Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử

Chương 13



“Sau này lúc thành thân, ta tuyệt đối sẽ không đội khăn đỏ ngồi trong kiệu một mình đâu! Ngày thành thân, tân nương tử nhất định sẽ là người xinh đẹp nhất, vậy thì nên nắm tay tướng công, ngẩng đầu ưỡn ngực đi trên đường mới đúng! Đằng trước có đội chiêng trống mở đường, phía sau có kiệu hoa đi theo, dù không ngồi cũng đủ oách rồi! Còn phải mặc một bộ giá y đỏ thật tươi, thật chói mắt, để mọi người đều thấy được vẻ đẹp của ta……”

Đỗ Thu Nương ngồi một mình trên giường, bỗng nhớ lại những lời đã nói thật lâu trước kia, lúc nàng còn là một hài tử thò lò mũi xanh, ngồi bên cạnh Phạm Trường An, nói chuyện phiếm với hắn.

Không ngờ, Phạm Trường An đều nhớ rõ! Hơn nữa còn thực hiện hết cho nàng!

Tên ngốc này…… A, không, tướng công của nàng!

Đây hẳn là hỉ phòng Phạm Trường An tự mình bố trí, Đỗ Thu Nương vừa cẩn thận quan sát từng góc của căn phòng vừa nghĩ thầm. Mấy chữ song hỉ đỏ tươi, dưới ánh nến chập chờn, càng trở nên đẹp hơn gấp bội.

Lúc này, ở ngoài sân, khách khứa đã ngồi đầy sáu bàn tiệc Phạm lão phu nhân chuẩn bị sẵn, tiếng chúc mừng vang lên không ngớt.

Đỗ Thu Nương đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì Đỗ Nhược Mai và Đỗ Nhược Lan xốc rèm lên, bưng một bát mì nước bước vào phòng. Đỗ Nhược Mai cười nói “Đại tỷ, tỷ phu đặc biệt dặn dò muội bưng bát mì này vào cho tỷ, sợ tỷ đói bụng!”

“Chàng đâu?”

“Đang bị phụ thân kéo uống rượu!” Đỗ Nhược Mai đưa bát mì tới tay Đỗ Thu Nương, rồi nhìn tân phòng khắp một lượt, hâm mộ nói “Đại tỷ, trước giờ muội luôn nghĩ tỷ phu là một tên ngốc, sợ tỷ phu không tốt với tỷ, nhưng hôm nay quả thật là tỷ phu đã khiến mọi người phải trợn mắt há hốc miệng! Ngay cả thôn trưởng cũng nói, hơn hai mươi năm qua, trưởng thôn chưa từng thấy một cô nương nào được trượng phu đón đi long trọng như vậy! Tỷ nhìn giá y của tỷ xem, còn cả cỗ kiệu và mấy bàn tiệc kia nữa, mấy người muốn nhìn tỷ bị bêu xấu đều ghen tỵ sắp chết rồi! Quan trọng là tỷ vừa mới vào cửa tỷ phu đã biết thương tỷ như vậy rồi, tốt hơn tướng công muội nhiều!” Giọng Đỗ Nhược Mai có chút chua chua. 

Lúc Đỗ Nhược Mai thành thân tuy cũng tính là rình rang nhưng so với sự phô trương của Phạm Trường An hôm nay, thì quả thật kém xa. Có điều, Đỗ Nhược Mai tự nhủ, đây là đại tỷ của mình, nên tuy có chút ghen tỵ nhưng vẫn thấy mừng thay cho Đỗ Thu Nương.

“Ta đang sợ tên ngốc này lấy tất cả tiền dành dụm bấy lâu ra dùng, sắp tới lại không có cơm để ăn đây….” Tuy nói vậy, nhưng trên mặt Đỗ Thu Nương lại nở nụ cười rất hạnh phúc.

“Có người có thể vì muội mà táng gia bại sản để tăng thể diện cho muội như vậy, dù có phải ăn trấu ăn cỏ muội cũng cam lòng!”

Nói chuyện một hồi, Đỗ Thu Nương tò mò đi lại cửa sổ nhìn lén ra bên ngoài. Phạm Trường An đang mặc bộ đồ dành cho tân lang, đang mời rượu mọi người, trên mặt là nụ cười chất phác, càng nhìn càng thấy tuấn tú, hễ có người mời, là hắn cụng ly uống hết.

Một hồi, Đỗ lão hán bỗng nắm lấy tay áo Phạm Trường An nói gì đó. Hắn nghiêng đầu nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật một cái. Đỗ Thu Nương nhìn miệng hắn, đoán hình như đang nói, “Phụ thân, nữ tế hiểu rồi.” 

Đỗ Thu Nương cứ đứng bên cửa sổ nhìn ngây người. Đột nhên, Phạm Trường An quay mặt về phía này cười cười, dường như biết nàng đang đứng bên cửa sổ nhìn lén hắn. di\\ễn.đàn/lưê/quý.đpnôn Nàng vội xoay người đi, nói với Đỗ Nhược Mai, “Nhị muội, muội đi nói với Kim Bảo một tiếng, để Kim Bảo chắn rượu giùm Trường An, tửu lượng Trường An không tốt lắm đâu…..”

“Hì hì, đại tỷ đau lòng tỷ phu à?” Đỗ Nhược Lan cười to chọc Đỗ Thu Nương một câu rồi kéo Đỗ Nhược Mai đi ra ngoài.

Chừng một canh giờ sau, Đỗ Kim Bảo đỡ Phạm Trường An người đầy mùi rượu vào phòng, đặt xuống giường xong chớp mắt cười với Đỗ Thu Nương. Đỗ Ngân Bảo luyến tiếc Đỗ Thu Nương, ôm chân nàng khóc một hồi, rốt cuộc bị Đỗ Kim Bảo đá hai cái, rồi ôm đi mất. 

Có vài người khách ồn ào nói muốn nháo động phòng, cuối cùng vẫn là nhờ Đỗ lão hán lên tiếng, kéo mấy người kia đi, nhà họ Phạm mới yên tĩnh được.

Không còn ai trong phòng, Đỗ Thu Nương lại bắt đầu thấy bối rối, nhìn Phạm Trường An đang say rượu ngủ ngon lành bên cạnh, vươn tay muốn nhéo lỗ tai hắn, cuối cùng vẫn không nỡ, cười mắng “Ngốc, đã bảo đừng uống nhiều mà vẫn không nghe!” Sau đó, nàng thay giá y bằng một bộ đồ thường rồi đi ra sân.

Đỗ Thu Nương thấy Phạm lão phu nhân đang dọn dẹp tàn cuộc, vội vàng tiến lên, ngượng ngùng kêu một tiếng ‘Tổ mẫu’, lại nói “Tổ mẫu cứ để con dọn cho ạ!” Nàng đã gả vào đây, làm gì có chyện bắt tổ mẫu làm mấy việc này chứ.

Phạm lão phu nhân nghe vậy, hài lòng, thầm nghĩ: xem ra bà không có nhìn lầm nha đầu này! Không tự cho mình là người ngoài, biết giành làm việc nhà, là một nha đầu tốt!

Tuy nghĩ vậy, nhưng Phạm lão phu nhân vẫn nói, “Có việc gì có thể quan trọng hơn nam nhân của mình chứ? Ở đâu có chuyện mới vừa thành thân đã bỏ lại tướng công không quan tâm? Mau vào phòng chăm sóc tướng công của con đi!”

Đỗ Thu Nương chần chừ không đi, Phạm lão phu nhân thấy vậy bèn nghiêm túc nói “Còn không mau đi!” 

Lúc này, Đỗ Thu Nương mới đi vào phòng bếp lấy nước nóng, bưng vào tân phòng.

Phạm Trường An vẫn đang ngủ say. Đỗ Thu Nương thì ngồi bên cạnh rối rắm nghĩ: Nên cởi y phục của hắn rồi ném thẳng vào trong bồn cho rồi, hay là chỉ lau người cho hắn thôi, xong rồi nàng đi tắm rửa ngủ?

Theo Đỗ Thu Nương thì tên Phạm Trường An ngốc này lớn như vậy nhưng chắc chắn cũng chưa tiếp xúc với bất kỳ nữ nhân nào, nếu muốn viên phòng……. Hôm nay sợ là hơi khó.

Hoặc là, nàng trực tiếp lột sạch hắn rồi ăn luôn vào bụng?

Đỗ Thu Nương vỗ vỗ mặt mình. Suy nghĩ đen tối quá!

Dù thế nào, cứ cởi y phục hắn ra trước đã!

Đỗ Thu Nương cởi hết đồ Phạm Trường An ra, nhất thời choáng váng. Phạm Trường An quả là lù lù vác cái lu mà chạy. Trông hắn gầy teo chẳng được mấy lạng thịt, cởi ra mới biết toàn là cơ bắp chắc nịch.

Đỗ Thu Nương thấy Phạm Trường An vẫn ngủ say như chết, bèn chọt chọt ngón tay lên cơ ngực của hắn chơi.

Ừm, chắc! Cảm giác rất tốt!

Thân hình thế này thì nàng vác không nổi rồi! Đỗ Thu Nương nhân cơ hội vỗ vỗ ngực Phạm Trường An, kêu “Phạm Trường An, tỉnh! Tỉnh!”

Ồ, cơ ngực thật là co dãn.

Phạm Trường An bỗng “Ừ” một tiếng, khiến Đỗ Thu Nương sợ hết hồn, nghĩ là hắn muốn tỉnh lại, ai ngờ, hắn chỉ là lật người thôi. Nàng vỗ vỗ ngực, thầm may mắn hắn không có tỉnh. dưp,;fiễn.đàưbjcn/lê/qutvý,đôn Nhưng nàng suy nghĩ lại, lại thấy mình quá lo rồi, người nam nhân này giờ đã là người của nàng, nàng muốn nhìn thì nhìn muốn sờ thì sờ chứ sợ ai? !

Nghĩ vậy, Đỗ Thu Nương bình thường trở lại, tiếp tục nói, “Phạm Trường An, ta giúp chàng cỡi quần để chàng ngủ thoải mái hơn ha!” Nói xong, nàng run rẩy vươn tay ra muốn mở dây thắt lưng của Phạm Trường An.

Bỗng nhiên, Phạm Trường An duỗi tay ra nắm chặt tay nàng, bất động. Một tay khác thì nắm chặt quần của mình, lẩm bẩm “Không được cởi quần của ta…..”

“……..” Đỗ Thu Nương giận. Tên say này còn dám so lực tay với nàng? ! Nàng bèn kéo hai tay Phạm Trường An ra đặt lên đỉnh đầu hắn giữ chặt, còn một tay muốn cởi quần hắn ra. 

Đỗ Thu Nương đang vùi đầu nỗ lực, thì trời đất bỗng quay cuồng, Phạm Trường An đã đè nàng dưới thân hắn.

Trong mắt Phạm Trường An như có một tầng hơi nước, khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu, kề sát mặt Đỗ Thu Nương.

Trong tân phòng, nến đỏ lay động, sau màn che, hai người mới thành đôi.

Đỗ Thu Nương bị Phạm Trường An đè, trước mắt là lồng ngực rắn chắc của hắn. Hắn cứ nhìn nàng như vậy không chớp mắt, còn nàng cảm thấy mình nóng tới mức sắp cháy luôn rồi.

“Phạm Trường An, chàng giả bộ say rượu đúng không?” Đỗ Thu Nương hỏi.

“Trường An không có say!” Phạm Trường An lập tức đáp, “Nàng là Đỗ Thu Nương! Là nha đầu hung hãn nhất thôn An Bình, Đỗ Thu Nương!”

“Say thật rồi.” Đỗ Thu Nương nghiến răng nói, đang muốn kéo Phạm Trường An xuống, thì hắn đã tự buông nàng ra, tự mình bước xuống giường.

Đỗ Thu Nương thở phào một hơi, đang định đứng dậy, bỗng trước mặt tối sầm. Phạm Trường An đã đứng trước mặt nàng, một lát sau, hắn vươn tay ôm nàng vào lòng.

“Phạm Trường An, chàng làm gì thế?” Đỗ Thu Nương nhúc nhích hai cái, muốn Phạm Trường An buông ra. Ai ngờ hắn lại chậm rãi ngồi xuống giường, nói “Không được nhúc nhích!”

Đỗ Thu Nương chưa bao giờ thấy Phạm Trường An chưa nghiêm mặt như vậy, giật mình, không biết hắn muốn làm gì.  

Đột nhiên, Phạm Trường An lật người Đỗ Thu Nương lại.

Một lát sau, một tiếng  “Bốp!” vang lên trong đêm khuya thanh vắng

Đỗ Thu Nương bị đánh mông.

Nàng bị Phạm Trường An đánh mông….. Nàng, bị Phạm Trường An đánh mông!

Nàng, bị Phạm Trường An đánh mông ??

Đỗ Thu Nương lớn từng này tuổi, phụ thân còn chưa đánh nàng một lần nào, nay ngay ngày đầu tiên vào cửa nhà tướng công, đã bị tướng công đánh! ?

“Bốp!” Lại một cái nữa.

“Phạm Trường An!” Đỗ Thu Nương nổi giận, há mồm định cắn Phạm Trường An.

Phạm Trường An bỗng lật người Đỗ Thu Nương lại, ôm nàng, nghiêm túc nói “Thu Nương, về sau không được đi đánh nhau với người ta nữa! Cái thứ nhất là đánh nàng một cô nương lại không biết tự bảo vệ mình, ừm, tên Trương Nguyên Bảo kia, nàng không nên đá hắn, cứ để đó ta đá! Như vậy nếu hắn muốn trả thù, cũng sẽ không tìm nàng….”

“Hừ!” Không đá, nàng làm sao hả giận? Đỗ Thu Nương đang muốn phản bác, thì Phạm Trường An lại nghiêm túc nói “Hãy nghe ta nói hết!”

“Cái thứ hai, là đánh nàng hành động lỗ mãng. Trương Tam là một đồ tể, nếu hắn là kẻ không biết phân rõ phải trái, nàng có mấy cái tay cho hắn chém? Nàng có từng nghĩ tới chưa?!”

“Phạm Trường An……” Đỗ Thu Nương sững sờ nhìn Phạm Trường An. Một Phạm Trường An khí phách như vậy, hoàn toàn không giống tên ngốc hay cà lăm thường ngày. Không hề giống….. Huống chi, hắn nói rõ ràng trật tự như vậy, nhất định là trong lòng đã nghĩ những điều này không dưới một trăm lần!

Người say có trăm ngàn kiểu biểu hiện khác nhau, hoặc cười hoặc khóc hoặc nổi điên…. Đỗ Thu Nương cả kinh, chẳng lẽ nàng gặp được ‘cực phẩm’, càng say càng giống người bình thường, còn thể hiện một mặt hiếm thể hiện trước mặt người khác?

Đừng so đo với một kẻ say! Đỗ Thu Nương hít sâu một hơi, hít sâu, lại hít sâu, tự an ủi mình.

Lúc này, Phạm Trường An chợt cười, hôn mặt Đỗ Thu Nương một cái, nói tiếp “Có điều, nàng đá Trương Nguyên Bảo một cái, khiến ta rất vui. Đây là phần thưởng cho nàng! Sẽ không có phần thưởng kiểu này nữa đâu! Về sau, nàng chỉ cần đứng sau lưng ta, nếu có người bắt nạt nàng, tự khắc sẽ có ta đứng ra bảo vệ nàng, nhớ không?”

“Phạm Trường An……” Trong lòng Đỗ Thu Nương cảm xúc lẫn lộn, nhất thời không biết phải nói gì.

Nàng đã từng cho rằng Phạm Trường An là một kẻ đần độn, không thể hiểu nàng. 

Kiếp trước kiếp này, nàng vẫn mang cái tiếng hung hãn, chỉ có một mình nàng biết, ước muốn duy nhất của cả đời nàng cũng chỉ là sẽ có một người nam nhân sẵn sàng che chở, bảo vệ nàng suốt kiếp thôi. Dù Phạm Trường An say hay tỉnh, một câu này của hắn đã chạm được đến chỗ sâu nhất trong trái tim nàng.

Phạm Trường An say rượu bỗng trở nên đầy khí phách, khác hắn vẻ hiền lành thường ngày, quan trọng hơn là, hình như cũng có thể biểu đạt suy nghĩ của hắn tốt hơn bình thường.

Đỗ Thu Nương vươn tay lau đi giọt nước bên khóe mắt. 

Phạm Trường An nâng cằm Đỗ Thu Nương lên, uy hiếp “Nàng là nương tử của ta, mọi chuyện đều có ta lo cho nàng! Nàng phải luôn khắc sâu điều này trong đầu, nếu không, cẩn thận lại bị ta đánh mông!”

Hừ! Thiếu đánh hả? Phạm Trường An chẳng những không sợ nàng, còn lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đánh nàng! Phản à? !

Đỗ Thu Nương không vui, duỗi tay muốn nhéo lỗ tai Phạm Trường An. Không ngờ lúc này hắn lại vô cùng nhanh nhẹn, lập tức bắt lấy tay nàng, lật người đè nàng xuống, hai đầu gối quỳ hai bên hông nàng, từ trên cao nhìn xuống, cười xấu xa “Đỗ Thu Nương, nàng không thể bắt nạt ta nữa rồi!”

Đỗ Thu Nương đang muốn phản kháng, lại thấy Phạm Trường An giơ một tay lên trời, nhếch miệng cười, phát ra tuyên ngôn.

“Ta, Phạm Trường An, sau này muốn, chấn chỉnh phu cương!”

“Phạm Trường An, chàng muốn phản phải không?” Đỗ Thu Nương đen mặt quát. Phạm Trường An lại cúi người xuống, dán sát mặt trên mặt nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Hắn nhỏ giọng nói “Nương tử, chúng ta động phòng thôi!”

Đêm dài đằng đẵng, ‘trận chiến’ chấn chỉnh phu cương của Phạm Trường An ‘say rượu’ chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.