Cuộc Sống Hậu Hiện Đại Của Gấu Trúc

Chương 38




Lúc Trầm Trầm ăn xong cảm thấy đầu óc có phần choáng váng, nhìn thời gian rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm xong sẽ đi ngủ, hắn mở cửa phòng tắm ra, thì thấy một bóng người mơ hồ lại quen thuộc ngoài tấm cửa thủy tinh mờ, tay phải Trầm Trầm vặn mở vòi hoa sen, giọt nước chảy men theo đường cong duyên dáng trên lưng, hắn lại nhìn cửa, phát hiện Chu Thanh vẫn đứng đó, nhịn không được nói rằng: “Cậu sao không về phòng đi? Đứng đó làm gì?”

Giọng Chu Thanh truyền qua hơi nước tới: “Anh mang thai rồi, em không yên tâm để anh một mình tắm.”

Trầm Trầm rùng mình nổi da gà, hắn buồn bực nói: “Tôi là một người đàn ông, không yếu đuối như cậu nghĩ đâu.”

“Sự thực đúng là thế, nhưng trong lòng em luôn thấy không yên, Trầm Trầm anh có biết không? Khi em biết anh có con của em, lòng em vui cỡ nào không? Em luôn cảm thấy anh không thích em, bé con xuất hiện giống như là một cái khóa buộc anh và em lại với nhau, một tầng quan hệ này thậm chí còn kiên cố hơn cả hôn nhân, thế nhưng… Em luôn cảm thấy tâm tư anh không có ở chỗ em, em luôn nghĩ một giây sau sẽ không nắm giữ được anh… Trầm Trầm, anh có biết không?”

Lần đầu tiên Chu Thanh nói những lời như thế, hắn bỗng nhiên muốn thổ lộ những phiền muộn trong lòng ra, cả người sẽ thoải mái hơn.

Trầm Trầm một tay cầm vòi sen, vẻ mặt cứ thay đổi liên tục, cảm tình hắn đối với Chu Thanh phức tạp hơn nhiều so với Chu Thanh đối với hắn, Chu Thanh có tướng mạo y như Phụng Duyên, lúc hắn nhìn Chu Thanh, lòng khó tránh khỏi sẽ thấy hình bóng nam nhân bội tình bạc nghĩa kia, lòng hắn đối với Phụng Duyên vẫn có oán hận, chỉ là nghĩ tới đôi mắt trong suốt như nước suối ấy của Chu Thanh, hắn lại nghĩ Chu Thanh và Phụng Duyên cũng chẳng giống nhau.

Chu Thanh là cây trúc hắn toàn tâm toàn y dự định trồng để ăn, tuy rằng sau đó phương thức trồng có lệch lạc, nhưng trong lòng hắn, hắn vẫn coi Chu Thanh như thú cưng hay con cái để đối đãi.

Lúc ban đầu phát sinh quan hệ với Chu Thanh khiến hắn rất giận, một hồi sau hắn lại có chút nghĩ thông suốt, không phải là bị nam nhân thượng một lần sao? Hắn cũng không phải trinh tiết liệt nữ cần để ý thế làm chi? Nhưng bây giờ hắn có con của Chu Thanh, vừa nghĩ đến con, hắn khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến đứa con chết yểu kia, nếu đứa đầu của hắn còn sống, không biết sẽ có dáng vẻ ra sao.

Chu Thanh nhìn Trầm Trầm thật lâu không thấy hắn trả lời, lòng trầm xuống, không khỏi lại hỏi: “Trầm Trầm? Trầm Trầm anh làm sao vậy? Có phải thân thể khó chịu hay không? Trầm Trầm sao anh không nói lời nào?”

Chu Thanh hỏi một loạt các câu không những không làm Trầm Trầm ghét, trái lại khiến lòng hắn cảm thấy ấm áp, thế là hắn không nhịn được đáp ứng: “Tôi không sao, cậu nói nhiều quá, tôi ngại ồn.”

Chu Thanh ngoan ngoãn im miệng, đợi một lát, nhịn không được lại nói: “Trầm Trầm, anh lát nữa muốn ăn cái gì? Muốn ăn gì thì nói với em.”

Trầm Trầm đang chải răng, nhịn không được liếc khinh thường một cái, hắn cắn bàn chải, nói: “Tôi không phải vừa ăn xong sao, tôi lát nữa sẽ ngủ, cậu nếu không còn việc gì thì cũng đi ngủ đi, ngủ ngon.”

Ngày hôm sau, trước khi đi, Chu Thanh ngàn dặn vạn dò Trầm Trầm ở nhà phải săn sóc cơ thể cho tốt, thế là bị Trầm Trầm tức đá ra khỏi cửa. Chu Thanh chân trước vừa đi, Trầm Trầm lập tức thay sắc mặt hung ác, đổi thành cau mày, hắn ngồi ở sô pha một hồi, sờ sờ cái bụng đã hơi nổi, bỗng nhiên đứng dậy đẩy cửa ra.

Phụng Duyên chính là một vết thương sâu nhất trong lòng Trầm Trầm, thời gian trăm nghìn năm trôi qua khiến Trầm Trầm đã quên, thế nhưng quên lãng chẳng qua là lừa mình dối người, khi tầng vết thương ấy đóng vảy mỏng manh lại lần lần nữa bị thời gian xé mở, sờ tới mới phát hiện vết thương chưa khỏi hẳn, vẫn chảy máu đầm đìa như cũ.

Trầm Trầm vốn định cả đời cũng không tha thứ cho người kia, không bao giờ để mắt tới y nữa, có thể ở trong mộng, giống như lời Chu Thanh nói, hắn còn có thể vô thức quyến luyến Phụng Duyên thậm chí sẽ gọi tên Phụng Duyên lên, thế nhưng lý trí bảo hắn rằng hắn và Phụng Duyên sẽ không có khả năng nữa.

Trầm Trầm đi trên con đường núi đầy sương mù, lần này hắn từ nhà tới chỗ núi cấm nhốt Phụng Duyên tiêu hao không ít giá trị tiên thuật, lòng hắn có phần oán giận đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm, hắn vốn trốn tránh vấn đề này, thế nhưng trốn tránh chung quy không phải biện pháp, một ngày nào đó vẫn phải đối mặt thôi. Nếu như Chu Thanh thực sự là Phụng Duyên, vậy hắn chỉ đành một lần nữa rời khỏi thành phố này vài chục năm, một lần nữa đi tìm chỗ để hắn và đứa con trong bụng có thể sinh sống yên lành. Nếu như Chu Thanh không phải Phụng Duyên…

Nếu không phải Phụng Duyên, hắn có nên thử tiếp thu cảm tình của Chu Thanh không nhỉ?

Trong đầu Trầm Trầm cứ mơ màng, thẳng đến khi hắn bất tri bất giác đi vào sơn động bốn phía hàn khí, nhìn đầm nước vừa sâu lại vừa trong bên trong động mới đột nhiên tỉnh lại.

Không có ai.

Trên hang động có một hốc vừa dài vừa rộng dẫn tia sáng chiếu sáng cả động, trên vách núi đá rêu xanh mọc vừa dài vừa dày tạo thành lớp thảm mềm mại, trên nham thạch nhô ra hai dây xích dài bốc lên hàn quang chìm ngập trong làn nước đầm, Trầm Trầm dịch mấy bước, đi tới chỗ dây xích biến mất, hắn khom người cúi đầu nhìn, bỗng mở to hai mắt.

Trong đầm nước trong suốt vừa nhìn cái đã thấy đáy, một bộ xương người bị xiềng xích xuyên qua ngực đang nằm ở đó, lẳng lặng dựa vào vách đá trơn nhẵn, trên mặt Trầm Trầm một mảnh tuyết trắng, hắn ngơ ngác nhìn bộ xương cốt không biết đã lặng ngắt bao nhiêu năm, bỗng nhiên không thể kìm nổi, bụm mặt bật cười, nước mắt vô thức chảy qua kẽ tay, dọc theo móng tay tuột xuống cổ tay rơi xuống đất.

Đã chết rồi… Lại đã chết rồi…

Cũng đúng thôi, nghe nói Phụng Duyên xung phong nhận phạt ở đây, cạo bỏ tiên cốt, một thân tiêu sái chạy đến nơi này, bây giờ thì hay rồi, lại còn chết ở đây với diện mạo xấu xí thế này, thực sự là còn mỏng manh hơn cả người thường.

Trầm Trầm có chút thất thần ngồi bệt xuống đất, ánh mắt hắn đã sớm tan rã trong sơn động đã từng giam cầm Phụng Duyên, lúc này hắn ngồi ở nơi Phụng Duyên đã từng ở qua, nhìn phong cảnh y đã từng nhìn qua.

Trên vách núi đá lạnh lẽo có vài vết tích hoặc đậm hoặc nhạt, tựa hồ là viết gì đó, vẻ mặt Trầm Trầm khẽ đổi, lập tức niệm chú ngữ, trong nháy mắt toàn bộ sơn động trở nên sáng sủa hẳn.

Khi tia sáng chiếu rọi đầy đủ mọi nơi, chiếu hết mọi chỗ trong sơn động đen kịt này, Trầm Trầm rốt cục đã thấy hết mấy chữ ấy.

‘Bích Thành, nếu như… có một ngày ngươi tìm đến nơi đây, có phải là đã tha thứ cho ta hay không? Ta biết ta có lỗi với ngươi, thế nhưng dù xin lỗi thế nào ta vẫn muốn nói một câu với ngươi, đó là ta thực sự yêu ngươi, có thể là vào tai ngươi sẽ thành già mồm, có thể ngươi đã không còn tin tưởng ta nữa, ta thừa nhận lúc ấy ta đích xác còn phần tình cảm quyến luyến với Minh Cẩn… Nhưng… lúc bị giam tại đây, ta thực sự không có lúc nào nhớ đến nàng cả, mỗi ngày ta dù mở mắt hay nhắm mắt đều thấy ngươi… chỉ có ngươi thôi, ta tự biết mình không xứng đi tìm ngươi nữa, chỉ chờ một ngày nào đó ngươi có thể tha thứ cho ta, có thể tới gặp ta, thế nhưng ta nghĩ đã lâu, mới phát hiện ra mình sai rồi, ta làm như vậy thật là yếu đuối lắm, ta phải đi tìm ngươi mới đúng, dù ngươi đánh ta mắng ta, ta cũng muốn gắt gao quấn lấy ngươi, mà không phải trốn ở chỗ này yên tâm thoải mái sám hối… Đáng tiếc… Tiên lực của ta đã không đủ nữa rồi, ta cũng sắp hồn phi phách tán rồi… Đây có phải chứng tỏ rằng tội ta chịu cũng đã rửa sạch được một chút rồi không? Thế nhưng cuối cũng ta không cam lòng…không cam lòng cứ thế, sẽ không còn được gặp lại ngươi… dù bị ngươi ghét… ta cũng…’

Chữ viết ngày càng nhạt đi, khi đến đây thì bị cắt hẳn.