Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia

Chương 45




Lễ hội chết tiệt: Hãy cùng nhau thật sự trở thành những người đàn ông, những người phụ nữ chân chính để diễn một vở kịch thật lâm ly bi đát nào!!!!

(Thế, thế nào mới là chân chính??? Không phải vốn đã là đàn ông và phụ nữ sao?? Thế quái nào là chân chính?)

Một làn khói được phả ra, một người thở dài, còn vật thể kia lại tiếp tục rít thuốc. Một lần nữa, làn khói ấy lại được phả ra, vật thể hút thuốc cúi đầu nhìn chân mình, thở dài, đưa tay cầm điều thuốc đỡ lấy trán còn người bên cạnh thì lần nữa thở dài, lắc lư đầu qua lại, mắt khẽ liếc qua vài vật thể đang cong mắt cười e thẹn, tay che miệng nhìn về hướng bọn họ

“Này, sao không để tên kia đi?”_mụ phù thủy đầu tựa cột đá, hạ mắt nhìn về vật thể cạnh mình

Cái cây nhả ra làn khói, đẩy lại kính, mắt nhìn lên trời không quan tâm ong bướm xung quanh_”Cũng ở đây, chỉ là không biết khu nào”

“Không phải hai đứa nó học cùng lớp sao?”

“Nhưng là phân khu khác lady à”

“Thế chỉ có hai chúng ta làm trò sao?!?”

Cái cây nhìn sang mụ phù thủy lúc này đã lơ đãng nhìn sang chỗ khác, bật cười_”Anh thấy em cũng không tệ”

Nữ nhân hít sâu, đặt cây trượng ra trước mặt_”Ừ, phản diện lúc nào cũng nổi bật, mà chắc sau vụ này, đi tắm nắng cho đen bớt, ghê quá”

“Ừ, em sẽ không đi đâu”

“Lại nói, thùng phiếu đó chắc chắn trăm phần trăm là có người nhúng tay vào”

“Em không thích làm phù thủy sao?”

“Đáng lẽ con nhóc ấy phải là người hầu của em chứ không phải là người trừ gian diệt bạo, đi theo sau hoàng tử!!!”

“Anh cũng nghĩ là có người nhúng tay vào thùng rút thăm”

“Anh cái cây thì có gì sai?!”

“No no no, anh phải là hoàng đế!!!”

“Nghe đồn ông ta già lắm”

“Anh thích thế, vai ít, chức cao, đỡ phiền phức”

“Vậy cận vệ của hoàng đế mới thật sự là vai ít chức cao, không phiền phức”

“Nhưng mà, sao anh và em lại cùng chung vở kịch?”_anh vẻ mặt gợi đòn, nữa mỉm cười, nữa ngây ngô nhìn qua nữ nhân

Cô hai tay cằm trường, mặt tì vào một bên, lắc trái, nghiêng phải_”Đúng vậy. Như vậy thì làm sao có thể thấy được trò lố lăng ngu ngốc của con trưởng nhà kia được”

Nữ nhân nói đến đây, không hẹn mà gặp cùng cái cây bên cạnh mình thở dài. Họ chính là đã quá già để tham gia bộ môn sân khấu kịch nghệ của mấy đứa nhỏ thích làm công chúa bà tiên anh hùng này rồi. Họ cũng đã quá lớn tuổi để có thể bay nhảy một cách hồn nhiên giữa lớp trẻ thời này. Và quan trọng là không thể cười nhạo lên vai diễn của người kia bởi vì bản thân không những đã tham gia vào, mà lại còn diễn cùng chung một vỡ kịch. Con trưởng của dòng chính hai gia đình họ Dương, chính thức làm trò cười tại đây.

“Em hối hận rồi”

“….”_anh yên lặng, lại thở dài nhìn xuống dưới chân_”Nói mới nhớ, đừng có lộ liễu, dù cho hiện tại em có mặt nạ, hồ sơ, hình ảnh của em đều đã bị xóa, nhưng người cũ mà nhìn thấy gương mặt em thì anh không biết ra sao đâu”

“Chị em sinh đôi, Dương gia là một bí ẩn, có xuất hiện thêm hai ba cô cũng đâu sao”

“Tùy ý em thôi lady”

“Sao?”

“Nghe nói em vừa rời nhà bạn liền chạy đến đây”

Nữ nhân liền ánh mắt thờ ơ ẩn chứa nguy hiểm nhìn đến mấy thiếu nữ đang tập trung ngày một đông cách một khoảng khá xa, len lén nhìn về phía bọn họ_”Nếu anh cũng phát hiện thì lần này xem như em lại diễn trò ngốc rồi”

“Anh định đưa người đi đón em về, dù sao chuyện cũng cần được giải quyết”

“Làm người lớn thật là chán mà”_nữ nhân xoay người vào trong, ngồi khoanh chân trên nền gạch, đưa mắt nhìn lên trần nhà, đầu lại nghiêng qua tựa vào thân cây bên cạnh_”Đến khi nào mấy thứ này mới chấm dứt đây?”

Anh đưa mắt nhìn trời, rồi lại nhìn chân mình, nhìn đến đám nữ sinh ngoài kia, mỉm cười với họ_”Nghe nói diễn ra trong ba đêm liền”

Cả hai lại lần nữa đồng loạt thở dài. Xem ra trò cười của họ còn được kéo dài trong niềm vui của kẻ khác nhiều.

Khắp sân trường, băng rôn, bong bóng, bảng hiệu tiếng cười nói ngập tràn mọi nơi, mọi người từ giáo viên, học sinh cho đến phụ huynh hay em nhỏ đều rộn ràng qua lại giữa các gian hàng, khu trò chơi hoặc phần thi đấu của học sinh trong trường cùng trường khác. Hiện tại ngay lại thính phòng rộng lớn, mọi người đang vô cùng háo hức xem màn trình diễn bên trong thì bên ngoài này, ngay trước bậc thêm lối vào của nơi đó, lại có một cô gái, toàn thân trang phục hóa thân tòa bộ màu đen, mái tóc được bới lên gọn gàng kèm theo cặp sừng nhỏ và dây ruy băng tết hoa được đính ở chân sừng, phía sau còn có vải mỏng đen dài nối liền hai sừng. Một cây quyền trượng màu đen cùng khối thủy tinh màu xanh ngọc ở định trượng, đôi mắt thờ ơ nhìn đám đông đang đứng đó nhìn mình và người bên cạnh, chính xác hơn là một cái cây, nhưng dị ở chỗ giữa thân cây lại có thêm một cái đầu người, cùng cặp mắt kính kia.

Cô cứ thắc mắc, không kiềm được cứ lâu lâu lại nghiêng người ngó xem rốt cuộc bộ đồ này thật sự có nơi để anh mang chân ra ngoài, thoải mái ngồi xổm trước bậc thềm như thế này sao?!?

Nhưng nhìn mãi vẫn không thông, có cảm giác như trang phục Minh Khải đang mặc đã bị ai đó cố ý cắt xén bớt hay sao ấy. Cư nhiên để lộ ra hai ống quần tây và đôi dép lào...

[LÀ DÉP LÀO ĐÓ!!!]_Cô ta ngay lúc nhìn Minh Khải đi ra, thực sự lúc đó vẫn chưa có chân lung tung thong thả như vậy, chỉ là nhìn xuống gốc cây đã muốn phun nước, thậm chí là muốn quăng cả ly nước trong tay rồi bỏ chạy bởi đôi dép lào kia, nhưng cũng may chỉ bị sặc. Người này cư nhiên biết tới dép lào!!! Ẩn tình gì đây?!?

Càng nhìn, nữ nhân càng khó có thể tưởng tượng nổi, không biết bao nhiêu lần đã đưa tay lau mặt, quẹt qua trán đẫm mồ hôi của mình. Thật sự, rất đáng sợ.

[Có lẽ nào, nữa thân trên, chỉ dán băng keo hai nơi đó, còn lại để trống không hay không?!?]_vừa nghĩ đến đây , nữ nhân liền rùng mình thật mạnh_[Ai, ai, ai, rốt cục là đứa nào phá hoại hình ảnh ngạo kiều hai mươi lăm năm qua của tôi!! Các người muốn tôi ăn không ngon, ngủ không đủ giấc với sự tưởng tượng bấp bênh này sao!!!!! Hãy trả lại sự trong sạch cho đứa bé tội nghiệp này!!!]_Nữ nhân điên cuồng gào thét trong tâm trí dù ngoài mặt vẫn là không một chút cảm giác, đơ người ra mà nhìn đại cổ thụ trước mặt mình_[Mầm non nhỏ a, thật...kinh hãi]_vừa nghĩ đến hình ảnh trắng trợn kia thì lại rùng mình, lấy lại tỉnh táo một lần nữa đi vòng quanh cái cây nhà mình, chép miệng_[Cũng đâu đó nha]

(Cô ta... à mà thôi, trí tưởng tường trát đầy bùn 'thơm' kia đã không thể cứu rỗi được nữa, có đổ nước thì có lầy thêm mà thôi)

Sau đó thì tò tò theo sau đại cổ thụ mà ra ngay phía trước đại điện, nhìn cổ thụ gốc dép lào uy phong lẫm liệt đặt mông ngồi xuống. Nữ nhân phía sau đứng hình. Đơn giản, bởi cô ta đang cố gắng trốn tránh bên trong phòng thay đồ, hạn chế ra ngoài ít nhất có thể, nhưng giờ thì..tò mò liền hại chết chim nhỏ!!.

Đưa tay vuốt mặt, lần đầu thở dài trong ngày, chậm rì rì bước đến, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh. Vừa ngồi xuống, tiện tay thu gọn vạt váy vào gần bên người, sau khi thở dài lần nữa thì ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ, ngay lập tức tròn xoe mắt_[Tôi đã lọt vào sở thú sao??]

(Chắc mọi người tưởng tượng được ai vai gì, vai gì mà nhỉ, chắc được mà đúng không!!! tôi ! chứ không ? Nhé. Em cảm ơn.)

Dù sao thì chuyện gì rồi cũng sẽ qua, nữ chính nhà chúng ta vốn thần kinh nhạy cảm hay được gọi là biết ngại ngùng hoặc thích mắc cỡ vốn không hề tồn tại cho nên, thôi bỏ qua. Lại nhắc đến chuyện da được cấy bê tông của nữ nhân nhà chúng ta, cô ta rất nhanh liền thích ứng được với thực tại, rất ngắn gọn bắt đầu quá trình thở dài của cả hai

Hai người ngòi được khoảng mười lăm phút, ngay lúc mà vòng ngoài khán giả đang tự e ngại mà lấy lại dũng khí muốn bước đến xin chụp ảnh thì bên trong, một top mười người đứng ra hai bên bìa, một người đến kéo nữ nhân đứng dậy, đưa qua bên kia, bên đây, Minh Khải cũng được mời dậy đứng qua một bên, sau đó liền có hai tấm biển được dựng ngay bên cạnh hai người_'Hàng trưng bày, sẽ xuất hiện trong nữa tiếng sau. Yêu cầu, chỉ được ngắm, không được động thủ'_thậm chí còn có cắm cả dù lớn ngay phía sau cả hai che nắng, còn có quạt công suất lớn ngay phía trước, không những làm mát lại còn thêm bốn tiểu quỷ, hai trước hai sau nữ nhân tạo hiệu ứng và cuối cùng vài luồn khói nhàn nhạt, nhẹ nhàng thổi dưới chân cả hai người

Nữ nhân mắt cá chết nhìn sự trầm trồ cùng hú hét của đám đông trước mặt, rất bình tỉnh chậm thật chậm quay đầu qua nhìn Minh Khải đại thụ phía bên kia đang cũng đang rất thoải mái hưởng thụ đãi ngộ, rút ra điếu thuốc, châm lửa, rít vào và phả ra làn khói trắng đục kia, một tay cho vào túi quần, như cảm nhận được ánh nhìn đặc biệt liền khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn nữ nhân, nhếch khóe môi cười, chân mày cũng khẽ nhướn. Nữ nhân thái độ khó tin sau lớp mặt nạ che đi nữa mặt kia, lẳng lặng đưa mắt nhìn nơi khác trước khi quay đầu, rồi lại nhìn đám đông trước mặt, thờ ơ đưa tay vào một nơi nào đó, mang ra điện thoại, một tay cầm quyền trượng, tay kia cùng thái độ như không có gì trực tiếp nghich điện thoại

(Thế quái nào lại quảng cáo phản diện và một cái cây!?! Ý tưởng gì!!!)

~~~~

Dẫn truyện bắt đầu lan man_”Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi kinh đô phồn hoa sung túc nào đó, có một vương quốc phồn thịnh, tràn ngập tiếng hát, cười nói muôn nơi. Chỉ có điều, cuộc đời này vốn đã quá khó khăn, không có việc gì hay bất cứ ai là toàn vẹn, cho nên, vương quốc này cũng có một nổi sợ luôn bám theo định mệnh của người kế vị kế tiếp, nó khiến cho vương quốc như một ngọn đồi, lên rồi lại xuống rồi lại lên. Vốn là vương quốc khi xưa không hưng thình bằng thuở bấy giờ. Trở lại vấn đề chính, bằng một cách thần kì nào đó mà sau biến cố lớn kia, đã khiến cho mọi thứ thay đổi, vương quốc tưởng chừng sụp đổ lại được cũng cố và hưng thịnh vượt bậc. Nhưng bí mật vẫn là bí mật, và hôm nay...XEM ĐI!!!”

*Bầu không khí thẩn thờ bao trùm cả thính phòng*

(Hửm, tại sao lại là thẫn thờ, phải là dại ra mới đúng chứ!?)

Tiếng nhạc thật chậm, mang theo vài phần bi thương vang lên, đèn bỗng nhiên được bật sáng, và trong khung cảnh ấy một vị công chúa ngay trung tâm sân khấu, phía trước tấm màn đen ôm mặt khóc, ngay trước mặt là mảnh giấy bị nhào nát ở một bên. Minh Thanh lúc này trong vai một vị hoàng tử, đứng phía sau cánh cửa, khẽ gõ_”Công chúa, hãy để ta vào, ta đã nghe chuyện từ nữ vương”

*Bên dưới liền một nữa hít khí lạnh, một nữa bắt đầu sôi trào*

Cô chúa vẫn khóc nức nỡ, giọng giọng nói vỡ oà của mình, nấc lên từng tiếng_”Chàng...quay về đi”

Hoàng tử bên ngoài trán tựa cửa, một tay thành nắm đấm, đấm lên cửa_”Có ta ở đây, nàng đừng sợ”

Công chúa thả tay, nhìn lên trần nhà cùng khuôn mặt dù đẫm nước nhưng vẫn xinh trong lớp trang điểm của mình, chậm rãi nhích đầu gối, quay về hướng đối diện với cánh cửa, đưa tay quẹt mặt_”Vậy nếu không có chàng, ta sẽ sống ra sao?”

“Ta ở đây, mãi ở đây cùng nàng”

(Sao mới khúc đầu mà như gần cuối vậy?!?! Tôi bỏ lỡ chuyện gì rồi sao? Hay là mắt tôi chớp một phát liền chạy luôn hơn nữa kịch bản, hay đây vốn dĩ là kịch năm phút ?!?)

“Không được, không được đâu”_nói đến dây, nàng lại khóc, hai tay đều nắm tay, che lấy mắt, nhỏ giọng nức nở_”Chàng đi, còn có thể có cuộc sống, có thể có hạnh phúc viên mãn, ở lại, kết cục đã quá rõ. Ta không muốn”

“Công chúa, nàng phải tin tưởng ta”

(Ừ ừ, tin mà, tôi không thể để bi kịch diễn ra đâu)

“Không phải là không tin, mà là ta sợ hãi. Ta đã nghĩ, nhìn chàng cưới một vị tiểu thư nào đó, có một đứa nhỏ, có thể vui vẻ sống đến già, có lẽ vẫn tốt hơn ngày ngày đều nằm ác mộng. Ta sợ khi tỉnh dậy, chàng đã phả rời ta mà đi. Như vậy thật tàn nhẫn. Ta không muốn ích kỷ”

“Nhưng ít nhất, ta thật sự hạnh phúc nếu được ở cùng nàng. Dù là ít ỏi”

Nàng vẽ mặt ngỡ nàng nhìn lên cánh cửa trước mặt, người bên kia vẫn kiên trì gõ cửa khi thấy bên trong yên lặng cùng giọng nói thật dịu dàng, ấm áp_”Công chúa, có thể cho ta vào được hay không? Xin nàng, để ta ở bên cạnh”

Tất cả đèn trong phòng đều hạ xuống khiến cho khung cảnh bao trùm bởi đêm tối, và dẫn truyện lại ở một gốc nào đó, nhếch môi lên sàn_”Và theo như chúng ta đã thấy và có lẽ chắc chắn đã đoán được, công chúa đương nhiên sẽ cưới hoàng tử dưới ánh nhìn bất lực cùng lời xin lỗi của nữ vương. Nàng sống hạnh phúc cùng hoàng tử, có thêm một tiểu hoàng tử cùng nàng vui đùa cả ngày, nhưng đó chỉ là buổi sáng hạnh phúc và buổi đêm chính là sợ hãi cùng những cơn ác mộng bao trùm cả cung điện. Ai cũng biết, người trong cuộc cũng rõ. Họ đều biết rõ, nên cố trân trọng thời gian có thể bên nhau, từng giây phút một, người bên cạnh cũng vì vậy mà tận lực giúp đỡ họ”

Giọng nói của người dẫn truyện ngày càng nhỏ dần và biến mất, và bầu không khí yên lặng chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp vẫn không hề thay đổi trong ba phút, khiến cho khán giả bên dưới có chút xáo trộn nho nhỏ.

Và rồi, lúc tiếng nói ấy vang lên, mọi người lại bất giác mà yên lặng, căng mắt cố nhìn xuyên màn đêm.

“Công chúa, mau ngủ đi, sáng mai ta sẽ đưa nàng cùng tiểu hoàng tử ra ngoài đi dạo”

“Không biết, cảm giác rất lạ”

“Là háo hức quá mà thôi, mau ngủ, bảo bối”

“...ừm...”_sau tiếng đồng ý thật khẽ kia, ánh đèn cuối cùng cũng xuất hiện theo cường độ ánh sáng tăng chậm dần đều, không quá chói sáng, cũng không quá mờ ảo, khung cảnh rất thích hợp cho mọi tầm nhìn.

Như có một tấm màn nhỏ màu đen trùng màu che lấy một người, để rồi khi ánh sáng đầy đủ, tấm màn rơi xuống trong khi mọi người đang tập trung sự chú ý vào cặp đôi đáng yêu ôm nhau ngủ trên giường lớn kia, nữ phản diện lần đầu xuất hiện, thật yên ả, thật bất ngờ.

Mọi người lúc đó dường như đã chau mày, ngưng thở một nhịp bởi sự xuất hiện đột ngột kia. Cô ta không che mặt nạ như lúc đứng bên ngoài mọi người thấy, chỉ là từ phần đuôi mắt lên hết vầng trán, đều được điểm tô bằng họa tiết, đường vẽ màu đen, chúng như những sợ dây vươn dài, bao bọc lại mái tóc của cô.

Phù thủy xuất hiện, mắt cũng không nhìn ngay vào cặp đôi mà chậm rãi đảo quanh phòng, sau đó mới dừng lại họ, hạ mắt nhìn, cũng không cần nhếch môi cười, một tay chậm rãi nâng lên quyền trượng, tay kia đưa ra ngay bên trên bọn họ, khẽ cử động, miệng cũng lầm bầm gì đó, đồng thời chớp mắt, đưa tầm nhìn đến khán giả bên dưới nhếch môi cười, thật khẽ thu tay về đặt ngón trỏ lên miêng, chậm rãi lùi bước về phía sau với tấm màn đã được khẽ mở ra cùng ánh đèn mờ dần xuống, thật yên lặng xuất hiện à biến mất, để lại bầu không khí lạnh bao trùm bên dưới

Ánh đèn lại một lần nữa được tắt hết, trên sân khấu là bóng người liên tục di chuyển, và rồi ánh đèn được bật lên, một đoàn người trang phục đen xếp hàng, đồng loạt cuối đầu về phía tấm bia mộ. Đứng đầu là tiểu hoàng tử, ngay phía sau là công chúa cùng nữ vương đứng ngay bên cạnh.

“Các người lui đi”_nữ vương u uất cất giọng hòa vào làn gó mạnh, chờ người phía sau đã đi mất, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào bia mộ người chết trước mặt_”Con có thể khóc”

“Con đã khóc đủ ba năm qua rồi, thưa mẫu hậu”

Bà vươn tay ra sau lưng, nghĩ muốn ôm người con gái của mình, nhưng sau đó lại hạ xuống_”Vậy, giờ con muốn làm gì?”

Ngay lúc này, trên không trung, một người được từ từ hạ xuống giữa lưng chừng, phù thủy mắt chăm chú nhìn xuống bên dưới

Công chúa quay mặt qua nhìn mẫu hậu của nàng_”Con sẽ tìm bà ta”

“Nhưng chúng ta không có thứ bà ta cần”

“Rốt cục thứ bà ta cần là gì?”

Bà vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tiểu công chúa của mình, rồi lại hạ mắt, lắc đầu_”Ta không rõ. Nếu con có thứ đó, không cần tìm, bà ta sẽ đến gặp con, còn nếu không, con không thể nào gặp được”

“Mẫu hậu, chả lẽ, chả lẽ người chưa từng tìm cách trả thù cho phụ vương?”_nàng công chúa giọng đầy tức giọng nhìn đến mẫu hậu của nàng

“Ta đã tìm, tìm đến hơn nữa đời người, nhưng vẫn không tìm thấy”

“Đó là tại ngươi ngu ngốc hahahahah”_gió bỗng nhiên thổi mạnh, tiếng cười ấy vang vọng khắp mọi nơi, hai người bên dưới giật mình, xoay người tìm kiếm nhưng vẫn là không thấy người đang đung đưa ngồi trên cao kia

(Đúng thật là truyện nha hahahah)

“Con nhất định sẽ tìm ra!!!”

Sau câu nói khẳng định kia, tấm rèm cũng được kéo lại cùng khung cảnh hai người đứng trên đất, một người tòn ten giữa không trung. Lần này, tấm rèm đen lại xuất hiện, công chúa đang vùi mình vào giữa những chồng sách cao ngất và bên cạnh, nữ vương cùng vài người hầu thân cận cũng đang giúp nàng.

Dẫn chuyện từ khi nào đã đứng ngay phía dưới sân khấu_”Cả vương quốc đều chìm trong tang thương yên lặng, người trong cung điện lặng lẽ làm việc của mình, chỉ có nơi phòng sách, vẫn có những người ngày đêm miệt mài tìm kiếm ra đáp án. Đã có lúc sự thất vọng, mệt mỏi, bi thương chiếm lấy tâm trí loài người yếu ớt, nhưng suy cho cùng, bởi vì mục tiêu hướng tới quá lớn, họ vẫn phải tiếp tục bước đi, dù là vô vọng”

*Khán giả bên dưới thật sự muốn gào thét!!* (Đúng vậy, thế... nào mà lại vô vọng, vô vọng thì tìm làm gì!! Phải là tuyệt vọng kìa má êy)

Phân cảnh kế đến chính là toà lâu đài đen tối xuất hiện và vị công chúa cả người đầy vết thương, bước đi không ổn định tiến tới. Lúc này phù thủy đang cắn táo thong thả bước ra, mắt đang nhìn thẳng vô tình nhìn ngang, liền trợn trừng, giật mình đánh rơi táo_”Vào đây nhanh vậy? Ta còn chưa ăn trưa”

Công chúa vẻ mặt căm hận, chỉa mũi kiếm về phía vị phụ thủy mắt vẫn nhìn nàng, người từ từ hạ thấp cố vươn tay nhặt lên trái táo, chùi chùi vào vạt áo, lại cắn tiếp_”Là do đất nước ngươi quá nghèo, ngay cả một trái táo cũng đã mất hết ba bình thuốc của ta”

“Còn không phải tại ngươi”

“Ta, ta làm gì?”_người vô tội, vẻ mặt liền vô tội nhìn đến cô gái vẻ mặt phẫn hận gào ra lửa bên dưới

“Chính ngươi, ngươi đã giết chết năm đời hoàng đế, khiến cho đất nước của bọn ta suy tàn. Chính ngươi, ngươi là kẻ sát nhân”

“Gì vậy cô hai, cô là người xứ nào vậy? Từ trong lò bánh mới ra à?”

“Người còn xảo biện”

“Thế quái nào là xảo biện, ta nói sự thật, cô là con muỗi nào vậy? Có đi nhầm chỗ không vậy?”

Nàng công chúa cảm thấy phẫn uất, ngay lập tức bỏ kiếm òa ra khóc_”Trả lại hoàng tử cho ta!!!”

Người bên trên nhìn thấy liền trề môi, người né tránh ra sau, sau đó quay về một hướng quát_”ARI!!!! MANG NGƯỜI CỦA NGƯƠI CÚT KHỎI NHÀ TA NGAY!!!”

“Bảo bối, trời đánh không tránh bữa....”_câu nói đến đây liền dừng lại, vị phù thủy với đôi mắt và cả vầng trán là họa tiết bước ra, trên tay là một trái táo khác nhìn đến vị phụ thủy mặt nạ che nữa mặt phía trước, rồi lại vô tình nhìn xuống dưới, liền thấy cô công chúa nhỏ vẫn khóc rất miệt mài_”Sao nhanh vậy?!? Thật biết canh giờ, có biết chỉ cần nữa tiếng nữa bảo bối nhà ta sẽ đi du lịch hay không hả??”

Công chúa lúc này nhìn thấy hai vị phù thủy liền ngẩng người, một người sừng dài, một người sừng thì lại ngắn còn che cả mặt nạ, trong khi người kia lại là họa tiết phủ chỉ một phần ba gương mặt, lập tức lắp bắp, che miệng kinh hãi nói ra_”Sao, sao có thể?”

Một người vẻ mặt thờ ơ nhìn người bên dưới, còn ngươi kia lại là cay độc, cùng chán ghét.