Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 183: Nhà lầu, nhà lầu đó (2)




Tống Minh Lệ quen Chu Quốc Dân khi Chu Quốc Dân vừa tới làm ở bưu cục không bao lâu, có người quen giới thiệu hai người yêu nhau một năm rồi kết hôn.

Phòng ở là đơn vị Chu Quốc Dân góp tiền xây, hai người không phải bỏ ra nhiều tiền lắm. Vì thế dễ dàng ổn định cuộc sống ở trong thị trấn. Đó là do Tống Minh Lệ không thích nông thôn lắm, luôn cảm thấy chen chúc chật chội, không vệ sinh sạch sẽ, ngay cả chỗ ngủ cũng không có.

Nhà Chu Quốc Phú còn rộng một chút. Nhà anh Hai Chu Quốc Cường là nhà tranh ba gian, trong nhà có hai người lớn kèm thêm hai đứa con, khỏi phải nói ngột ngạt cỡ nào. Sau khi Tiểu Bảo và Nhị Nha sinh ra, tình cảnh càng thêm khốn khổ. Không đến mức không đủ cơm ăn nhưng cũng là một hộ tương đối khó khăn trong thôn.

Sau khi sinh Chu Chí Viễn, Tống Minh Lệ lập tức quang minh chính đại đón bà nội lên thị trấn ở chung. Ở nông thôn, nhà mấy anh em không có điều kiện để bà nội ở thoái mái nên không có lí do gì phản đối, một lần đón chính là mười năm.

Từ khi nào cuộc sống của Chu Quốc Cường càng ngày càng tốt nhỉ?

Hình như là từ khi bắt đầu bán thịt lợn, không đến hai năm đã xây được nhà ngói, sau này chỉ nghe nói dành dụm được ít tiền nhưng chưa từng thấy vợ chồng anh Hai khoe khoang.

Tống Minh Lệ cũng nghĩ, dân quê bán thịt lợn ở chợ chính có thể kiếm được bao nhiêu, có thể nuôi sống mấy đứa con thật tốt đã coi như không tệ.

Hiện tại bỗng nhiên nghe Chu Quốc Dân nói nhà anh Hai muốn xây nhà lầu, sao Tống Minh Lệ có thể không sợ hãi kinh ngạc đây?

Tiền xây nhà lầu cũng không phải là cần một ít thôi!

Tống Minh Lệ nghĩ đến điểm này trong lòng có chút không thoải mái. Từ trước đến nay cô luôn tự hào vì hai vợ chồng có công việc chính thức, cuộc sống khá giả nhất. Nhưng giờ so sánh với nhà anh Hai đã thấy ngay chênh lệch. Cái khác không nói, chỉ nói tiền mặt có sẵn trong tay thì nhà mình đã không thể bằng nhà anh ấy.

Tống Minh Lệ suy nghĩ như thế, khi nói với bà nội việc này, giọng điệu không khỏi có vị hơi chua: “Mẹ, hiện tại nhà anh Hai khá nhất trong ba anh em, sắp xây nhà lầu rồi. Sau này không thể tránh được chuẩn bị cho mẹ một phòng, đón mẹ về nhà hưởng phúc thôi!”

Bà nội cười rạng rỡ: “Hôm nay Quốc dân đã nói với mẹ việc này, mẹ rất mừng. Nhà Quốc Cường đông con nhất, gánh vác nặng nhất, không ngờ bây giờ không còn sống khó khắn. Xây nhà lầu, tốt tốt tốt!”

Liên tiếp ba từ tốt làm cho mặt Tống Minh Lệ đen lại, nghĩ thầm nói mấy lời này với mẹ già coi như vô ích. Đều là con của bà làm gì có chuyện bà có ý kiến gì.

Bà nội lúc này cũng phát hiện ra lời nói của mình hình như hơi quá, vội vã bổ sung thêm một câu: “Quốc Cường chưa chắc đã chuẩn bị phòng cho mẹ đâu. Mẹ ở với các con rất tốt, không muốn đi đâu cả.”

Khẩu thị tâm phi! Tống Minh Lệ liếc mắt đã nhận ra bà nghĩ một đằng nói một nẻo, quên đi, không cần so đo. Đã là người lớn tuổi sao có thể nói chuyện chu toàn mọi mặt như lớp thanh niên được.

Khi hai người Chu Tiểu Vân và Đại Bảo đến ăn cơm trưa, Tống Minh Lệ làm bộ lơ đãng nhắc đến đề tài này.

Đại Bảo ngay lập tức nổi hứng, khoa tay múa chân nói ở nhà đang mua gạch, đá, xi măng. Chu Tiểu Vân đá đá Đại Bảo, thế nhưng Đại Bảo căn bản không phải là người biết quan sát. Cậu vừa nói vừa kỳ quái liếc mắt nhìn Chu Tiểu Vân một cái, đại ý là anh nói rất hay rất tốt sao em lại đá anh.

Chu Tiểu Vân sợ bị Tống Minh Lệ nhìn ra manh mối, đành phải cúi đầu ăn cơm, bên tai không ngừng truyền đến tiếng khoe khoang thao thao bất tuyệt của Đại Bảo.

Chu Tiểu Vân thầm cảm thán trong lòng. Anh Đại Bảo ơi là anh Đại Bảo, rốt cuộc đến lúc nào anh mới trưởng thành, biết khách sáo, không thấy thím Ba cười miễn cưỡng thế nào ư?

Nhưng, điều này cũng cảnh tỉnh Chu Tiểu Vân.

Đó chính là, khi nhà mình chính thức khởi công, mình và Đại Bảo ở đâu đây?

Trọ ở trường? Nhưng ở trường Anh Minh, chỉ có học sinh cấp ba mới được ở ký túc xá, học sinh cấp hai không có ký túc xá. Ở trường Khai Minh thì nghe nói có, nhưng Chu Tiểu Vân sao yên tâm để Đại Bảo vào ở ký túc xá nam sinh chứ?

Đại Bảo vốn không phải người chăm chỉ, bình thường ở nhà có cô nhìn còn có thể học nghiêm túc một chút. Nếu ở trong trường lại bị bạn học nam rủ đi quán game hoặc chạy ra ngoài chơi thì làm sao đây? Không được, giải pháp này phủ quyết đầu tiên.

Ở nhà thím Ba? Con đường này hình như cũng không thống. Nhà thím Ba có ba phòng phủ, chú Ba thím Ba một phòng, Chu Chí Viễn một phòng, lại thêm bà nội một phòng. Bốn miệng ăn ở nhà chung cư vốn chẳng phải quá rộng rãi. Nếu cô và Đại Bảo mặt dày mày dạn đến ở thì quá không biết xấu hổ.

Đại Bảo và Chu Chí Viễn ngủ chung giường chẳng qua là thỉnh thoảng, nếu ở lâu dài hai, ba tháng, chưa chắc thím Ba đã bằng lòng. Cô ngủ chung giường với bà nội chẳng phải là quấy rầy người già nghỉ ngơi à? Huống hồ, ba người làm bài tập không có chỗ ngồi lớn như thế.

Đừng nhìn hằng ngày ăn trưa thím Ba không có ý kiến gì. Cũng là vì bữa trưa cơ bản không cần thím ấy làm, tất cả do bà nội nấu. Hơn nữa, nhà mình thường tặng gạo, tặng thịt, không ít lần mang đồ lên thị trấn tặng. Nếu không, nhà nào có hai đứa bé ngày nào cũng đến ăn trưa trong thời gian dài chắc sẽ không đồng ý đâu.

Chu Tiểu Vân ở nhà thím Ba rất chú ý có chừng có mực, thím Ba cười híp mắt không nói gì nhưng trong lòng thật ra là người cực kì săm soi. Nếu Đại Bảo đùa quá lố hoặc nói quá lớn thím Ba sẽ cau mày. Nhưng, điều này cũng khó trách, chú Ba thím Ba hai người cũng có thói quen ngủ trưa. Nếu nói nhao nhao ồn ào sao có thể ngủ nổi.

Vì thế, vì điều này Chu Tiểu Vân không ít lần ở sau lưng nhắc nhở Đại Bảo ở nhà chú Ba phải chú ý một chút. Đại Bảo vô tâm không để trong lòng, chẳng qua chỉ hạ giọng nói xuống một chút thôi.

Nếu buổi tối ở lại đây, còn liên quan đến việc ăn, ngủ, giặt giũ, mấy việc nhỏ nhặt phiền toái, chưa biết được sẽ nháo ra bao nhiêu điểm không tốt, lộ ra bên ngoài khi có mâu thuẫn?

Đừng để nhà hai anh em thân thiết vì việc này ồn ào khó chịu, vậy thì cái được còn hơn cả cái mất.

Nếu sang ở nhà bác Cả hình như càng là chuyện không thể.

Nhà mình có tận bốn anh em, Tiểu Bảo và Nhị Nha đều học tiểu học ở đây đi theo Chu Chí Hải và Chu Tiểu Hà còn chấp nhận được. Nếu cô và Đại Bảo trở về thì lấy đâu ra chỗ ngủ? Hơn nữa, vừa khai giảng xong chưa lâu, đã nghe nói bọn Đại Bảo sắp có tiết tự học buổi tối. Đầu tháng ba đương nhiên sẽ bắt đầu thắt chặt. Nếu về muộn rồi đạp xe về nhà thì không tiện chút nào.

Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là thuê phòng trọ. Nhưng, đây không phải là chuyện nhỏ, phải về nhà bàn bạc lại với cha mẹ mới được.

Nghĩ ra biện pháp, trên đường về nhà Chu Tiểu Vân nhắc tới chuyện thuê phòng với anh trai Đại Bảo, Đại Bảo không ngoài dự đoán rất ngạc nhiên: “Thuê phòng vừa phải dùng đến tiền lại không thoải mái, chúng ta ở nhà chú Ba không được sao.”

Chu Tiểu Vân giải thích cả buổi, thấy Đại Bảo vẫn cau mày, trực tiếp đơn giản nói: “Dù sao về nhà em sẽ nói chuyện này với ba mẹ, lúc đó anh phải đệm thêm vào, có nghe thấy không?”

Quen thói độc tài của em gái, Đại Bảo không hề phản đối, gật đầu đáp ứng. Dù sao, nghe Chu Tiểu Vân nói sẽ không sai. Hình như từ rất lâu trước đây đã như vậy rồi.