Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử

Chương 4: Làm mai



Trong số mấy phụ nhân đang tụ tập trước cổng nhà họ Đỗ có Tô quả phụ. Tô quả phụ cầm một nắm hạt dưa, vừa nẻ vừa nói với người bên cạnh, “Ta nói cho mấy người biết, nhà họ Đỗ bị ám rồi! ĐỗThu Nương kia đã mười tám vẫn không ai thèm lấy, lần trước rơi xuống nước, bị quỷ nước quấn thân nhiều ngày bỗng nhiên tỉnh lại, sau đó cầm gậy đập ta, chẳng khác gì một ả phụ nhân chanh chua!”

Đỗ Thu Nương vội vàng trở về đúng lúc nghe được mấy lời này. Nàng bèn dừng bước, đứng trước mặt Tô quả phụ nói, “Tô thẩm, nghe đồn Tô thẩm có bản lĩnh biết được tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất, nay Tô thẩm tự tính cho mình đi, xem thử vì sao đêm qua Thổ Căn thúc lại về báo mộng cho ta, rồi cứ khóc suốt không ngừng? Hẳn không phải là vì có uẩn khúc gì, mới chết không nhắm mắt chứ?”

Đỗ Thu Nương thấy sắc mặt Tô quả phụ biến đổi, bèn nói tiếp “Ta có thể tỉnh lại là vì Diêm Vương thấy ta thường ngày làm việc tốt tích phúc, không đành lòng bắt đi. Ngược lại, những kẻ suốt ngày ba hoa, nói lung tung, làm việc trái với lương tâm, xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi ném vào mười tám tầng địa ngục không được chết tử tế!”

“Ngươi nói ai đó!” Tô quả phụ giơ tay muốn đánh Đỗ Thu Nương. Nàng bèn giữ chặt tay Tô quả phụ, cười lạnh “Ta không có chỉ mặt gọi tên ai, Tô thẩm gấp cái gì?” Nói xong nàng thả lỏng, Tô quả phụ lập tức lảo đảo té xuống đất.

“Đồ chua ngoa, không biết lễ phép! Dù gì ta cũng là trưởng bối của ngươi! Ngươi dám đánh ta?!” Tô quả phụ ngồi dưới đất la to ăn vạ. Đỗ Thu Nương đứng nhìn xuống, cười nói “Là ai muốn đánh trước, mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng! Trưởng bối? Trưởng bối thì phải có dáng vẻ của trưởng bối mới làm người ta tin phục! Tô thẩm mà cũng đòi làm trưởng bối?” nói xong nàng còn chậc lưỡi thể hiện sự châm chọc.

“Đồ đáng bị chém ngàn đao! Đáng đời Đỗ lão hán cả đời không cưới được thê tử! Có kế nữ như ngươi, ai làm kế mẫu của ngươi có thể nói là xui xẻo tám đời!” Tô quả phụ càng nói càng to, cuối cùng thành như đang la lối om sòm, cố tình gây chuyện. Đỗ Thu Nương nhìn Tô quả phụ với ánh mắt đáng thương như nhìn một con tôm tép nhãi nhép, rồi thản nhiên xoay người bước vào nhà.

Đỗ Nhược Mai đã thành thân được vài năm, lần này về cũng vì việc hôn nhân của Đỗ Thu Nương, thấy nàng bước vào sân, lập tức lo lắng hỏi “Đại tỷ, tỷ cãi nhau với ai vậy?”

“Còn có thể là ai? Tô quả phụ đó!” Đỗ Thu Nương vừa nói vừa nhìn vào trong nhà.

“Tỷ cãi nhau với thẩm ta làm gì. Đều là người một thôn, căng quá cũng không hay, huống chi thẩm ta còn là một quả phụ.” Đỗ Nhược Mai khuyên.

Đỗ Nhược Lan bĩu môi nói, “Muội chưa thấy quả phụ nào mồm mép như thẩm ta! Nay cãi chuyện này, mai nháo chuyện kia. Muội nhìn không ưa nổi!”

“Đúng! Thẩm ta là vậy đó, muội nhớ tránh xa thẩm ta một chút!” Đỗ Thu Nương nói.

Đỗ Nhược Mai thấy Đỗ Thu Nương cứ nhìn chằm chằm vào trong nhà, bèn nói “Đại tỷ, có lẽ chúng ta sắp có kế mẫu rồi……. Bà mai đang nói chuyện với phụ thân, hình như phụ thân rất vừa lòng.”

“Làm mai cho phụ thân?” Đỗ Thu Nương bỗng thấy bớt lo một chút, cũng may không phải là cái tên Trương Nguyên Bảo chết tiệt kia. Tính ra phụ thân cũng là người si tình, mẫu thân nàng mất đã mấy năm vẫn không tái giá, chỉ sợ kế mẫu không yêu thương hài tử. diễn.đmgxàn/lê,quý,đô;ơn Nay phụ thân định tái giá, nàng cũng hiểu được hẳn là phụ thân muốn kiếm một kế mẫu chăm sóc hai đệ đệ, để nàng yên tâm xuất giá.

Đỗ Thu Nương vui mừng nói “Tỷ đi xem thử bà mai làm mai ai!”

Đỗ Nhược Lan vội kéo Đỗ Thu Nương nói “Đại tỷ đừng đi! Muội mới nghe bà mai nói rồi, là Trương Thu Hoa ở thôn kế bên!”

“Ai?” Đỗ Thu Nương sững sờ hỏi.

“Muội đã từng thấy người đó.” Đỗ Nhược Mai gả đến thôn bên nên cũng biết một ít người ở bên đó. Đỗ Nhược Mai không hề phát hiện sắc mặt Đỗ Thu Nương đã trở nên khó coi, kéo tay nàng nói “Trương Thu Hoa kia rất xinh đẹp, hình như chỉ mới hai lăm hai sáu tuổi gì đó, vốn bán mình làm nha hoàn cho nhà Tô viên ngoại ở trấn Trường Bình, trước đó vài ngày được người nhà tốn không ít bạc chuộc về. Làm nha hoàn ở nhà giàu tất nhiên xinh đẹp hơn mấy nha đầu ở nông thôn như chúng ta nhiều. Hình như tẩu tử của nàng ta đối xử với nàng ta không tốt, nên mới vội vã gả đi….”

Đỗ Nhược Mai nói một chuỗi dài, nhưng Đỗ Thu Nương đã không nghe lọt được thêm chữ nào nữa, ba chữ ‘Trương Thu Hoa’ như là bùa chú khiến nàng bỗng thấy lạnh cả người. Sao nàng có thể quên mất Trương Thu Hoa chứ?!

Đúng rồi, Trương Thu Hoa gả vào không bao lâu, thì Trương Nguyên Bảo cũng tới cửa cầu hôn. Lúc ấy nàng đã cho rằng mình là người vô cùng hạnh phúc, phụ thân có người chăm sóc, đệ muội được quan tâm.

Ai ngờ, hai kẻ này đều có lòng dạ lang sói.

Kể từ lúc đó, bi kịch đời nàng chính thức bắt đầu.

Đỗ Thu Nương siết chặt nắm tay, đang định bước vào phòng, thì cửa phòng bỗng bật mở, bà mai Trương hớn hở đi ra ngoài, Đỗ lão hán theo sát phía sau.

“Chúc mừng đại cô nương sắp có kế mẫu!” bà mai Trương cười nói.

Đỗ lão hán cũng cười rất tươi “Đã phiền Trương đại tẩu quan tâm! Nếu việc này thành, ta nhất định hậu tạ Trương đại tẩu! Còn mấy cô nương nhà chúng ta cũng nhờ đại tẩu quan tâm một chút, không cầu đối phương gia cảnh thế nào, chỉ cần không chê nữ nhi ta, có thể đối xử tốt với nó là được!”

Bà mai Trương nhìn Đỗ Thu Nương, che miệng nói “Đại cô nương là cô nương xinh nhất thôn An Bình ta, vừa nói tên ra, chắc chắn sẽ có không ít nhà đòi cưới!”, ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại thầm nói: có thể tìm mùa xuân thứ hai cho lão mất thê như ngươi là tốt lắm rồi, đi đâu tìm mối tốt cho nha đầu lỡ thì nhà ngươi chứ!

“Cám ơn Trương đại tẩu!” Đỗ lão hán tự mình tiễn bà mai Trương ra cổng. Đúng lúc này, Đỗ Nguyên Bảo thở hổn hển chạy về tới nhà.

Trên đường, Đỗ Nguyên Bảo nghe người chọc nói mình sắp có kế mẫu, về sau kế mẫu sẽ bỏ đói không cho ăn cơm thì rất sợ hãi, vừa lúc thấy Đỗ lão hán bèn bĩu môi, ôm chân Đỗ lão hán khóc “Phụ thân, phụ thân sẽ cưới kế mẫu cho hài nhi sao? Kế mẫu sẽ ngược đãi hài nhi, sẽ không cho hài nhi ăn cơm đúng không?”

Đỗ lão hán đen mặt nói “Nghe ai nói bậy vậy?! Ai dám không cho ngươi ăn cơm, ta sẽ đánh kẻ đó!”

P

Đỗ Thu Nương thấy mặt Đỗ lão hán lộ vẻ ngượng ngùng, thầm than: xong đời! Phụ thân chắc chắn đang rất muốn cưới kế mẫu, e rằng nàng không thể ngăn được rồi.

Đêm khuya, Đỗ Thu Nương nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ mãi. Phụ thân chắc chắn sẽ cưới kế mẫu, nhưng cưới ai cũng không thể cưới dâm phụ Trương Thu Hoa kia được. Khổ nỗi nàng lại không thể ôm đùi phụ thân khóc lóc kể lể, nói Trương Thu Hoa, người nàng chưa từng thấy mặt, là tiện nhân được. Làm không khéo, phụ thân còn tưởng nàng không thích phụ thân tìm kế mẫu, sinh ra tâm tình tiêu cực, vậy càng mất nhiều hơn được!

Phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp mới được! Nếu không, một tháng sau phụ thân cưới dâm phụ kia về rồi, đến lúc đó muốn đuổi đi càng khó hơn.

Đỗ Thu Nương luôn cảm giác hình như nàng đã quên điều gì đó, nhưng không cách nào nhớ ra được bèn bỏ qua một bên ngủ thiếp đi. Ngoài trời, mưa trút như nước, tiếng mưa vọng vào khiến người ta càng ngủ càng ngon hơn.

Tinh mơ ngày hôm sau, Đỗ Thu Nương đã thức dậy nấu cơm cho cả nhà. Mặt trời chỉ mới lên, vừa tạnh mưa nên còn có sương mù.

Đỗ Thu Nương vừa mở cổng đã thấy một bóng đen đang đứng trước cổng, dường như đã đứng rất lâu, trên người ướt đẫm sương sớm, run rẩy. Nàng kinh hãi, nhìn chốc lát mới thử kêu, “Phạm….. Phạm Trường An?” Chờ nàng nhìn kỹ, không phải Phạm Trường An còn có thể là ai?! d'm'ưp.iễn.đ/'àn.lê.quý/đôn Hắn đứng im trước cổng, thái độ cực kỳ phức tạp, không biết là kích động hay là sợ hãi.

“Phạm Trường An, ngươi muốn chết hả? Mới sáng sớm đứng trước cổng nhà người ta không rên một tiếng, muốn hù chết người ta à!” Đỗ Thu Nương sẵng giọng nói.

“Tổ mẫu….. tổ mẫu……” Phạm Trường An lạnh run, giọng nói cũng run rẩy theo. Lúc này Đỗ Thu Nương mới phát hiện y phục trên người hắn bị mưa xối ướt, nheo nhúm lại, nàng giật mình, hỏi “Lão thái thái sao rồi?”

“Tổ…… tổ mẫu…..” Không biết là do khẩn trương hay vì cái gì mà Phạm Trường An cà lăm cả nửa ngày vẫn không nói hết câu được, khiến Đỗ Thu Nương sốt ruột tới mức toát cả mồ hôi.

“Rốt cuộc thế nào?” Đỗ Thu Nương còn chưa dứt lời, Phạm Trường An đã nắm lấy tay nàng, kéo nàng chạy đi.

Mặt trời dần lên cao, trong nắng sớm, Phạm Trường An nắm thật chặt tay Đỗ Thu Nương, kéo nàng chạy đi.

Trong trí nhớ của Đỗ Thu Nương, Phạm Trường An chưa bao giờ chủ động đến gần nàng như thế này, đây là lần đầu tiên.

Đỗ Thu Nương nhìn một bên mặt Phạm Trường An, có chút hoảng hốt, nếu như Phạm lão phu nhân qua đời, tương lai Phạm Trường An sẽ cưới ai, rồi sống thế nào? Hắn ngốc như vậy….. không đúng, Phạm Trường An luôn nói năng rất rõ ràng trật tự, chỉ duy nhất trước mặt nàng mới lắp ba lắp bắp. Hắn rất sợ nàng, vừa thấy mặt nàng là đã sợ.

Phạm Trường An như vậy, sau này sẽ sống tốt chứ?

Đến lúc Đỗ Thu Nương bắt đầu thấy mệt mới phát hiện Phạm Trường An đang kéo nàng đến nhà hắn.

“Tổ mẫu…. tổ mẫu ta muốn gặp ngươi.” Phạm Trường An chạy nhanh nên mặt đỏ bừng, chỉ tay vào trong nhà nói.

Đỗ Thu Nương chần chờ trong chốc lát, sau đó đẩy cửa bước vào. Sắc mặt Phạm lão phu nhân tuy tái nhợt nhưng vẫn tỉnh táo, ngồi dựa vào đầu giường, nhìn nàng nở nụ cười, kêu “Thu Nương, mau tới đây!”

Lão thái thái không có việc gì….. Đỗ Thu Nương thở phào một hơi, nhìn Phạm Trường An đang đứng ngoài cửa, thầm nghĩ: Phạm Trường An này mới sáng sớm đã hù dọa nàng! Kéo nàng tới đây làm gì chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.