Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 160: Lại là lớp (2)



Chu Quốc Cường ỷ vào vóc người cao một chút chen vào bên trong tìm tên Chu Tiểu Vân ở lớp nào.

Hai người Đại Bảo và Chu Tiểu Vân nhìn một đám người lớn chen chúc, phỏng chừng cơ thể bé nhỏ của mình không chen nổi, dứt khoát vào trong vườn hoa nói chuyện phiếm chờ.

Đại Bảo nghiêm túc nói: “Đại Nha, hôm nay anh đặc biệt đến xem lớp em ở phòng nào. Một lúc nữa, anh và ba sẽ đưa em đến tận lớp, sau này anh sẽ cùng em đến trường, tan học qua chờ em cùng về nhà. Đường xa như vậy không thể so sánh với ở nông thôn, em nhất định phải theo sát sau anh.”

Chu Tiểu Vân ách nhiên thất tiếu, Đại Bảo chu đáo thế này đúng là hiếm thấy.

Không ngờ kế tiếp lời Đại Bảo nói lại là: “Hơn nữa, anh phải thăm dò tình hình bạn học của em, không thể để bạn nam bạn nữ trong thị trấn bắt nạt em gái anh được. Yên tâm, có anh ở đây, tuyệt không để loại chuyện này phát sinh.”

Hoá ra, đây mới là mục đích chủ yếu hôm nay Đại Bảo ương ngạnh đòi đi theo. Chu Tiểu Vân vỡ lẽ, thảo nào anh trai cứng đầu lại đòi đi theo, thì ra là muốn xem lớp mình nằm ở đâu!

Cô muốn nói “Anh trai em sẽ không để ai bắt nạt mình, anh nghĩ nhiều rồi”, lại phát hiện không thể thốt nên lời.

Bởi vì, trong lòng của cô rất cảm động, rất rất cảm động.

Đại Bảo, anh thật là một ông anh tốt!

Mặc dù anh ăn nhiều, chỉ thích ăn ngon, lông bông, thích khoe khoang, nói mạnh miệng, sĩ diện có chết cũng không chịu thừa nhận mình ngốc hơn Tiểu Bảo…

Nhưng, anh tuyệt đối là người anh tốt!

Chu Tiểu Vân không che giấu được nỗi cảm động trong lòng, ánh mắt không tự chủ nhu hòa hơn nhiều. Quan sát kĩ Đại Bảo, phát hiện ra Đại Bảo mới mười bốn tuổi đã cao 1m7, vóc dáng cao to bắt đầu rắn chắc, giọng nói từ từ thành thục, đường nét khuôn mặt đã hiển lộ, không ngờ Đại Bảo đã là một thiếu niên.

Sắp trưởng thành, sắp trở thành một người đàn ông…

“Nếu có kẻ nào to gan dám coi thường em gái anh, anh sẽ vào tận lớp cho thằng đó hoặc nhỏ đó một trận, để chúng nó biết em gái Chu Chí Lương này không dễ chọc vào đâu.” Đại Bảo bị em gái nhìn, nhất thời hào khí vạn trượng.

Cái gì thế này! Càng nói càng kỳ cục, quả thực là giọng điệu của bọn lưu manh mà!

Chu Tiểu Vân liếc mắt xem thường, quyết định không để ý cái người vừa đắc ý một cái đã hiện nguyên hình này rồi.

Đại Bảo là điển hình của loại người, vừa cho ít ánh nắng đã phát sáng rực rỡ. Phương pháp tốt nhất là không để ý đến anh ấy, một mình anh ấy nói mà không có người nghe dĩ nhiên là không chém nổi nữa.

Đại Bảo kéo kéo áo Chu Tiểu Vân: “Đại Nha, nhìn kìa, đằng kia không phải là Hứa Mỹ Lệ và ba nó sao? Sao nhỏ đó lại ở đây nhỉ?”

Hứa Mỹ Lệ?

Chu Tiểu Vân ngạc nhiên, nhìn theo hướng ngón tay Đại Bảo chỉ.

Thân ảnh quen thuộc kia không phải là Hứa Mỹ Lệ sao? Bố bạn ấy Hứa Đại Sơn dắt bạn ấy đến phòng quản lí làm gì nhỉ?

Không phải bạn ấy không thi đậu sao? Sao hôm nay cũng đến trường Anh Minh?

Trong mắt Chu Tiểu Vân và Đại Bảo đều lóe lên sự nghi ngờ, nghĩ mãi không thông.

Lúc này, Chu Quốc Cường người đầy mồ hôi chen ra ngoài, hưng phấn nói: “Đại Nha, con ở lớp 6-2, đi nào, ba và con đến lớp học.”

Không phải lớp 6-4 à, đúng là mình đoán trúng, làm gì có chuyện trùng hợp đến mức được phân vào lớp của thím Ba. Nghe nói năm nay trường trung học Anh Minh tuyển hơn bốn trăm học sinh, tổng cộng chia thành mười lớp!

Chu Tiểu Vân nghĩ thầm cô và lớp (2) thật có duyên, học tiểu học từ lớp 1-2 đến 5-2, hiện tại trung học cũng là lớp 6-2, không thể không nói đây quả thực là duyên phận!

Tên các lớp khối lớp sáu đều được đóng trước cửa phòng học, vừa vặn từ lớp 6-1 đến lớp 6-10, từ tầng một lên tầng hai.

Chu Tiểu Vân vừa đến đã thấy vị trí lớp mình.

Chu Quốc Cường đến lớp (4) báo một câu với Tống Minh Lệ trước: “Em Ba à, Đại Nha nhà anh được phân vào lớp 6-2, ngay sát vách phòng lớp em. Giờ anh dẫn con bé sang đó trước!”

Đang bận tiếp đãi phụ huynh, đăng kí cho học sinh mới Tống Minh Lệ không thể nói nhiều với Chu Quốc Cường, vội vội vàng vàng gật gật đầu nói: “Anh đi đi, em biết rồi. Anh cứ dẫn cháu sang đó đi! Nhớ buổi trưa qua nhà em ăn cơm nhé, em đã nói trước với bà nội Viễn Viễn rồi.”

Chu Quốc Cường đồng ý rồi đi sang lớp 6-2.

Từ cửa phòng học nhìn vào, hắc, không ít học sinh đã đến rồi.

Người đàn ông trung niên đeo kính đang ghi danh sách đăng kí cho học sinh kia có vẻ chính là chủ nhiệm lớp .

Chu Tiểu Vân vội vàng liếc mắt đánh giá thầy chủ nhiệm mới. Ừm, nghiêm túc có thừa tươi cười không đủ, xem ra là một người bất cẩu ngôn tiếu (ít nói, nghiêm túc). Có lẽ mình phải kìm chế thể hiện một chút.

Lúc này, Chu Tiểu Vân không tự chủ được nhớ tới Phương Văn Siêu, nghĩ thầm thầy Phương thật là tốt! Suốt ngày hé ra khuôn mặt tươi cười ôn hòa, rất ít khi thấy thầy mắng to hay cáu giận với học sinh, luôn luôn lịch sự, dễ gần và thân thiết.

Lại nhìn khuôn mặt tú lơ khơ trước mắt, Chu Tiểu Vân than thở một tiếng: Em rất muốn một thầy đáng yêu như thầy Phương!

(Khuôn mặt tú lơ khơ (poker face): ý chỉ khuôn mặt lãnh đạm, khô khan khiến người khác nhìn vào thấy sợ hãi, muốn thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Nguồn: baike)

Chu Quốc Cường bước lên trước, đưa thư báo trúng tuyển và hoá đơn học phí cho thầy giáo: “Thầy giáo ơi, tôi dẫn con đến báo danh. Phiền thầy đăng ký giúp.”

Kính mắt nam liếc nhìn người đàn ông nông thôn điển hình trước mặt này, nụ cười công thức không nhiều không ít: “Được rồi, bác để đồ xuống đây! Giờ bác có thể ra ngoài trước, đứng ở cổng trường chờ con. Đã lên cấp hai rồi còn cần dắt đến lớp sao? Có phải học sinh lớp một tiểu học đâu, được rồi, bác ra ngoài đi!”

Chu Quốc Cường bị nói khiến khuôn mặt tươi cười cứng ngắc, có chút xấu hổ dẫn Đại Bảo ra khỏi phòng học, ra cổng trường đứng chờ thôi.

Chu Tiểu Vân vẫn đứng yên trên bục giảng, thản nhiên tiếp nhận ánh mắt quan sát của thầy giáo và bạn học.

Binh đến tướng đỡ, nước dâng đất chặn!

Bước vào ngôi trường mới, hoàn cảnh mới, hãy để cô dùng thái độ mới đối mặt với nó!

Ở đây không phải trường tiểu học Hưng Vượng cô quen thuộc, không có các bạn học thân quen, không có Thầy Phương hòa nhã, cô còn là học sinh mọi mặt ưu tú, luôn giỏi hơn một bậc so với những người khác.

Trường trung học Anh Minh ngọa hổ tàng long, tôi Chu Tiểu Vân nhất định ở đây bắt đầu cuộc sống học trò mới tinh!

Kính mắt nam đánh giá Chu Tiểu Vân mấy lần rồi gật gật đầu thầm nghĩ, cô bé này vẻ mặt linh khí xem ra là đứa bé không tệ. Rồi lại nhìn thư thông báo trúng tuyển, ừm, số điểm khá cao, ở trong lớp có thể xếp vào hàng trung thượng đẳng.

Giáo viên luôn thích học sinh có thành tích tốt, đây là sự thực ở đâu cũng không hề thay đổi, giọng điệu của kính mắt nam rõ ràng ôn hoà hơn nhiều: “Em tên là gì?”

Chu Tiểu Vân âm thầm oán giận, trong thư thông báo không ghi hay sao mà còn phải hỏi lại một lần, nhưng trên mặt không dám biểu lộ tí ti bất mãn nào: “Thưa thầy, em là Chu Tiểu Vân.”

Kính mắt nam viết tên Chu Tiểu Vân lên tờ danh sách trong tay, nhân tiện ghi lại cả điểm số.

Sau đó để Chu Tiểu Vân tuỳ tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Chu Tiểu Vân thấy phía sau còn chỗ trống nên bước xuống, ngồi vào chỗ.

Một nữ sinh ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm cô hồi lâu, đột nhiên kêu lên: “Cậu là Chu Tiểu Vân kia đúng không?”

Chu Tiểu Vân kia? Chẳng lẽ còn có mấy Chu Tiểu Vân?

Chu Tiểu Vân liếc nhìn nữ sinh đang nói chuyện.

A? Nữ sinh xinh đẹp này nhìn quen quen!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.