Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 226: Tranh cử (3)



Giây phút đứng trên bục, ánh mắt các bạn trong lớp đều nhìn chằm chằm vào bạn, ai nấy dựng thẳng tai muốn nghe bạn nói gì đó, loại cảm giác này thực sự rất kỳ diệu.

Chưa nói tới khẩn trương, ngược lại Chu Tiểu Vân cảm thấy tinh thần mình dâng cao hơn bao giờ hết. Giống như là đối mặt với một lần khiêu chiến trong cuộc đời, cả người tiến vào trạng thái tập trung cao độ.

Ừm, cảm giác này rất tốt, giống như nắm chắc mười phần thắng, sự tự tin chất đầy trong tim.

Chưa nói lời nào thế nhưng Chu Tiểu Vân đứng trên bục với trạng thái này đã giành được rất nhiều cảm tình của mọi người bao gồm cả cô Diệp.

Cô có khuôn mặt thanh lệ, đôi mắt đen láy, làn da trắng nõn, môi đỏ và mái tóc dài đến thắt lưng khiến mọi người cảm thấy như trước mắt sáng ngời.

Có thể cô không phải nữ sinh có khuôn mặt xinh đẹp nhất trong lớp, cũng không phải nữ sinh biết trang điểm hợp mốt nhất, càng không phải là nữ sinh có vóc người phát triển tốt nhất, nhưng cô lại là người hấp dẫn người khác nhất. So với các bạn nữ líu ra líu rít, nụ cười hàm súc của Chu Tiểu Vân và khí chất luôn trầm tĩnh như nước chính là nét thần vận khác hẳn các nữ sinh bình thường.

Lúc này, từ nhỏ đến lớn đều là tâm điểm trong mắt các giáo viên và bạn học Thiệu Sắc Vi cũng không thể không thừa nhận, Chu Tiểu Vân là một cô gái mà có thể nói rằng mọi mặt đều vô cùng ưu tú. Chu Tiểu Vân xuất sắc không hề thua chính mình.

Trong lòng Thiệu Sắc Vi càng giương cao ý chí chiến đấu. Chu Tiểu Vân, trong việc học trong cuộc sống, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng, xem xem rốt cuộc là ai ưu tú hơn.

Chu Tiểu Vân dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn ngọt ngào nói lên tuyên ngôn tranh cử của mình. Dù sao cũng là bản thảo được chuẩn bị kỹ càng, tài viết văn của cô có thể được phát huy trọn vẹn, câu chữ tỉ mỉ chặt chẽ khiến người nghe cảm nhận được khí thế trong đó.

Tranh cử ư, đầu tiên phải nói ra sở trường của mình sau đó phải trình bày nếu mình được lên làm lớp trưởng sẽ có kế hoạch và dự định gì, không quan tâm có thể làm được hay không, trước hết phải nói ra được đã.

“… Bây giờ chúng ta chưa quen với nhau lắm, nếu để cho mình tự khen chính mình thì đúng là không hay. Nhưng, hôm nay, nếu đã đứng ở nơi này, mình sẽ ăn ngay nói thật, không thêm mắm thêm muối cũng không khiêm nhường. Ở tiểu học mình từng đảm nhiệm chức lớp trưởng năm năm, vẫn luôn tận tâm tận lực giúp thầy cô quản lý lớp. Lên cấp hai, mình làm cán sự số học ba năm. Cuối cùng mình đã tổng kết được năm đặc điểm quan trọng nhất của cán bộ lớp đó là nghiêm túc, cẩn thận, phụ trách, suy nghĩ toàn diện và làm việc chu đáo. Mình không thể đảm bảo mình là người thích hợp nhất để làm lớp trưởng, mình chỉ có thể bảo đảm nếu như mình được làm lớp trưởng nhất định sẽ cố gắng hết sức mình làm tốt mỗi việc được giao…” sau đó là liên tiếp các kế hoạch. Cô Diệp nghe cũng liên tục gật đầu.

Nói xong, ba người Lý Thiên Vũ, Lưu Lộ và Trịnh Hạo Nhiên vỗ tay đầu tiên, sau đó là tiếng vỗ tay của cả lớp.

Chu Tiểu Vân cười, trong nháy mắt khuôn mặt như đoá hoá nở rộ vô cùng chói mắt. Cô biết, hôm nay xem như mình đã thành công, mặc dù ba đối thủ còn lại chưa lên đài.

Khi bỏ phiếu Thiệu Sắc Vi rất có phong độ giơ tay, đối thủ là đối thủ, nhưng người ta ưu tú như vậy điểm phong độ này mình vẫn phải có. Thế nhưng, trong lòng cô hối hận lần thứ mười tại sao mình không lên đầu tiên. Hối hận chết đi được! Cơ hội tốt như vậy bị Chu Tiểu Vân đoạt mất rồi!

Bạn tính phiếu cao giọng hô lên số phiếu bầu: “Chu Tiểu Vân, năm mươi phiếu!”

Cả lớp ồ lên, nhìn nhau, hoá ra tất cả đều giơ tay!

Chu Tiểu Vân mỉm cười khom người cúi chào, bước xuống dưới. Lưu Lộ còn hưng phấn kích động hơn cả Chu Tiểu Vân, liên tục giơ ngón tay cái lên. Thiệu Sắc Vi cũng thật lòng chúc mừng Chu Tiểu Vân một tiếng, đương nhiên mặt ngoài có vẻ rất chân thành.

Tiếp theo lên đài chính là Ân Vĩnh Kiện, lúc này trong lòng cậu rất căng thẳng. Có người đầu tiên là Chu Tiểu Vân phát huy tốt như vậy thực sự khiến cho những người lên sau có áp lực rất lớn. Nhưng biểu hiện của cậu coi như khá tốt, tự trình bày đâu ra đấy rất có phong cách quý phái, nhìn ra được tố chất rất tốt.

Ân Vĩnh Kiện được bốn mươi lăm phiếu, thở phào nhẹ nhõm về vị trí.

Lôi Hồng Tường không còn ôm hi vọng đối với việc mình có thể lên làm lớp trưởng. Khi lên bục cậu lấy ra bản thảo mình viết đọc một lần đến khi hết. Nhưng trước khi kết thúc, Lôi Hồng Tường còn nói mấy câu chọc cười mọi người: “Các bạn học thân mến, từ trước đến nay mình luôn tự nhận là ưu tú nhưng hôm nay cuối cùng mình cũng minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Mình không mong được nhiều phiếu, miễn là đừng để mình đầu trần đi xuống là được!”

Các học sinh cười vang, cả cô Diệp cũng cười cả người run rẩy. Chưa thấy qua ai dở hơi như cậu ta.

Lý Thiên Vũ ở dưới trợ giúp cho bạn tốt, lập tức hô một tiếng “Tốt”! Sau đó dẫn đầu giơ tay. Lôi Hồng Tường đếm đếm mình cũng gần được bốn mươi phiếu, cười ha ha về chỗ. Dù sao mình không được chọn, kế tiếp ngồi xem kịch vui thôi.

Thiệu Sắc Vi là người cuối cùng lên đài, tâm trạng vẫn thấp thỏm bình tĩnh trở lại.

Oa, lại một người không cần cầm giấy, trực tiếp nói. Đủ để nhìn ra Thiệu Sắc Vi tự tin bao nhiêu.

Cô Diệp đứng bên cạnh vẫn mỉm cười dịu dàng, trong lớp thực sự là ngọa hổ tàng long nhân tài nào cũng có! Là chủ nhiệm lớp, cô luôn ôm thái độ lạc quan, cổ vũ khi các học sinh tranh đấu gay gắt.

Không có cạnh tranh sẽ không có động lực, không có động lực lấy đâu ra thành tích tốt? Có nhiều mầm non tốt như vậy còn sợ không cạnh tranh được với lớp 10-2 sao?

Thiệu Sắc Vi với ngũ quan tinh xảo xinh xắn rất được yêu thích, còn chưa nói đến tiếng phổ thông lưu loát, rõ ràng không hề kém Chu Tiểu Vân. Các bạn trong lớp sôi nổi giơ tay, Thiệu Sắc Vi vừa thấy các bạn ủng hộ mình như vậy trong lòng rất khoái trá.

Chờ một chút, vì sao mới có bốn mươi chín phiếu? Ai không giơ tay?

Thiệu Sắc Vi nghe xong số phiếu làm bộ lơ đãng quét mắt nhìn khắp lớp một vòng, thoáng thấy được nam sinh ngồi bàn dưới cùng đẹp trai như ánh mặt trời kia. Lúc này cậu đang cười nói gì đó với Cao Tòng Soái nhưng có thể thấy rõ ràng cậu ta không giơ tay.

Đó không phải là người vừa tranh cử uỷ viên thể dục Lý Thiên Vũ sao?

Lý Thiên Vũ, vì sao cậu không bầu một phiếu cho tôi? Tôi có điểm nào kém Chu Tiểu Vân?

Hôm nay xem như tôi – Thiệu Sắc Vi nhớ kỹ mặt cậu.

Thiệu Sắc Vi thua một phiếu làm phó lớp trưởng, còn Chu Tiểu Vân thì làm chính lớp trưởng.

Thiệu Sắc Vi cảm thấy trong lòng có một cỗ uất khí không thể phát tiết. Mặt ngoài còn phải tỏ ra bình thường dường như không có việc gì về vị trí. Ngồi xuống lúc nhận câu chúc mừng của Chu Tiểu Vân, Thiệu Sắc Vi cười hàn huyên với cô hai câu.

Nhưng, trong lòng Thiệu Sắc Vi đang nghẹn uất! Thầm nghĩ: Chu Tiểu Vân, tạm thời tính cậu thắng một lần. Sau này cuộc sống còn dài, chúng ta lần sau đấu tiếp.

Hôm nay, với hoạt động tranh cử, biểu hiện của các cá nhân khiến cô Diệp đánh giá rất cao, sau đó cô còn cử Ân Vĩnh Kiện làm bí thư chi bộ của lớp, Lôi Hồng Tường làm phó bí thư. Xem như mọi người đều vui vẻ!

Chu Tiểu Vân đúng là lần thứ hai nhìn cô giáo với cặp mắt khác xưa, thật không ngờ cô Diệp còn giấu chiêu này.

Cô Diệp còn nói: “Các em hãy lấy đề tài tranh cử hôm nay viết một bài văn.” Hoạt động hot như vậy còn sợ bạn không có nội dung gì để viết sao?

Cho nên mới nói, người thắng lớn nhất là cô Diệp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.