Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Thiên Tài

Chương 9: Bữa tối tình yêu...đau khổ?




"Tiểu Tuyết." Nghe thấy vậy bà Nhã Uyên vội vàng quay lại nhưng vọt vào mắt bà không phải là Tuyết Ly gặp nguy hiểm gì mà lại là hình ảnh ấm áp khiến người ta ]đui mù

Bà Nhã Uyên đưa mắt nhìn chồng, hai người trao đổi ánh mắt rồi đồng loạt quay đầu ai đang làm gì thì quay về làm việc của người ấy,như thể họ cái gì cũng không nhìn thấy.

-----

Lãnh Dạ Thiên đưa mắt nhìn vật thể tròn tròn, mềm mềm, ấm ấm đang cuộn tròn trong lòng mình.

'Không nặng lắm...' hắn đưa tay đẩy đẩy một cái, chạm chạm một chút 'thực đàn hồi, có vẻ da rất tốt' ôm ôm một chút ' làm gấu ôm rất tốt'

...

Hắn thoải mái hành hạ con thỏ đáng thương, hoàn toàn không để ý nó sợ run người...

Hu hu hu Tuyết Ly trong lòng gào thét, cô sợ quá! Chúa ơi..mau cứu con, con không muốn bị ăn thịt..a, là không muốn bị đánh đâu. Không hiểu sao trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh con sói trong mơ tối qua. Cô thề cô sợ chó sói... loài chó sói đáng ghét đầy lông lá đó ai mà thích nổi chứ.

"Ngẩng đầu lên." nhìn Tuyết Ly cứ run rẩy không thôi Dạ Thần lại thấy khó chịu. Hắn tuy thích ôm cô thay cho cái gối nhưng không thích một cái gối ôm chỉ biết run rẩy - vô dụng. Không được con thỏ này cần được huận luyện lại. Người của hắn không thể là vô dụng được.

Tuyết Ly nghe thấy âm thanh này thì giật thót mình một cái, cô hơi run run, cắn môi ngẩng đầu lên.

'Tuyết Ly, mày quá vô dụng, sao mày phải sợ hắn chứ, cái tên oát con vừa mới lớn này có gì phải sợ. Đúng vậy phải dũng cảm.' Nghĩ đoạn Tuyết Ly như được tiếp thêm dũng khí trợn mắt nhìn thẳng vào Dạ Thần.

Lúc này Tuyết Ly mới có thời gian nhìn kỹ Dạ Thần. Hắn có khuôn mặt hoàn mỹ làm người ta ghen tỵ, đôi mắt nâu khi nhíu lại làm người đối diện không khoit ớn lạnh, mái tóc đen hơi dài che kín mang tai, hình như hắn đeo khuyên tai màu đỏ. Nhưng đeo khuyên không làm mất đi vẻ lãnh khốc của hắn mà lại làm con người này trở nên quyến rũ thần bí. Thực sự là đã thừa kế hết vẻ đẹp của cha mẹ, làm cho người ta ghen tỵ mà.

Lãnh Dạ Thần hơi nheo mắt nguy hiểm nhìn con thỏ con trong lòng, tốt !rất tốt! hắn nhìn thấy trong mắt Tuyết Ly vài thứ không nên có của mộtcon thỏ nhỏ, đầu tiên nó trợn đôi mắt to tròn nhìn hắn trong đó cókhinh thường cùng tức giận, sau đó là ngỡ ngàng ngây người, cuối cùnglà chán ghét ghen tỵ. Con thỏ này thực cần dậy lại, để cho nó biết hốihận về ánh mắt ngày hôm nay.( tuyết ly thực sự sau này hối hận rất hốihận, tại hôm nay mà nàng phải học một đống thứ quái gở."

"Ăn Cơm." Tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn không quên việc chính khi bế nàng lên.

Tuyết Ly lúc này mới định thần lại, phát hiện mình vẫn còn đang trongngực người khác vội vàng luống cuống tay chân muốn leo xuống. ' chếttiệt hôm nay nàng đúng là có vấn đề.'

"Ngồi yên" Lãnh Dạ Thiên hoàn toàn không định cho nàng cơ hội leoxuống. kéo bát cơm trước mặt hắn điều chỉnh lại tư thế ngồi cho nàng:"Ăn đi."

Nhìn bát cơm trước mặt Tuyết Ly biết mình không cãi được đành cầm đôiđũa luống cuống gắp cơm.

Nhã Uyên vừa nhìn thấy cô bé như vậy liền khó chịu nhìn con trai

"Tiểu thần, con biết cô be bao nhiêu tuổi không hả? sao con lại nỡ đểcon bé như vậy." nói xong bà quanh sang nhẹ nhàng nhìn Tuyết Ly."Tiểutuyết, qua đây mẹ bế, mẹ đút cho con ăn nhá."

Tuyết Ly vừa nghe đến đây miếng cơm vừa cho vào miệng bỗng bị nghẹn,cúi đầu ho sặc sụa. Tuyết Ly là muốn điên rồi, cô sống hai bảy nămchưa từng để ai đút bao giò, nay tự nhiên lại có người muốn đút cơmcho cô... huhu cô nói đúng sự thật là càng sống càng thụt nùi mà.

"Không .. không cần đâu." Cô vội vàng xua tay từ chối.

"đừng ngại... qua đây với mẹ nào." Con gái không phải luôn nghe lời mẹsao? ty vi toàn nói vậy mà, Nhã uyên nghĩ vậy lại càng muốn ôm cô.

"Con Tự Ăn được." có chết cô cũng không cần.

Dạ Thiên nhìn cô bé vì ho mà đôi má đỏ bừng, lại thấy thật thú vị, ukmrất muốn béo một cái. mà hắn cũng chưa từng ngược đãi bản thân mìnhnên chỉ cần nghĩ hắn liền ngay lập tức béo cô ccuoois cùng đổi lấy mộtcái nhìn ai oán của Tuyết Ly.

"Ngu ngốc." hắn khé mắng, sau đó đưa tay ắm lấy cái bát của cô, chuyểnbị cho thỏ ăn.

Ngươi mới ngu ngốc, cả nhà ngươi đề ngu gốc.Tuyết Ly ở trong đầu thầmđem mười tám đời tổ tông nhà tên trước mặt hỏi thăm một lượt.

"Há." Dạ Thiên lấy thìa xúc một muôi to cơm, đua đến trước mặt tuyết ly.

Nhìn muôi cơm trước mặt, vội vàng lắc đầu, có chết cô cũng không ăn như vây.

"Há ra." Dạ Thiên nhắc lại.

"Không." có chết cô cũng không quất phục.

Thấy Tuyết Ly ngoan cố như vậy, hai hàng lông mày hắn nhíu lại càng sâu.

"Tiểu thiên con mau đưa tuyết ly cho mẹ." Nhã Uyê thấy cánh hắn choTuyết Ly ăn thực sự nhịn không được.

"Ba." hắn quay lại nhìn baba bên cạnh mẹ, gủi co Lãnh Thần một ánh mắt chao đổi.

Lãnh thần nhìn vợ con mình đối chọi nhau cũng nhíu mày, tuy rằng ôngcũng không thích cánh đối sử của contrai với Tuyết Ly nhưng cũng khôngmuốn vợ không để ý đến mình nên đành gật đâu đưa tay kéo Nhã Uyên lại.

"Em mau ăn đi, nguội hết rồi."

"Nhưng.."Nhã Uyên còn muốn nói nhưng thấy ánh mắt của chồng nên bàđành ngồi lại ấm ức gẩy gẩy cơm trong bát.

"Ăn." Dạ thiên thấy vậy lại đưa muôi cơm đến tước miệng tuyết ly, lầnnày cô cũng không có cãi cố mà há cái miệng xinh xắn, lộ ra cái lưỡihồng hồng, một hơi cố gắng đem thìa cơm to nuốt vào. không phải côkhông muốn phản kháng mà biết là có phản kháng cũng không có tác dụng,thôi quâ tử không để ý việc trước mắt, vậy nên cũng buông lỏng, tiếptục thưởng thức bữa tối.

Lãnh Dạ Thần nhìn con thỏ phồng mồm ăn cơm mình đút rất vừa lòng, cảmgiác cũng rất tốt, cứ thấy cơm trong miệng cô vơi đi lạ đút tiếp,tuyệt đối không cho cái miệng nhỏ nhắn kia ngừng nghỉ. Tuy vậy hắncũng không quên cho nàng uống nước chan canh, gắp thức ăn...tuy độngtác cứng nhắc, nhưng rất hoàn hảo. Người ngoài nhìn vào cũng sã thấycảnh này thật hòa hợ hạnh phúc.

Hắn hoàn toàn không biết rằn Tuyết Ly đang vô cùng đau khổ, nhai cơmnhư nhai rơm, miệng cũng mỏi cứng mà không giám phản kháng. Đây làngược đãi trẻ em a, cô muốn đi kiện có được không?

--- Điền:hôm nay ta bị bắt nạt thảm hại không làm gì đươc.