Cuộc Sống Hậu Hiện Đại Của Gấu Trúc

Chương 35




Trầm Trầm mơ hồ nói: “Hôm nay công ty cho nghỉ nửa ngày, tầm trưa tôi đã về rồi.”

Chu Thanh không chú ý tới vẻ mất tự nhiên của Trầm Trầm, trái lại ở trong lòng thầm ảo não lúc trưa mình thế mà không về nhà nhìn qua, tự dưng bỏ lỡ thời gian ở chung với Trầm Trầm, cậu có suy nghĩ hơi có phần nghĩ quá, nhưng mà cậu thân là một cây trúc mới biết yêu, trong khoảng thời gian ngắn thực sự khó có thể giữ chặt chút tình cảm ấy trong lòng, hễ Tràm Trầm liếc cậu thì đã khiến cậu đảo điên một hồi, thế nhưng biểu hiện bên ngoài thì không có chút dấu hiệu nào cả ─── dọa Trầm Trầm chạy mất thì toi.

Chu Thanh xách một hộp bánh ga tô về, vừa mở hộp giấy ra, Phì Phì và Đoàn Đoàn đã nhanh chóng nhảy loi choi từ chiếc thảm đặt trước TV đến trước mặt Chu Thanh.

Phì Phì ngửa cái đầu tròn, mỏ nhỏ như mỏ vịt, cạc cạc nói: “Chu Thanh ca ca, em đói bụng a, em muốn ăn bánh ga tô.”

Đoàn Đoàn đã có chút dáng vẻ con gái, cô bé miệng chúm chím đứng bên cạnh Phì Phì, trong miệng không nói gì, thế nhưng trong đối mắt thật to tràn ngập khát vọng với bánh ga tô, Chu Thanh sờ sờ đầu Phì Phì, đặt bánh ga tô trên bàn, dùng chiếc dao nhỏ cắt bánh ga tô thành ba miếng, chia cho hai gấu nhỏ mỗi người một miếng, Phì Phì vừa cầm được đã ngoạm một miếng to, sau đó ngẩng đầu, mắt sáng long lanh nhìn Chu Thanh, nói: “Là sô cô la Mousse! Em thích ăn nhất!”

Trầm Trầm đang nhìn cách đó không xa, nghĩ Tiểu Phì Phì ngươi có cái gì không thích đâu, mắt dừng lại trên ba con người đang hòa thuận vui vẻ, trong lòng cũng trở nên mềm mại, nếu như đợi đến khi con hắn sinh ra, thế thì Chu Thanh cũng sẽ dịu dàng săn sóc như thế nhỉ.

Vừa nghĩ như thế, giống như đả kích thất nghiệp cũng trở nên dịu bớt đi nhiều, hắn bắt đầu có chút không để tâm đến việc mình trở thành một con gấu mèo sâu gạo.

Chu Thanh cầm miếng bánh ga tô còn lại đưa tới trước mặt Trầm Trầm: “Trầm Trầm, anh nếm thử đi, mùi vị ngon lắm.”

Trầm Trầm chần chờ một hồi, hắn luôn không thích ăn đồ bên ngoài, mấy thứ ấy luôn khiến hắn cảm thấy bẩn thỉu, trong chốc lát hắn do dự, Chu Thanh dường như đã hiểu được, thế là nói: “Đây là đồ em làm, rất vệ sinh.”

Đoàn Đoàn và Phì Phì cũng đồng thời ngẩng đẩu lên nhìn hắn, giống như Trầm Trầm không ăn bọn nó cũng sẽ không ăn.

Thế là Trầm Trầm thử cắn một miếng bánh ga tô trên tay Chu Thanh, nét mặt hơi biến đổi, đoạt bánh qua, lại cúi đầu xuống ăn.

Chu Thanh thấy kiểu ấy của Trầm Trầm, trong lòng rất vui vẻ, cậu vốn nghĩ đến chuyện đàn ông con trai suốt ngày làm cơm là chuyện rất mất uy phong, thế nhưng một lúc sau, thấy Trầm Trầm nhờ có sự săn sóc của mình mà trở nên béo trắng, cậu lại thấy rất đáng giá.

Trầm Trầm ăn sạch bánh ga tô, liếm khóe môi như vẫn còn ăn chưa đủ, uống một ngụm sữa Trầm Trầm đưa qua, thỏa mãn nheo hàng mi thật dài lại, chỉ chốc lát sau, hắn lại mở mắt nhìn Chu Thanh, hỏi: “Sao cậu biết làm bánh ga tô? Hơn nữa còn đóng hộp theo lô gô của tiệm Alice dưới nhà…”

Chu Thanh giải thích: “Mấy ngày nay lúc tan tầm thì em học, ông chủ của Alice đúng lúc là khách hàng trước đây của em, một hai hồi là quen biết nhau ngay, em biết anh thích sạch sẽ, không thích ăn thứ bên ngoài, nghĩ tới học xong những thứ này, sau đó trở về làm cho anh ăn, đây là bánh lần đầu tiên em làm, trong nhà không có lò nướng, làm ngay ở Alice.”

Chu Thanh từng câu từng câu nói ra, cậu muốn học hết những món ngon trên thế giới này, để gấu mèo của cậu đều ăn được ăn hết, mỗi ngày đa dạng cũng không hề lặp lại, đến lúc đó dù Trầm Trầm là tảng đá cứng cũng phải trở nên nóng bỏng.

Đương nhiên Trầm Trầm vốn chẳng phải đá tảng, mà hoàn toàn ngược lại, hắn là một con gấu mèo mập mạp mềm mại, hơn nữa Chu Thanh làm điểm tâm gì cũng đều hợp tâm ý hắn, hắn bèn khẽ cười nói: “Cảm ơn cậu.”

Chu Thanh đỏ bừng mặt.

Không lâu sau đó, Trầm Trầm lại phiền não, trong lúc làm việc, Trầm Trầm luôn đi làm sớm hơn Chu Thanh, bình thường đều là Trầm Trầm đi rồi, Chu Thanh còn đang thu dọn đồ đạc, Trầm Trầm không làm việc nhà, nhất là lúc mang thai, suốt ngày đều lười biếng, hận không thể lúc nào cũng được nằm trong chăn mà ngủ vù vù, có điều bây giờ thì phiền rồi, Trầm Trầm thất nghiệp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không muốn đi ra khỏi cửa, thế nhưng hắn lại không muốn nói cho Chu Thanh, cứ thế mãi, suốt ngày nằm ở nhà, kiểu gì cũng bị Chu Thanh đoán ra.

Trầm Trầm cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp, mỗi ngày trước giờ Chu Thanh đi làm, hắn cũng cứ theo lẽ thường mà ra ngoài, chẳng qua hắn đi ra ngoài shopping, có đôi khi tới chỗ Tiểu Triểu để hắn sắp xếp cho Trầm Trầm một căn phòng nghỉ ngơi cả buổi sáng, lúc đầu Tiểu Triệu nghe tới chuyện Trầm Trầm mang thai cũng bị dọa nhảy dựng, chẳng qua có ánh mắt lạnh lùng của đối phương thì hắn đành ngậm miệng lại, hắn lấy một quyển vở ra, trên đó có ghi chép về kinh nghiệm mang thai của gấu mèo cái mà hắn đã săn sóc, đưa cho Trầm Trầm, Trầm Trầm cũng không đành phiền nhiễu người ta, mỗi lần đều im lặng nằm trong phòng gấu mèo nhắm mắt nghỉ ngơi, đương nhiên Trầm Trầm thỉnh thoảng cũng sẽ bị du khách trong vườn bách thú vây xem ─── “Thưa các anh, các chị, con gấu trúc mà mọi người đang xem là gấu trúc Trầm Trầm, nói sinh ra vào tháng năm năm 200X, là một con gấu trúc thuộc chòm Song Tử, cá tính của nó vô cùng kiêu ngạo, mỗi một lần uống nước đều phải dùng một chiếc cốc riêng…”

Trầm Trầm không nhịn được, liếc khinh thường Tiểu Triệu đang dùng kèn đồng để khuếch đại âm thanh giới thiệu cho du khách một cái, mấy hôm trước Tiểu Triệu đột nhiên xin hắn dọn đến khu triển lãm gấu mèo, nói là con gấu mèo lúc trước đã về với quê ở Tứ Xuyên kết hôn sinh con rồi, con gấu trúc Phúc Phúc ấy luôn luôn khiến người ta thích, rất nhiều du khách đều là tới xem nó, hôm nay Phúc Phúc trở về nhà, khiến khu gấu trúc ít đi nhiều khách nhân, điều này khiến Tiểu Triệu buồn lắm, hôm nay chỉ có thể dựa vào Trầm Trầm, gấu trúc tiên nhân còn cao cấp hơn cả Phúc Phúc để đẩy mạnh hứng thú và sức hấp dẫn cho du khách thăm quan, bổ sung thêm chút kinh phí cho vườn bách thú.

Trong đám người vây xem không biết là ai phát ra một tiếng thét kinh hãi: “Là thật ư! Con gấu trúc này vậy mà biết mở cái nắp chai nước suối, thông minh ghê.”

Móng vuốt Trầm Trầm cầm bình nước hơi dừng lại.

“Đúng đó! Nó còn nhìn về phía chúng ta, giống như là nghe hiểu vậy!”

Trầm Trầm không thể nhịn được nữa, đứng dậy lắc thân thể gấu trúc mập mạp trốn về phía núi giả.

“Còn biết xấu hổ nữa chứ!”

Tiểu Triệu thấy Trầm Trầm càng ngày càng mất hứng, lập tức thức thời nói thêm: “Ngại quá, các vị, gấu trúc Trầm Trầm của chúng tôi bởi vì mang thai, tính tình không tốt, bây giờ nó cần nghỉ ngơi.

Tiểu Triệu vừa nói vừa đi vào khu triển lãm mang Trầm Trầm vào phòng nghỉ ngơi.

“Xin lỗi Trầm Trầm, gây phiền phức cho cậu rồi.”

Trầm Trầm lạnh lùng nhìn hắn.

“Chẳng qua tôi cũng đành chịu, bây giờ người tới vườn thú càng ngày càng ít, tôi rất muốn sang năm mở rộng khu gấu mèo thêm ra, lúc Phì Phì và Đoàn Đoàn trở về thì cho bọn nó một phòng bé…”

Trầm Trầm giơ cái móng vuốt gấu trúc mập mạp ra: “Cho ta gậy trúc tươi ấy.”

Tiểu Triệu tìm đúng điểm rồi, Trầm Trầm là một con gấu trúc tuy bề ngoài lạnh lùng những cũng dễ thỏa hiệp, đã thành công giữ Trầm Trầm lại, lúc tâm tình Trầm Tràm tốt cũng sẽ làm các loại động tác theo ý của Tiểu Triệu để các du khách có thể xem.

Ngày tháng lặng lẽ trôi đi, Trầm Trầm có đôi khi đi ra khỏi cổng vườn bách thú tập dưỡng sinh, Chu Thanh vẫn đi làm như thường lệ, có điều gần đây thời gian Chu Thanh tăng ca càng ngày càng tăng, có đôi khi còn làm qua đêm, điều này khiến Trầm Trầm khó chịu.

Trầm Trầm lòng bực bội, cũng thực sự nói không nên lời, bụng hắn cũng lớn hơn trước, có điều lúc ở hình người thì nhìn không ra, chỉ là thoáng cao lên thôi, Trầm Trầm bớt thời giờ đi mua chút quần áo size lớn, mặc ở trên người, trong khoảng thời gian ngắn cũng không ai nhìn ra được.

Có một hôm, Trầm Trầm đang nhai chút măng tươi mới Tiểu Triệu vừa đưa tới, gấu trúc vừa ăn vừa đờ người nhìn trời xanh mây trắng, xung quanh cứ có tốp năm tốp ba du khách vây xem, Trầm Trầm tuy đã tập thành thói quen với sự hiếu kỳ của những người này, nhưng loại cảm giác bị coi là thú làm xiếc khiến tâm tình hắn chẳng tốt lành chút nào, Trầm Trầm nghe chung quanh rầm rà rầm rì, bỗng cảm thấy tâm phiền ý loạn, hắn xoay cổ nhìn về phía đoàn người, bỗng mắt mở to, giống như là không thể nào rời đi nổi.

Chu Thanh đang đứng một chỗ cách không xa Trầm Trầm, cậu mặc một chiếc áo phông màu tím đậm, quần kaki màu đen, chân Chu Thanh dài rất đẹp, chỉ đứng ở đó thôi cũng như người mẫu rồi, trên mặt cậu còn mang theo nét cười như có như không đang cúi đầu nói với cô gái bên cạnh điều gì đó.

Mắt Trầm Trầm nheo lại.

Cô gái ấy thấp hơn Chu Thanh chừng 15 cm, đứng một chỗ với cậu có cảm giác như chim nhỏ nép vào người, cô mặc một bộ đồ màu hồng nhạt, mặt mũi trang điểm khéo léo mang theo ý cười, trong đôi mắt tràn ngập mê thích với Chu Thanh.

Hô hấp Trầm Trầm hơi loạn, cảm giác tim đập cũng ngừng lại, được, được, cây trúc yêu nhà ngươi ───

Thảo nào mấy hôm nay luôn đi sớm về muộn thậm chí còn đi hết đêm không về, thì ra công ty tăng ca là giả, vội vàng kết giao bạn gái mới là thật.

Tựa hồ cảm giác được có tia oán niệm từ một con gấu mèo, Chu Thanh đang nói chuyện cùng con gái cưng của sếp ngẩng phắt đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo đầy ắp lửa giận của Trầm Trầm.

… Cả người Chu Thanh thoáng cứng đờ.

Trầm Trầm? Không đúng, lúc này Trầm Trầm chắc là đang trong phòng làm việc, anh sao có khả năng xuất hiện trong khu gấu trúc của vườn bách thú được? Hơn nữa bằng tính cách của Trầm Trầm sao anh có thể chịu cho người ta đem mình thành xiếc khỉ mà vây xem chứ? Huống hồ lúc nãy nhân viên chăn nuôi có giới thiệu đây là một con gấu mèo đang mang thai một tháng rưỡi, Trầm Trầm là nam nhân sao có khả năng mang thai chứ?

Trong đầu các suy nghĩ luân phiên chuyển động, Chu Thanh đã phủ định suy nghĩ con gấu trúc đang nổi giận đùng đùng trước mắt là Trầm Trầm.

Vương Thu bên cạnh thấy Chu Thanh không yên lòng, nhịn không được nhỏ giọng nói: “Chu tiên sinh?”

Chu Thanh tỉnh lại khỏi ánh mắt nặng nề kinh khủng của gáu trúc, cười một cái như bạn thân với Vương Thu: “Cô Vương, xin lỗi, tôi nhìn gấu mèo thì nhịn không được nhớ tới bà xã.”

Vương Thu che vẻ buồn bã rất khéo, miễn cưỡng mỉm cười, nói: “Chu tiên sinh quả là người chồng tốt, đáng tiếc tôi lại lợi dụng danh nghĩa công ty để anh đi dạo vườn bách thú với tôi, có lỗi với bà xã nhà anh rồi.”

Chu Thanh nghe câu ấy, vô thức nhìn lướt qua con gấu trúc béo đang thở phì phì, nét mặt vẫn nghiêm nghị: “Kể thì cũng không phải như thế, giữa chúng tôi vốn chưa xảy ra chuyện gì, cũng không có khả năng xảy ra chuyện gì, sao có khả năng nói xin lỗi bà xã tôi.”

Lòng Vương Thu lại mất mát hơn nữa, dáng cười trên mặt cũng khó duy trì, cô vốn nghĩ mình đã ám chỉ rõ ràng như thế, Chu Thanh cũng không giống một kẻ ngốc, hẳn là đã phát hiện tâm ý của mình mới phải, ai ngờ Chu Thanh lại nói vậy, cô lần đầu nhìn thấy Chu Thanh thì đã cảm thấy vẻ ngoài và cách nói năng của đối phương vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời, tuy Chu Thanh vẫn nói mình đã kết hôn còn vô cùng yêu bà xã nữa, nhưng cô không tin có đàn ông nào không bị dung mạo tiền tài của cô mê hoặc cả, thế nhưng Chu Thanh này lại hoàn toàn ngược lại với sự chắc chắn của cô, khiến cô không cách nào ra tay, thật vất vả mới lợi dụng quyền lợi của bố điều Chu Thanh ra ngoài với danh nghĩa khảo sát, kỳ thực chẳng qua là cô muốn hẹn hò mà thôi, trong thời gian dài như thế, Chu Thanh vẫn cứ tao nhã có lễ nói năng, khiến cô thất vọng biết bao nhiêu.

Chu Thanh không để ý đến sắc mặt Chu Thanh, cậu giờ chỉ một lòng một dạ nhìn con gấu trúc Trầm Trầm, càng nhìn càng quen, nhất là gấu trúc Trầm Trầm đang cầm cốc nước riêng để uống nước thấy thế nào cũng rất quen mắt, di động cameras xung quanh ‘tách tách’ chụp mãi, có máy cô bé ăn mặc như học sinh cấp 2 đang nhỏ giọng nói ‘yêu ghê’ ‘dễ thương ghê’, gấu trúc Trầm Trầm nghe như hiểu, mất hứng xoay người qua.

Chu Thnah yêng lặng ra một kết luận: đại khái gấu trúc trên thế giới đều thế này, con trong nhà cậu cũng không khác loại.

Tiểu Triệu thấy Trầm Trầm không nể mặt chút nào xoay người qua, lập tức cười tủm tỉm giải thích với mấy cô bé là gấu trúc Trầm Trầm đang mang thai cho nên tính tình rất kém, mọi người phải thông cảm cho Trầm Trầm nhé. Chu Thanh lại thầm nghĩ thì ra trong người có thai mới là dạng này, lẽ nào Trầm Trầm cũng mang thai, đương nhiên, điều này chỉ là giỡn thôi, Chu Thanh thoáng phác họa ra Trầm Trầm đang mặc quần áo bà bầu vẻ mặt không vui, nhất thời thấy kinh khủng quá, cậu thở dài ra, may là Trầm Trầm không mang thai, nếu không thì tính tình đặc biệt kém.

Trầm Trầm thấy Chu Thanh và Vương Thu thi thoảng lại nói với nhau vài câu, móng vuốt cầm cây trúc cũng cố sức hơn, hắn về nhà nhất định sẽ cho cây trúc biết tay!

Trầm Trầm sau khi đã có quyết định, bỗng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp nghiêm phạt cây trúc yêu quái chết tiệt kia đồng thời sau khi đã phó mặc thực tế, lại trở lại bình thường nằm ở trên sô pha gấu trúc của mình, yên tâm nhắm mắt lại.

Cho nên lúc Chu Thanh về nhà bắt đầu thấy Trầm Trầm có hơi là lạ, Đoàn Đoàn và Phì Phì bị gọi về, thiếu hai vật nhỏ líu ríu, bầu không khí nặng nề hơn nhiều, hơn nữa vẻ mặt âm trầm của Trầm Trầm, nhất là lúc thấy Chu Thanh, trong con mắt đen kịt lập tức trở nên sắc bén, Chu Thanh ngẩn người ra, vẻ mặt không rõ nhìn hắn.

Cũng không biết có phải do mang thai nên người Trầm Trầm phúng phính hơn nhiều, chiếc cằm không còn nhọn nữa, da cũng trở nên trắng nõn sang sáng, còn mang theo chút trơn bóng hồng nhạt, vì thế cái biểu tình của hắn dù có hung ác thế nào đi nữa cũng không có tính uy hiếp gì, chẳng qua Chu Thanh đang bắt đầu tự kiểm điểm bản thân, vì sao Trầm Trầm lại đối với cậu như thế? Lẽ nào cậu lại làm sai chuyện gì sao?

Trầm Trầm thấy Chu Thanh mờ mịt không hiểu, trong lòng càng thêm khó chịu, hắn vẫn còn đang để ý chuyện hẹn hò giữa Chu Thanh và cô gái trong vườn bách thú, thấy Chu Thanh thần sắc như thường trở về cảm thấy không bình đẳng, tròng mắt hắn gắt gao trừng Chu Thanh, cuối cùng chỉ nói: “Cậu đã trở về.”

Chu Thanh đợi đến lúc Trầm Trầm mở miệng, thì thoáng cái thở dài một hơi, cậu cười cười: “Hôm nay công ty không tăng ca, em đi làm cơm đây.”

Cậu không nói tới chữ tăng ca còn đỡ, cậu vừa nói ra, Trầm Trầm đã nhớ tới một màn trong vườn bách thú hồi sáng, Chu Thanh vừa cô gái ấy đứng với nhau thật có cảm giác trai tài gái sắc, cảm giác ấy bừng lên đâm thủng mắt gấu trúc của Trầm Trầm, Trầm Trâm rất khó thừa nhận cảm giác ghen tị trong lòng mình, hắn luôn luôn nghĩ mình đối với Chu Thanh là tình cảm thuần túy hơn Chu Thanh đối hắn, hắn có thiện cảm với Chu Thanh, thế nhưng loại thiện cảm này là căn cứ trên cơ sở Chu Thanh là một cây trúc tươi mới ngon lành, thế nhưng việc cho tới giờ phần cảm giác này tựa hồ đã thay đổi, lẽ nào Trầm Trầm cũng bị Chu Thanh lây rồi, biến thành một con gấu trúc đồng tính luyến ái ư?

Lòng Trầm Trầm cuộn trào một trận, thấy vẻ mặt Chu Thanh hiền lành, bỗng nhiên nói: “Ngày mai đừng đi làm nữa.”

Chu Thanh vô cùng kinh ngạc nhìn hắn.

Trầm Trầm đang cố gắng chọn từ, hắn nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng tìm được lý do có sức thuyết phục: “Phúc lợi công ty cậu không tốt, còn chèn ép công nhân như thế, đi thì có ý nghĩa gì.”

Chu Thanh thấy Trầm Trầm hiếm lắm mới quan tâm mình, lòng ‘phịch’ một tiếng tựa như bắt đầu nhen rễ nảy mầm, cậu nhịn nét cười nơi khóe môi, vui sướng trả lời Trầm Trầm: “Tiếp qua đoạn thời gian nữa em sẽ rời khỏi công ty ấy.”

Trầm Trầm rất muốn nói vì sao không phải bây giờ từ chức luôn đi, thế nhưng lại nghĩ đi làm là một chuyện chữa phần ngọn chẳng chữa được tận gốc, nếu Chu Thanh quen với con gái bên ngoài, dù Chu Thanh thay đổi công việc thì hai người vẫn có thể liên hệ được.

Chu Thanh thấy Trầm Trầm đang suy nghĩ sâu xa, cảm thấy đáng yêu cực kỳ, nhịn không được tiến lên hôn một cái lên cái mặt trắng hồng của Trầm Trầm, vào lúc Trầm Trầm chưa kịp giận thì đã bứt ra, thay quần áo ở nhà đi vào bếp. (XD)

Trầm Trầm còn đang sững người ở đó, hồi lâu sau, mặt hắn bỗng đỏ bừng, hắn chậm rãi vươn tay sờ chỗ bị Chu Thanh hôn qua, cảm giác đầu ngón tay cũng trở nên nóng hơn.

Kỳ ghê, hắn không có chút ghét nụ hôn chuồn chuồn lướt nước của Chu Thanh, mà hoàn toàn ngược lại, hắn còn thấy rất vui, giống như là một viên đá nhỏ ở trong cái hồ tâm lý bị gợn sóng vậy, con mắt hắn chớp mạnh vài cái ─── không được, hắn nhất định là đầu óc có vấn đề, hắn sao có thể bởi vì động tác của trúc yêu mà vui vẻ thành như vậy chứ?

Đây tất cả nhất định là bởi chuyện mang thai, đúng, nhất định là vậy.

Sau năm lần bảy lượt răn đe mình, Trầm Trầm lại trở lại khuôn mặt hậm hực, Chu Thanh đối với vẻ tình cảm khó lường của hắn đã quen rồi, cậu còn đang tận hưởng dư vị cảm xúc ban nãy hôn lên da thịt trắng nõn trơn bóng của Trầm Trầm, tâm tình vô cùng tốt gắp rau cho Trầm Trầm.

Trầm Trầm trơ mặt dùng chiếc đũa chặn Chu Thanh: “Không cần, tôi tự gắp.”

Chu Thanh chạm vào một bát canh, nhịn không được nói: “Trầm Trầm, làm sao thế, tâm tình không tốt sao?”

Trầm Trầm cúi đầu bới cơm: “Không có gì.”

Chu Thanh biết, nếu như giờ cậu không hỏi Trầm Trầm nguyên cớ do đâu, con gấu trúc này sẽ hậm hực khó chịu, cậu trịnh trọng buông bát cơm xuống: “Trầm Trầm, có chuyện không nên để trong lòng, anh nói ra, luôn luôn có thể tìm được biện pháp giải quyết.”

Lúc này Trầm Trầm rất muốn túm cổ áo cậu lắc bờ vai cậu chất vấn cậu vì sao ở ngoài đi chơi với gái còn không quên làm phiền hắn, thế nhưng tự tôn của một con gấu trúc tiên nhân không cho phép hắn làm thế, hắn nghiêng đầu, né đường nhìn của Chu Thanh, thấp giọng nói: “Nữ nhân viên trong công ty có nhiều không?”

Hắn bỗng hỏi như vậy, Chu Thanh cũng nhất thời sửng sốt, chẳng qua cậu rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức trả lời: “Cũng tạm, tỷ lệ nam nữ đại khái là 7:3.”

Trầm Trầm oán thầm sao cậu trả lời nhanh thế, nét mặt vẫn ngần ngại hỏi: “À, vậy cậu có đối tượng yêu thích nào trong đó không?”

Chu Thanh thầm buồn bực, đề tài Trầm Trầm nói sao lại chuyển từ chuyện từ chức sang chuyện giới nữ trong công ty, thế nhưng cậu chưa bao giờ từ chối thói quen của Trầm Trầm, nghiêm túc trả lời: “Em không thích các cô ấy.”

“À, vậy còn bên ngoài công ty? Có nữ giới nào cậu trò chuyện được không?” Giả vờ thờ ơ nói ra những lời này, trong đầu Trầm Trầm mau chóng hiện lên tình cảnh Chu Thanh và cô gái không biết tên kia cùng nhau trò chuyện vui vẻ, vẻ mặt cũng trở nên tăm tối theo.

Chu Thanh suy nghĩ một chút, nhìn vẻ mặt Trầm Trầm không được tự nhiên, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lập tức hiểu rõ, cậu nói: “Em không thích cô gái nào hết.”

Trầm Trầm cuối cùng cũng chuyển ánh mắt khỏi người cậu, Chu Thanh nghiêm túc nói rằng: “Trầm Trầm, người em thích mãi là anh, em chưa từng thích ai khác.”

Trầm Trầm bị cảm hóa bởi vẻ mặt của cậu, trong lòng hơi dao động, hắn hé môi, do dự không biết có nên nói chuyện mình đã mang thai ra hay không, thế nhưng vừa nghĩ tới việc Chu Thanh biết rồi sẽ đối xử với hắn như quái vật, hắn lập tức mím chặt miệng lại.

Không đúng, bản thân Chu Thanh chính là một cây trúc yêu quái, cậu có tư cách gì ghét bỏ một con gấu trúc đực biết mang thai? Trầm Trầm nghĩ thế, giống như đã cho rằng chuyện mình mang thai đã trở thành đạo lý hiển nhiên, hắn thanh giọng nói, trịnh trọng nói: “Chu Thanh, kỳ thực tôi có việc gạt cậu.”