Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 153: Thư báo trúng tuyển (2)




Phương Văn Siêu và Trịnh Băng cùng bước vào, ai được gọi đến tên thì sẽ qua chỗ anh để nhận phiếu điểm và thư thông báo trúng tuyển.

Có người vui có người buồn, Ngô Mai nhận được phiếu điểm xong thì mặt ỉu xìu, xem ra phải học ở trường trung học Hưng Vượng.

Vương Tinh Tinh lúc đi lên vô cùng nặng nề, lúc xuống thì như chim én nét mặt rạng rỡ. Giọng nói phóng đại âm độ lên mấy lần: “Chu Tiểu Vân, tớ thi đỗ trường trung học Sao Mai rồi!”

Chu Tiểu Vân thật lòng chúc mừng: “Chúc mừng cậu, Tinh Tinh.”

Vương Tinh Tinh vui vẻ đến mức không biết gì nữa.

Lý Thiên Vũ nghển cổ lên ngó thư thông báo trúng tuyển của Vương Tinh Tinh : “Ủa, Vương Tinh Tinh, bà thi đỗ rồi! Bà lợi hại quá nhỉ!”

Tâm trạng Vương Tinh Tinh đang rất tốt. Luôn không vừa mắt với Lý Thiên Vũ bây giờ cư nhiên hàn huyên với Lý Thiên Vũ mấy câu, ngay cả Cố Xuân Lai cũng được khuôn mặt tươi cười của Vương Tinh Tinh đáp lại thật sự là khó có được.

Chỉ chốc lát sau, tới tên Chu Chí Hải, việc cậu thi rớt nằm trong dự liệu. Chu Chí Hải cười híp mắt về vị trí, không nhìn ra một chút khổ sở nào.

Sau khi Cố Xuân Lai cầm phiếu điểm về, biết mình đã trượt trái lại trấn định hơn, nói với Lý Thiên Vũ: “Tiểu Vũ, tôi đã không hi vọng nhiều. Trông vào ông thôi, giờ tôi chỉ mong ông cũng không thi đậu, hai ta tiếp tục đến trường trung học Hưng Vượng làm một đôi anh không ra anh, em không ra em.”

Lý Thiên Vũ cố bình tĩnh lại, khua môi múa mép đùa giỡn với Cố Xuân Lai: “Yên tâm, có lẽ tôi thi cũng chẳng hơn ông là mấy, trường Sao Mai tám phần không đỗ.”

Tuy nói vậy, ngón tay Lý Thiên Vũ lại không tự chủ được gõ xuống bàn. Đột nhiên cảm giác thời gian trôi qua lâu đến thế, sao chưa đến tên mình chứ ?

“Lý Thiên Vũ!” Phương Văn Siêu gọi hai lần, mới nhìn thấy Lý Thiên Vũ chậm rì rì từ chỗ ngồi bước lên bục giảng.

Tim Lý Thiên Vũ đã vọt lên cổ họng, cảm thấy sắp nhảy ra ngoài mất rồi, hô hấp cũng có chút khó khăn. Nhận lấy phiếu điểm từ tay Phương Văn Siêu, cậu liếc nhanh nhìn qua một cái, trong nháy mắt tim trở về chỗ cũ.

Điểm đủ vào trường trung học Sao Mai , lúc này Phương Văn Siêu đưa thư báo trúng tuyển cho cậu, thuận tiện nói: “Lý Thiên Vũ, chúc mừng trò thi đỗ vào trường Sao Mai, năm nay trò đúng là một con đại hắc mã trong lớp ta!”

Đối với việc học không bao giờ để bụng, ở học kì cuối cùng Lý Thiên Vũ bỗng nhiên thay đổi, học tập nghiêm túc khắc khổ, mặc dù cuối cùng thành tích trong cuộc thi không được bằng hai đại vương bài trong lớp Chu Tiểu Vân và Trịnh Hạo Nhiên, nhưng cũng nằm trong mấy người xếp đầu. Tiến bộ to lớn khiến người khác ngạc nhiên.

Lý Thiên Vũ bất ngờ thi đỗ vào Sao Mai làm cho Phương Văn Siêu rất vui mừng, học sinh có tiền đồ giáo viên sao mất hứng được chứ.

Lý Thiên Vũ cười toe toét đi xuống, nhận lấy một quyền không nặng không nhẹ của bạn tốt Cố Xuân Lai: “Giỏi lắm thằng nhóc này, ông đỗ thật. Chúc mừng nhé!”

Trong lòng Cố Xuân Lai có chút buồn bã, đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ thay Lý Thiên Vũ.

Lý Thiên Vũ chân thành nói “Cám ơn” với Cố Xuân Lai. Hai người bạn tốt bốn mắt nhìn nhau bỗng nhiên cảm thấy ê ẩm. Sau tiết này hai người sẽ không học cùng một trường nữa, chơi với nhau từ nhỏ, lớn lên thành bạn thân, giờ học ở hai ngôi trường khác nhau sao không khiến người ta đau lòng chứ?

Ngược lại là Cố Xuân Lai an ủi Lý Thiên Vũ: “Tiểu Vũ, sau này đến chủ nhật ông phải qua chơi cùng tôi đấy, đừng quên tôi là được, hai ta vĩnh viễn là bạn tốt.”

Lý Thiên Vũ im lặng gật gật đầu, vui sướng vì thi đỗ Sao Mai và lưu luyến bạn thân đan xen vào nhau tạo thành một tâm trạng phức tạp đầy mâu thuẫn.

Đương nhiên Chu Tiểu Vân cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người. Cô thật lòng thấy mừng cho Lý Thiên Vũ, nói thầm: Lý Thiên Vũ, hi vọng cậu vào trường mới có thể học tập thật tốt, sau này có thể học cao hơn gì đó có một công việc ổn định, đừng là kẻ vô tích sự như kiếp trước nữa.

Trịnh Hạo Nhiên nhìn bốn phía, vẫn yên ổn ngồi ở vị trí, thư báo trúng tuyển của cậu đã lấy được, đang ở trên người cha Trịnh Băng. Khi cậu biết điểm mình vừa vặn đỗ vào Anh Minh thì mừng như điên, lúc này còn chìm đắm trong cảm xúc vui sướng, sự chú ý đối với những chuyện xảy sinh bên ngoài giảm xuống mức thấp, ngay cả Chu Chí Hải nói chuyện với cậu cậu cũng không để ý.

Mọi người cứ đi lên, mắt thấy phần lớn bạn học đều nhận được phiếu điểm và thư thông báo trúng tuyển.

Chu Tiểu Vân lo lắng chờ đợi thầy Phương gọi đến tên mình. Tuy Trịnh Hạo Nhiên đã gật đầu cười với mình, nhưng cậu ta đâu nói trắng ra mình có thi đỗ hay không. Thậm chí cô bắt đầu hoài nghi Trịnh Hạo Nhiên làm một động tác vô tình còn cô lại hiểu sai theo ý mình mong chờ.

Nếu như, cô không thi đậu…

Chu Tiểu Vân ép bản thân chớ suy nghĩ lung tung, an tâm chờ đợi.

Khi tên của Chu Tiểu Vân được gọi đến, tay cô run nhè nhẹ, chợt phát hiện từ chỗ ngồi lên đến bục giảng, một đoạn đường ngắn ngủi lại dài đến thế.

Chu Tiểu Vân nuốt ngụm nước miếng, không nói nên lời, yên lặng mở thư thông báo trúng tuyển.

Mấy chữ “Trường trung học Anh Minh” rất to đập vào mắt.

Lòng Chu Tiểu Vân thăng hoa, tươi cười rạng rỡ như hoa, cảm thấy không khí cũng trong lành hơn.

Phương Văn Siêu vừa cười vừa nói: “Chu Tiểu Vân, chúc mừng em thi đậu trường trung học Anh Minh! Cũng chúc mừng bạn học Trịnh Hạo Nhiên thi đỗ trường trung học Anh Minh!”

Mấy chữ trường trung học Anh Minh như quả bom nổ tung trong đám học sinh, ong ong vọng lại trong lớp, phía dưới tiếng bàn tán xôn xao.

Đang ngồi ở đây ai mà không rung động vì Anh Minh? Đó là trường trung học trọng điểm tốt nhất trong thị trấn! Nghe nói còn có người từ huyện khác rất xa chạy tới học, đều là những học sinh thành tích đỉnh cao mới có thể thi đỗ. Phần lớn là học sinh trong thị trấn, từ trường tiểu học nông thôn thi đỗ vào Anh Minh có thể nói đã ít lại càng ít hơn.

Mấy ai có thể ngờ trong lớp thoáng cái lộ ra hai cao thủ thâm tàng bất lộ chứ?

Mười mấy ánh mắt tụ tập trên người, cảm giác này chỉ Trịnh Hạo Nhiên và Chu Tiểu Vân mới biết được.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, sau này sẽ học chung một trường.

Vương Tinh Tinh và Ngô Mai há hốc miệng, có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Ngô Mai thật lòng vui mừng vì Chu Tiểu Vân: “Đại Nha, cậu giỏi quá! Tớ vui mừng cho cậu, sau này cậu sẽ trở thành học sinh trường cấp hai trọng điểm.”

Vương Tinh Tinh thì có điểm chua: “Cậu giấu giếm ghê thật nha, tớ cứ nghĩ rằng cậu điền trường giống tớ, đều là trường trung học Sao Mai cơ!” Cô vốn đang vui mừng có thể tiếp tục học cùng Chu Tiểu Vân, không nghĩ tới Chu Tiểu Vân lại đỗ vào Anh Minh.

Chu Tiểu Vân khó có khi đuối lý: “Đừng giận mà, Tinh Tinh, không phải tớ muốn gạt cậu và Tiểu Mai, chỉ là không chắc chắn có thể thi đỗ nên không dám nói với hai người. Chẳng phải là sợ mất mặt hay sao!” Ngẫm lại gạt hai bạn ấy đúng là hơi quá thật.

Vương Tinh Tinh nghe thấy thế ngượng ngùng: “Aizz, tớ chỉ thuận miệng nói thế thôi, cậu cứ yên tâm. Chắc chắn tớ thấy vui thay cậu, hơn nữa còn cảm thấy rất kiêu ngạo và tự hào cơ! Bạn thân nhất của tớ đã thi đỗ trường trung học Anh Minh, đi đâu tớ cũng có mặt mũi.”

Chu Tiểu Vân cảm động kéo tay Vương Tinh Tinh.

Lý Thiên Vũ sớm ngây dại, từ khi Phương Văn Siêu nói câu đó xong cậu vẫn ngẩn ngơ đến tận giờ.

Cậu muốn mở miệng hỏi: Chu Tiểu Vân, cậu thực sự thi đỗ Trường trung học Anh Minh à? Lại phát hiện mình không thể thốt nên lời. Cảm giác vui sướng sớm không cánh mà bay.