếp tục đọc sách. Cậu nhỏ nhìn mẹ mình một hồi mới hỏi_”Lúc có con thì mẹ làm sao??”

“Bảo bối quan tâm mẹ nè, mẹ vui lắm cơ. Mang thai bảo bối mẹ vui lắm, ba cũng vậy. Cũng suốt ngày nghe xem, sờ xem con đang làm gì bên trong. Cứ một lúc lại hỏi xem mẹ muốn ăn gì, muốn làm gì. Con lúc đó cũng rất ngoan ngoãn”

Cậu nhóc nhìn mẹ, lại vòng tay ôm mẹ thật chặt.

Cứ như vậy, hình siêu âm của mẹ nuôi mỗi lần đều phải làm ra hai tấm. Một cho mẹ nuôi, một cho cậu nhỏ.

Có một lần mẹ hỏi cậu nhỏ muốn vào phòng xem mẹ nuôi siêu âm hay không. Cậu nhỏ nhân cơ hội liền gật đầu đồng ý, nắm tay mẹ vào xem đứa nhỏ.

Một ngày nọ, mẹ nuôi bảo cậu nhỏ nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng mình. Cậu nhỏ chỉ nhìn chăm chăm mà không nói một câu. Sau đó vẫn như thường lệ, dùng tay nhỏ chạm nhẹ bụng của mẹ, ánh mắt cũng rất chăm chú.

Có một hôm lúc cậu nhỏ đặt tay lên bụng mẹ thì đứa nhỏ bên trong phản ứng lại. Cậu nhỏ vô cùng ngạc nhiên, tay vẫn để ở chỗ cũ, không di chuyển sang nơi khác. Một lúc sau thì lại có bàn chân nhỏ nổi lên ở chỗ khác. Cậu nhỏ vừa thấy liền dời tay qua bên đó nhưng một lát sau thì lại bụng mẹ gợn lên rồi lại nằm yên. Cậu nhỏ lúc này rất ngạc nhiên nhìn lên mẹ nuôi, lại nhìn xuống đứa nhỏ.

“Đứa nhỏ trở mình”_mẹ rất dịu dàng nhìn cậu nhỏ, cầm tay cậu nhỏ đặt trên bụng mình.

Ngay chỗ cậu nhỏ đặt tay đứa nhỏ liền động đậy.

Gần đây, cậu nhỏ thấy mẹ nuôi ăn chocolate. Cậu rất tò mò điều đó. Bởi vì mẹ nuôi vốn không thích món này. Vừa thấy cậu, mẹ liền mỉm cười_”Mẹ nói với bác sĩ muốn đứa nhỏ sinh ra sẽ cười nhiều một chút, lạc quan một chút. Bác sĩ liền bảo mẹ ăn một ít sẽ được”

( Tuôi không muốn phản khoa học. Nữ chính của tôi lúc nhỏ cô ấy cười rất nhiều. Cô ấy luôn dùng nụ cười để cảm hoá chúng sinh!!! Nhưng mà do con người thường lạc lối?!?! Nữ nhân kia bây giờ chỉ cười khi thật sự muốn, còn lại chỉ là biểu hiện của mặt liệt hoặc khuôn mặt cau có. Tôi sầu!! Nhưng mà nữ chính của tôi lạc quan đó. Lạc quan từ bé đến lớn. Mấy người tin đi!!!)

Có một tối mẹ nuôi sang nhà cậu nhỏ ngủ đêm bởi vì cả hai ba đều công tác xa. Mẹ của nhóc nói với cậu nhỏ về việc mẹ nuôi sẽ ở cùng chúng ta vài tuần đến khi ba nuôi về. Cậu nhỏ cũng không ý kiến gì về chuyện này, chỉ có điều, mẹ nuôi đi đâu cậu đều theo đó, cứ như một cái đuôi nhỏ.

(Mấy người thế nào cũng nghĩ đi vệ sinh có đi theo không. Đương nhiên có. Nhưng ngồi đợi bên ngoài thôi. Một cái đuôi chính hiệu)

Lý do cũng khá đơn giản. Có một lần mẹ nuôi trò chuyện cùng mẹ nhóc về đứa nhóc trong bụng của mẹ và cậu nhỏ lại vô tình nghe trọn đoạn đó.

Đứa nhỏ trong bụng mẹ nuôi, em ấy không được khoẻ, có thể sẽ phải sinh sớm hơn bình thường. Và mẹ nuôi rất lo về điều đó. Mẹ nói bởi mẹ không khoẻ nên đứa nhỏ cũng ảnh hưởng theo. Điều đó khiến mẹ rất buồn.

Lúc mẹ nuôi sang nhà, mẹ cậu nhỏ cũng nhắc nhở cậu lúc mẹ không ở bên cạnh mẹ nuôi, cậu nhớ trông chừng mẹ ấy hộ. Người làm dù sao cũng còn việc của họ, mà mẹ nuôi lại không muốn làm phiền người khác.Nhưng vì một số thứ khách quan hay chủ quan nào đó mà cậu nhỏ lại bám theo mẹ nuôi suốt cả đêm lẫn ngày. Đến đêm cũng trải một tấm nệm, tình nguyện nằm dưới đất còn mẹ thì ngủ trên giường.

Có một tối hai mẹ ngủ cùng nhau, cậu nhỏ phải về phòng mình. Nhưng đến khuya lại bởi vì tiếng ồn mà tỉnh giấc. Mà nói việc một đứa nhỏ tỉnh giấc đêm khuya thật đúng là điều khó tin. Nhưng mà biết sau được, bản năng trổi dậy chăng?!?!

Mẹ nuôi đau bụng muốn sinh em bé. Mẹ của nhóc phát hoảng với điều này. Mọi thứ đều ngoài dự đoán.

Mẹ nhóc vẻ mặt hoảng sợ, lo lắng nói về việc đứa nhỏ của mẹ sáu tháng lại muốn ra ngoài, phải làm sao mới tốt. Cậu nhỏ lúc đó chỉ biết im lặng theo sau cũng không nháo lên tò mò.

Lúc mẹ nuôi vào phòng mổ, bên ngoài mẹ nhóc gấp gáp điện thoại cho ba nuôi việc mẹ nuôi sinh non. Mẹ nói đứa nhỏ được tính sinh sớm hơn một tháng thôi. Nhưng giờ lại sớm hơn tận ba tháng. Cậu nhỏ nghe vậy mày nhỏ cũng chau lại, nắm váy mẹ hỏi_”Mẹ, em ấy ra ngoài sớm như vậy thế có sống được không?”

Mẹ cậu nhỏ nhìn cậu rồi lại nhìn vào phòng mổ, chợt hít thở thật sâu gương mặt trở lại bình thường, cười nhẹ rồi ôm cậu nhỏ vào lòng, xoa xoa lưng cậu_”Xin lỗi vì làm bảo bối sợ. Bảo bối không nhắc mẹ lại quên. Đừng lo, em ấy không sao đâu”

“Thật sự??”

“Ừ”

Trời vừa sáng đã thấy ba nuôi gấp gáp chạy đến, thấy mặt ba có chút nước, cậu đã nghĩ_[Bên người trời đang mưa chăng??]

Mẹ mỉm cười với ba nuôi, vỗ vai trấn an ba_”Đứa nhỏ của anh sinh lúc một giờ sáng, vừa tròn sáu tháng tuổi “

Ba nuôi vẫn gấp gáp, lấy tay lau mắt rồi hỏi mẹ nhóc_”Cô ấy có sao không? Đứa nhỏ sống không?”

Nghe đến đây mẹ im lặng một chút nhưng sau đó vẫn mỉm cười với ba nuôi_”Cô ấy vẫn khoẻ, đang ngủ. Còn đứa nhỏ bác sĩ khẳng định là nuôi được”

Ba nuôi nghe vậy liền thở ra nhẹ nhõm, nói với mẹ nuôi muốn nhìn đứa nhỏ. Mẹ có chút chần chừ nhưng vẫn đưa ba nuôi đi. Cậu nhỏ cũng tranh thủ đi xem, mẹ thấy vậy ẳm cậu nhỏ lên tay, cả ba cùng vào thăm mẹ nuôi trước rồi mới xem đứa nhỏ.

Vào phòng bệnh, thấy mẹ nuôi đang ngủ, ba nuôi chỉ hôn nhẹ, khẽ vuốt tóc mẹ, thì thầm gì đó rồi rời đi. Lúc cả ba đến phòng của đứa nhỏ, cùng nhìn vào phòng thông qua tấm kính tìm kiếm đứa nhỏ thì mẹ nhóc liền chỉ về hướng đứa nhỏ mang họ mẹ nuôi đang nằm.

Không biết vì sao nhưng lúc cậu nhỏ cùng ba nuôi nhìn về phía đứa nhỏ chỉ có thể khóc.

Đứa nhỏ sẽ được mang họ mẹ nuôi trong mười hai tiếng rồi sau đó mới đổi tên. Đứa nhỏ của mẹ nuôi rất đặt biệt. Xung quanh người em ấy toàn dây truyền và kim tiêm cắm sâu vào da. Em ấy rất nhỏ. Chỉ bằng bắp tay người lớn. Đôi mắt nhắm nghiền, đỏ hỏn và rất yếu ớt.

Lúc mẹ nuôi tỉnh dậy cũng muốn đi xem đứa nhỏ. Cậu nhỏ cũng lén lút theo sau, cố nhón chân để nhìn qua tấm kính lớn. Lúc mẹ nuôi nhìn đến đứa nhỏ. Mẹ cũng khóc. Đứa bé ấy quá nhỏ, quá yếu ớt. Mẹ và ba nuôi đều sợ đứa nhỏ sống không nổi. Dù bác sĩ khẳng định là đứa nhỏ sẽ sống và rất thông minh nhưng mọi người đều lo lắng không buông được.

Đứa nhỏ sống qua từng ngày trong sự hy vọng, chăm sóc chu đáo, thật cẩn thận của mọi người.

Thẳng đến năm một tuổi, đứa nhỏ ấy có thể gọi là phát triển bình thường, dù khá nhỏ con và nhẹ kí. Nhưng đứa nhỏ rất thích cười. Nụ cười của nó rất đẹp. Lúc cười đôi mắt tròn to cũng cong theo... chỉ riêng việc vẫn ăn bằng máy.

Năm hai tuổi, đứa nhỏ có hơi nhỏ con so với những đứa nhỏ khác dù cũng tròn tròn, thịt thịt.

Sự thật thì lúc đó, đứa nhỏ chỉ vỏn vẹn tám trăm gram. Bác sĩ bảo việc phát triển cơ thể của cô nhỏ sẽ chậm hơn so với những đứa trẻ bình thường. Đứa nhỏ của mẹ nuôi chỉ có thể cao tầm một mét năm lăm đến mét sáu là cùng, dáng người cũng khá nhỏ, còn những thứ khác điều không có vấn đề.

Mẹ nuôi cứ khóc và rất buồn về việc đó, ba nuôi cũng trấn an mẹ nhưng cứ lâu lâu, mẹ lại ôm đứa nhỏ vừa khóc vừa nói ‘ xin lỗi’.

Có một ngày, cậu nhỏ thấy mẹ nuôi ôm đứa nhỏ, nho nhỏ nói_” Xin lỗi”

Cậu nhỏ đã chạy đến trước mặt mẹ nuôi, tay nhỏ đặt lên vai mẹ, vô cùng bình tĩnh cùng vẻ mặt quyết tâm_”Mẹ đừng khóc, con sẽ chăm em ấy suốt đời”

Cậu nhóc không cần nghĩ nhiều, cứ cảm thấy nói như vậy mẹ nuôi sẽ vui mà hết khóc. Nhưng vừa nói xong mẹ khóc còn dữ hơn, thậm chí còn xin lỗi cậu nhỏ. Nhưng từ hôm đó về sau mẹ đã không còn ôm đứa nhỏ thì thầm xin lỗi. Mỗi ngày mẹ đều vui vẻ, cười nói như ngày trước.

Lại nói tôi kể thiếu nhưng chả thể chen vào được.

Lúc đứa nhỏ được mang về nhà, ngày nào cậu nhỏ đi học xong cũng đều chạy qua nhìn đứa nhỏ một chút, cũng không dám chạm đến, chỉ yên lặng và ngắm nhìn lúc đứa nhỏ trong nôi hoặc nhìn mẹ nuôi hoặc ba nuôi bế đứa nhỏ. Mẹ nhóc cũng khá thường xuyên qua giúp đỡ mẹ nuôi. Nhân thời cơ, cậu nhỏ cũng rất tranh thủ bám theo.

Có một hôm lúc cậu nhóc vừa chạy qua, mẹ nuôi liền ngoắt cậu đến rồi đặt đứa nhỏ vào lòng cậu. Lúc đó cậu gần như phát hoảng liền đưa tay lên ôm đứa nhỏ. Cũng may mẹ nuôi không có buông tay. Mẹ cẩn thật hướng dẫn cậu nhỏ cách vòng tay rồi mới nhẹ nhàng rút tay ra, để đứa nhỏ thật sự nằm yên trong lòng cậu nhỏ.

Cậu bé với trong tay là đứa nhỏ mềm yếu, cậu không dám cử động dù là chút ít, cậu nhỏ chỉ dám ngồi thẳng lưng, khoanh chân, trân trân mắt nhìn mẹ nuôi mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu rồi chạy đi mất. Cậu định kêu nhưng lại sợ đứa nhỏ thức giấc.

Trong lúc chờ đợi mẹ nuôi, nhóc con một lần nữa nhìn quanh căn phòng của đứa nhỏ thì bất chợt cô nhỏ trong lòng khẽ động khiến cậu giật mình. Bởi vì trên người nho nhỏ kia vẫn còn dây truyền nên việc đứa nhỏ ra ngoài cũng rất hạn chế, chỉ có vào buổi sáng sẽ mẹ nuôi sẽ mang cô nhỏ tắm nắng một chút rồi sau đó thì lại trở vào phòng.

Cậu nhỏ mang vẻ mặt có chút hoảng nhưng sau đó lại bình tĩnh khi đứa nhỏ trong tay chỉ ngọ nguậy một chút rồi lại nằm yên. Lúc cậu đang cực kì mỏi lưng, gương mặt có chút chau lại thì đứa nhỏ đang ngủ lại mỉm cười.

Đang lúc nhóc con ngây người vì nụ cười vô tình ấy thì cũng vừa lúc mẹ nuôi trở vào, xin lỗi về việc bỏ cậu một mình, mẹ còn mỉm cười_”Con trai, con có thể vừa ẳm em ấy vừa di chuyển để tìm chỗ ngồi thoải mái mà”

“Con sợ mình làm rơi em ấy”

“Mẹ tin con làm được mà”

“..Vâng”

“Con thử sờ em ấy chưa??”

“Chưa ạ”

“Này, mau đến”_mẹ ẵm cô nhỏ bằng một tay, một tay khác cằm tay cậu nhỏ, nhẹ nhàng để bàn tay cậu chạm vào má đứa nhỏ

“Thật mềm”

Đến một ngày lúc cậu nhỏ sang chơi thì đứa nhỏ đang nằm úp sấp. Cô nhỏ đã biết lật.

Nhưng chỉ đúng một lần đó, không thêm được lần nào nữa. Đứa nhỏ tình nguyện nằm yên đó, hươ tay, hươ chân chứ chả thèm lật. Mẹ nuôi cũng đã nhiều lần thử để món đồ chơi nhỏ nhỏ đủ màu sang bên cạnh sau khi chắc chắc đứa nhỏ nhà mình đang để ý đến nó. Nhưng vừa đặt xuống thảm, đứa nhỏ liền quay đầu nhìn mẹ cười ngọt ngào đòi ôm, không màng đến món đồ chơi nào nữa.

Đứa nhỏ nhìn ai cũng có thể mỉm cười. Chỉ trừ cậu nhỏ.

Đứa nhỏ của mẹ nuôi lúc thấy cậu nhỏ, em ấy sẽ chăm chú nhìn, không rời mắt khỏi cậu. Cậu làm gì, đi đâu, đứa nhỏ cũng ráng nhìn theo, có khi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhưng mặc nhiên không cười. Cậu cũng không có ý định sẽ làm trò để đứa nhỏ cười nên thôi. Cứ lâu lâu nhìn nhìn nhau, sờ sờ nhau một chút có lẽ cũng đủ rồi.

Có một lần cả hai nhà rủ nhau ra biển chơi. Đến nơi thì cậu nhỏ vì mệt nên ngủ quên ở phòng đứa nhỏ. Lúc mở mắt tỉnh dậy cũng không phải vì ngủ đủ mà là vì tóc bị kéo, giật liên hồi. Nheo mắt quay đầu nhìn thì thấy đứa nhỏ đã thức, nó cố nằm nghiêng, hai tay túm hai mớ tóc của cậu trong tay, nằm thật chắc, mắt tròn to, miệng chảy nước miếng.

Đứa nhỏ mặc bộ quần áo liền thân hình gấu panda, dễ thương vô cùng. Cậu nhóc nghiêng người, cúi đầu ngồi dậy, tay ôm lên cô nhỏ đang cố cho tóc cậu vào miệng. Cậu lấy mớ tóc ra khỏi bàn tay nhỏ kia, đứa nhỏ liền tung chân, thở mạnh rồi tiếp tục chăm chú nhìn cậu nhỏ.

Cậu nhỏ bỗng nhiên muốn hôn đứa nhỏ, đã cúi đầu định hôn nhưng lại thôi. Nhưng vẫn không kiềm được hôn nhẹ lên trán nhóc ấy. Lúc đó, cô nhỏ vẫn cứ nhìn người trước mặt chăm chú. Ngay khi được cậu hôn trán liền bởi vì nhột nhạt mà cười khanh khách. Còn cậu nhỏ đáng thương thì trong lòng khẽ reo vui khi đứa nhỏ trước mắt chịu cười với mình.

(Tôi nói ác nam à, sau từ nhỏ đến lớn lại dây vào nữ nhân này làm chi...thật khiến tôi muốn khóc!!!)

Mẹ nuôi bên trong đang tắm đứa nhỏ, bên ngoài này cậu nhỏ đứng yên một bên xem mẹ lựa áo cho đứa nhóc.

Bỗng nhiên mẹ hỏi_”Mẹ quan tâm em ấy như vậy con có buồn không??”_mẹ thôi lựa quần áo, quay sang cậu nhỏ, nắm lấy hai tay cậu, mỉm cười dịu dàng

Cậu nhỏ lắc đầu từ chối_”Em ấy ra ngoài chơi được không??”

“Hiện tại đứa nhỏ của mẹ nuôi còn yếu, chưa ra ngoài được. Con muốn đưa em ấy ra ngoài??”

“Lúc nãy con định mang em ấy đi tìm hai người. Nhưng vừa ôm lên em ấy đã hắt hơi. Con có chút sợ nên thôi”

Mẹ nghe nhóc con trước mặt cau mày có chút khó chịu thì lại giơ tay xoa đầu cậu nhỏ_”Lúc em ấy biết đi, con có thể cùng em ấy đi chơi”

“Thật sao??”

“Đúng vậy”

Nghe mẹ nói vậy, cậu nhóc liền mỉm cười. Mẹ cũng cười, kéo cậu nhóc đến_”Con xem, con muốn em ấy bận đồ gì nào??”

Cậu nhóc được mẹ hỏi liền nhanh tay cầm lên bộ quần áo liền thân mình nhắm đến từ nãy đến giờ. Bộ quần áo màu vàng óng với hình của chú sư tử, lớp lông bên ngoài thật mịn và mền.

Vừa lúc ấy mẹ nuôi ẳm đứa nhỏ bược bọc khăn đi ra, đặt em ấy lên giường, cậu nhỏ liền cầm bộ quần áo chạy đến để bên cạnh, mẹ nuôi nhìn qua cậu cũng mỉm cười_”Cảm ơn con, bộ quần áo rất đẹp”

Hai mẹ lại đi đâu mất, cậu nhỏ quyết định ôm mớ bài tập hè sang phòng đứa nhỏ, vừa tiện để học lại vừa có thể nhìn qua đứa nhỏ một chút.

Đứa nhỏ của mẹ nuôi rất ít khóc, thú thật cậu nhỏ chưa có dịp thấy em ấy khóc. Có một lần mẹ nuôi vô tình hôn mạnh hơn bình thường một chút vào tay đứa nhỏ. Vậy là cô nhỏ của mẹ liền mếu mặt, trề môi muốn khóc. Mẹ nuôi thấy khuôn mặt đó bỗng nhiên cũng quýnh lên, vội ôm đứa nhỏ lên dỗ dành. Cô nhỏ từ đang mếu lại chuyển sang chăm chú, tò mò nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ nuôi, sau đó lại mỉm cười đòi ôm.

Cậu nhỏ ngồi trên bàn học lâu lâu lại nhìn qua đứa nhỏ nằm trên thảm đang cố dùng cả hai tay và hai chân để cầm con thú bông vẻ mặt hứng thú vô cùng. Nhưng không biết vì lý do gì, đứa nhỏ tung chân, đánh tay khiến con thú nhỏ liền rơi trúng mặt. Cậu nhỏ định bước xuống xem sau nhưng đứa nhỏ lại cầm lên con thú, mỉm cười với nó hứng thú quẩy tay, đập chân liên hồi.

Có một ngày, đứa nhỏ của mẹ nuôi biết ngồi.

Hôm nay đứa nhỏ được mẹ vận cho bộ áo quần liền thân của thỏ hồng, hai tay đang cằm một con voi bằng bông nhỏ, chăm chú nhìn vào nó cả thân người cứ ngả nghiêng không ổn định khiến mẹ nuôi cứ phải luôn tay chỉnh lại đứa nhỏ trong lòng.

Vừa thấy cậu nhỏ đến liền kéo cậu thay vào chỗ của mẹ_”Mẹ lấy máy chụp hình, con giữ em ấy hộ mẹ nhé. Cảm ơn con”

“Vâng”

Để đứa nhỏ ngồi tựa hẳn vào lòng, vậy là cô nhỏ sẽ được yên ổn chơi món đồ trong tay, còn cậu nhỏ thì được xem sắc thái biểu cảm của người trong lòng.

Được một lúc sau mẹ nuôi vội vàng chạy tới, thở cũng gấp gáp_”Xin lỗi, bắt con chờ lâu, mẹ quên máy ảnh ở đâu nên cứ tìm mãi. Nhóc con không giận mẹ chứ??”

“Không đâu”

“Haha, mau, mauđể em ấy ngồi dậy, mẹ chụp cả hai nào”

Cậu nhỏ nhìn mẹ nuôi hào hứng lùi ra xa để lấy cảnh, bản thân cậu lại lúng túng ôm lên đứa nhỏ vẫn đang tựa vào người mình ngồi dậy. Đứa nhỏ được cậu đỡ dậy vậy mà lại ngồi yên, không có nghiêng qua nghiêng lại mặc dù vẫn đang chăm chú vào con thú nhỏ. Thấy vậy trong lòng cậu lại có chút vui vẻ.

Lúc mẹ chẩn bị chụp, còn hô lên số đếm. Lúc đó, cậu đã hy vọng đứa nhỏ sẽ vẫn ngồi vững vàng. Số một qua đứa nhỏ vẫn không nghiêng trái, số hai qua đứa nhỏ vẫn chưa ngã phải, số ba đến đứa nhỏ cũng chưa chúi đầu về phía trước.

Nhưng là mẹ vừa dứt lời thì đứa nhỏ cũng liền ngã nghiêng. Cũng may cậu nhỏ giơ tay đỡ kịp.

Cậu nhỏ có chút hoảng nhìn sang mẹ nuôi, liền lấy mẹ vẫn cầm máy ảnh, cũng không bắt cậu chụp lại. Mẹ chỉ ôm bụng cúi người cười lớn, lại nhìn qua đứa nhỏ được cậu đỡ dậy vẫn ngồi yên nhưng được một lát thì ngã ra sau, rồi yên lặng tựa vào người cậu nhỏ chơi đồ chơi.Mẹ lại tiếp tục cười.

Hôm sau cậu sang chơi thì thấy đứa nhỏ đang ngồi vững trên thảm, ngay giữa phòng khách cùng mấy con thú bông, trên sopha là hai mẹ đang xem mấy tấm ảnh. Vừa thấy cậu đến liền gọi qua xem cùng.

Cậu đón nhận mấy tấm ảnh từ trước giờ của đứa nhỏ, bên cạnh là hai người mẹ trò chuyện

“Này, nghe bảo lúc đứa nhỏ đang làm chuyện gì đó thì không nên gọi nó dù cho đang là giờ cơm hay bất kể chuyện gì đúng không??”

“Ừ, lúc đó đứa nhỏ đang tập trung. Nếu cứ gọi lúc đứa nhỏ đang chăm chú làm gì đó thì sau này sức tập trung cũng không giảm nhiều. Tới đó có mắng sau không lo học hay này nọ thì nghĩ lại cũng đều tại mình phá hư con lúc nhỏ”

“Cứ để như vậy thì được à?? Giờ ăn cũng không đảm bảo”

“Bữa ăn trước mắt liệu có quan trọng bằng sức tập trung sau này?? Với lại lúc gọi thì đứa nhỏ toàn bị giật mình”

Có một tấm là bức hình hôm qua chụp được. Trong bức ảnh là vẻ mặt hơi hoảng của cậu nhỏ nhìn theo đứa nhỏ, tay cũng giơ ra chuẩn bị đỡ. Còn đứa nhỏ phía trước thì ngã ngang người góc bốn mươi lăm độ, đến chân cũng giơ lên trong lúc vẫn còn hăng say với món đồ trong tay.

(Này là ỉ lại chứ không phải tập trung. Tui đảm bảo!!!)

Đứa nhỏ của mẹ cũng biết bò biết lật như những đứa nhỏ khác.

Nhưng có một điểm đặc biệt, nhóc nhỏ ấy thà ngồi một chỗ mà không có gì, rồi kế đó là ngồi thẫn người nhìn bất kì một thứ gì đó chứ không chịu di chuyển dù là một chút. Cậu nhỏ biết được đứa nhỏ của mẹ nuôi cũng biết làm những chuyện như bao đứa nhỏ khác cũng là nhờ vào mấy tấm ảnh chứ chả khá khẩm là bao.

Có đôi lúc vì chuyện này cũng khiến câu nhỏ phải thở dài.

(Cô ta lười từ trứng nước...bởi ta nói ~~~ )

Câu giờ hoài thì cũng không bằng nói thẳng vào vẫn đề của một đứa con nít.

Cứ như vậy, đứa nhỏ của mẹ nuôi biết đi. Cứ nghĩ đến một đứa nhỏ vận trên người bộ quần áo liền thân hình một con thú nào đó, bước đi không ổn đinh, cứ lắc trái, lắc phải khiến cho cái đuôi nhỏ phía sau, cái tai nhỏ của bộ quần áo cũng lắc lư theo, còn đứa nhỏ thì mỉm cười toe toét.

Hỡi ôi!!! Trái tim hường phấn của người viết truyện chịu không nổi đả kích!!!

(Tôi vừa viết mà cảm tưởng phải lấy khăn chậm máu mũi vì sự moe (đáng yêu) của nữ chính của tôi..cuối cùng cô ta cũng có điểm tốt)

Cậu nhỏ không biết, nhưng khi được nói thì mới phải suy nghĩ nhiều thứ.

Ngoại trừ cậu nhỏ không bao giờ chân chính thấy đứa nhỏ tự lật, tự bò hay tự ngồi dậy thì mẹ hay ba của cậu cũng ít nhất vài lần thấy qua đứa nhỏ tự thân hoạt động.

Còn về việc ba nuôi ít được đề cặp kia. Thật sự thì mỗi chiều ông ấy đều về nhà, ôm vợ hôn con, tay trái vợ tay phải con. Nhưng hiện tại, chỉ cần vợ nhắn tin đứa nhỏ biết làm này làm kia thì ông ấy đều chạy ngay về nhà và đình công tới sáng hôm sau.

Đứa nhỏ cũng không phụ công ba mình chạy về xem, cũng lật tới lật lui, bò hai ba bước liền ngồi, ngồi chán liền ngã nghiêng lăn ra nằm ôm thú. Nhưng là người lớn thấy vậy thì như mở tiệc, vui vẻ, cười nói, khen ngợi không ngừng.

( Giờ nghĩ lại thì nữ chính quả không tầm thường. Mà vốn đã thế. Từ lúc nhỏ chỉ canh người khen mình, ưu ái mình thì liền thuận ý người ta, muốn gì cũng làm. Nhưng còn với tiểu ác nam ít khen, ít biểu tình, ít yêu thương nhà bên thì chả đá động, vậy hoi. Đủ hiểu rồi hén.)

Phần đặc sắc nhất của một đứa nhỏ đâu phải ngoài việc lật, bò, trườn, ngồi, đi như vậy mà điểm chính là phải ở chỗ đứa nhỏ còn biết động tác phụ hoạ không kìa. Đứa nhỏ của mẹ nuôi trò gì cũng biết, chỉ mỗi tội đứa nhỏ có muốn làm hay không thôi.

Nếu mọi người quây tròn quanh nhóc ấy, bắt cô nhỏ làm gì đó theo ý mình thì khoan đi.

Đứa nhỏ này sẽ mặc kệ ánh mắt thiên hạ, vẫn ngu ngơ hết nhìn mọi người rồi lại nhìn món đồ trong tay, sau đó mặc kệ mọi người có động viên như vũ bão cỡ nào thì đứa nhỏ cũng không làm theo ý muốn của họ.

Đứa nhỏ sẽ cười ngọt ngào với họ, đưa món đồ đang cằm trong tay cho người em ấy muốn và sau đó thì bò ra chỗ khác cùng cái đuôi của áo thú ngoe nguẩy, vui vẻ chụp lấy món đồ chơi nào đó rồi tự mình chơi ở góc đằng xa.

Mọi người thấy vậy vẫn không nản lòng, liền rủ nhau chuyển chỗ ngồi, lại tiếp tục vây quanh đứa nhỏ.

Làm khoảng hai ba lần, đứa nhỏ liền phát chán với việc cứ phải đưa đồ chơi của mình cho người khác, cô nhỏ lúc đó sẽ bò đến mẹ hoặc ba của mình, dúi đầu vào ngực một trong hai, cọ qua cọ lại, chờ được ôm mới thả tay và nằm yên trong lòng ba hoặc mẹ, ứ thèm bò qua bò lại nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.