Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia

Chương 7: Cuộc đời vốn rất đơn giản...sinh ra...lớn lên...*lược bỏ’n’ chữ*... rồi chết...chỉ có suy nghĩ cùng hành động




CHƯƠNG 7

Cuộc đời vốn rất đơn giản...sinh ra...lớn lên...*lược bỏ’n’ chữ*... rồi chết...chỉ có suy nghĩ cùng hành động của bản thân sẽ khiến việc sống trở nên sinh động hoặc rắc rối hơn...cho nên...Đơn giản à, còn lâu!!

Bởi vì lo lắng cho tác giả nên mấy hôm nay nam nhân quyết định ở nhà và dọn thẳng sang căn hộ của tác giả để dễ chăm sóc.

Dù bệnh nhưng lúc khỏe thì vẫn phải mặt chai mà mặt đối mặt với màn hình máy tính, ngón tay thì phải liên tục bấm bàn phím. Dù sao cũng hay đau đầu nên lúc làm được thì tác giả đều rất chú tâm vào công việc, không có lang mang, ham chơi như trước.

Nhưng mà...hiện tại tình cảnh có chút khác lạ.

Nam nhân ngồi ở sopha ăn trái cây, xem tivi. Còn tác giả thì ngồi ngay ngắn, khoanh chân trên thảm chăm chú làm việc.

Nhìn kiểu gì cũng thấy cảnh này rất có vấn đề. Nhưng vấn đề ở đâu thì tác giả không thể hình dung ra một từ ngữ cụ thể để diễn ta nó.

[’Bóc lột’ ??. Chưa đủ. ’Nô lệ’??. Cũng không quá đúng. Nhìn sao cứ giống học sinh đang chuẩn bị trả bài phụ huynh ấy nhỉ??? Hay đại loại như viết kiểm điểm vậy. Rốt cục từ nào mới đúng nhỉ?!?...]_tác giả bắt đầu đưa não bộ vào chiều không gian của sự ảo tưởng, miệng bắt đầu cầm lấy cây viết gần đó và cắn.

“Đau đầu à?”

“Không, không có. Đang suy nghĩ thôi”

“Gặp khó khăn chỗ nào à?”

[Có!!!. Có khó khăn ghê lắm. Anh giải thích đi. Sao anh lại được ngồi thảnh thơi còn em phải làm việc]

“....”_nghĩ thì táo bạo lắm, nhưng chỉ dám yên lặng, lắc đầu rồi lại tiếp tục nhìn màn hình phẳng nhiều màu phía trước, còn nam nhân vẫn tiếp tục xem thời sự.

“Anh chuyển kênh đi”

“....”_nam nhân liền chuyển sang kênh chứng khoáng.

“...Anh chuyển kênh khác đi”

“...”_nam nhân chuyển sang chương trình quảng cáo.

“Này”

“Hửm?”

“Em đâu có đang ăn thứ gì đó hay là con nít đâu”

“Hahaha”

“Mở hoạt hình đi”

“.....”_nam nhân lại chuyển sang kênh thời sự, tác giả liền quay lại nhìn nam nhân, nam nhân thì chỉ liếc sơ qua tác giả, miệng vẫn mỉm cười, tay thì chuyển kênh.

Tác giả hài lòng khi thấy anh chuyển, quay đầu lại nhìn vào màn hình tivi.

“Ôi mẹ ơi!. Con gì vậy!!!”_ngay lập tức đẩy ngược người ngồi vào giữa hai chân nam nhân, tay thì túm cẳng chân của hắn

Ác nam chuyển đến kênh đang chiếu phim kinh dị, tác giả vừa quay lại thì thấy một thứ kì dị nào đó, máu me khắp người, miệng mở lớn và chuẩn bị ăn não nạn nhân.

[Mẹ nói ơi!!!]

Nam nhân hứng thú,cúi người để có thể nhìn thấy gương mặt vừa ngạc nhiên, vừa ghê sợ của nữ nhân_“Hahahahaha. Nhìn em xem, biểu cảm quá mức phong phú rồi!!!. Hahaha”_sau đó anh thừa cơ hội hôn một cái rồi đi xuống bếp mất tích.

Còn tác giả thì ngồi cứng người, mặc kệ mình vừa bị hôn, không động đậy, chẳng buồn chớp mắt. Chỉ chăm chăm nhìn cảnh máu me đầm đìa ấy, không khép nổi miệng.

“...”

(Nữ chính của tôi đây sao???.Phản cảm hết xức hà!!!)

Sau khi bị kích động tinh thần dữ dội. Tác giả đã ngồi ngây người ở đó, đến lúc nam nhân trở lại, thật sự chuyển kênh hoạt hình thì tác giả mới ngồi ôm chân vào người.

“Tối nay sẽ không ngủ đâu”

“...”

“Nhớ đi vệ sinh chung đó, uống nước nữa, ăn đêm nữa. Em không đi một mình đâu!!”

Tác giả tuyên chỉ, nam nhân cũng đến ngồi ôm chân nghiên đầu nhìn khuôn mặt ngơ của tác giả, miệng vẫn chưa tắt được nụ cười.

“Sao anh nhẫn tâm như vậy”_tác giả nghiên đầu như nam nhân, đưa gương mặt không cảm xúc sang nhìn nam nhân mặt tươi như hoa kia.

[Giận...]_tác giả lẫy, đi thẳng lên phòng.

~~~~~~~~~

“Sao vậy?”

“Dù không nghe anh nói gì nhưng em bị trặc tay rồi, không cử động được”_tác giả đi đến trước mặt nam nhân, lắc lư bàn tay trái không còn sức sống của mình qua lại như quả lắc, tay phải không quên nhét bánh vào cái miệng đang hoạt động hết công suất của mình.

Nam nhân nhíu chặt mày, nắm lấy bàn tay nữ nhân.

“Đau đó, nhẹ thôi”_tác giả vẫn mặt tỉnh, cảnh báo nam nhân.

Mặc kệ, anh cũng đã quá quen với cái mặt chai ấy rồi. Nhờ đó mà anh luôn bình tĩnh trong những lúc không ngờ nổi.

Đi vào phòng mang ra áo khoát rồi giúp tác giả mặc vào, bản thân cũng vậy rồi xuống nhà xe, láy xe chở nhân vật chính đến bệnh viện.

Tác giả lúc này đang bị ù tai, không thể nghe rõ bất cứ âm thanh gì, chỉ có thể chăm chú theo dõi nam nhân, đề phòng anh mở miệng muốn nói gì đó để còn có thể trả lời, tác gia không muốn để nam nhân của mình nói chuyện một mình.

“Sao lại bị như vậy?”

“Theo khẩu hình miệng cùng thường lệ thì chắc hỏi tại sao em té rồi, đúng không?. Gật đầu cái coi!!!”

“....”_anh nghe vậy liền bảo trì yên lặng, không thèm gật đầu cho biết đáp án.

“Đang xuống cầu thang, còn có mấy bậc nữa tự nhiên đau đầu rồi té thôi”

“Có chảy máu ở đâu không?”

“Này, sao nói chuyện với em mà cứ lười biếng như vậy chứ. Nói lại đi, khẩu hình miệng rõ một chút, đừng có nói nhanh, đừng nói từ lóng hay nối âm lại với nhau, cũng đừng có mà nói chuyện kiểu miệng thì mở mà ít cử động môi,lưỡi thì hoạt động liên tục như vậy chứ, em không thể nghe được đâu, mà hiểu cũng khó lắm đó!!! “

“Có bị thương ở đâu nữa không?”

“Ừm, để xem...không có.”

“Cẩn thận một chút”

“Em hết nghe cũng hết hiểu luôn rồi”_không quan tâm đến nam nhân nữa, tác giả bắt đầu tìm lục ngăn tủ trên xe, kế đến bắt đầu nghịch máy chỉnh nhiệt.

Đang loay hoay tìm kiếm nạn nhân tiếp theo thì nam nhân lại đưa cho tác giả điện thoại của anh

Gì chứ nghịch điện thoại là nghề của tác giả đây rồi!!!

Đầu tiên là xem ghi chú, sau đó xem lịch, rồi vào kho ứng dụng down hết những gì mình thấy để lắp hết dung lượng máy. Kế đến thì rảnh rỗi xóa hết lịch sử cuộc gọi và tin nhắn, rồi trở ra xem mấy ứng dụng down về xài được không rồi chuyển qua đọc tin mạng.

Điện thoại chùa mà, xài cho đã!!!

~~~~

Vốn là có bác sĩ riêng nên muốn đến làm phiền lúc nào cũng đều không thành vấn đề, tiện thể băng bó xong thì nam nhân có chút chuyện, để tác giả ở lại bệnh viện một lúc với danh nghĩa là học hỏi nhưng thực chất là phá hoại trá hình và hứa là vài tiếng sau sẽ đến lượm người về.

Tác giả có thấy, vị bác sĩ ấy lúc nghe nam nhân nói chuyện gởi gắm người ở đây. Khuôn mặt ấy ngưng động đậy một chút, sau đó thì thấy người ta nhướn mày mỉm cười nhìn mình, tác giả cũng ăn ý cười thân thiện với người đó.

(Khách quen của nhau mà!!! Bệnh viện là nhà, nhà là kí túc xá!!!)

~~~

“Vài ngày nữa anh phải đi công tác, không mang em theo ”_nam nhân ngồi trong xe, còn tác giả thì đứng bên ngoài, đợi tiễn người.

“Đâu sao, em vẫn ở một mình như bình thường là ổn thôi mà?!!?”

“Không an tâm. Báo cho ba mẹ.”

Nam nhân vừa nói vừa lôi điện thoại ra, tác giả nhanh tay lướt qua nút thoát, chau mày:

“Không được”

“...”

“Cũng không được hủy chuyến đi!!”

“...”

“Nếu được thì anh nhờ thêm giúp việc đi”

“Được”

“ Nhưng không thêm giám sát”

“...”

Nam nhân nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu, kính bắt đầu được kéo lên từ từ, tác giả liền chen đầu vào khiến nam nhân phải nhanh chóng hạ kính xuống.

“À này”

“Hửm?”

“Ừm...anh có bạn thân không? Nói thật!!!”

“...”_nam nhân lắc đầu_”Em không phải bạn thân của anh, nên cũng không có ai khác”

“Gì!!! Haha anh thua em rồi nhé, em có đến ba người, giàu hơn anh rồi. Nhớ đón em, không thích đi bộ đâu”

“Đã biết”_gật đầu đồng ý, rồi bất ngờ rướn người hôn nhẹ vào môi tác giả, sau đó đẩy đầu người ta ra khỏi xe, láy đi mất tích.

~~~~

“Cũng tới lúc rồi”

Nam nhân rời đi, tác giả bĩu môi, cho hai tay vào túi áo rồi đi vào trong bệnh viện,đến văn phòng của bác sĩ riêng kia, yên vị ở ghế, lôi điện thoại ra bắt đầu làm việc riêng của mình.

Vị bác sĩ làm việc một lúc thì bỗng nhiên rời đi vị trí, đến bên cạnh tác giả vẫn đang chăm chú vào trò game của mình.

“Tiểu thư à, rốt cục ngoài viết sách thì cô còn làm thêm gì nữa không ? với tôi thì đó là thắc mắc lớn nhất hiện nay”

“Kinh doanh qua mạng đấy”

“Kinh doanh gì?”

“Tôi nói buôn súng anh tin không?”

Tác giả nhướn mày, rời mắt khỏi màn hình, nhìn vị bác sĩ kia thì thấy anh ta mỉm cười lắc đầu. Nhân vật chính mỉm cười một chút, lại tiếp tục chăm chú nhìn điện thoại.

“Không tin kệ anh”

“Cậu chủ không biết à?”

“Anh ấy mà không biết thì tôi sẽ để anh biết à?”

“Tôi không rõ ý cô, không phải cậu chủ đang cố gắng tẩy trắng sao?”

“Người biết anh ấy là con của vị kia chỉ có mình anh, người biết tôi là vợ chưa cưới của người đó cũng là mình anh. Với lại anh cũng biết nhiều bí mật của cả hai gia đình. Ừm, nếu nghĩ như vậy thì đã là bạn thân rồi nhỉ?”

“Bạn bè cô không biết?”

“Sao biết!!!..Họ chỉ biết tôi đang sống thử với một nam nhân khá giả, lãnh tình, lạnh tính thôi, bạn thân tôi chỉ có máy tính. Với lại, tôi buôn hợp pháp mà. Đâu như anh!!!”

“....”

“Nè, nói nhỏ, anh ấy chưa biết đâu, anh từ bỏ lúc này vẫn được”

“Cô biết không?”

“Tôi thông minh không đúng lúc à”

“Đúng vậy”

Câu nói vừa xong thì cửa phòng được mở bằng chân, chỉ có ba người áo đen bước vào, đứng ngay phía sau tác giả.

Nghe vị bác sĩ trả lời như vậy, tác giả bày ra vẻ mặt chán nản, thu chân lên ghế, hai tay quàng qua gối, thở dài. Mặc kệ sau lưng đã có ba người chờ đợi.

“Chán vậy!. Tôi đã khá tự tin đấy, anh thật sự không từ bỏ à? Anh rất tốt, nếu tôi được anh coi là bạn thì sẽ rất tuyệt đấy”

“Ừ, lúc đầu tôi coi cô là tiểu thư, lúc sau thì vẫn là tiểu thư nhưng tôi nghĩ cô thân thiện hơn một chút. Nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ có thể là tiểu thư. Cô với ai cũng thân được, luôn mỉm cười, không ai biết được bộ mặt thật của cô. Một nữ quỷ xảo quyệt, thích toan tính cho mọi việc làm."

Nói đến đây anh ta lại dừng, mỉm cười nhìn tác giả.

”À cô biết gì chưa?!?.Lão gia của cả hai nhà đã bắt tay nhau giết ba mẹ tôi và nhiều người khác nữa”

“Đâu liên quan tôi, cũng đâu dính líu anh ấy, tìm hai lão ấy mà bàn bạc. Còn có tôi nói, con người thật thì đâu phải muốn phô là phô, tôi chỉ cần vài người hiểu là được”

“Tiểu thư của tôi có khác, nghe chuyện kinh thiên, gương mặt không biến sắc nhỉ?"_anh ta nâng cằm tác giả, mặt đối mặt, mỉm cười một chút

"Phải rồi, chuyện đâu liên quan. Các người luôn là lũ nhà giàu vô tâm vô tình mà, đâu biết đau là gì!!.Ai mà biết được đằng sau khuôn mặt hồn nhiên, trong sáng hay bơ của cô là một bộ não luôn tính kế!!!"

Tác giả chau mày, né tránh khuôn mặt ra khỏi bàn tay hắn. Tên bắc sĩ đứng thẳng người, nâng lên mắt kính, liếc nhìn xuống tác giả_"Tôi thật sự không thể biết được lúc nào cô nói đâu là thật đâu là đùa, điều đó khiến tôi khó chịu!!”

Vị bác sĩ thôi liếc nhìn người ta, cầm lên hồ sơ vừa xem một chút lại nhìn tác giả, đột nhiên lại mỉm cười như nắng mùa xuân

”Tôi chỉ muốn hai tên đó biết cảm giác mất người thân thôi, chỉ là một chuyện nhỏ thôi đúng không?...à còn hai bà ấy chắc cũng sắp được giải quyết rồi. Kế đến là nam nhân yêu quý của cô. Biết không, xe của hắn có cài mìn đấy”

Tác giả chau mày, đặt cằm lên đầu gối, hai tay quàng lấy chân, ánh nhìn vô định_“Tôi rất không thích người làm trái ý mình như vậy. Tôi đã nghĩ anh sẽ bỏ. Có vẻ kì này tôi tổ trác thật rồi!!!"

Vừa nói xong lại bắt đầu tự thủ thỉ với chính mình, nhắc nhở bản thân_"Hừ, còn tên nam nhân ấy mạng vốn lớn, dù cả hai đều bị bắt cóc, thương tích đầy mình, nhưng ngay lúc mình gần như sắp chết thì anh ấy lại có thể tung tăng ngoài vườn bắt bướm, báo tin cho mọi ngươi!!!. Mạng cũng quá lớn rồi. Anh ta chết không nổi đâu. Không cần lo lắng cho ác nam."

Rồi chuyển sang ánh mắt nguy hiểm nhìn vị bác sĩ kia, chốt hạ

”Anh sẽ bị bệnh viện khai trừ vì cho người xâm nhập bất hợp pháp đấy”

“Cảm ơn đã lo lắng. Ngủ đi, tiểu thư”

[Dạ mẫu, lại thuốc mê...]

Chiếc điện thoại của tác giả rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, mặt kiếng khẽ nứt một đường nhỏ...rồi từ từ lan rộng.

~~~~~

[Gió thật lạnh, thật mạnh a. Môi trường không hề ổn định nha. Chết!! Thở không nổi...thật khó thở!!]

Tác giả mở trừng mắt cố gắng hô hấp, nhanh chóng nhìn quang cảnh xung quanh.

“Xin lỗi, tôi dùng thuốc có chút quá liều, không sau chứ?”

Giọng nói của vị bác sĩ được truyền qua tai nghe, tác giả chỉ yên lặng không đáp trả, nhưng mắt thì dán chặt xuống bên dưới...

“....”

[Biển, trời ơi!!!.Biển kìa má ơi!!!. Cảng biển thiệt luôn!!!. Uma à, con không biết bơi!!!]

Gương mặt dù tỉnh nhưng tinh thần của tác giả đang ngàn lần niệm những từ đen tối nhất dành tặng cho những đứa dám trói mình lại, rồi còn treo lên móc, dùng cần cẩu đưa ra ngoài biển, lơ lững giữa không trung. Một phút nhìn lại bản thân mình thì y như con tôm đang chờ bị luộc..!!!

[Thật hãi hùng....!!!]

“Tiểu thư, cô hình như không biết bơi”_vị bác sĩ ân cần nhắc đến khuyết điểm của tác giả, mà không biết rằng người đó đang ra sức đai nghiến mình

“Ừ, không biết.”_dù đang rất bất an và khá lo lắng cho bản thân hiện tại, nhưng những gì tác giả cho người ta thấy vẫn chỉ có thể là khuôn mặt tỉnh như ruồi!!!

Bác sĩ rất không hài lòng với biểu hiện đó của tác giả, khẽ ấn nhẹ nút điều khiến để cần cẩu hạ xuống một chút và hắn liền mỉm cười gian ác, tìm kiếm nét hoảng sợ trên khuôn mặt người bị treo ngoài xa kia

“Sợ không?”

Trước mắt là biển xanh, sâu thẳm, trên bờ lại là kẻ gian, gương mặt tác giả bỗng nhiên lạnh lẽo vô cùng, khẽ cười khẩy, khiêu khích_“Ha, vậy nếu tôi nhốt anh vào căn nhà toàn rắn thì sẽ thế nào?”

“Cô điều tra thật kĩ!!!”

“Tôi đã định bắt rắn nhát anh!!!”

“....”

Không cần nghĩ nhiều, hắn ấn nút điều khiển cần cẩu hạ xuống, khiến cho tác giả mạnh mẽ đập xuống nước rồi cả người đều bị nhấn chìm trong nước biển, vừa hạ xuống thì kéo lại cần cẩu lên.

(À, biết đấy!. Cần cẩu nó chậm lắm. Tác giả lại được treo lơ lững giữa không trung, tôi viết chậm một chút là cô ta tắt hơi rồi...ghê chưa!!!)

“Tiểu thư, cô sợ không?”

Hắn như một tên biến thái, cứ lập lại duy nhất một câu hỏi...

“...”

[Sợ cả nhà mi ý!!!. Mẹ nó, thực lạnh.]_suy nghĩ còn chưa kịp nối tiếp thì lại bị đưa xuống nước tiếp tục, rồi lại được kéo lên, lần này thì khuôn mặt tác giả đã chuyển sang trắng bệnh, cắn lấy môi bắt đầu run rẩy....

“Tiểu thư, sợ không?”

Lúc này đáp lại anh ta không phải là sự yên lặng, mà là tiếng thở cùng ho khan của tác giả. Hắn mỉm cười, tiếp tục hạ rồi lại kéo lên. Tác giả lúc này trông cứ như búp bê giấy, mong manh, thảm hại...

“Cô trả lời đi, để cho hai ông lão cùng nam nhân còn an tâm”

[Mẹ nó!!!]

Phía dưới, hắn cười khoái trá giơ lên chiếc camera, sau đó kết nối với cổng dự liệu đã được bẽ khóa sẵn vào vi tính cả hai công ty, khiến cho toàn bộ máy của hai bên đều ngưng hoạt động và chỉ hiện lên màn hình màu xanh, sau đó thì chuyển đến cảnh tượng hiện tại.

Con gái/ con dâu/ vợ tương lai của họ và là người mà nhân viên công ty không biết là ai kia, đang bị treo lơ lững ngoài biển, cả người đều toàn nước, không thể thấy rõ được khuôn mặt nên vẫn chỉ có thể bảo trì yên lặng, trơ mắt nhìn người trong màn ảnh bị nhấn nước liên tục cùng tiếng hét của người quay phim...

“La lên, sao không la lên sợ hãi đi chứ!?!...La lên để cho họ biết mày là ai!!!”

[Mợ nó!!!. Mày chờ đó, cứ đứng đó mà nói không âm, tay chân thì múa đi nhé. Có ngày đại gia đây sẽ vừa trấn nước vừa nhét bánh vào mũi bảo mày hát nhé. Khốn nạn vừa thôi!!!..Đại gia đây là tiểu nhân nên mi chuẩn bị đi. Quân tử thì mười năm, đại gia đây nếu sống qua đợt này thì mày toi chắc rồi!!!]

Tác giả căm phẫn, bạo lực mắng chửi trong tư tưởng, miệng thì dù mở ra đấy, nhưng là để thở, không thể nói.

Hiện tại đầu óc bắt đầu mơ hồ rồi, cả người tê cứng, mắt lại hoa lên, tai cũng lùng bùng chả nghe được gì.

Có cảm giác ruột, gan.,máu như đều muốn bắt tay, kéo nhau trào hết ra ngoài. Đích thị tình cảnh bây giờ thì tác giả như đang bị giam ở một phòng kín toàn màu xanh, lưng chừng mặt nước.

Ta nói, khi bị áp bức trên tinh thần, vượt qua ngưỡng chịu đựng thông thường mà nạn nhân không thể phản kháng lại thì người đó sẽ bắt đầu xuất hiện ảo giác, thậm chí là hoang tưởng!!. Họ sẽ bắt đầu nói năng lảm nhảm vô biên và thích làm chuyện điên rồ với chính cơ thể mình~~~

Còn tác giả thì bị trói rồi!!!. Nên chỉ có não bộ là được tự do hoạt động suy nghĩ lảm nhảm, biến thái không ngừng.

[Hay là bây giờ cứ la hét, hoảng loạn đại?? ]_đang rất cố gắng tập trung tinh thần, điều chỉnh lại sự tỉnh táo, tác giả bắt đầu suy nghĩ làm sao bản thân được an toàn nhất....

Trấn nước lần năm.

[Ầy, không được. Nó dù sẽ tha cho một lúc để cười thỏa chí. Nhưng lúc sau có khi còn điên hơn. Lôi xuống, lấy dao cứa vài nhát, để nạn nhân le hét lớn hơn, thảm hại hơn. Còn có beep beep beep...Ôi mẹ ơi !!!]

“La hét lên, hay thậm chí tiểu thư à,cô chỉ cần than thở hoặc cầu xin một tiếng tôi liền đưa cô lên bờ!!!”

Hắn nói chuyện thực nhỏ nhẹ, ấm áp vào bộ đàm, nhưng đáp lại chỉ có tiếng sóng biển cùng gió mà thôi.

Trấn nước lần sáu.

Bên dưới, tên kia lúc này đang rất không hứng thú. Từ xưa đến giờ luôn như vậy. Mọi thứ hắn làm đều theo kế hoạch đã có. Nhưng nếu có liên quan đến tác giả thì tất cả đều bị phá cho rối tung, rối mù lên.

Dù cho đôi lúc, hắn có tính luôn tác giả cùng những phản ứng, hành động quái đản của tác giả trong kế hoạch của mình. Nhưng mà lúc nào cũng không trúng!!!

Hắn bây giờ có cảm giác, tác giả chính là đại thiên địch trong đời hắn!!!

“Tiểu thư, tôi nói thật, cô chỉ cần hoảng sợ một chút, giả vờ cũng được!!!”

Hắn thì cứ nói, lảm nhảm không ngừng..tác giả thì cứ mãi nghĩ ngợi, tưởng tượng.

Con tin và kẻ bắt cóc. Chuyện ai người nấy làm, việc ai người nấy nghĩ. Mặc kệ nhau!!!

[Vậy nếu làm lơ, thì sẽ bị hành trấn nước tiếp. Vậy giờ làm sao nhỉ??? Người bình thường làm gì nhỉ?? La ó, hét hò. Nhưng mình là người bình thường à???]

Xin lỗi cho thực tại tàn khốc. Như đã viết ở trên, tai tác giả đang bị lùng bùng. Và hiện tại con người ấy chỉ có thể một mình nói chuyện trong tư tưởng gọi tắt là độc thoại nội tâm, chứ không thể làm gì khác.

Trấn nước lần bảy.

[Bị cứa dao hay bị trấn nước???.Ồ, cá kìa!!!. Mình có đang hoang tưởng không??. Chắc không rồi. Biển mừ!!!. Phải có cá, có cây, có cả nước!!!]

“Không la thì cho chết”_vị bác sĩ tiếp tục điều khiển cần cẩu lên xuống không thương tiếc

Trấn nước’n’ lần

Và sau nhiều lần được tôi luyện thì trí não tác giả đã được thông suốt.

[Thà chết chứ không hủy dung!!!.Tiếp tục đi, đại gia chấp hết. Trấn nước tiếp đi tên khốn nạn!!!]

(Tư tưởng dữ dội...đại biểu cho quá khứ máu lữa....!!! nữ chính a...mi có vấn đề rất lớn ở mọi phương diện!!!)

Ngay lúc tư tưởng đang hò hét muốn bị trấn nước tiếp của tác giả nổi dậy khởi nghĩa, thì tên kia lại quay lưng về phía tác giả, buông ra bảng điều khiển, bắt đầu thì thầm thì gì đó với mấy tên áo đên xung quanh.

Tác giả nghiên đầu liền có thể thấy và bắt đầu ảo tưởng, kèm mô phỏng dự đoán.

Với tình hình này, cỡ nào bọn chúng cũng nghĩ tác giả chỉ còn nữa mạng, chứ không có sức lực tràn trề, tinh thần rực lửa như lúc này. Chắc chắn là sẽ bị đem vào.

Lúc này nhanh chóng thoát ra khỏi tư tưởng muốn bị trấn nước của mình, bình tĩnh suy nghĩ vài thứ.

Quanh người tác giả luôn có thứ để phòng bị, thậm chí dây chuyền cũng có dao găm nhỏ ở trong. Cũng may lần này chiếc nhẫn chưa bị bọn kia tháo ra.

Nhanh chóng vuốt nhẹ mặt chiếc nhẫn, để hở ra một khe nhỏ, liền xuất hiện một lưỡi dao sắc nhọn.

Lòng mừng thầm, không quên tán thưởng sự thông minh của mình, cố gắng trong tình trạng mắt thì hoa, thở thì không nổi, đầu thì đau,cơ thể thì tê rần. Tác giả quyết định, bắt đầu hành động cứa dây muôn thuở.

(Bạn đọc à...tự sát chính là tội lớn nhất trong các tội đối với bản thân...nên đừng dại gì mà tự sát đấy nhé!!!)

Thắc mắc tại sao tác giả tự tin cứa dây tự sát đến thế cơ à. Tự sát có cơ sở đấy!!!

Chả là...đang lúc vận động tư duy thì bỗng nhiên não bộ đưa tới cho tác giả hình ảnh lúc đầu năm, đầu tháng, bị hai người mẹ vĩ đại lôi kéo đi coi bói cùng nam nhân.

{Cô cậu đây sống cũng không quá thọ mà cũng không chết trẻ...}

Ngưng....

Nghe cứ như trù ẻo. Dù lúc đó muốn mắng người nhưng bởi vì hai mẹ nhìn, nam nhân cũng nhìn nên thôi, không nói gì thêm. Nhưng với tác giả, hiện tại thì bấy nhiêu đó cũng đủ rồi.

Tự nhiên biết ơn thầy bói lắm!!!. Không chết trẻ thì cỡ nào cũng có người cứu.

[Vốn không cần sống lâu. Nếu không chết trẻ thì chị đây cũng không quan ngại nhiều. Mà hai mươi bốn chắc là còn trẻ mà nhỉ!!!]_tác giả hăng hái cứa dây

Cần cẩu bắt đầu chầm chậm di chuyển được vào trong.

[Liều ăn nhiều!. Trước sau cũng chết. Tiếp tục vận số hên xui!!!.Đại ác nam..anh biết điều thì phải tới đón em sớm một chút.]

‘Ùm’

Lũ người bên dưới trơ mắt, nhìn con tôm càng mang tên tác giả rơi xuống nước, vị bác sĩ cùng đồng bọn bắt đầu ra sức hì hục chạy đến xem, nhưng không thấy người đâu cả.

Và rồi, tất cả nhanh chóng đồng loạt giơ súng, bắn liên tục xuống khu vực tác giả vừa rơi xuống.

“Cần lấy thuyền ra tìm kiếm không?”

“Không cần, muộn rồi”

~~~~

Cũng như bao bộ phim bình thường khác thì cảnh sát luôn tới lúc tiệc tàn.

Và người nhà tác giả cũng vậy,lúc mấy vị đại nam nhân cùng ác nam đến nơi thì khu vực đã không còn bóng người. Ngay lập tức liền cho người đi tìm kiếm.

“Ba, nếu tìm được thì bí mật đem giấu, xung quanh chắc chắn có người theo dõi”

“Được”

“Con không lo lắng à?”

“Chết thì chết chung. Cho em ấy thời hạn một tuần để báo tin còn sống và an toàn về cho chúng ta. Nếu không có tin thì hai người tự lo liệu hậu sự. Còn nữa, coi chừng lão bà của hai người đi”_nam nhân mang khuôn mặt băng lãnh, giọng nói lạnh lùng, bước đến nhìn mặt biển.

Anh cứ nhìn chằm chằm một ví trí như chờ đợi gì đó, một lúc lâu sau thì trở ra xe, bỏ lại hai lão ông đứng đó hứng gió biển~~~

(Tới rồi, tới rồi...tôi có nên đổi vai chính luôn không ta, đổi thành một cô thục nữ diệu hiền, đụng nước cũng than đau được không nhỉ?!?!?!... chậc..vậy trông cũng hoàn hảo lắm...)